Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 21


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.10 – Chương 21: Ma Đạo

Hơn một tiếng sau Niệm Tịch Không mới trở về, lúc về thần sắc nàng không có gì khác thường, chỉ là thanh kiếm dưới chân thoạt nhìn giống như có chút gì đó khác biệt. Trong thoáng chốc dường như trên thân kiếm màu đen kịt hiện ra thêm một đường chỉ màu đỏ, chỉ là khi nhìn kỹ thì lại không thấy bất kỳ thứ gì.

Hiện tại đã là đêm khuya, ngoại trừ lực lượng phòng vệ của người lùn thay nhau canh gác, hầu như tất cả những người khác đều đã đi ngủ, mà một vài tân nhân của Bắc Băng Châu đội cũng đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại các tư thâm giả là đang chờ đợi. Khi nhìn thấy Niệm Tịch Không bay về, hầu như tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ có Sở Hạo và Trương Hằng là đồng thời nhíu mày. Hai người bọn họ đều là người sống trong mặt tối của thế giới, tự nhiên có thể cảm nhận được hương vị sau khi giết chóc, hơn nữa còn là giết chóc số lượng rất lớn.

Thấy Niệm Tịch Không bình yên vô sự, Auchi và những người khác đều lần lượt quay về vị trí của mình, hai người Sở Hạo và Trương Hằng thì không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng đợi mọi người rời đi. Sau khi đã quan sát bên ngoài một cách cẩn thận, Sở Hạo mới bước vô trong lều rồi lên tiếng hỏi:

– Ngươi đã giết chóc rất nhiều… Vừa rồi ngươi đi giết quân Orc sao?

Trương Hằng cũng lập tức nói:

– Cảm giác này… ít nhất ngươi cũng phải giết chết hơn một nghìn tên Orc?

Giờ phút này Niệm Tịch Không đã triệt để khôi phục dáng vẻ bình thường, nàng gật đầu nhẹ rồi nói:

– Đúng vậy, ta đã giết chết hết đám Orc mà mình tìm thấy, kể cả thú cưỡi của chúng cũng xử lý toàn bộ.

Sở Hạo và Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ thận trọng, một lúc lâu sau Sở Hạo mới hỏi:

– Tại sao? Tại sao ngươi lại phải làm như vậy?… Ý ta không phải là không được tiêu diệt quân Orc, ta chỉ muốn nói là chuyện này không phù hợp với tính cách bình thường của ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao?

Niệm Tịch Không trầm mặc một chút, sau đó thản nhiên ngồi xuống một tấm thảm lông rồi trực tiếp nói:

– Công pháp mà ta tu luyện là tình cờ lấy được tại một vị diện cao ma, nghe nói môn công pháp này đến từ Ma tộc chính thống đã sớm biến mất của Hồng hoang vạn tộc, có thể trực chỉ Đại đạo, cuối cùng trở thành Ma tiên. Công pháp này thuộc vào loại cao cấp nhất của kiếm tu theo ma hệ, bao gồm tổng cộng bảy bí quyết, trong đó cứ hai bí quyết tổ hợp lại tạo thành một bộ công pháp riêng, bí quyết cuối cùng thì do hạn chế của thừa số sinh mệnh cho nên nhân loại không cách nào luyện thành. Bảy bí quyết này theo thứ tự là Kế đô và La hầu, Tham lang và Phá quân, Thái tuế và Thái bạch, bí quyết đơn lẻ duy nhất thì là Thất sát.

– Trừ Thất sát ra, ba bộ công pháp còn lại, đều là dùng bí quyết phía trước làm cơ sở, sau đó dần tiến bộ, cuối cùng hợp trước sau làm một, nghịch chuyển từ đen thành trắng, tổng hợp âm dương, không hề hạn chế thiện ác. Nhưng mà trước đó, công pháp ta tu luyện chính là ma kiếm, đường đi cũng là ma đạo.

– Ta lựa chọn tu luyện Kế đô và La hầu, Kế đô chính là công pháp cơ sở, cả hai thứ này đều là hung sao trong truyền thuyết, Kế đô chủ giết chóc, chủ đẫm máu, còn La hầu thì chủ tối tăm, chủ tịch mịch…

Nghe Niệm Tịch Không nói đến đây, Trương Hằng bỗng nhiên ngắt lời nàng đồng thời hỏi:

– Nhưng mà không phải kiếm thuật ngươi sử dụng có màu sắc rất tối tăm sao? Lúc trước ngươi còn dùng qua Kế đô – ám (Kế đô – bóng tối) nữa mà?

Niệm Tịch Không liếc nhìn Trương Hằng với vẻ bực mình, sau đó mới tiếp tục nói:

– Ta còn chưa có nói xong, Kế đô là công pháp trụ cột, khi mới luyện thành kiếm sẽ có màu đen kịt, Kế đô – ám cũng có thể sử dụng nhưng mà uy lực không lớn. Theo số lượng giết chóc gia tăng, Kế đô kiếm sẽ từ màu đen chuyển thành màu đỏ, cuối cùng trở thành ma kiếm màu đỏ thẫm, lúc đó trình độ của ta có thể xem như đã ngang với cấp bậc Nguyên anh. Sau đó sẽ có thể tu hành La hầu, khi mới luyện thành kiếm sẽ có màu đỏ thẫm, đằng đằng sát khí, nhưng nếu như làm chủ được sát ý, chuyển từ giết thành diệt, cuối cùng đạt đến cảnh giới tịch diệt, La hầu kiếm sẽ từ đỏ thẫm chuyển lại thành màu đen kịt, đến khi đó, Kế đô La hầu kiếm mới được tu luyện thành…

Sở Hạo cũng lên tiếng hỏi:

Loading...

– Nói như vậy, lý do ngươi phải đi giết quân Orc là vì tu luyện Kế đô kiếm?

Niệm Tịch Không gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

– Tương tự như tu hành chính đạo hoặc là cần phải sống thanh bạch, hoặc là cần phải hiểu rõ ý niệm trong đầu, hoặc là cần phải có vô số công đức, tu hành ma đạo cũng có một số điều kiện. Các phân nhánh ma tu khác ta sẽ không nhắc đến, nhưng mà đặc điểm của Kế đô kiếm là sẽ khiến cho nội tâm của ta một mực tích lũy sát ý, nếu như không được giải tỏa, dưới tình huống không cách nào khắc chế ta rất có thể sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Sau khi chuyển thế mấy trăm lần, ta đã… tìm ra một số phương pháp áp chế, do vậy loại tình huống này gần như sẽ không xuất hiện. Có điều nếu như chỉ tích lũy mà không giải tỏa sát ý, Kế đô kiếm của ta sẽ không cách nào tiến bộ, đây cũng là một vấn đề lớn.

– Tiến bộ nhờ giải tỏa sát ý sao?

Sở Hạo trầm tư suy nghĩ, sau đó hỏi:

– Giết chóc như thế nào mới có thể giúp ngươi phóng thích sát ý? Hơn nữa còn có thể đề cao uy lực của Kế đô kiếm? Những người lùn bình dân này, có thể chứ?

Nghe Sở Hạo nói, Trương Hằng lập tức nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, chỉ là cuối cùng vẫn không lên tiếng, mà Niệm Tịch Không thì trực tiếp lắc đầu:

– Không cần, giết chóc như vậy không phải là ma đạo, đó chẳng qua chỉ là tà đạo thôi, cách thức tốt nhất để nâng cao uy lực của Kế đô kiếm là đối chiến sinh tử với cường giả, tiếp theo thì là chém giết trong chiến tranh, cuối cùng chính là không trái với lương tâm đồ sát trăm triệu người…

– Như vậy…

Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Sở Hạo thì lập tức nói:

– Đã như vậy, sau này tất cả các chiến dịch của người lùn, ta đều cho phép ngươi ra tay. Hơn nữa khi đối mặt với cường giả, chỉ cần ngươi xác nhận có thể chiến thắng, ta cũng sẽ cho phép ngươi chiến đấu.

Sau khi nghe vậy Niệm Tịch Không chỉ gật đầu một cái, tiếp đó không để ý đến ai, trực tiếp xoay người bước ra ngoài, trong lều chỉ còn hai người Sở Hạo và Trương Hằng, mỗi người cũng tự mình nghỉ ngơi.

Suốt buổi sáng hôm sau những người lùn luôn trong trạng thái đề phòng sự xuất hiện của đại quân Orc, đến giữa trưa tất cả mới bắt đầu di chuyển, theo bình nguyên một mạch hướng về Lonely Mountain. Mà suốt hành trình sau đó, đám kỵ binh Orc quả nhiên một mực theo sát bước chân của mọi người, dọc đường đi những người lùn phải giao chiến với quân Orc đến cả chục lần. Mặc dù lần nào quân đội của những người lùn cũng đánh tan đối phương, nhưng nhờ vào tính cơ động của Warg, thương vong trong mỗi lần giao chiến của đám Orc cũng không đến nỗi quá lớn. Hơn nữa sau vài lần tập kích, nhận thấy chiến lực cường đại của những người lùn, quân Orc cũng lập tức thay đổi chiến thuật, chuyển sang hình thức đánh lén. Không thể không nói, đánh lén như vậy khiến cho những người lùn gặp phiền toái rất lớn, ít nhất tốc độ di chuyển chậm đi không ít so với lúc trước.

Mà dưới loại tình huống này, Sở Hạo không thể không dẫn đầu Bắc Băng Châu đội xuất kích mấy lần, đặc biệt là Niệm Tịch Không, sau vài trường chiến đấu đã giết chết ít nhất mười nghìn tên Orc. Rốt cuộc cũng khiến cho tần suất đánh lén của đám Orc giảm xuống rất nhiều, thậm chí càng lúc càng ít thấy bóng dáng quân Orc xuất hiện. Rất nhiều người đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Sở Hạo là càng lúc càng nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào, do vậy cuối cùng cũng chỉ có thể ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi tới.

Cứ như thế, những người lùn dòng dõi Durin đã băng qua rất nhiều bình nguyên, vượt qua thảo nguyên, sau đó tiến vào đến một khu vực nửa đầm lầy. Chỉ cần vượt qua khu vực này mọi người sẽ đến được vị trí phụ cận Lonely Mountain, cũng chính là vương quốc của Goblin.

Mà tại khu vực nửa đầm lầy này, trong một sơn cốc bị che phủ, hơn bốn mươi nghìn kỵ binh Orc đang tụ tập. Ở giữa đại quân Orc này, chính là kẻ nhơ nhuốc Azog, cùng với một nam tử nhân loại đeo mặt nạ màu bạc…

Không biết vì sao, khóe miệng của nam tử nhân loại giống như có chút cong lên, để lộ ra tâm tình vui vẻ như có như không…


Trước Sau
Loading...