Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 38


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.10 – Chương 38: Kiếm Hoàn!

Trong hệ thống tu chân, thậm chí là trong một lượng lớn hệ thống tu luyện sức mạnh, hình cầu luôn giữ một vai trò rất quan trọng, thường đại biểu cho viên mãn và đại thành. Bởi vì vì tất cả các hệ thống tu luyện, hầu như theo đuổi cuối cùng đều là hai chữ siêu thoát, từ phàm vật siêu thoát đến bất diệt, mà hình cầu thường có nghĩa là loại siêu thoát này.

Bởi vì điều kiện trụ cột, căn bản nhất của bất diệt, chính là không phụ thuộc vào ngoại vật, ví dụ như ngươi nhất thiết phải dựa vào loại thuốc nào đó, nhất thiết phải dựa vào loại khoa học công nghệ nào đó, hoặc là ma khí, thần khí các loại, vậy thì sự bất diệt mà ngươi có chỉ là giả tạo, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Bởi vì tuy rằng tạm thời ngươi bất diệt, nhưng mà những thứ ngươi dựa vào không thể nào bất diệt được, một khi chúng biến mất hoặc là bị phá hủy, vậy ngươi nên làm cái gì đây? Do vậy bất diệt và vĩnh hằng, điều kiện trụ cột đầu tiên chính là không phụ thuộc vào ngoại vật, bản thân phải tự mãn, mà hình cầu chính là hình dạng đại biểu cho bản thân tự mãn.

Trong hệ thống tu chân, giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu vượt qua phàm vật chính là Kim đan, dưới cấp độ Kim đan, cho dù ngươi Trúc cơ rất hoàn mỹ, cho dù chân nguyên lực trong cơ thể ngươi đã được tích lũy cả nghìn năm, vạn năm, nhiều gấp mấy trăm lần so với tổng lượng chân nguyên lực của một tu chân giả cấp độ Kim đan, ngươi cũng vẫn không được tính là đã bắt đầu thoát ly phàm vật, ngươi vẫn còn là một phàm nhân.

Giai đoạn Kim đan chính là nén ép chân nguyên lực, linh hồn và ý chí thành một khối Kim đan, tròn trịa không tì vết, đó chính là mở đầu của viên mãn, cũng là mở đầu của bất diệt. Sau đó, kiếm tu mới có thể tiến vào cấp độ sâu hơn, do khối Kim đan này hóa thành một thế giới nội tại, bắt đầu tái diễn tình cảnh trời đất trong thời kỳ hỗn độn, tiếp đó từ trong hỗn độn này sẽ sản sinh ra một sinh linh tiên thiên, mà sinh linh tiên thiên này, chính là bản thân Nguyên anh.

Một bước này, kể cả tu chân giả chính thống cũng cần phải trải qua, đương nhiên, tu chân giả chính thống căn bản không quá để ý đến mức độ đề thăng sức mạnh khi từ Kim đan hóa Nguyên anh, cái mà bọn họ quan tâm hơn là khả năng tính toán được đề cao. Có điều đối với tu chân giả thông thường mà nói, một bước này là vô cùng quan trọng, sau khi đã trải qua bước này mới có thể chậm rãi thuần dưỡng và rèn luyện Nguyên anh, cho đến khi Nguyên anh triệt để dung hợp với bản thân mới thôi. Triệt để rõ ràng, từ ngoài vào trong, xâm nhập đến tầng sâu nhất của linh hồn, từ nơi đó nhìn thấy ánh sáng duy nhất giữa bóng tối vô hạn, một luồng sáng ra đời từ trong thế giới hỗn độn của tâm linh, ánh sáng tâm linh, mà các tu chân giả thì gọi là khí tức tiên thiên.

Mà tới được lúc này, kiếm tu mới bắt đầu thể hiện ra chiến lực siêu việt của mình… Bọn họ sẽ tôi luyện khí tức tiên thiên của mình thành một khối cầu, hòa lẫn với vũ khí của bản thân, hình thành nên một viên kiếm hoàn. Viên kiếm hoàn này chính là thể hiện của ánh sáng tâm linh và Nguyên thần, cũng là thể hiện của chiến lực cường đại nhất, cái gì múa kiếm thành tia, cái gì một kiếm phá vạn pháp, tất cả các loại thủ đoạn của kiếm tu, kỳ thực đều là dựa vào thể hiện của ánh sáng tâm linh mà thành, nếu không làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Mà cho đến giờ phút này, kiếm tu mới danh xứng với thực, kiếm nguyên cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra uy lực của mình, từ đó uy lực của kiếm kỹ sẽ có thể hiện hóa một trăm phần trăm.

Kiếm hoàn!

Nói thì chậm, nhưng mà xảy ra thì rất nhanh, sau khi đã quyết định luyện kiếm thành hoàn, Niệm Tịch Không lập tức bắt đầu hành động, chỉ sau cùng lắm là mười giây, thanh kiếm nhỏ của nàng đã hoàn toàn biến mất, biến thành một viên kiếm hoàn màu đen kịt mang theo chút tơ máu. Viên kiếm hoàn này lớn cỡ trái bóng bàn, mặc dù có mang tính chất của kim loại, nhưng mà cũng không phải một khi đã hình thành sẽ không cách nào thay đổi, tia tơ máu trên bề mặt không ngừng nhúc nhích qua lại, khiến cho viên kiếm hoàn này nhìn giống như là một sinh mệnh thực sự.

Tụ tập là hoàn, tiêu tán là khí, đây chính là chiến lực mạnh nhất của kiếm tu sau khi dung hợp ánh sáng tâm linh, thậm chí sau khi đã trở thành kiếm tiên, chín mươi chín phần trăm chiến lực vẫn phụ thuộc vào kiếm hoàn. Có điều như vậy không có nghĩa là sau khi đã luyện kiếm thành hoàn, kiếm tu không thể đổi sang một vũ khí khác, hoàn còn có thể, chỉ cần khí tức tiên thiên vẫn còn, như vậy kiếm tu sẽ vẫn có thể chiến đấu bằng bất kỳ vũ khí nào mình muốn.

Khi Niệm Tịch Không luyện kiếm của mình thành hoàn, gần như trong khoảnh khắc ngưng luyện thành công, nàng lập tức cảm thấy tất cả tinh thần và ý thức của mình đều bị lôi kéo về phía kiếm hoàn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng thân thể vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng mà tinh thần lại đã hoàn toàn thoát ly thân thể, toàn bộ dung nhập vào trong kiếm hoàn.

Luyện kiếm thành hoàn là cấm kỵ lớn nhất của kiếm tu, trước khi đạt đến cấp độ Nguyên thần sẽ không thể khống chế được kiếm hoàn, một khi vi phạm cấm kỵ này, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Không có nặng nhẹ gì cả, mà sẽ tuyệt đối game over, một khi tâm ma bộc phát, gần như là ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể, trực tiếp yên diệt.

Niệm Tịch Không cũng không phải kẻ ngốc, sở dĩ nàng dám ngưng luyện kiếm hoàn, ngoại trừ vì không muốn tiếp tục cô độc, nguyên nhân lớn hơn chính là vì nàng có thể dựa vào Tiên thiên linh bảo trong cơ thể, cùng với cả công năng chữa trị toàn thân của Chủ thần. Đó là công năng chữa trị thần kỳ nhất mà nàng từng gặp, ngay cả thân thể kiếp đầu tiên hòa hợp nhất với linh hồn của nàng cũng có thể khôi phục được, vậy có lẽ cũng sẽ áp chế được di chứng của việc ngưng luyện kiếm hoàn…

Về phần Tiên thiên linh bảo đang ẩn náu trong cơ thể nàng, đó là một vật phẩm vô cùng đáng sợ, cái gọi là tiên thiên, cũng không phải là chỉ tồn tại có từ trước khi khai thiên tích địa, cái gọi là tiên thiên, là chỉ một chân lý nào đó của vũ trụ. Cũng có một số tu chân giả chính thống trước đây đã khẳng định sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cái gọi là Tiên thiên linh bảo, rất có thể chính là do ánh sáng tâm linh của đa nguyên vũ trụ hiện thực hóa ra, chúng là tồn tại vượt xa khí tức tiên thiên của tu chân giả. Vì vậy Niệm Tịch Không mới có thể đánh liều ngưng luyện kiếm hoàn, nàng tin tưởng Tiên thiên linh bảo đã gắn bó suốt mấy trăm kiếp, sẽ không vứt bỏ nàng trong thời khắc nguy hiểm này…

Tiêu Niểu Nhân chỉ thấy Niệm Tịch Không đứng sững một chỗ nhìn chằm chằm vào vũ khí của mình, mà thanh kiếm nhỏ vô cùng lợi hại của nàng cũng bắt đầu tan chảy, phảng phất như từ kim loại biến thành chất lỏng. Tiếp đó, từ trong đoàn chất lỏng chậm rãi ngưng tụ ra một hình cầu nhỏ có màu đen kịt, chỉ là hắn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là một khối cầu bằng kim loại, vậy mà lại đang hô hấp, có cảm giác giống như của sinh mạng.

Loading...

Thứ này… rất cổ quái, chẳng lẽ là một đại sát khí nào đó!?

Tiêu Niểu Nhân là một tư thâm giả đã thân kinh bách chiến, hắn đã từng tham gia đoàn chiến rất nhiều lần rồi, bất đồng lớn nhất giữa thành viên tiểu đội luân hồi và các nhân vật mạnh mẽ trong phim, chính là các thành viên tiểu đội luân hồi có tầng tầng lớp lớp, đủ loại kỹ năng và vật phẩm. Trong đó có nhiều kỹ năng và vật phẩm rất nguy hiểm, mà chủ chiến lực của mỗi một tiểu đội luân hồi, cơ bản đều có lá bài tẩy của mình.

Vì thế Tiêu Niểu Nhân rất cẩn thận, ý niệm của hắn khẽ động, một thanh kiếm thời trung cổ liền hiện ra bên cạnh. Cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, thanh kiếm này liền dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Niệm Tịch Không, mà Niệm Tịch Không thì chỉ đứng nguyên tại chỗ với vẻ thất thần, hai mắt vô hồn, để mặc cho thanh kiếm này phóng tới. Khi thanh kiếm cổ phác đã sắp đâm vào giữa ngực Niệm Tịch Không, trong giây lát, một tia sáng màu trắng bạc chợt hiện ra, trực tiếp cản phá khiến cho thanh kiếm bay tới vỡ tan. Tia sáng màu trắng bạc xuất hiện một cách vô cùng đột ngột này nhìn có chút giống như laser, nhưng mà lại không có chói mắt như laser, hơn nữa còn có phần giống như là một loại vật chất nào đó, sau mấy giây mới từ từ tan biến, không phải chỉ lóe lên rồi biến mất.

Tiêu Niểu Nhân cau mày nhìn kỹ, hắn chợt phát hiện ra hình cầu nhỏ màu đen kịt cổ quái kia đã biến mất không còn tăm tích. Nháy mắt sau đó, một cảm giác cực độ nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng hắn, cảm giác này vô cùng mãnh liệt, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận thấy nguy hiểm cao độ đến vậy. Vì vậy hắn lập tức không dám chủ quan, trực tiếp dùng hết khả năng có thể lùi ra sau thật nhanh, mà tại vị trí hắn đứng lúc nãy, một tia sáng màu trắng bạc đã xuất hiện. Đây vẫn còn chưa tính, một giây sau đó, dùng tia sáng này làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đều bị cắt mở, một vết nứt rộng vài mét, sâu khoảng nửa mét xuất hiện, tất cả quá trình này đều vô cùng đột ngột, giống như là vết nứt kia đã có sẵn ở đó từ rất lâu rồi.

– Mẹ, may mà lão tử nhanh chân…

Vừa nói tới đây, Tiêu Niểu Nhân liền nhìn thấy tia sáng màu trắng bạc giống như sợi tơ bắt đầu lan tỏa ra, hơn nữa càng kéo càng dài, đến cuối cùng khắp nơi đều có dấu vết của ánh sáng bạc xẹt qua.

– F***!

Tiêu Niểu Nhân đã không kịp than phiền gì nữa, hắn chỉ mở miệng chửi một tiếng, tiếp đó lập tức lăn mình ra xa không hề dừng lại. Cũng không biết do vận khí, hay là do hắn có kỹ năng lăn lộn, tóm lại sau khi lăn một lúc, tuy rằng mặt mũi bị va đập bầm tím nhiều chỗ, nhưng mà hắn đã tránh thoát được mạng lưới vô số tia sáng màu bạc, lăn vào trong một xó xỉnh nhỏ.

– Ha ha ha, cho dù là Thần đi nữa, ta cũng lăn… F***!

Tiêu Niểu Nhân còn chưa kịp khoe khoang xong, trong giây lát, hắn liền nhìn thấy vô số sợi tơ màu trắng bạc đều biến mất, mà ở trung tâm của mạng lưới là một hình cầu nhỏ đang lơ lửng. Đúng lúc này, hình cầu nhỏ lại lần nữa biến mất không còn tung tích, mà cảm giác nguy hiểm giống như đang đối diện với tử vong cũng tràn ngập trong nội tâm Tiêu Niểu Nhân. Tiếp đó, Tiêu Niêu Nhân chỉ nghe thấy một âm thanh giống như sét đánh, khi hắn phục hồi tinh thần lại, toàn bộ lồng ngực của hắn đã trống rỗng, từ tim đến phổi đều biến mất, ở chỗ vốn là lồng ngực chỉ có một lỗ lớn ngang với quả bóng rổ. Không đơn giản như thế, phía sau hắn, vách đá dày đặc khổng lồ bắt đầu vỡ vụn văng tung tóe, tại đó cũng xuất hiện một cái hố lớn, chỉ là không có ngang cỡ với một quả bóng rổ. Càng lúc đường kính của cái hố này càng lớn, đến cuối cùng đã trở thành một cái hố khổng lồ đường kính cả nghìn mét, trực tiếp từ trong lòng núi xuyên thấu ra bên ngoài…

Kiếm khí lôi âm! Một trong những kỹ xảo chiến đấu cấp bậc tối cao của kiếm tu đã xuất hiện!


Trước Sau
Loading...