Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .10 . Chương 1


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang


Q.10 – Chương 1: Núi Lửa Trầm Lặng

Blue Mountains…

Ned là một thợ mỏ, xác thực mà nói, là một thợ mỏ được xếp vào danh sách thành phần tinh anh, hắn đang ở độ tuổi trung niên, thân hình cực kỳ vạm vỡ cường tráng, mình hắn có thể đảm nhận được khối lượng công việc gấp hai lần so với một người lùn bình thường, tại Blue Mountains cũng coi như có chút danh tiếng.

Những ngày này, hắn thường xuyên cảm thấy rất buồn bực, mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành công việc khai thác mỏ cố định, hầu như đều vùi đầu trong quán rượu uống đến mức say mèm. Thỉnh thoảng trong lúc say lại ngẫu nhiên gào lên, lũ hèn mạt phản bội phản bội vương tử Thorin, quân đáng khinh phản bội Lonely Mountain, đám khốn nạn phản bội dòng dõi Durin… Mà nghe thấy phát ngôn như vậy, những người lùn xung quanh cũng trầm mặc, tâm trạng ai nấy đều nặng nề, chỉ có thể im lặng uống rượu, không cách nào phản bác.

Mà những người lùn có tâm lý giống như Ned, tại Blue Mountains hầu như đâu đâu cũng có, thậm chí ngay cả một số quý tộc nhỏ cũng buồn rầu phiền muộn. Những lời chỉ trích của Sở Hạo lúc trước, nhìn qua giống như chẳng có gì đáng để tâm, nhưng thực tế lại âm thầm nhen nhóm lên một ngọn lửa trong lòng các cư dân của Blue Mountains.

Thorin là một người vô cùng kiêu ngạo, ngoại trừ một phần là do bản tính trời sinh, phần còn lại là bởi vì hắn không thể không kiêu ngạo, vương quốc của hắn đã bị tước đoạt, hắn đã gần như chẳng còn lại gì, không tài sản, không quân đội, không lãnh thổ… do vậy hắn nhất định phải duy trì thứ duy nhất còn lại của vương tộc, tôn nghiêm và kiêu ngạo. Có lẽ đối với nhân loại hiện đại, tư tưởng này xem ra rất ngu xuẩn, nhưng đối với Thorin mà nói, đây chính là thứ còn quan trọng hơn so với tính mạng, hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực và sinh mạng để gìn giữ!

Chính bởi vì như vậy, khi ý định thu hồi Lonely Mountain bị cự tuyệt, Thorin không có hành động gì để thuyết phục những người khác, ngay cả nói lý lẽ một chút cũng không, hắn chỉ triệu tập một bộ phận người lùn rồi biểu đạt ý định của mình, vì thế hầu hết cư dân tại Blue Mountains đều không có cảm nhận gì rõ rệt, thậm chí rất nhiều người còn không biết đến chuyện này. Thorin biết được tầm quan trọng của việc giữ bí mật, chỉ là làm như vậy, xem như hắn đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất, đương nhiên, có lẽ Thorin căn bản không nhận thức được cơ hội này.

Nhưng mà Sở Hạo không phải là Thorin, hắn biết được đâu là cơ hội…

– Nghe qua thì có vẻ như chỉ là những lời chỉ trích qua loa, nhưng trên thực tế những lời này đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Sở Hạo cưỡi trên lưng con tuấn mã do những người Elf tặng, vừa liếc mắt nhìn về phía trước vừa từ tốn giải thích cho các thành viên của đội mình.

– Những gì ta nói tại Blue Mountains lúc trước đã bao hàm quyền lực tự nhiên của vương tộc, bao hàm lịch sử chủng tộc, bao hàm tầm quan trọng của tôn thờ tổ tiên, bao hàm nghĩa vụ bảo vệ quốc gia của dân chúng, ngoài ra còn nhắc đến tính cách chung của người lùn, nhắc đến thói quen sinh hoạt hằng ngày, nhắc đến phương thức tư duy cứng nhắc… Mặc dù có vẻ như chỉ là một vài vấn đề chung chung không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng thực tế nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải suy ngẫm…

Khi nói đến đây Sở Hạo liền dừng lại giống như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng:

– Có điều chuyện này cần phải có thời gian, cũng giống như một số kẻ phạm tội vậy, có lẽ trong lúc gây ra tội lỗi sẽ không cảm thấy gì, nhưng sau khi tinh thần ổn định sẽ suy nghĩ về chuyện xảy ra, từ đó xuất hiện cảm giác lo lắng sợ hãi, đây gần như là cùng một đạo lý. Nếu chúng ta phát động kế hoạch ngay sau khi tuyên truyền chỉ trích, ắt hẳn là sẽ không có ai ủng hộ, nhưng nếu như đợi một thời gian để cho tâm tình của những người lùn dần bị khuấy động, như vậy đại thế chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta.

– Sau đó thì sao? Ngươi định làm gì?

Auchi đang đi bên cạnh tò mò hỏi.

– Sau đó thì… dĩ nhiên là dẫn dắt khiến cho ngọn núi lửa đang ngủ yên này thức tỉnh.

Ba ngày trước, mọi người khởi hành từ Rivendell, theo như lời những người Elf, để tránh bị bọn họ đuổi theo, cũng để trốn tránh sự truy sát của quân Orc, mấy người Thorin đã cố ý chọn một con đường vô cùng gập ghềnh, địa hình di chuyển toàn là vách đá hiểm trở và khe núi nhỏ hẹp. Mặc dù con đường này không phải là lộ trình gần nhất để đến Lonely Mountain, thời gian di chuyển sẽ bị kéo dài thêm gần gấp rưỡi, bất quá con đường này hoàn toàn triệt tiêu khả năng di chuyển của kỵ binh, đề cao mức độ an toàn cho hành trình của bọn họ, có thể coi là mất cái này được cái kia.

Trong khi đó Sở Hạo cũng có một kế hoạch khác, do vậy hắn lập tức lựa chọn quay về Blue Mountains, không đuổi theo đội ngũ của Thorin. Blue Mountains chính là điểm mấu chốt trong quá trình đoàn chiến lần này, cũng chỉ có duy nhất phục bút mà hắn chôn giấu tại đó mới có thể giúp Bắc Băng Châu đội đối kháng được với Thiên Thần đội… Ít nhất là đối kháng trên một mức độ nào đó.

Từ Rivendell đến Blue Mountains ước chừng phải mất bốn ngày đường, trong ba ngày này hầu hết các thành viên trong đội đều trầm mặc, ngoại trừ Trương Hằng vẫn vô tư như thường, những người còn lại đều hoặc ít hoặc nhiều bị ảnh hưởng từ chuyện xảy ra ở Rivendell, những giấc mơ kỳ lạ tại đó đã khắc một ấn tượng rất sâu vào trong tâm trí mọi người.

Một trong số những người bị ấn tượng mạnh nhất chính là Sở Hạo, trên thực tế, thậm chí hắn đã có chút tin tưởng những gì xảy ra trong mơ là sự thật, bởi vì tất cả mọi chuyện đều quá chân thực, phảng phất như đã từng thật sự xảy ra. Chỉ là cho dù như thế nào đi nữa, đó cũng vẫn là một giấc mơ, mà mơ thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ.

(…Hồng Hoang? Trời tròn đất vuông? Rộng lớn vô biên? Làm sao một thế giới như vậy có thể tồn tại? Nếu như chỉ là phim ảnh tiểu thuyết thì còn dễ nói, chứ còn trong thực tế, sự tồn tại của thế giới như vậy tuyệt đối không phù hợp với khoa học. Cái khác chưa nói, chỉ riêng chuyện khối lượng vật chất lớn như vậy tụ tập cùng một chỗ, lực hút sinh ra đã sớm vượt qua điểm tới hạn tạo thành suy sụp hấp dẫn của lỗ đen, hơn nữa nếu như bỏ qua vấn đề này, vậy làm thế nào nơi đó có ngày và đêm được? Thật sự tồn tại một ngôi sao có thể chiếu rọi cả đại lục khổng lồ như vậy sao? Giả sử như có tồn tại, vậy chu kỳ ngày đêm sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ cũng là hai mươi bốn tiếng đồng hồ? Nếu thế tốc độ của nguồn sáng chiếu rọi Hồng Hoang đã sớm vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần rồi?…)

Tâm lý Sở Hạo lập tức chối bỏ sự tồn tại của Hồng Hoang, bởi vì đại lục khổng lồ như vậy căn bản không phù hợp với nguyên lý khoa học, tiếp đó, trong nội tâm hắn cũng phủ nhận sự tồn tại của Hạo…

Loading...

Một người như vậy, huyết sắc, hy sinh, lựa chọn… quá nhiều điểm tương tự với hắn rồi, nhưng mà chính những điểm tương tự này lại khiến cho tâm lý của hắn vô thức phủ nhận mọi thứ, hắn không phải là ai khác, hắn chỉ là Sở Hạo thôi… Sau khi miễn cưỡng tự hỏi một lúc, Sở Hạo kết luận rằng tất cả những chuyện này chỉ là do hắn bị kỹ năng của Ấn Châu đội ảnh hưởng, tất cả chẳng qua đều chỉ là ảo giác…

Mang theo tư tưởng như vậy, Sở Hạo nửa vô tình nửa cố ý bỏ qua những chuyện mình thấy trong mơ, tuy không đến mức lãng quên, nhưng hắn cũng không hề suy nghĩ gì thêm. Hiện tại toàn bộ tinh lực của hắn đều đã tập trung vào vấn đề đoàn chiến, ngày hôm nay… chính là thời điểm Thiên Thần đội tiến vào thế giới này, chỉ hy vọng, tiểu đội luân hồi Thiên Thần không mạnh đến mức vô pháp nghịch chuyển tình thế…

Mà ở thời khắc nào đó trong đêm cùng ngày, tại một đỉnh núi cách mấy người Sở Hạo rất xa, bốn nam một nữ đột ngột xuất hiện từ giữa hư không, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, trong năm người này có hai nam tử da vàng, hai nam tử da trắng, thiếu nữ duy nhất thì có vẻ như là con lai.

– Đây chính là thế giới The Hobbit a! Đây chính là đại lục Middle Earth…

Sau khi tỉnh lại, trong hai nam tử da vàng, một người tương đối trẻ tuổi lập tức rất cao hứng, toàn thân dán sát vào vòng bảo vệ nhìn ra ngoài, giống như đang vô cùng phấn khích.

So với nam tử này, vẻ mặt của những người còn lại đều thận trọng hơn nhiều, sau khi đứng dậy việc đầu tiên bọn họ làm là nhìn về phía đồng hồ trên tay, thiếu nữ mang hai dòng máu kia nhanh chóng đọc to nhiệm vụ của đoàn đội:

– Đoàn chiến, Bắc Băng Châu đội và Ấn Châu đội đã tiến vào trước. Trong ba đội ngũ chỉ cần có người hoàn thành một trong ba điều kiện này, tất cả sẽ lập tức được truyền tống về Chủ thần không gian: thứ nhất, giết chết Hỏa long Smaug, thứ hai, lấy được viên ngọc Arkenstone, thứ ba, lấy được Chiếc nhẫn tối cao.

– Giết chết thành viên chưa mở cơ nhân tỏa của đội ngũ khác sẽ được hai nghìn điểm thưởng, một chi tiết kịch tính cấp C, giết chết thành viên đã mở cơ nhân tỏa của đội ngũ khác sẽ được bảy nghìn điểm thưởng, một chi tiết kịch tính cấp B. Mỗi thành viên trong đội bị giết, trừ một điểm, giết chết mỗi thành viên đội đối phương…

– Giết chết Thorin và Gandalf, điểm thưởng và chi tiết kịch tính…

Nghe xong nhiệm vụ Chủ thần giao, tất cả mọi người đều im lặng suy nghĩ, nam tử da vàng còn lại lên tiếng:

– Lại là hình thức tùy chọn điều kiện kết thúc thế giới phim kinh dị sao? Về phần nhiệm vụ của đội chúng ta, khả năng lớn là sẽ dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hòa với hai đội ngũ còn lại… Các ngươi thấy thế nào?

Hai nam tử da trắng đều nhún vai không nói gì, chỉ có nam tử da vàng cao hứng bừng bừng lúc trước cười nói:

– Lăng Tân, ngươi là đội trưởng, lại là trí giả, phải là chúng ta hỏi ngươi thấy thế nào mới đúng chứ? Mà sao cũng được, ngươi cứ quyết định đi.

Nam tử tên là Lăng Tân gật đầu nhẹ rồi nói:

– Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị làm hai chuyện, thứ nhất là giết chết Thorin và Gandalf, thứ hai là truy tìm Arkenstone, hoặc là giết chết Smaug nếu tình huống cho phép, Chiếc nhẫn tối cao thì hẳn là sẽ cần phải nhờ đến sức mạnh của đám Goblin…

– Được rồi, đi thôi, đến vương quốc của Goblin, bọn chúng chính là minh hữu tự nhiên của chúng ta, cả quân Orc cũng thế, hơn nữa…

Ánh mắt của Lăng Tân vô cùng xa xăm lạnh lẽo, xuyên thấu qua vòng bảo vệ của Chủ thần nhìn về phía những dãy núi ở rất xa, hắn thì thào:

– Chúng ta nhất định phải có minh hữu. Bởi vì nếu như ta đoán không sai, ngoại trừ chiến đấu với tiểu đội luân hồi khác, nhiều khả năng chúng ta còn phải đối phó với một đội quân…

– Mội đội quân được binh pháp bóng tối vũ trang và chỉ đạo…


Trước Sau
Loading...