Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn-Chương 3814


Trước

Vạn Cổ Chí Tôn


Chương 3814: Trở Về. (Hạ)

Lúc này họ mới kịp phản ứng, như bị trúng đòn nghiêm trọng, thật lâu không thể hoàn hồn.

Kỳ thật họ từng gặp qua bức họa của Lý Vân Tiêu, nhưng ai nghĩ tới minh chủ Thiên Vũ minh mất tích nhiều năm lại là một kẻ ngu sống trong nhà họ, mỗi ngày còn bồi Tô Bội Thanh đi dạo phố…

Bùm bùm!

Nhất thời trong viện đều quỳ một mảnh, không ít người chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng theo bản năng quỳ xuống.

Lôi Bá hoàn toàn ngây dại, hắn từng nhìn thấy Lý Vân Tiêu ở xa xa, nhưng vì tức giận mờ mắt nên không kịp nhận ra, hơn nữa hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này lại là Lý Vân Tiêu.

Giờ phút này hắn chỉ có thể phục lạy cầu xin tha thứ.

Tuy rằng con trai đã chết, nhưng hắn không thể buông tha cơ nghiệp, huống chi hắn còn vợ con, còn có thể tiếp tục sinh thêm đứa con khác đó thôi.

Trong viện chỉ còn thanh âm dập đầu, không ai dám nói chuyện.

Tô Bội Thanh cùng nha hoàn vốn không muốn quỳ, nhưng thấy cả tộc trưởng cũng đã quỳ xuống, đành phải làm theo. Nhưng khi nàng vừa khom người liền phát hiện mình không thể nhúc nhích, muốn quỳ cũng không quỳ được nữa.

Lý Vân Tiêu vẫn chưa nhìn nàng, mà nhìn qua Lôi Bá ôm quyền nói:

– Vị này chính là Xế Lôi tông chủ Lôi Bá phải không, vừa rồi nói muốn dùng sét đánh chết ta phải không? Tới, chúng ta từ từ nói chuyện!

Lôi Bá buồn rười rượi, muốn khóc thành tiếng, liều mạng phục lạy cầu xin tha thứ.

Lý Vân Tiêu nói:

– Ngươi không đi qua, ta đi qua vậy.

Hai chân Lôi Bá mềm nhũn, chỉ có thể khóc ròng nói:

– Tha mạng! Minh chủ đại nhân tha mạng! Năm đó tiểu nhân cũng là người Thiên Vũ minh, mong minh chủ tha mạng! Tiểu nhân có mắt không tròng!

Vừa nghe mọi người xem như đã rõ ràng thân phận của Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu mắng:

– Ngươi cũng xứng là người Thiên Vũ minh? Hỗn cơm ăn đi? Lại lấn nam bá nữ, còn muốn đánh chết ta, mẹ nó!

Hắn tức giận đá mạnh một cước vào người Lôi Bá, nhất thời nghe được tiếng khung xương vỡ vụn, Lôi Bá phun máu.

Tuy rằng hắn không dùng thần dịch lực, nhưng thân thể gần như là thánh thể, một cước không ai gánh nổi.

Lôi Bá không ngừng phun máu nhiễm ướt cả sân, Lý Vân Tiêu nhất thời cảm thấy vô vị, phất tay nói:

– Cút! Mang theo người của ngươi cút! Từ nay về sau không được nói ngươi là người Thiên Vũ minh, bổn tọa không muốn mất mặt!

– Dạ! Dạ! Không đề cập tới, tuyệt đối không dám nói! Đa tạ minh chủ, đa tạ minh chủ đại nhân!

Lôi Bá cao hứng cười ha hả, biết mình nhặt về một mạng, vội vàng liên tục dập đầu liền mang theo thủ hạ bỏ chạy.

Lý Vân Tiêu vốn muốn lấy tính mạng của hắn, nhưng nghĩ tới thế giới này người mạnh là vua, chuyện lấn nam bá nữ mỗi ngày diễn ra vô số, cho dù giết Lôi Bá cũng chỉ vô bổ. Huống chi con trai hắn đã chết, xem như đã bị báo ứng.

Lúc này Lý Vân Tiêu mới xoay người lại đi tới chỗ Tô Bội Thanh, hai người nhìn nhau, Tô Bội Thanh khẩn trương lại xấu hổ cúi đầu.

Lý Vân Tiêu đột nhiên ngây ngốc cười, lại giống như lúc còn ngu ngốc trước kia, hô:

– Tiểu thư!

– Phốc!

Nha hoàn bật cười khúc khích, nhưng cảm nhận được ánh mắt giết người của nhóm người Tô Mặc lập tức im bặt không dám hé răng.

Tô Bội Thanh thấp giọng nói:

– Ngươi cho mọi người đứng lên đi, quỳ mãi vậy không tốt lắm đâu.

Lý Vân Tiêu mỉm cười nói:

– Không cần, để cho họ quỳ, chờ ta đi rồi họ sẽ đứng lên.

Sắc mặt Tô Bội Thanh xám trắng, vội hô:

– Ngươi phải đi?

Lý Vân Tiêu gật đầu:

– Tự nhiên, ta đã mất ký ức năm năm, phải trở về!

Tô Bội Thanh đột nhiên cảm thấy lồng ngực áp lực khó sống, sản sinh không muốn, nước mắt đảo quanh.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Nha đầu ngốc, trong thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Ba năm này đã nhận được chiếu cố.

Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiêm túc ôm quyền nói.

Tuy rằng mất ký ức năm năm thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó đầu óc hắn cũng không hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ những gì đã phát sinh hắn đều nhớ rõ. Nhất là khi Tô Bội Thanh mang theo hắn bên cạnh, đã nhận không ít ủy khuất cùng áp lực, có trong gia tộc cũng có bên ngoài. Toàn bộ hắn đều nhớ, tuy rằng mơ hồ nhưng hiện tại hắn cũng hiểu rõ ràng.

Cho dù Tô Bội Thanh không muốn, nhưng nàng thông minh lanh lợi nên cũng hiểu được chênh lệch giữa hai người, chỉ đành chua sót nói:

– Sau này chúng ta còn gặp lại không?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Nha đầu ngốc, ngươi cảm thấy thế nào?

Hắn đưa một khối lệnh bài cho nàng, nói:

– Ngươi cầm Thiên Vũ lệnh, nếu muốn tìm ta, có thể tùy thời đi Thiên Vũ minh. Nhớ kỹ, có chuyện gì thì nhớ tìm ta.

Tô Bội Thanh nắm chặt lệnh bài, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó sống, nước mắt chảy xuống, cuối cùng không nói gì chỉ nặng nề gật đầu.

Lý Vân Tiêu khẽ cười, phất tay nói:

– Ta cũng không phải đi tìm chết, khóc cái gì? Chỉ tạm thời ly biệt mà thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể gặp lại.

Dứt lời, thân ảnh hắn dần dần biến mất trong tiểu viện.

Tô Bội Thanh cúi đầu khóc không thành tiếng, đột nhiên không nhịn được oa một tiếng khóc rống lên.

Người Tô gia vẫn quỳ nguyên tại chỗ, chần chờ không biết Lý Vân Tiêu đã rời khỏi hay chưa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Trong tiểu viện hiện lên hình ảnh cổ quái, một đám người quỳ nơi đó, cùng một nữ tử đang ngồi xổm khóc rống.

Khóc một lúc Tô Bội Thanh mới sực tỉnh nâng dậy mọi người.

Lúc này người Tô gia mới nhẹ thở ra, ánh mắt nhìn Tô Bội Thanh hoàn toàn khác hẳn.

Mấy ngày sau tin tức minh chủ Thiên Vũ minh Lý Vân Tiêu đã mất tích nhiều năm cuối cùng trở lại, việc này truyền khắp thiên hạ.

Trong Lam Tuyết thánh thành nơi nơi giăng đèn kết hoa, mỗi người không ngừng cảm thán, đều vui sướng. Không khí vui tươi cuốn hút mọi người, ai ai cũng mang theo nụ cười.

Lý Vân Tiêu ngồi trong đại điện, lẳng lặng nghe Đinh Linh Nhi hội báo những chuyện phát sinh trong năm năm nay.

Sau cuộc chiến lần đó, Viện cùng Tranh trở về Ma giới, vốn định chờ Lý Vân Tiêu xuất hiện cảm tạ mới rời đi. Nhưng vì Lý Vân Tiêu mất tích quá lâu cũng không biết hắn còn sống hay không, vì thế họ đi về trước.

Còn lại những người khác kẻ chết người tổn thương, hơn nữa còn trọng thương, cho tới nay vẫn chưa phục hồi, vẫn đang bế quan trong Thánh Vực.

Đinh Linh Nhi nói:

– Hồng Nhan cùng Vân Thường tỷ thương thế quá nặng, chưa khỏi hẳn. Thần Tiêu cung đã giao cho Hàn Quân Đình. Còn có Ba Mộc đại nhân bởi vì đem đại lượng chân nguyên truyền cho Chân Long đại nhân, sau khi trở về không lâu cũng đã đi về cõi tiên.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, nói:

– Vậy sinh mệnh chi hỏa của Phi Nghê đâu?

Đinh Linh Nhi nói:

– Ở chỗ Thủy Tiên muội, hiện tại chỉ có Như Thị Ngã Văn mới tẩm bổ được sinh mệnh chi hỏa, mà Thủy Tiên muội là truyền nhân duy nhất.

Thần sắc Lý Vân Tiêu lo lắng, lúc trước hắn còn nhớ lời nói của Ba Mộc, nếu muốn Phi Nghê niết bàn sống lại, nhất định phải dựa vào chính ý chí của nàng, người ngoài không thể nhúng tay.

Hắn trầm ngâm nói:

– Ngươi có biết hiện trạng của Mục Địch đại nhân?

Đinh Linh Nhi trầm tư, lộ vẻ ngượng nghịu nói:

– Không biết, nhưng tựa hồ… —————


Trước