Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 84


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 84: Tiểu Bạch Của Diệp Gia

Hạ Ngọc Cẩn trên đường trở về từ vùng nạn, đang ra sức gặm móng giò để bồi bổ lại đợt trước vì chỉ ăn rau xanh và húp cháo trắng nên gầy đi trông thấy. Mọi người cũng không dám nói những lời đồn ở bên ngoài chửi rủa vợ cậu ta đến tai cậu ta, vì thế sau khi cậu ta biết về tấm bia dự báo, chỉ thấy buồn cười, còn lôi ra trên bàn ăn để nói với Diệp Chiêu: “Con chồn vàng… Hoàng thượng là người anh minh như thế, khiến các vị nương nương trong cung ai ai cũng ngoan ngoãn hiếu thuận, làm gì có chuyện để bọn họ tư thần loạn chính được? Danh hiệu tiên sinh âm dương đó không phải là thổi phồng lên chứ?”.

Diệp Chiêu không chọn thức ăn, chồng ăn cái gì thì ăn cùng cậu ta món đó, thấy khuôn mặt cậu ta gầy giơ xương, vô cùng xót xa, chủ động gắp cho cậu ta một miếng móng giò: “Ăn nhiều chút, để bồi bổ da thịt, mặt chả còn tí mỡ nào nữa rồi”.

Hạ Ngọc Cẩn châm chọc nói: “Nàng đang nuôi lợn hả? Còn muốn mỡ?”

Diệp Chiêu không thèm để ý, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu ta.

Hạ Ngọc Cẩn: “Nàng nói xem, ta làm nhiều chuyện hoang đường như thế, lần này về kinh Hoàng thượng có tức giận không?”.

Diệp Chiêu: “Có”.

Hạ Ngọc Cẩn hy vọng: “Lần này về chắc là bãi quan của ta hả?”.

Diệp Chiêu: “Ờ”.

Từ khi cứu nạn, Hạ Ngọc Cẩn càng nhìn vợ càng thấy thuận mắt, vừa không nói vớ vẩn lại không nói nhiều, bất luận cậu ta đang nghĩ gì, Diệp Chiêu đều có thể hiểu được, bất luận cậu ta tùy tiện làm loạn thế nào, Diệp Chiêu đều không hề ngăn cản, bất luận cậu ta muốn làm việc xấu gì, không cần mở miệng, chỉ nhìn một cái, Diệp Chiêu làm còn tốt hơn cậu ta. Trong lòng có suy nghĩ gì không chính đáng, Diệp Chiêu cũng đều có thể sảng khoái nói cười với cậu ta, càng không phải lo lắng bản thân mình trên đường nhìn vài người đẹp, trêu ghẹo vài tiểu cô nương, về đến nhà là rót rượu cùng nhau thưởng thức.

Thỉnh thoảng vén rèm xe lên, thấy bên đường những cặp vợ chồng dẫn con đi chơi. Người chồng ngẩng đầu sải những bước dài đi phía trước, người vợ bước theo sau, nói năng thì thì thầm thầm, biểu hiện rất phục tùng. Đúng là hiền lương thục đức, thỉnh thoảng còn lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho chồng. Một cuộc hôn nhân mà trong đó hai người kính trọng nhau như khách, yên bình giản đơn, sống với nhau bạc đầu, đã từng là ước mơ của cậu ta. Nhưng kể từ khi biết người phụ nữ chết cũng không cần thể diện là Diệp Chiêu, sau khi trong lòng chịu đủ sự kích thích, còn lại chỉ là hưng phấn, nếu để cậu ta trở về cuộc hôn nhân bình thường, e là chán kinh khủng.

Vì Diệp Chiêu có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cậu ta cũng có rất nhiều khuyết điểm.

Bề ngoài chênh lệch khá nhiều, nhưng bên trong đều có sự ngỗ nghịch, sự kiêu căng, tính tình như nhau.

Phu xướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh.

Có một người vợ như thế, thì còn muốn gì nữa?

Trên trời có một đôi chim bay qua, sát cánh bên nhau.

Những ngày của Hạ Ngọc Cẩn càng trải qua càng thú vị.

Chỉ tiếc một điều duy nhất là…

Hai mươi tuổi mà chưa có con, trong hoàng thất tông thân chắc chỉ có mình cậu ta thôi?

Cậu ta khát khao nhìn những đứa trẻ đang ôm lấy mẹ đòi kẹo hồ lô ở ngoài đường, quay đầu liếc nhìn cái bụng phẳng lì của Diệp Chiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa có động tĩnh gì thế?”. Rõ ràng là cậu ta canh tác chăm chỉ như thế, ba ngày hai lần phấn đấu. Trước đây kiềm chế đối với thiếp phòng là do cậu ta chủ ý, bây giờ không kiềm chế nhưng gieo hạt thế không kết quả, trừ phi thực sự hạt của mình có vấn đề?

Tính chăm chỉ lao động của Hạ Ngọc Cẩn gặp phải một sự công kích trước mắt.

My Nương cũng rất buồn rầu. Trước đây cô ta đã từng hầu hạ Quận Vương hai năm. Tuy Quận Vương tới thăm không thường xuyên, nhưng cô ta trong số những người thiếp phòng thì được coi là được sủng ái nhất. Ba lần thì có hai lần tìm cô ta. Nhưng Thái Phi lúc đầu sợ tuổi thọ Quận Vương không dài, để lưu lại huyết mạch, cũng không bắt uống canh tránh thai. Cô ta nhằm chiếm ưu thế, chọn đúng thời gian, dùng không ít thủ đoạn, cũng uống nhiều thuốc bổ, nhưng vẫn không mang thai. May mà người khác cũng không mang thai, vì thế mọi người đều cho rằng sức khỏe Quận Vương vẫn chưa hồi phục, không dễ cho phụ nữ có thai. Sau này cô ta lén lút tìm đại phu chẩn đoán thì mới biết, hóa ra bản thân cô ta sinh ra có khuyết tật, là thể chất rất khó có thai, cô ta lo lắng vì thế mà bị bỏ rơi, không dám để An Thái Phi biết, âm thầm uống không biết bao thuốc, nhưng đều không thấy hiệu quả. Sau đó tướng quân vào nhà, đến cả sự sủng ái bình thường của Quận Vương cũng không còn nữa.

Những nhà quan lớn thế này, thông phòng nhiều nhất được tấn phong lên thiếp phòng, bất luận là chính phòng có yêu thương hay không yêu thương, bọn họ đều không dám có dã tâm tranh giành sủng ái, nhưng thông phòng với thiếp phòng, thân phận giống nhau, địa vị giống nhau, sự cạnh tranh càng quyết liệt hơn. Điều mà cô ta không có được, thì người khác cũng đừng mong có được! Bất kỳ ai cũng đừng nghĩ là con ỷ thế vào mẹ, giẫm lên đầu cô ta!

Từ lúc theo đoàn đi Giang Bắc, cô ta lập được công lớn, tướng quân cũng biết được khả năng làm việc của cô ta. Thủ đoạn để làm cho chủ mẫu sủng ái tin tưởng, không phải là sắc đẹp. Cho dù tám trăm mỹ nhân vào nhà, chỉ cần không phải là em họ hồ ly tinh đó, cô ta đều có thể tự tin rằng vị trí của mình trong mắt tướng quân không lay động. Vì thế My Nương tâm tư trông ngóng tướng quân sinh con, mong ngóng hậu viện chỉ có tướng quân sinh con, còn mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Cô ta còn niệm vài nghìn lần kinh trước mặt Bồ Tát: “Phù hộ tín nữ My Nương cả đời này đại phúc đại quý, phù hộ sớm sinh quý tử. Nếu cả đời này thực sự không có con, thì phù hộ cho tướng quân sớm sinh quý tử, phù hộ cho Dương Thị, Huyên Nhi không sinh con. Phù hộ cho con trai tướng quân nhất định lớn lên phải giống tướng quân, con gái nhất định phải giống Quận Vương, a di đà phật, a di đà phật…”.

Tuy Diệp Chiêu từ nhỏ đã thiếu sự dạy dỗ của mẹ, cũng không có tự giác đi học những kiểu kiến thức thế này. Sau khi trưởng thành bận bịu đánh trận, ngày nào cũng ở chung với đám con trai. Do đàn ông từ xưa chưa bao giờ vào phòng sinh đẻ, vì thế trong chủ đề của những người đàn ông tuyệt đối không có mục làm thế nào để sinh con. Cô đối với vấn đề này không hề biết tí gì trong những người không hề biết tí gì. Còn không bằng một người phụ nữ nơi thôn quê hoang dã, cho dù mất mặt đi hỏi quân sư sinh con thế nào thì quân sư cũng không trả lời được. Đối diện với đầy sự mơ hồ, cô ấy ngoài việc im lặng, thì vẫn là im lặng.

Hạ Ngọc Cần lo lắng: “Cơ thể nàng dạo này có vấn đề gì không?”

Loading...

Diệp Chiêu đáp: “Không thể”.

Hạ Ngọc Cẩn cẩn thận cầu xin: “Đi khám thái y xem thế nào?”.

Diệp Chiêu bản thân dũng mãnh, luôn luôn coi thường đại phu, đối với sự nghi ngờ của cậu ta cảm thấy sỉ nhục vô cùng: “Thiếp cho dù phải ngủ ở trên đất tuyết, đến thương hàn còn không bị! Cơ thể làm sao có vấn đề được chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ rất lâu: “Trừ phi là ta có vấn đề?”.

Diệp Chiêu khẳng định: “Anh đi khám xem”.

Tạ thái y trong chuyến đi Giang Bắc biểu hiện xuất sắc, nhận được rất nhiều trọng thưởng. Nghe thấy Quận Vương gia lại triệu kiến, ngoan ngoãn chạy tới, đặt thùng thuốc xuống, cẩn thận bắt mạch: “Quận Vương gia không có vấn đề gì, chỉ là xương cốt hơi yếu, đừng để lạnh, chăm chỉ bồi bổ một chút là không sao cả”.

Hạ Ngọc Cẩn túm lấy áo của ông ta, ra một góc khuất hỏi nhỏ: “Có tật bệnh gì không?”.

“Cái này… cái này…” căn cứ vào thể chất không tốt của Hạ Ngọc Cẩn, Tạ thái y chần chừ hồi lâu, không dám nói bừa, yếu ớt nói: “Cảm giác không giống, có điều một vài vấn đề cũng không thể dễ dàng chữa khỏi được, hoặc là chưa bồi bổ đầy đủ”.

Hạ Ngọc Cẩn cầu khẩn, chỉ vào Diệp Chiêu: “Đi xem cho cô ấy đi”.

Diệp Chiêu cau mày.

Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt.

Diệp Chiêu thỏa hiệp, miễng cưỡng đưa tay ra.

Tạ thái y bắt mạch cô một lúc lâu, vội hỏi: “Tướng quân, quý thủy có chính xác không?”.

Diệp Chiêu không hiểu: “Quý thủy không phải là muốn đến là đến sao? Cái vớ vẩn đó mà cũng phải chính xác sao?”.

Tạ thái y bị chặn họng: “Thỉnh thoảng bụng có đau không?”.

Diệp Chiêu anh hùng nói: “Chút bệnh vặt đau vặt coi là gì chứ?! Còn không bằng cha ta đánh, vẫn cầm đao đánh trận được! Không vấn đề gì!”.

Mọi người im lặng chẳng nói gì…

Diệp Chiêu thấy không đúng lắm, nghiêng đầu đi, lén hỏi My Nương: “Không đau phải không?”.

My Nương lắc đầu liên tục, yếu ớt giải thích: “Quý thủy của một người phụ nữ bình thường rất chính xác, cứ coi là đau một chút, cũng không đến nỗi… dữ dội như thế”.

Diệp Chiêu tỉnh ngộ: “Chả trách ta bảo sao mọi người lại có thể chịu được! Ha ha…”.

My Nương sắp khóc đến nơi: “Tướng quân, người đừng có hồ đồ”.

Diệp Chiêu xót xa: “Đừng khóc, chút việc này chẳng có gì to tát cả”.

Tạ thái y sụp đổ: “Tướng quân, việc này không nhỏ đâu!”.

“Trời ạ!” Hạ Ngọc Cẩn tức đến độ muốn đập nát cái bàn ra: “Cái đồ đáng chết này! Ngoan ngoãn để thái y xem bệnh đi!”.


Trước Sau
Loading...