Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 82


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 82: Khốn Nạn Vô Sỉ

Hôm qua không ăn chất đạm, hôm nay bụng đầy nước trà, rõ ràng biết là đối phương đang lén lút ăn cơm, nhưng lại không thể lên tiếng nghi ngờ. Mà cho dù là có thể nghi ngờ, bọn họ cũng không đưa ra được chứng từ nào, trừ phi cho tên khốn này uống thuốc xổ hoặc là mổ bụng hắn ra xem.

Nam Bình Quận Vương phủ và nha môn huyện trên dưới toàn thể đều “tuyệt thực”. Người này khí khái uy nghiêm hơn người kia, sau đó hết người này đến người khác đi thay áo, thay áo xong về, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ. Khi đến lượt bọn họ đi thay quần áo, thì ngoài một tiểu a hoàn đang đứng bê nước trà cung kính đợi ở bên ngoài ra, đến một cái lá cây để ăn cũng không có.

“Bàn bạc lâu như thế, phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi chứ”. Hạ Ngọc Cẩn thấy mọi người hơi buồn, còn gọi đến mười mấy cô gái xinh đẹp, múa ca đánh đàn, người múa thì cứ múa, người hát thì cứ hát, lời bài hát là: “Ngoài khóm trúc hoa đào nở đầy cành, nước sông xuân ấm áp, đàn vịt tung tăng bơi lội. Ngải cứu nảy mầm đầy trên mặt đất, đúng là mùa cá nóc kiếm mồi”. (“Tân Luật cửu hoàng thiên hạ vô, sắc như nga hoàng tam xích dư, đông môn trệ nhục canh kỳ tuyệt, phì mỹ bất giảm hồ dương tô”)[1]

[1]Đây là bài thơ từ đời Tống ca ngợi bốn đặc sản nổi tiếng của Tứ Xuyên là rau hẹ, thịt ngỗng, thịt lợn và thịt dê.

Sáo trúc vi vu, du dương ở ngoài cửa, một cảnh phú quý an nhàn tự tại.

Hạ Ngọc Cẩn vỗ tay: “Thơ hay, nhạc hay, người đẹp. Hồ thái gia, ông thấy thế nào?”.

“Hay! Hay! Hay!”. Hồ lão thái gia thấy da mặt trắng bệch của cậu ta giống như một chiếc bánh màn thầu đã hấp xong, liên tiếp nói ba từ “hay”, chỉ hận một điều không thể cắn một miếng rồi nuốt vào bụng.

Hạ Ngọc Cẩn ngồi ở vị trí chủ tọa, luôn mồm khước từ: “Các vị có thể thấy lão tiên sinh kinh nghiệm đầy mình, thật khác với đồ thừa ngồi đáy giếng nhìn trời như ta. Lần này cứu nạn, toàn bộ đều dựa vào các vị nghĩ cách, sau khi kết thúc cứu nạn, ta nhất định lập bia ở Tụ Thủy, để trăm hộ đều nhớ tới công lao của các vị”.

Hải chủ sự e thẹn nói: “Đều là do tại hạ bất tài”.

Hạ Ngọc Cẩn coi thường: “Không sai! Ngươi quả là quá bất tài! Tuổi đã già đến thế rồi, còn không biết thỉnh giáo Hồ lão thái gia làm sao để làm được việc hả?”.

Hải chủ sự vội vàng dâng trà, thỉnh giáo.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Có cần một ly rượu không?”.

Diệp Chiêu: “Bụng rỗng uống rượu không tốt”.

Hạ Ngọc Cẩn: “Chắc là hôm nay hoạt động ít quá, bụng của bản vương vẫn chưa đói, uống hai chén cũng không sao”.

Diệp Chiêu: “Rượu nóng, mang mời mọi người”.

Mọi người có mặt tức giận đến nỗi toàn thân run lên, cửa lại đóng chặt. Quận Vương từ sớm đã lấy cớ giữ khách sai thuộc hạ thân tín đi các nhà báo tin, nói mấy người đó được khoản đãi nhiệt tình ở nha môn huyện, cùng bàn tính cách cứu nạn, nhân tiện nói chuyện với Quận Vương gia. Có tiểu a hoàn xinh đẹp đang phục vụ, ca hát nhảy múa vui vẻ, còn có trà thơm do Hoàng thượng ban thưởng, rượu ngon ngự tứ… không tin thì đến góc tường mà nghe, còn lo lắng Quận Vương gia khoản đãi mấy người chẳng ra gì nữa không?

Hồ lão thái gia không chịu được nữa, đập bàn tức giận quát: “Con trai ta làm thừa tướng trong triều”.

“Đúng vậy, Hồ thừa tướng tài đức vẹn toàn, là một vị quan tốt hàng đầu. Hồ lão thái gia hổ phụ không thể có con là chó được, dạy dỗ đến nơi đến chốn, Tụ Thủy gặp nạn, tình nguyện lấy thân làm gương, chia sẻ nỗi lo cho dân, tận tâm tận lực”. Hạ Ngọc Cẩn khen ngợi bừa bãi, nâng cốc nói: “Lại mời ông ba chén”.

Hồ lão thái gia nghiến răng, mỉm cười nói: “Vậy thì cũng không thể để mọi người bụng đói mà uống chứ, ăn no rồi thì nghĩ ra cách hay. Lão đây tuổi cao rồi, không chịu được”.

Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Đúng vậy, bản vương nằm bệnh trên giường bao năm thế, tuyệt thực thực ra là do không ăn được, mong mọi người mau nghĩ cách, để giải quyết mối lo trước mắt, cứu bách tính đang trong lúc khổ sở”.

My Nương lau nước mắt, đứng bên cạnh khóc: “Quận Vương, cả cái phòng này, có ai cơ thể yếu hơn người không? Bình thường đều được cơm bưng nước rót, lần này ra ngoài, thực sự chịu nỗi khổ cả tám đời rồi”.

Hạ Ngọc Cẩn nghiến răng: “Vì trăm họ mà hy sinh, quyết không từ bỏ”.

Hồ lão thái gia vội hỏi: “Nếu nhất thiết không nghĩ, há không phải là…”.

Hạ Ngọc Cẩn mỉm cười: “Dù sao ta tin mọi người đều không có lương thực, nhưng nạn dân không tin, cứ ầm ĩ đòi tạo phản. Sơn cùng thủy tận, chết sớm hay muộn đều là chết, chúng ta dứt khoát chết đói trước trước mặt nạn dân để chứng minh sự trong sạch. Nói không chừng Hoàng bá phụ, Hồ thừa tướng biết tin, để tránh mọi người chết đói, sẽ cố gắng điều động lương thực để giải quyết vấn nạn trước mắt”.

Sự việc đến nước này, Quận Vương thực sự muốn để tất cả mọi người chết đói đây.

Hồ lão thái gia tức giận: “Việc này… việc này thật quá quắt”.

Hạ Ngọc Cẩn nghịch nghịch quả óc chó được chạm khắc tỉ mỉ trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những cô ca nữ xinh đẹp, ung dung tự tại nói: “Dù sao ta chưa từng làm việc lớn bao giờ, ai biết cái gì là quá quắt hay không quá quắt? Làm nát rồi cũng không thể đổ lỗi toàn bộ cho ta. Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, mọi người đều hy sinh vì nước, lấy đó làm niềm vui chứ”.

Diệp Chiêu gật đầu: “Đánh trận gặp phải những lúc hiểm nguy, những người tướng lĩnh dẫn đầu, tuy nói những lời động viên đẹp đẽ, lại không bằng xông pha đi trước, càng có thể kích thích tinh thần đoàn kết và sĩ khí của mọi người, cho dù là vực sâu hang tối đều dám dấn thân vào. Bây giờ Quận Vương dẫn đầu mọi người cùng chịu đói với nạn dân, tin tức truyền đi, chắc chắn có thể dần dần hóa giải sự oán hận của nạn dân, tăng cường lòng tin, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Loading...

Ca nữ ngước đôi mắt xinh đẹp: “Dân nữ chưa từng nhìn thấy một vị quan tốt như thế, toàn tâm toàn lực để cứu nạn, cảm động đến nỗi tiểu nữ sắp khóc đến nơi rồi”.

Hải chủ sự và người của nha môn huyện hùa nhau hò theo: “Hạ quan nguyện làm sĩ tốt, hạ quan nguyện vì nước hy sinh!”.

Hạ Ngọc Cẩn đắc ý: “Được lắm được lắm”.

Hồ lão thái gia thấy tình hình không tốt, ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó mắt trợn ngược, chân tay giật giật, nhanh chóng “ngất” đi. Những người còn lại lập tức đứng dậy, không để ý đến chân mềm người run, ôm lấy Hồ lão thái gia hò hét ầm trời: “Mau mời đại phu, mau đưa ông ta về nghỉ ngơi”.

“Chúng tôi khâm phục lòng quyết tâm của Quận Vương gia, ở nhà nhất định tuyệt thực, đồng cam cộng khổ với nạn dân”. “Đúng thế đúng thế, cứ làm phiền Quận Vương gia mãi cũng không được, chúng tôi về nhà tuyệt thực cũng thế cả thôi”.

Hạ Ngọc Cẩn chẳng hốt cũng chẳng hoảng, bước đến bên cạnh hất hất cằm.

Có một ông già râu trắng bưng hộp thuốc, cúi đầu khom lưng bước ra.

Hạ Ngọc Cẩn giới thiệu: “Bản vương cơ thể không tốt, hoàng tổ mẫu rất lo lắng, bèn phái Tạ ngự y theo đoàn cứu nạn. Ông ta là Hạnh Lâm Thánh Thủ, y thuật cao minh. Trước đây Hồ thừa tướng bệnh nặng không ra khỏi giường, đều là do ông ta cho uống thuốc mà khỏi đấy. Bây giờ thật trùng hợp, để ông ta bắt mạch cho Hồ lão gia, chắc hơn đại phu ở Tụ Thủy này rất nhiều”.

Diệp Chiêu: “Được ngự y bắt bệnh, là phúc của bọn họ, Quận Vương phủ chúng ta cái gì cũng có, các ngươi vội về như thế, là chê Quận Vương gia xử lý chậm trễ sao? Hay là trong lúc đang bàn việc cứu nạn, lại tâm tâm niệm niệm nhớ tới mỹ thiếp, con cái v.v… những việc vặt trong nhà?”.

Tiền chưởng quỹ: “Việc đó… làm ăn…”.

Diệp Chiêu cau mày hỏi: “Đâu đâu cũng không có lương thực không có tiền, giao thông đứt quãng, ai đến tiệm của ngươi mua hàng chứ?”.

Tiền chưởng quỹ không có thế như Hồ lão gia, run rẩy: “Không phải… cái này…”

“Thật coi thường người khác quá!”. Diệp Chiêu đập mạnh xuống bàn, xám mặt lại chửi rủa: “Ngươi đang chê đường đường một Quận Vương gia, đường đường một đại tướng quân, không có tư cách tiếp các ngươi sao?! Thật là muốn nể mặt mà cũng không cho nể mặt!”.

Diêm Vương sống tức giận, quát tháo như rồng ngâm hổ gầm, mang đầy sát khí, làm những người ở đó sợ đến nỗi run rẩy tay chân.

Hạ Ngọc Cẩn vuốt ve vợ nói: “Đừng tức giận, người ta cũng là tiện mồm nói đến, không có ý đó, thu lại cái roi của nàng đi, làm mọi người sợ hãi không tốt chút nào”.

Tiền chưởng quỹ sắp ngất rồi, cầu cứu nhìn về người đứng đầu là Hồ lão thái gia.

Tạ ngự y đã chẩn đoán xong, vuốt vuốt râu, dặn dò: “Can hỏa bốc lên, không việc gì cả, chỉ cần nhịn đói hai bữa là khỏi thôi”.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Thuốc có đắng không?”.

“Thuốc đắng mới tốt”. Tạ ngự y trầm ngâm một lúc, lại cho thêm hai miếng hoàng liên vào bát thuốc tiêu thực thanh vị.

Hạ Ngọc Cấn đồng cảm: “My Nương, mau đỡ Hồ lão gia nằm xuống, đợi chút nữa uống thuốc”.

Cái đồ khốn này rốt cuộc có muốn giữ thể diện không đây?!

Hồ lão thái gia hai mắt trợn lên, lần này là ngất thật vì tức.

Tạ ngự y sớm đã có sự chuẩn bị, nhanh chóng lấy kim châm cứu, để tránh bị trúng gió.

Hải chủ sự thấy động tác thần thái của ông ta nhanh nhẹn, châm cứu quyết đoán, cảm thán: “Không hổ là thần y”.

Hạ Ngọc Cẩn phụ thêm: “Đây chính là ơn cứu mạng đó”.

Vô sỉ, thật là vô sỉ quá rồi.

Mọi người vẫn đứng trong phòng khác, nghe tiếng nhạc xúc động, “cảm động” đến nỗi lệ rơi đầy mặt.


Trước Sau
Loading...