Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 99


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 99: Nhịn Đau Mà Lùi

“Chủ soái địch quân có thể là Diệp Chiêu”. Sau khi do thám tiên phong báo về đội quân phá vòng vây phía Tây chỉ là một đàn la già yếu bệnh tật và trăm binh sĩ, Hoàng tử Y Nặc đang trên đường trở về trong lòng bỗng có một dự cảm không tốt.

Nhưng từ lúc đánh bại quân Đại Tần đến nay mới chỉ có hơn hai mươi ngày, theo tác phong của đám quan viên kinh thành, từ lúc bàn bạc tướng lĩnh tiếp nhận đến khi triệu tập tướng lĩnh xuất chinh, tính về đường đi, ít nhất phải mất hơn một tháng. Huống hồ Diệp Chiêu vừa bị bá quan tập trung trình tấu, Hoàng đế đích thân bãi chức, bọn họ sao có thể tự vả vào mặt mình, nhanh như thế đã gọi cô ta quay lại, trở lại chiến trường?

Sát Nhĩ Thác Thứ không tin hỏi: “Sao có thể là cô ta chứ?”.

“Chính là cô ta”. Trực giác mãnh liệt khiến Hoàng tử Y Nặc đưa ra phán đoán, trên trán hắn toát ra những giọt mồ hôi lạnh toát, nhanh chóng cho ngựa quay đầu: “Tình thế không hay rồi, lập tức về ngoài thành phía Bắc!”. Chưa chạy được bao xa, tướng sĩ hậu phương tới báo: “Diệp Chiêu dẫn quân công phá quân phía Bắc, trận thế đại loạn”. Sát Nhĩ Thác Thứ sững người lại, lặp đi lặp lại chỉ hai chữ: “Sao lại, sao lại…”.

“Mẹ nó chứ!”. Hoàng tử Y Nặc sốt ruột, mở miệng chửi rủa.

Diệp Chiêu thiện dùng đột kích, Diệp Chiêu thiện dùng kỵ binh, Diệp Chiêu thiện dùng đánh nhanh thần tốc.

Điều này là lời nhắc nhở mà hắn ghi trên tấm da học thuộc không biết bao nhiêu lần, và cũng đề phòng không biết bao nhiêu lần.

Hoàng đế Đại Tần trong một ngày nhận được tin báo chiến bại, bèn gạt bỏ hết ý kiến của mọi người, không hề do dự sử dụng Diệp Chiêu, người đang được tranh cãi rất nhiều, bảo cô ta trong vòng mười ngày phải lao tới chiến trường, đêm hôm đó bắt đầu tiến công. Quan chức Đại Tần giống một thứ đồ thừa, dùng xong rồi vứt, vứt xong rồi lại nhặt lại dùng, thay đổi kỷ cương liên tục, nói mà bất tín, coi thể diện triều đình như đồ bỏ đi.

Hắn đã thực sự coi thường độ dày da mặt của Hoàng đế Đại Tần! Mẹ nó chứ, hắn vẫn là một người đàn ông sao?!

Hoàng tử Y Nặc bị cái mặt dày vô sỉ của con chồn lông vàng làm cho tức điên lên. Hắn tức giận thúc mạnh con ngựa, định lao trở về trận địa, chuẩn bị cứu giúp. Nhưng thấy tướng sĩ nhà mình ra sức chạy về phía sau, cậu ta rút dao, ngăn lại hai tên, chỉ vào hỏi: “Tại sao lại lùi?”.

Tên tiểu binh đen đủi bị ngăn lại liền ưỡn cổ lên hỏi lại: “Không phải tướng quân phía trước bảo lùi sao?”.

Hoàng tử Y Nặc quát lớn: “Ai bảo lùi?!”.

Tên tiểu binh bối rối nói: “Mọi người đều bảo lùi…”.

Hoàng tử Y Nặc tức giận: “Lung tung! Đều là âm mưu của kẻ địch! Quay lại cho ta!”.

Tên tiểu binh trẻ tuổi, bị khuôn mặt tức giận của chủ tướng dọa đến hoảng hồn, không nghe mệnh lệnh, vẫn lùi hai bước về phía sau.

Hoàng tử Y Nặc phẫn nộ rút dao, chém đầu cậu ta, để cảnh cáo tất cả người khác.

Những kỵ binh chạy đến gần đó mặc dù sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn đứng một chỗ, không muốn chạy lên trước, mà cũng chẳng dám lùi phía sau, cứ vòng vòng vậy.

Hoàng tử Y Nặc thúc ngựa, chạy về phía trước, nhìn thấy đội quân Đại Tần vừa chém giết vừa dùng khẩu lệnh “Lùi lại” bằng ngôn ngữ Đông Hạ để khích lệ tinh thần, trộn lẫn trong đội quân của mình, một đội kỵ binh lạ hoắc dùng lời nói cử chỉ để đẩy lùi quân mình, đẩy lùi mọi người đang kinh hoàng, trong lòng đã hiểu ra, nhưng đã quá muộn.

Đông Hạ là đội quân lấy khinh kỵ binh làm chủ, quen với việc khi cướp bóc cướp hết rồi chạy, bây giờ thấy đồng ngũ lùi về phía sau, trong lòng liền loạn lên. Thấy mọi người đang chạy, đều thấy pháp luật không trách tội mọi người, Hoàng tử Y Nặc có tức đến mấy cũng không thể giết hết tất cả mọi người, bộ tộc Đông Hạ đông như thế, dựa vào cái gì mà không để các bộ tộc khác đi chết trước chứ? Sao lại bắt mình đi?

Cục diện rơi vào thế hỗn loạn, phá hết trận thế vốn có, đại bộ phận quân Đại Tần vừa lao vào vừa giết, hơn nữa sĩ khí như hồng, ai ai cũng chém giết đến nỗi hai mắt đỏ lừ, đoàn binh giao chiến và tiểu cổ tập trung vừa tiến vừa giết thế như chặn nước, thế trận bị phá hỏng, kỵ binh và số người của bọn họ không còn có ưu thế quá lớn nữa, ý chí chiến đấu không còn, liền rơi vào thế bị động.

Lệnh cấm chẳng còn tác dụng, anh chạy tôi cũng chạy, tôi chạy anh ta cũng chạy, càng chạy càng nhiều.

Hoàng tử Y Nặc liên tiếp giết mấy người lính chạy trốn, nhưng không thể ngăn cản được tình thế hỗn loạn, ngược lại càng lúc càng quyết liệt, hàng vạn con ngựa hoảng loạn, giẫm chết giẫm thương lẫn nhau.

“Quyết chiến với cô ta!”. Sát Nhĩ Thác Thứ tức đến nỗi mặt đỏ gay lên, thúc ngựa lao về phía chủ tướng.

Hoàng tử Y Nặc ngẩng đầu, thấy một bóng dáng màu bạc sáng lên trong đám quân địch, chiếc áo giáp dài chói mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, núm tua đỏ ở đỉnh mũ đỏ đến nhức mắt, vài lọn tóc dài xoăn xoăn xõa xuống, trộn lẫn với mồ hôi, trong tay một thanh đao dài nặng, múa theo bước chạy của tuấn mã, tạo thành một đường vòng cung, vút qua một cái, những tấm thân xung quanh ngã hết xuống đất, la liệt vô số, không có ai dám tiến nửa bước.

Loading...

Sát Nhĩ Thác Thứ tay cầm đôi rìu, lao thẳng về cô ta.

Hoàng tử Y Nặc vội vàng ngăn lại: “Quay lại!”. Sốt ruột nóng nảy, không phải là đối thủ của cô ta.

Diệp Chiêu ngẩng đầu, thấy đại tướng quân địch lao tới, thúc ngựa nghênh đón, hét lên một tiếng: “Đến đúng lúc lắm!”.

Sát Nhĩ Thác Thứ múa rìu nhanh như điện, Diệp Chiêu vung đao như thần. Hai con ngựa lao sát vào nhau, đao rìu giao nhau, những ánh lửa điện lóe lên, nhanh đến nỗi mắt cũng không nhìn rõ được, chỉ thấy bóng đen lướt qua, thành bại đã rõ. Vai của Sát Nhĩ Thác Thứ phun đầy máu, ngã xuống chân ngựa, tiếp đó bị tướng sĩ Đại Tần bao vây lấy, bốn năm cây thương đâm vào, xuyên qua cả tim.

Tiếp đó tướng sĩ cầm đao, hò hét muốn lao lên trước báo thù. Hoàng tử Y Nặc đau đớn vì mất đi đại tướng, tim đau như dao cứa. Nhưng hắn vẫn phải nhìn đại cục, biết rõ bại cục khó tránh, nếu cứ chống đỡ tiếp, sẽ làm tổn thất quá nhiều dũng sĩ Đông Hạ. Sau khi cân đo đong đếm, hắn chịu đau từ bỏ, lạnh lùng hạ lệnh, an ủi mọi người, ra lệnh cho thống soái Mệnh Kỳ Phân, để toàn quân tạm lui có tổ chức về thành Thông Dương.

Đồ Ba không phục: “Ông đây muốn đi đọ sức với cô ta!”.

Hoàng tử Y Nặc ra lệnh: “Tuổi mới tí ti, xưng ông cái gì?! Đừng vì cái lợi nhất thời, thành Thông Dương dễ thủ khó công, tạm lui cũng không sao, đợi chỉnh đốn lại quân đội, rồi lại quyết đấu với cô ta một trận tử chiến”.

Đồ Ba đang vô cùng hưng phấn, cơ bản không chịu nghe: “Đường đường là một nam tử hán, còn sợ một người phụ nữ sao!”.

Hoàng tử Y Nặc lắc đầu: “Cô ta không phải là người phụ nữ bình thường!”.

Đồ Ba: “Ngươi trước mặt một người phụ nữ, chịu mất mặt được, còn ta không thể chịu mất mặt được!”.

Hoàng tử Y Nặc nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ mất mặt, là vì sau này sẽ lấy mạng cô ta! Lui! Lập tức lui!”.

Tổ chức chạy trốn dễ hơn tổ chức tấn công.

Diệp Chiêu chém chết xong Sát Nhĩ Thác Thứ, đang muốn thừa thắng truy kích, nhưng thấy sự chạy trốn của tướng sĩ Đông Hạ dần dần trở nên có quy củ, từ xa nhìn thấy bóng dáng của Hoàng tử Y Nặc, biết là hắn ta đã ra lệnh lui quân, chọn cách dứt khoát dùng một thất bại nhỏ, nỡ từ bỏ một phần tài nguyên để cố gắng bảo vệ thực lực, đổi lại Sơn Đông rồi tính tiếp, là một lựa chọn rất sáng suốt.

Tôn phó tướng bên cạnh hỏi: “Truy kích không?”.

“Giết giặc phải giết tên thủ lĩnh trước”. Diệp Chiêu cười lạnh lùng một tiếng, cầm lấy cây cung, từ dây cung phóng ra ba mũi tên. Vừa thúc ngựa chạy, vừa giương cung bắn tên, giơ tay bắn ra ba mũi tên liên châu đẹp mắt, tiếp tục lắp tên, rồi lại bắn ra ba mũi nữa, liên tục không ngừng. Từng mũi tên phóng vút đi, hết mũi này đến mũi khác, xé toang không trung, mang đầy sát khí bay về phía Hoàng tử Y Nặc.

Hoàng tử Y Nặc múa đao thoát thân, ngăn được ba mũi tên trước. Đầu mũi tên sắc nhọn còn để lại trên thân đao cứng ba vết mờ mờ, tiếp đó lại lao lên trước, hất đi ba mũi tên sau. Chủ tướng địch ta, bốn mắt nhìn nhau, một con sói mẹ dũng mãnh vô song trên chiến trường, đôi mắt màu lưu ly đó dường như có ma lực, dụ dỗ hồn phách người khác tiến gần vào, khiến trái tim Hoàng tử Y Nặc đang yên bình lại lần nữa sôi sục, cứ đập điên cuồng như nhìn thấy con mồi mà mình từng nhớ nhung.

Diệp Chiêu giơ tay, lại ba mũi tên liên châu, một mũi tên sau khi đánh lạc hướng đối thủ, cô bắn mũi thứ hai với tốc độ chậm lại một chút, để mũi thứ ba bắn sau nhưng đến trước. Hoàng tử Y Nặc ngạc nhiên, vội vàng ngăn lại, mũi thứ tư Diệp Chiêu bắn từ một góc quỷ quyệt nhất, với một góc độ không thể tránh né được, nhằm thẳng vào ngực cậu ta, nhằm thẳng vào con đường thắng lợi.

Khoảnh khắc mũi tên bay ra khỏi cung tên.

Bụng của Diệp Chiêu lại đau dữ dội, đau đến lục phủ ngũ tạng. Trong đầu của cô bỗng lại có cái cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa từng có, khiến một người từ trước đến giờ không sợ chết không sợ đau phải cong cong lưng, nhận thức được phải ôm lấy phần bụng, vì thế, sự chính xác của mũi tên hơi lệch đi một chút, chậm lại một chút, nên không trúng chỗ mà cô ấy muốn, mà lại bay sát qua vai của Hoàng tử Y Nặc, cắm vào giữa chiếc áo giáp và mũ của Hoàng tử Y Nặc.

Hoàng tử Y Nặc chịu đau, rút tên ra, căm hận nhìn cô ta, nhưng vẫn tỉnh táo dẫn quân lính lui đi.

Chiến thắng đã định, Ngô tướng quân dẫn quân truy sát, giết được tên nào hay tên đó.

Tôn tướng quân như chim sợ cành cây cong, bèn đứng đằng sau hò lớn: “Nhất định không được tham công mà mạo hiểm”.

Diệp Chiêu sững sờ ngồi trên lưng ngựa, nhìn nhìn cây cung trong tay, sờ sờ mó mó vùng bụng vừa đau, người chậm chạp như cô, cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.


Trước Sau
Loading...