Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 31


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.10 – Chương 31: Ác Ma Và Thợ Săn!

Dịch giả: truongtieutuyet

Niệm Tịch Không đã nhập ma.

Cái gọi là nhập ma, thực sự cũng không khủng bố và đáng sợ giống như những gì được nhắc đến trong các tiểu thuyết, phim ảnh hoặc là trò chơi. Có lẽ đối với tu chân giả chính đạo mà nói, nhập ma có nghĩa là tự mình hủy diệt, nhưng mà đối với tu chân giả ma đạo, kỳ thực nhập ma cũng tương tương với giác ngộ của các tu chân giả chính đạo, đương nhiên, tính nguy hiểm có cao hơn một chút.

Kỳ thực thì nhập ma chẳng qua chỉ đơn giản là chìm vào chấp niệm của bản thân, từ một số phương diện mà nói, trong thực tế cũng có khá nhiều người vướng vào loại hiện tượng này. Ví dụ như một người đột nhiên gặp phải chuyện vui lớn hoặc buồn thảm, trong đầu liên tục suy nghĩ về một vấn đề duy nhất, nếu như ngẫm nghĩ trong thời gian dài mà không ra được kết quả, nhiều khả năng người này sẽ bị nhập ma. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể sẽ đánh mất ý thức của mình, cuối cùng trở thành người bệnh tâm thần.

Nhưng mà, trong nguy cơ tất nhiên cũng sẽ tồn tại cái gọi là kỳ ngộ, trên thực tế, đây chính là hạch tâm của ma tu, tự mình nhập ma, hóa ma thành chính bản thân mình. Nói một cách đơn giản hơn, chính là không ngần ngại đối mặt với các khúc mắc của bản thân, nếu như có thể suy nghĩ thông suốt trong lúc nhập ma, khi đó sẽ có thể thấu triệt được bản tâm, cũng tức là đã hiểu rõ ý niệm trong đầu, hoặc có thể nói là đã đạt đến cảnh giới đại tự tại của ma tu.

Tại thế giới thực tế cũng có rất nhiều ví dụ, chẳng hạn như khi một người gặp phải thất bại quá lớn, tâm trí rơi vào vòng lặp vô hạn, khi sắp chuyển thành bệnh tâm thần, nếu bất thình lình suy nghĩ thông suốt, như vậy sẽ lập tức có thay đổi lớn, có thể là trưởng thành trong chớp mắt, hay là thay đổi bản tính không tốt, hoặc là đạt được một loại tâm thái nào đó giống như khái niệm đắc đạo của lập tức thành Phật.

Kể từ sau khi phá vỡ không gian thời gian rời khỏi vị diện Thục Sơn, trong nội tâm Niệm Tịch Không đã chất chứa rất nhiều ý niệm, có rất nhiều vấn đề không thể suy nghĩ thông suốt. Nếu như không có bảo vật ẩn trong cơ thể, cho dù nàng có thể chuyển thế luân hồi, cũng tuyệt đối không lấn át được những ý niệm này, đã sớm mất đi mất ý thức và nhân cách của mình.

Cũng chính vì vậy, sau khi luân hồi chuyển kiếp hơn ba trăm lần, mặc dù cũng từng có nhiều lần gặp được đại kỳ ngộ, thậm chí tại một vài thế giới, nàng còn trở thành thời đại chi tử, vận mệnh chi tử. Nhưng mà ngoại trừ lần tàn sát hết toàn bộ thế giới kia ra thì nàng chưa hề đạt tới được cấp độ Nguyên thần, cho dù kiếm pháp mà nàng nắm giữ là công pháp kiếm tu số một số hai cũng vậy, nguyên nhân chính là do tâm cảnh của nàng đã không còn hợp với con đường tu chân chính đạo.

Nàng không bỏ xuống được, không thể nghĩ ra, không giải quyết được, thắc mắc trong nội tâm sau mấy trăm lần chuyển thế vẫn chưa từng phai nhạt, do đó nàng biết con đường kiếm tu chính đạo của mình đã không thể nào bước tiếp, bởi vì nàng không cách nào giống như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vì vậy khi thật sự tiến vào thế giới luân hồi, nàng dứt khoát từ bỏ công pháp kiếm tu chính đạo mà mình thuần thục nhất, lựa chọn kiếm pháp ma đạo có mức độ hung hiểm lớn nhất, nguyên nhân chính là như thế… Nếu đã không bỏ xuống được, như vậy thì chỉ còn cách là hoàn toàn dung nhập vào tâm ma, một khi dựa vào hoán đổi từ Chủ thần để vượt qua tâm ma, như vậy sẽ lập tức sử dụng được sức mạnh của cấp độ Nguyên thần… ánh sáng tâm linh.

Vì thế… Niệm Tịch Không căn bản không sợ nhập ma!

Chỉ cần giết được đối phương, như vậy lần nhập ma này, cũng xem như một cơ hội để tăng cường thực lực. Các phương hướng tu luyện không chính thống, ví dụ như kiếm tu, phù tu, bảo tu… tất cả đều là hệ thống tu luyện ra đời vì một mục đích thuần túy duy nhất là chiến đấu, cái gọi là tu chân đã không còn là tu hành chân thực, mà đã chuyển thành tu thân và tu tâm, hoặc có thể nói là đã chuyển thành tu dưỡng và cướp đoạt sinh mạng…

( Giết chết kẻ đang cầm roi!)

Mà giờ khắc này, người cầm roi chính là Tiêu Niểu Nhân, hắn đang đi qua đi lại loanh quanh một chỗ, đằng sau thông đạo trước mặt hắn là một hang động rộng rãi, có mạch nước ngầm chảy quanh và một hồ nước yên ả. Theo như cốt truyện đó đúng là nơi Bilbo Baggins lấy được Chiếc nhẫn tối cao, Tiêu Niểu Nhân chỉ cần bước vào trong hang động, nhẹ nhàng giết chết Bilbo và Gollum, tìm ra Chiếc nhẫn tối cao, tiếp đó sẽ có thể thoải mái ngồi một chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi đến thời điểm thích hợp sẽ hành động chấm dứt thế giới The Hobbit lần này.

Chỉ là… hắn không tài nào vào được trong thông đạo này!

Đúng vậy, khi hắn muốn đi vào thông đạo, một thứ giống như vòng bảo vệ vô hình của Chủ thần lập tức xuất hiện, khiến cho hắn căn bản là không thể tới gần, không thể chạm vào, hoàn toàn không cách nào tiến về phía trước. Ngay cả hét lớn cũng không có tác dụng, người Hobbit ở bên trong hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn, công kích bằng roi lại càng không có hiệu quả gì, thậm chí các mỏm đá trên mặt đất còn không bị sứt mẻ cho dù chỉ một chút. Nói một cách khác, rào cản này chính là thiết lập của Chủ thần để duy trì cốt truyện, do đó hắn thực sự không cách nào sớm tìm ra Chiếc nhẫn tối cao.

Tiêu Niểu Nhân đang không ngừng đi tới đi lui với vẻ nôn nóng, thầm nghĩ tới đủ loại biện pháp, trong giây lát, giống như cảm giác được thứ gì đó, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi đó là bóng tối vô biên, một màu đen kịt, lúc trước hắn rơi từ trên xuống dưới phải mất ít nhất là mấy phút đồng hồ, độ cao như vậy căn bản không thể tồn tại ở một khu vực bên trong lòng núi, nhưng mà thực tế lại đã xảy ra. Tiêu Niểu Nhân cũng lười suy nghĩ về các vấn đề phức tạp, giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào một điểm trên đỉnh đầu… uy áp từ vị trí đó truyền tới đã càng lúc càng rõ ràng, phảng phất như có một con hung thú đang từ trên trời giáng xuống.

– Khí tức của ác ma? Không lẽ thuộc tính cường hóa ngươi hoán đổi có liên quan đến ác ma sao?

Cây roi dài trong tay Tiêu Niểu Nhân rung lên, chỉ thấy hắn rút ra một cái lọ bằng thủy tinh từ trong lồng ngực, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng tinh xảo, nhìn thoáng qua có phần giống như lọ nước hoa. Ngay lúc hắn vừa mới mở nắp, đang định nhỏ mấy giọt chất lỏng bên trong lên ngọn roi, bỗng nhiên từ phía trên cao truyền đến một tiếng rít bén nhọn, vô số đất đá cũng rơi xuống. Phản ứng của Tiêu Niểu Nhân cũng rất nhanh, hắn không chần chờ thêm phút giây nào, lập tức lao người về phía trước lăn ra xa, mà ở vị trí hắn đứng lúc nãy đã xuất hiện một dấu cắt rất sâu, tiếp đó dấu cắt này nhanh chóng bị một lượng lớn đất đá từ trên cao rơi xuống lấp kín.Vừa đứng dậy, nhìn thấy những mảnh vụn thủy tinh trong tay, sắc mặt Tiêu Niểu Nhân liền chuyển thành tối sầm, do vội vã lăn người tránh né nên lọ thủy tinh trong tay hắn bị đập vào tầng sỏi đá lởm chởm trên mặt đất, chất lỏng trong lọ đã chảy hết ra ngoài không còn sót lại một giọt. Hắn im lặng một lát, sau đó lập tức hét lớn với vẻ tức giận:

Loading...

– Khốn kiếp, lọ holy water này rất đắt, muốn hoán đổi cần phải bỏ ra tới một nghìn điểm thưởng, ngươi… ngươi lại dám làm như vậy!

Không có ai lên tiếng đáp lại, trả lời hắn chính là một luồng kiếm khí vô hình, theo gió phá không mà đến.

Tiêu Niểu Nhân thở dài, cây roi trong tay mãnh liệt vung lên, cũng không biết cây roi này được chế tạo bằng loại vật liệu gì, không ngờ có thể cứng rắn ngăn cản kiếm khí vô cùng sắc bén. Phần tiếp xúc giữa ngọn roi và kiếm khí tạo ra các tia lửa bắn ra bốn phía, sau khi vung vẩy cuồng loạn một hồi đã chặn đứng tất cả những luồng kiếm khí bay đến. Mà sau đó, một bóng người cũng dần trở nên rõ ràng, từ trên cao rơi xuống một vị trí cách chỗ Tiêu Niểu Nhân đứng mấy mét.

Tại vị trí đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nét đẹp mang chút ít hương vị cổ điển, mái tóc dài được cột lại thành kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ, chỉ là hai mắt nàng có màu đỏ thẫm, không giống như màu mắt của nhân loại. Hơn nữa toàn thân còn tản phát ra khí tức hung ác cực kỳ đáng sợ, khí tức này khiến cho nàng quả thực giống như là một ác ma đang ẩn náu trong thân xác nhân loại, vừa rơi xuống đất đã một mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Niểu Nhân như hung thú đang nhìn ngắm con mồi.

Tiêu Niểu Nhân cũng nhìn chằm chằm vào Niệm Tịch Không, vừa thưởng thức dung mạo xinh đẹp trước mặt vừa mở miệng huýt sáo. Sau chốc lát, sát ý truyền đến từ trước mặt hắn lại đậm đặc thêm vài phần, mà hắn cũng không thèm để ý, chỉ cười lớn:

– Tiểu thư à, tại sao sát ý của nàng lại lớn như vậy chứ? Không phải ta chỉ mới chạm nhẹ vào nàng một cái thôi sao? Mới như thế mà đã muốn giết chết ta rồi? Ha ha ha…

Niệm Tịch Không cũng không đáp lời, chỉ khẽ lay động thanh kiếm nhỏ trong tay, thanh kiếm này có màu đen nhánh, trong đó dường như còn mơ hồ mang theo một tia huyết sắc mờ nhạt. Theo cử động của Niệm Tịch Không, từng luồng khí màu đen nhanh chóng tuôn ra cuồn cuộn, sau giây lát đã bao trùm toàn bộ không gian xung quanh.

– Kế đô – ám!

Tiêu Niểu Nhân kinh ngạc nhìn trái rồi lại nhìn phải, thậm chí hắn còn vươn tay ra chụp vào khoảng không vài cái, sau đó mới lên tiếng:

– Rõ ràng không phải là ảo giác, ma tính như vậy, thật sự rất đáng sợ a. Ta ngửi thấy mùi máu tươi vô cùng nồng nặc, gần như không cách nào tiêu tan, khí tức này không thể sinh ra được nếu như chỉ sát hại mấy trăm mấy nghìn người, thậm chí mấy chục nghìn người cũng không thể… Tiểu thư xinh đẹp này, chẳng lẽ số người mà nàng đã giết lên tới con số hàng trăm nghìn người thật sao?

Do tính chất đặc thù của thuộc tính cường hóa, cặp mắt của Tiêu Niểu Nhân có thể phân biệt được chân thực và hư ảo, hơn nữa cũng vô cùng mẫn cảm đối với các khí tức phi nhân loại. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra được bản chất của khí tức có màu đen kịt đang bao phủ xung quanh, đây hẳn là khí thế của bản thân được hiện thực hóa thông qua một loại công pháp đặc thù. Nếu như là người bình thường, cho dù có công pháp này, đoán chừng cũng không thể hiện thực hóa ra được cái gì, mà khí tức đen kịt mang theo mùi máu tươi nồng nặc như trước mặt hắn thì… chỉ sợ người sử dụng thật sự là một đại ma vương, giết chóc ngàn vạn cũng không hề chớp mắt lấy một cái.

Nhìn đến đây, biểu lộ của Tiêu Niểu Nhân cũng dần trở nên nghiêm túc, nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, trong nội tâm lại đột nhiên bị tràn ngập bởi cảm giác đặc biệt nguy hiểm, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, lại một lần nữa lăn người qua chỗ khác. Khi hắn đứng dậy mới phát hiện ra động mạch chủ trên cổ đã có một vết cắt rất rõ ràng, may mà chỉ sâu hơn nửa phân, lần này thật sự là khiến cho hắn sợ tới mức ngay cả lông tơ cũng bắt đầu dựng hết lên.

– Dùng khí tức này làm gián đoạn và quấy nhiễu tầm mắt của kẻ địch, thậm chí cả dự cảm nguy hiểm cũng bị ngăn chặn, sau đó bất chợt ra sát chiêu… quả nhiên là lợi hại!

Chỉ là có vẻ như khí tức này không được bền vững cho lắm, sau một kích vừa rồi, bóng tối đen kịt và mùi máu tươi nhanh chóng tiêu tán, thân ảnh Niệm Tịch Không lại xuất hiện.

Tiêu Niểu Nhân nở nụ cười, giữa trán hắn đột nhiên lóe lên hoa văn hình thập tự, cây roi trong tay cũng dần tỏa ra ánh sáng màu đỏ giống như đang bốc cháy. Theo Tiêu Niểu Nhân vung mạnh một cái, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng sôi trào, phía sau lưng hắn hiện ra mười hai đoàn ánh sáng. Có điều bên trong phần lớn những đoàn ánh sáng này đều trống rỗng, chỉ có ba đoàn ánh sáng mang theo ba vật thể khác nhau, theo thứ tự lần lượt là một thanh kiếm nhỏ, một chiếc búa cỡ vừa và một chiếc bình thủy tinh.

– Khí tức vừa rồi quả thực rất khủng bố, thực sự xứng với danh hiệu chủ chiến lực của một tiểu đội luân hồi. Nhưng mà… rất đáng tiếc, thuộc tính cường hóa của ta lại vừa vặn chính là để khắc chế loại hình như vậy, cao cấp hơn cả thợ săn vampire cần 2 chi tiết cấp B, ta chính là… thợ săn ác ma!


Trước Sau
Loading...