Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 29


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.10 – Chương 29: Mơ Ước Và… Lựa Chọn!

Sở Hạo dẫn đầu phân đội chạy về phía trước, vừa chạy vừa âm thầm suy nghĩ.

Tuy không biết Thiên Thần đội ở chỗ nào, nhưng mà hắn có một linh cảm kỳ lạ, tất cả những chuyện diễn ra gần đây đều mang một cảm giác rất quen thuộc…

Nhất định là trước đây hắn đã từng gặp tình huống giống như hiện tại rồi, chỉ có điều suy nghĩ một cách cẩn thận thì lại không thể nhớ ra. Hắn chỉ mơ hồ nhận thức được là mình đã bỏ sót cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng…

Nhưng mà rốt cuộc là cái gì đây?

Trong lúc Sở Hạo đang suy nghĩ như vậy, Niệm Tịch Không đã thoát ly khỏi phạm vi của quét hình tinh thần lực, Auchi cũng lập tức nói rõ nguyên nhân thông qua tâm linh tỏa liên. Càng hướng xuống phía dưới vương quốc của Goblin, phạm vi quét hình của tinh thần lực phạm càng bị thu nhỏ, có điều không giống như bị che chắn mà hẳn là do có thứ gì đó áp chế.

( Nói một cách khác, không phải do Thiên Thần đội giở trò quỷ, mà vì bảo vệ Chiếc nhẫn tối cao nên Chủ thần làm cho độ khó của việc tìm kiếm tăng mạnh? Không ngoài dự liệu của ta, quả nhiên là chỉ có người Hobbit mới lấy được Chiếc nhẫn tối cao, như vậy… rốt cuộc Thiên Thần đội đang ở đâu?)

Dọc đường chạy tới Sở Hạo vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, dựa theo suy đoán của hắn, một khi tiến vào vương quốc của Goblin sẽ có thể tùy thời bị Thiên Thần đội tập kích. Chỉ là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Thiên Thần đội, chuyện này khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút buồn bực.

Cùng lúc đó, trong đội ngũ của Auchi, những người lùn có vẻ rất thích ứng với hoàn cảnh của hang động, sau khi di chuyển một lúc tốc độ của bọn họ dần trở nên nhanh hơn. Hơn nữa, giống như cảm thấy chiến đấu đã sắp bắt đầu, tâm trạng của mỗi người cũng càng lúc càng phấn khởi, dọc đường đi tới tất cả đều nhiệt liệt thảo luận.

– Theo các ngươi vương tử có ở đây hay không?

– Chắc chắn rồi! Không nghe thấy lãnh tụ vĩ đại nói gì à? Vương tử khẳng định đang ở đây! Chẳng lẽ lãnh tụ vĩ đại có thể sai sao!?

– Đúng vậy, lời của lãnh tụ vĩ đại tuyệt đối không thể nào sai… Ta cũng chỉ lo lắng, chúng ta ít người như vậy, đánh thẳng vào hang ổ của Goblin, chúng ta… có thể thắng không?

Lời này vừa thốt ra, những người lùn xung quanh đều trở nên trầm mặc, tuy vậy chỉ sau chốc lát đã có một người hét lên:

– Goblin thì sao nào? Có lợi hại bằng Orc không? Chúng ta dùng số lượng ít hơn vẫn có thể đánh bại được quân Orc đông gấp chục lần còn gì! Chúng ta nhất định sẽ không thất bại! Nhất định có thể chiến thắng Goblin! Cứu vương tử trở về!

Nghe xong những người lùn xung quanh đều rất phấn chấn, bọn họ cứ như vậy vừa giơ vũ khí lên cao vừa la hét, cách một lúc sau, bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói:

– Thế nhưng mà… vương tử có ủng hộ chúng ta không? Chúng ta chia đều của cải, chúng ta lao động bình đẳng… vương tử sẽ ủng hộ chúng ta chứ?

Lần này, phần đông người lùn lại rơi vào một hồi trầm mặc khó tả, sau khi đã vượt qua mấy chỗ ngoặt lớn mới có một người lên tiếng:

– Không phải vương tử chỉ dẫn theo mười mấy người, định tự mình thu hồi Lonely Mountain sao? Không phải những quý tộc kia muốn bán đứng vương tử sao? Vương tử chính là anh hùng của chúng ta, nhất định ngài ấy sẽ ủng hộ chúng ta!

– Đúng thế! Nhất định là như vậy!

Không biết là tự lừa mình dối người hay do thật sự tin tưởng, những người lùn cứ thế vừa chạy vừa động viên lẫn nhau, giọng nói của bọn họ càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội.

– Sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn có một mảnh đất lớn thật màu mỡ, đã không còn phải nộp thuế cho các quý tộc, muốn trồng cái gì ta sẽ trồng cái đó. Ta muốn trong kho luôn được chất đầy gạo và lúa mì, không bao giờ lo hết cái ăn.

Sau khi nghe người lùn này nói, những người lùn xung quanh thoáng im lặng một chút, tiếp đó không khí sôi nổi một lần nữa bạo phát, một người cũng lớn tiếng nói:

– Ta muốn sau khi kết thúc một ngày khai thác mệt mỏi trong hầm mỏ, được uống đến tận khuya. Mỗi ngày cứ như vậy, đào ra thật nhiều quặng mỏ và khoáng vật, sau đó uống đến khi nào chán thì thôi.

– Ta cũng có ước mơ, ta muốn rèn ra một thanh kiếm sắc bén nhất, một bộ áo giáp chắc chắn nhất. Ta muốn chế tạo ra những thứ có chất lượng tốt nhất, ta muốn trở thành một thợ rèn nổi tiếng.

– Ta nữa, ta muốn sản xuất ra loại bia ngon nhất, ta muốn tất cả mọi người phải tán thưởng khi uống bia mình làm ra…

Loading...

– Ta muốn làm ra các món ăn ngon lành nhất, đẹp mắt nhất…

– Ta muốn khám phá toàn bộ đại lục Middle Earth, ta muốn đi đến nơi tận cùng thế giới…

– Ta muốn…

Tất cả người lùn đều lớn tiếng thổ lộ giấc mơ của mình, có lẽ đó là mong ước bọn họ vẫn ấp ủ khi còn nhỏ, nhưng mà theo sinh hoạt khổ sở, theo thống khổ của quá trình trưởng thành, theo xô đẩy của xã hội, những ước mơ này đều đã sớm bị chôn vùi, bọn họ đã không còn “ngây thơ” như trước kia nữa. Mãi cho đến khi Sở Hạo thắp lên ngọn lửa cách mạng tại Blue Mountains, tình cảnh sục sôi lúc đó mới đánh thức những giấc mơ đang ngủ say trong lòng bọn họ. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ những lời động viên của Sở Hạo trước khi tiến hành cuộc trường chinh về Lonely Mountain…

– Tại đó, giấc mơ của tất cả các ngươi, đều sẽ trở thành hiện thực!

Không bàn đến rốt cuộc lời nói này có bao nhiêu phần chân thực, nhưng mà ít nhất, những người lùn đều một lòng tin tưởng vào lời nói của Sở Hạo. Bọn họ tin rằng một khi về đến Lonely Mountain, về đến thánh địa trong mơ, như vậy giấc mơ của bọn họ sẽ có thể được thực hiện, mà tất cả những chiến đấu trước đó, tất cả những hy sinh và thương vong, đều là đáng giá…

Nhưng mà… Nhưng mà!

Auchi dẫn theo các thành viên Bắc Băng Châu đội và những người lùn đi về phía trước, không một hành động nào của những người xung quanh có thể thoát khỏi phạm vi quét hình của hắn. Khi nói, biểu lộ của mỗi một người lùn đều cực kỳ nghiêm túc, giống như đang bàn về chuyện gì đó vô cùng ghê gớm, trong khi thực tế hầu hết đều chỉ là những mơ ước nhỏ nhoi và giản dị như làm bánh, nấu bia, nướng thịt… Mà những ước mơ như vậy cũng liên tục dẫn tới vẻ hâm mộ của những người xung quanh cùng với một loạt các cuộc thảo luận sôi nổi. Tại thời khắc này, trong hình ảnh tinh thần lực, những chòm râu xơ xác do sinh hoạt vất vả, những khuôn mặt dính đầy bụi đất do chiến đấu gian khổ, tất cả… dường như đều tỏa sáng…

Bọn họ… bọn họ cũng là đồng bọn kề vai chiến đấu với chúng ta a!!

Lời nói như vậy, thông qua tâm linh tỏa liên truyền tới tâm trí của mấy người Sở Hạo. Ngoài Auchi bỗng dưng đưa tay lên dụi mắt, biểu hiện của những người khác đều là trầm mặc, Sở Hạo trầm mặc, Trương Hằng trầm mặc, Tom trầm mặc, TIER khẳng định cũng một mực yên lặng không nói câu nào… Chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Sở Hạo của Trương Hằng và Tom đều mang theo kỳ vọng, cũng mang theo một chút thỉnh cầu…

( Mơ ước sao? Thứ xa xỉ như vậy… làm sao có thể có được, thứ duy nhất ta có… chỉ là lựa chọn mà thôi.)

Sở Hạo không có bất kỳ câu trả lời nào, biểu hiện của hắn vẫn cứng rắn như sắt thép, chỉ im lặng chạy về phía trước. Mà trong quét hình tinh thần lực, những người lùn vẫn còn đang ồn ào bàn tán về mơ ước của bản thân, không hề hay biết, bọn họ chỉ là tiêu hao phẩm, chỉ vẻn vẹn là những khối thuốc nổ hình người…

– Hắn là người thông minh, nhất định hắn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.

Trên một khoảng sân lớn, một nam tử đeo mặt nạ màu bạc đang chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận hai chỗ trống trong đầu. Hai vị trí này bị tinh thần lực che phủ, có thể dễ dàng khẳng định đó chính là vị trí của các thành viên Bắc Băng Châu đội. Sau khi đã xác định được rõ ràng, hắn lập tức ra lệnh cho mấy người sau lưng:

– Bắt đầu hành động, chiếu theo phân phó lúc trước của ta, hai người các ngươi đi ngăn cản lực lượng tiếp viện của Bắc Băng Châu đội. Nhớ dẫn theo một lượng lớn Goblin làm bia đỡ đạn, ta không hy vọng các ngươi bị đám quân cảm tử đó kéo xuống địa ngục chung.

Hai nam tử da trắng cao lớn đồng thời gật đầu, chỉ có thiếu nữ mang hai dòng máu đứng bên cạnh nam tử đeo mặt nạ lên tiếng hỏi:

– Đội trưởng, chỉ có hai người chúng ta ở lại… không vấn đề gì chứ?

Nam tử đeo mặt nạ khẽ mỉm cười đồng thời nói:

– Không sao, ta nghỉ ngơi mấy thế giới phim kinh dị liền đã đủ rồi. Yên tâm đi, đến thời điểm cần thiết ta sẽ ra tay.

Nghe thấy lời này, mấy người còn lại đều lộ ra vẻ hài lòng, rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của nam tử đeo mặt nạ. Hai nam tử da trắng liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo một thông đạo vắng vẻ, trực tiếp đi về phía vị trí được che phủ bởi tinh thần lực. Mà đợi đến khi hai nam tử da trắng đã đi xa, nam tử đeo mặt nạ mới một lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng cũng thì thào:

– Sở Hạo, ngươi sẽ lựa chọn hy sinh các đội viên của mình, đi tới Thiên Thần đội. Trở nên mạnh hơn, sau đó báo thù tổ chức CX, nhất định ngươi sẽ lựa chọn như vậy?

– Đúng không?…


Trước Sau
Loading...