Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 34


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.10 – Chương 34: Lựa Chọn – Niệm Tịch Không!

Rốt cuộc kiếm tu là cái gì…

Niệm Tịch Không đã luân hồi chuyển thế mấy trăm lần, cho dù nhờ vào bảo vật ẩn náu trong linh hồn nên nàng không mất đi trí nhớ mỗi lần chuyển thế, nhưng mà ký ức của mấy chục nghìn năm trùng điệp lên nhau, khiến cho ký ức về kiếp đầu tiên của nàng đã bị chôn vùi mất bảy tám phần. Chỉ có chấp niệm nhất định phải tìm được nam tử kia, cùng với một số ký ức khắc sâu nhất về công pháp tu luyện là vẫn còn được bảo tồn, mà đoạn ký ức về kiếm tu là cái gì, nàng vẫn còn nhớ rõ.

Nàng còn nhớ, khi đó nàng còn rất nhỏ, mới gia nhập Thục Sơn không lâu, lúc muốn quyết định tương lai, chọn lựa phương hướng tu chân, nàng đã hỏi sư phụ, kiếm tu là cái gì.

– Kiếm là chỉ vũ khí, không phải chỉ có mỗi kiếm, mà còn bao gồm đao, thương, nhẫn, gậy, cờ, quạt và đủ loại binh khí hình thù kỳ lạ khác… Tất cả đều là vũ khí nằm trong phạm trù của kiếm tu, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua các thứ như đao tu hay thương tu, võ tu thì có tồn tại, có điều đó là một hệ thống khác, tạm thời chúng ta sẽ không đề cập tới. Hiện tại chúng ta đang nói về kiếm tu, nếu kiếm tu bao gồm nhiều loại vũ khí như vậy, thế thì đến cùng chúng có chỗ nào giống nhau, đến cùng yếu tố nào khiến cho chúng đều được gọi chung là kiếm tu?

Đây là đại sảnh quan trọng nhất, phía trên đài là chưởng giáo trước mắt của Thục Sơn, là người mạnh nhất đã đạt đến cấp bậc Tiên nhân, mà ở phía dưới đều là những người đã được xác minh thân phận mới gia nhập vào Thục Sơn, các đệ tử trọng yếu trong tương lai. Đây là một lần thí nghiệm, cơ chế cải cách do một đệ tử thiên tài cũng mới nhập môn không lâu đề xướng, thí nghiệm này tên là giáo dục tu chân bắt buộc chín năm, mà mấy người Niệm Tịch Không đúng là nhóm đầu tiên được lợi từ chế độ cải cách này.

– Vừa rồi ta cũng đã nhắc tới, kiếm tu là một cách gọi, bao gồm rất nhiều loại vũ khí khác nhau, tất cả đều là kiếm tu. Có lẽ trong các ngươi có người xuất thân từ gia tộc tu chân quyền quý, cũng biết một số chuyện của tu chân giới, trong vô số phương hướng tu chân, có một phương hướng tên là khí tu, bọn họ cũng sử dụng các loại vũ khí bất đồng như kiếm, đao, thương, thuẫn, thậm chí bao gồm cả những thứ như chuông, tháp, tranh, tượng… Nghe qua có vẻ như kiếm tu và khí tu rất giống nhau đúng không? Nhưng mà trên thực tế, chênh lệch giữa kiếm tu và khí tu, thậm chí còn xa hơn cả giữa kiếm tu và võ tu, như vậy, rốt cuộc kiếm tu là cái gì đây?

Nói xong lời này, chưởng giáo chỉ nhắm mắt lại ngồi yên trên đệm, không nói thêm câu nào. Mà các đệ tử ở phía dưới, tất cả đều kinh ngạc ngẩn người, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, tiếp đó, một thanh niên anh tuấn khoảng tầm hai mươi tuổi đứng lên nói:

– Là lực lượng cường đại! Kiếm tu là chi nhánh đứng đầu tất cả phương hướng tu chân khác!

Có người thanh niên này khơi mào, các đệ tử khác cũng tới tấp đưa ra ý kiến, có người nói là tâm tính tu hành kiên định, có người nói là phẩm cách thà gãy chứ không chịu cong, có nói là quyết tâm không gì sánh bằng, có người nói là trảm hết kẻ ác trong thiên hạ, đủ loại suy nghĩ và ý kiến đều được nói ra.

Ở thời điểm đó, Niệm Tịch Không mới chỉ là một hài tử bảy tám tuổi, sao có thể hiểu được những điều này? Nàng chỉ mở to hai mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải, lắng nghe ý kiến của các sư huynh và sư tỷ.

– Muôn vàn thần thông, hết thảy pháp thuật, ta chỉ hỏi một câu, có thể vĩnh sinh hay không?

Giữa vô số thanh âm huyên náo, bỗng nhiên có một giọng nói rõ ràng vang lên, lời này vừa thốt ra, lập tức toàn bộ đại sảnh liền trở nên yên lặng. Những người đang hăng say giải thích theo suy nghĩ của bản thân, sau khi nghe được lời này, lập tức đều trầm mặc. Bởi vì bất kể bọn họ ôm theo tư tưởng gì, bất kể bọn họ lựa chọn con đường nào, trong nội tâm tất cả khẳng định đều có chung một ý muốn, đó là đạt đến truy cầu cuối cùng của sinh mạng… vĩnh sinh!

Nói ra lời này, là một nam tử mặc trang phục kỳ quái, tóc hắn quá ngắn, trên người cũng không mặc đạo bào, thoạt nhìn giống như là một hòa thượng mới vừa hoàn tục. Có điều mái tóc ngắn và quần áo kỳ lạ, không chỉ làm cho hắn giống như hạc giữa bầy gà, mà còn khiến cho hắn có thêm một loại khí chất mới mẻ và đặc biệt. Mà nam tử này, cũng chính là đệ tử thiên tài đề xướng nên chế độ giáo dục tu chân bắt buộc chín năm, tu chân giả chính thống duy nhất của Thục Sơn, người duy nhất có thể phân tích được văn tự ký hiệu.

Nghe vậy, chưởng giáo chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn nam tử tóc ngắn thật sâu, sau đó mới nói với các đệ tử phía dưới đài:

– Thiên ngôn, vạn ngữ, chính đạo, bàng môn, ma đạo, ngàn vạn chi nhánh tu chân, hóa yêu nhập ma, thành quỷ chuyển phách, không phải đều là vì truy cầu cuối cùng sao? Kiếm tu cũng vậy! Hơn nữa, kể từ sau khi tu chân giả chính thống đoạn tuyệt, đây chính là con đường tiếp cận nhất với thành công!

– Thế giới được chia làm tứ đại nguyên tố, theo thứ tự là không gian, thời gian, vật chất, năng lượng. Trong đó không gian và thời gian là nguyên tố có tính “ẩn”, tuy rằng không gian và thời gian bao trùm thiên địa vạn vật, gần như là không chỗ nào không có. Nhưng mà người không có đại năng lực, sẽ không cách nào khống chế cùng với cảm thụ không gian thời gian, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào tính toán để xác nhận sự tồn tại của chúng mà thôi. Do vậy, ngoại trừ tu chân giả chính thống, trước khi đại thành, các chi nhánh tu chân khác đều sẽ không không liên quan đến hai nguyên tố này.

– Mà vật chất và năng lượng, đây là hai nguyên tố mang tính “hiện” trong số tứ đại nguyên tố, chúng ta có thể cảm giác được, nhìn thấy được, tiếp xúc được, thậm chí là khống chế chúng. Hai nguyên tố này có thể chuyển đổi lẫn nhau, điểm này đã được xác nhận từ rất nhiều tính toán, công thức chuyển đổi chính là (năng lượng) = (khối lượng) x (tốc độ ánh sáng)2. Đương nhiên, chúng ta không phải tu chân giả chính thống, do đó chỉ cần nắm bắt trên mức độ nhất định, không cần phải miệt mài tìm hiểu. Trừ tu chân giả chính thống ra, gần như tất cả chi nhánh tu chân còn lại, đều là tu hành năng lượng để đạt tới con đường siêu thoát, mà điểm cuối cùng, chính là vĩnh sinh.

– Mọi người đều biết, trừ tu chân giả chính thống ra, cái gọi là công pháp tu chân, chính là hấp thu, tinh luyện, đồng hóa, thuần hóa, cùng với sử dụng các loại năng lượng mà thực hiện nhiều mục đích khác nhau. Bất kể là công pháp tu chân chính đạo, hay là tán tu, thậm chí là ma đạo, tất cả đều là như thế, bất kể loại năng lượng được hấp thu là năng lượng trôi nổi trong không gian, năng lượng của tinh thạch, năng lượng của thảo dược và đan dược, hay là năng lượng của thiên nhiên, ví dụ như linh hỏa linh băng các loại. Tất cả đều tuần hoàn theo một quá trình là hấp thu, tinh luyện, đồng hóa, thuần hóa, hơn nữa năng lượng là đại lượng có tính chất bảo toàn, do vậy khống chế năng lượng càng thuần thục, đồng hóa thuần hóa năng lượng càng hòa hợp với bản thân, như vậy uy lực của nó lại càng mạnh mẽ. Đây chính là nguyên nhân vì sao tu chân giả cấp độ Kim đan mạnh hơn Trúc cơ, mà cấp độ Nguyên anh lại mạnh hơn Kim đan, thậm chí cấp độ Nguyên thần càng là có thể bỏ qua số lượng của tất cả tu chân giả cấp bậc phía dưới, trực tiếp nghiền ép. Cùng một phần năng lượng, tu chân giả cấp độ Nguyên thần có thể dùng để di sơn đảo hải, mà tu chân giả cấp độ Trúc cơ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng để phá vỡ một khối đá, đây chính là cùng một đạo lý.

Loading...

– Mà kiếm tu, nguyên nhân tuyệt đại đa số các phương hướng tu chân đều công nhận kiếm tu là con đường tu luyện mạnh mẽ nhất, chính là vì kiếm tu có thể ngưng tụ, đồng hóa và thuần hóa năng lượng, tạo ra một thứ được gọi là kiếm nguyên. Đây là một loại năng lượng được tinh luyện cao độ, ngưng tụ cao độ, gần như hoàn mỹ, tuy rằng cũng là chân nguyên lực, nhưng mà mức độ ngưng tụ và uy lực lại vượt xa so với chân nguyên lực bình thường. Thậm chí còn cường đại đến mức có thể tạo ra thương tổn rất lớn cho bản thân người sử dụng, cũng chính vì thế nên chúng ta mới cần phải sử dụng vũ khí để tiến hành chịu tải. Mà cái này, cũng chính là điểm khác nhau giữa kiếm tu và khí tu, hạch tâm của chúng ta là kiếm nguyên, mà hạch tâm của khí tu là các loại vũ khí, chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức không thể so sánh nổi.

Nói đến đây, biểu lộ và âm điệu trong từng câu nói của chưởng giáo đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc:

– Hiện tại ta sẽ trả lời, rốt cuộc kiếm tu là cái gì. Kiếm tu, chính là con đường có thể đem lại chiến lực cường đại nhất cho tu chân giả, thậm chí có thể nói kiếm tu là phương hướng tu luyện duy nhất có thể địch nổi tu chân giả chính thống. Nhưng mà tại đây, ta cũng muốn trịnh trọng cảnh cáo tất cả các ngươi một câu, chính như những gì Ứng Long nói lúc trước, muôn vàn thần thông, hết thảy pháp thuật, ta chỉ hỏi một câu, có thể vĩnh sinh hay không?

– Mục đích cuối cùng của chúng ta là vĩnh sinh, ngoài ra, toàn bộ kinh nghiệm, tất cả tu luyện, vô số trắc trở và thống khổ, đều chỉ là sự việc giữa đường. Kiếm tu sẽ càng ngày càng mạnh, sát tâm của người theo con đường kiếm tu cũng sẽ dần tăng cao, nếu như trầm mê trong sức mạnh, quên mất mục đích căn bản, người như vậy sẽ không cách nào vượt qua tâm ma, đạt đến cấp độ Nguyên thần. Chính vì thế, kiếm tu mạnh mẽ như vậy, nhưng mà vì sao sau khi tu chân giả chính thống đoạn tuyệt, các loại phương hướng tu chân khác vẫn một mực tồn tại, không phải chỉ có một phương hướng duy nhất là kiếm tu? Nguyên nhân chính là như thế, người theo con đường kiếm tu, nếu như phạm vào một vài cấm kỵ, khả năng đạt đến cấp độ Nguyên thần sẽ thấp hơn nhiều so với các phương hướng tu chân khác. Những cấm kỵ này là thứ mà các ngươi phải khắc ghi thật sâu, suốt đời không được quên, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, cấm kỵ thứ nhất…

Niệm Tịch Không bước ra từ trong đống đá vụn, nàng lau máu tươi trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, nam tử cầm roi của Thiên Thần đội đang đứng ở độ cao hơn mười mét giữa hư không. Toàn thân hắn là vô số máu tươi và rất nhiều vết thương, thoạt nhìn cũng không khá hơn bao nhiêu so với nàng. Bất quá cả hai người đều biết, nếu như tiếp tục, kết quả cuối cùng sẽ chỉ có thể là, nàng chết, hắn trọng thương…

Thành viên của Thiên Thần đội, Tiêu Niểu Nhân, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, lúc trước hắn đúng là có chút khinh thường chủ chiến lực của Bắc Băng Châu đội, do đó trong lúc chiến đấu có mấy lần suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương. Vì thế tiếp đó hắn cũng quyết đoán sử dụng thánh khí mình đã ngưng tụ thành công, đây là năng lực kèm theo thuộc tính mà hắn hoán đổi, có thể ngưng tụ được tối đa mười hai kiện thánh khí. Những kiện thánh khí này không cách nào hoán đổi tại chỗ Chủ thần, chỉ có thể theo dựa vào năng lượng, kinh nghiệm, nhận thức chiến đấu, hoặc là ánh sáng tâm linh của bản thân để ngưng tụ. Có thể nói là vật phẩm nhất thiết phải trải qua đủ loại chiến đấu sinh tử mới có được, đương nhiên, một khi ngưng tụ thành công thì coi như đã là thứ thuộc quyền sở hữu của hắn, đây cũng không phải đạo cụ chỉ sử dụng được một lần duy nhất, chỉ là cái giá phải trả mỗi lần sử dụng lại rất lớn… Trí nhớ, hoặc có thể nói là “giá trị kinh nghiệm – exp” nằm sâu trong linh hồn hắn, nếu sử dụng quá nhiều, như vậy thậm chí có khả năng hắn sẽ mất hết trí nhớ, trở thành kẻ ngu ngốc, đây là tổn thương mà ngay cả Chủ thần cũng không thể chữa trị, do đó nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, chắc chắn hắn sẽ không sử dụng thánh khí.

Chỉ là chiến lực của Niệm Tịch Không đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn không thể không sử dụng thánh khí, chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, một chiếc búa khổng lồ sẽ lập tức xuất hiện, giáng thẳng xuống từ trên cao. Uy lực của thánh khí vô cùng lớn, sau khi sử dụng, chẳng những có thể nghịch chuyển thế cục, mà còn thiếu chút nữa khiến Niệm Tịch Không mất mạng, có điều Tiêu Niểu Nhân cũng vì thế mà đau lòng khôn nguôi.

– Đầu hàng đi, ta không muốn chiến đấu giữa chúng ta phải kết thúc bằng cái chết của một bên, nếu như nàng rời đi, ta sẽ thu vũ khí lại, tuyệt đối không đuổi theo.

Tiêu Niểu Nhân bỗng nhiên mở miệng nói với Niệm Tịch Không như vậy.

Niệm Tịch Không yên lặng nhìn xem Tiêu Niểu Nhân, nàng cúi đầu xuống, trong đầu hồi tưởng đến Sở Hạo, Trương Hằng, Tom và mấy người Auchi, nghĩ đến Chủ thần không gian, nghĩ đến chấp niệm của bản thân, nghĩ đến tác dụng của Chiếc nhẫn tối cao đối với lần đoàn chiến này. Nếu như rời đi, hẳn là nàng sẽ có thể sống sót, dù sao đi nữa nếu như Thiên Thần đội lấy được Chiếc nhẫn tối cao, nàng cũng có thể trở về Chủ thần không gian, kể cả dưới tình huống âm điểm, nàng vẫn tin bảo vật trong linh hồn có thể bảo vệ nàng không bị delete, an toàn chuyển thế, nhưng mà… nếu vậy, sẽ chỉ còn lại có một mình nàng, những người còn lại nhất định sẽ bị Thiên Thần đội giết sạch…

Lại muốn đơn độc một mình nữa sao? Trải nghiệm vạn năm… lại tái diễn một lần nữa sao?…

Một lần nữa… đơn độc?…

Không!!!

– Cấm kỵ đầu tiên cuả kiếm tu… trước khi đạt đến cấp độ Nguyên thần, không thể hóa kiếm thành hoàn, đây là cấm kỵ lớn nhất, chưa nói đến tổn thương căn cơ của bản thân, nếu không có Nguyên thần trấn áp, hóa kiếm thành hoàn sẽ khiến cho tâm ma xâm lấn, thiên kiếp đại bộc phát, khi đó thực sự là thập tử vô sinh…

Chỉ thấy Niệm Tịch Không lẩm nhẩm lại cấm kỵ đầu tiên, cũng không để ý tới vẻ khó hiểu của Tiêu Niểu Nhân đang đứng trên cao, nàng chỉ đưa tay ra chỉ vào thanh kiếm nhỏ màu đen đang lơ lửng trước mặt, toàn bộ chân nguyên lực dũng mãnh truyền vào trong thanh kiếm nhỏ. Kiếm phôi thuần hóa ngưng tụ rất nhanh, biến thành kiếm nguyên, sau đó thanh kiếm nhỏ bắt đầu trở nên mềm dẻo, tiếp đó giống như nước đá tan chảy, từng giọt từng giọt chảy xuống, theo thời gian dần trôi, một hình cầu nhỏ có màu đen kịt dần hiện ra…

* Lật thuyền trong mương: thuyền đi trong mương chắc chắn không thể nào bị lật, vậy mà lại bị lật, ý nói chuyện đáng lẽ không thể xảy ra lại thực sự có tồn tại.


Trước Sau
Loading...