Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 81


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 81: Vô Sỉ Khốn Nạn

Khâm sai bị thương, mở miệng muốn lễ vật, cứ coi là công khai nhận hối lộ đi nhưng mà người đó thân phận là Nam Bình Quận Vương, nên chẳng ai không nỡ không mang cả…

Những nhà có của trong lòng lo lắng không yên.

Bọn họ không hiểu được Nam Bình Quận Vương rốt cuộc là người thế nào.

Nếu nói cậu ta không phải là viên quan tốt, sao lại biết cải trang đổi phận để tới Tụ Thuỷ này cứu nạn, sai thuộc hạ đi đến lầu xanh để phá án?

Nếu nói cậu ta là viên quan tốt, sao ngoài việc ăn uống chơi bời, thu thập đất đai vườn tược ra, ngày nào cũng lười biếng nằm ườn ra, việc chính sự gì cũng đều không muốn làm?

Nếu nói tính tình cậu ta không tốt, thì tại sao có thể nói chuyện với bọn ăn mày lưu manh, nếu thấy thương còn cho tiền lung tung chứ?

Nếu nói tính tình cậu ta rất tốt, sao lại để Diệp tướng quân bỏ qua luật pháp, tuỳ ý dùng hình phạt đó với cha con Chương huyện lệnh, lưu đày tất cả những người phụ nữ chứ?

Nếu nói cậu ta căm hận bọn xấu, sao lại nhẹ nhàng bỏ qua Bồ sư gia đã từng giúp đỡ Chương huyện lệnh làm điều ác, lại còn giao vị trí quan trọng chứ?

Nếu nói cậu ta lương thiện nhân từ, sao lại dùng cách độc ác đó để xử phạt những người quản gia và bọn tay chân tội khá nhẹ đó?

Cậu ta coi tiền vàng như đất, cậu ta ngang nhiên công khai nhận hối lộ, cậu ta phong lưu háo sắc, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo vợ, nhưng không tiếp nhận bất kỳ người đẹp nào vào nhà. Sự tồn tại của cậu ta là một sự mâu thuẫn khốn kiếp! Là đồ thừa giữa trời và đất! Là một thứ hỗn tạp lộn xộn! Thật khó đoán biết!

Những nhà giàu đều có kinh nghiệm đối phó với quan khâm sai cả, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có thủ đoạn tất có cách hoá giải. Hạ Ngọc Cẩn lại là một tên điên đánh đấm lung tung, cho dù võ công có cao đến thế nào, cũng không thể không có chiêu gì hoá giải được.

Địch bất động thì ta cũng bất động.

Tất cả những nhà có của ở Tụ Thuỷ đều theo Hồ lão thái gia, im lìm đợi chờ Hạ Ngọc Cẩn xuất chiêu.

Vì vậy khi cậu ta kiềm chế không được phải tuyên bố triệu kiến, cuối cùng mọi người cũng thở phào một cái, lục tục mang lễ vật đến nhà để thăm dò nông sâu.

Hồ lão thái gia tỏ ra rất có kinh nghiệm, vuốt vuốt râu phán: “Trước đây có một khâm sai họ Vệ, cũng thiết yến triệu kiến các thương gia buôn muối lớn. Sau đó trong buổi tiệc, ông ta cho mọi người uống xổ, để từ cái đồ nôn ra xem xét xem nhà người đó liệu có dư thừa lương thực không, chắc mọi người còn nhớ chứ?”.

Mấy người thương nhân bán muối đều cười hì hì vỗ bụng nói: “Yên tâm, nhà chúng tôi làm gì có lương thực? Tối qua uống cháo loãng, buổi sáng ăn hai bát canh hấp”.

Triệu chưởng quỹ “than ngắn thở dài”: “Tiểu thiếp nhà tôi đói đến nỗi gầy mất mấy cân, con cái khóc lóc đòi ăn thịt, thật là đáng thương”.

Hồng đương gia nói: “Bây giờ đúng dịp khó khăn, chúng ta cũng không nỡ ki bo quá, nên cùng nhau thắt lưng buộc bụng, ăn thêm vài bát canh rau lang, xem xem có thể góp vài trăm cân lương thực đưa cho Quận Vương gia không, để giải quyết nỗi khó khăn trước mắt”.

Mọi người đều đồng thanh hô phải.

Mọi việc đã chuẩn bị xong, xác nhận Hạ Ngọc Cẩn có đào ba tấc đất cũng không tìm thấy lương thực, sau đó mới yên tâm xuất trận.

Lúc bọn họ đã bồi dưỡng xong tình cảm lo cho nước cho dân, hốc mắt nặn ra vài giọt nước mắt, chuẩn bị xong tất cả để nghênh chiến, mặt mày đỏ gay đi vào nha môn huyện, chuẩn bị lúc gặp Hạ Ngọc Cẩn, tất cả sẽ lao đến khóc lóc, không ngờ…

“Chết này!”.

“Trời ạ! Ông đây là chồng của người, sao nỡ ra tay tàn nhẫn thế?!”.

“Trên bàn cờ không có vợ chồng gì hết”.

“Được, ta còn thế thủ mà”.

Hạ Ngọc Cẩn đang mặc một chiếc áo gấm hoa tươi sáng đẹp đẽ, ngồi khoanh chân ở chỗ chủ toạ, đang cười hì hì đánh cờ với Diệp Chiêu. Trên bàn bày một bộ ấm trà Nhữ Diêu, đang pha trà Mao Tiêm, hương thơm bốc lên ngào ngạt, biết ngay đó không phải là đồ tầm thường. Đứng bên cạnh là một thị tỳ xinh đẹp, đang mặc một chiếc váy lụa, trên đầu cài một chiếc trâm bướm thêu mẫu đơn do hàng trăm hạt trân châu đủ màu sắc kết thành, ngang eo còn đeo bạch ngọc, tay đeo vòng vàng nạm bảy viên ngọc. Từng viên từng viên ngọc tinh khiết trong suốt, viên nhỏ cũng phải to cỡ bằng ngón tay cái, rực rỡ sáng chói đập vào mắt người khác, giá trị không thể dưới vạn lượng được, tất cả đều được đeo có vẻ rất tuỳ hứng. Nhìn vào ngọc, vàng, san hô… mà bọn họ chuẩn bị tặng, trông thật là xám xịt không có màu sắc gì hết.

Khâm sai nhìn thế nào cũng không giống như đang chịu khổ mà ngược lại trông giống như đang hưởng phúc hơn.

Mọi người nhìn nhau, không biết trong chiếc hồ lô của cậu ta đang chứa thuốc gì nữa.

“Đến rồi à? Bản vương chân không tốt, không tiện đứng dậy nghênh đón”. Hạ Ngọc Cẩn dừng việc chơi cờ lại, nụ cười vô cùng ôn hoà, thổi qua trái tim mọi người giống như gió xuân tháng ba vậy. Cậu ta bảo My Nương bưng trà thơm lên, khách sáo nói: “Là trà Mao Tiêm trên núi Quân Sơn do Hoàng thượng ban thưởng, pha với nước suối trong đặc sản của Tụ Thuỷ, hương vị còn hơn cả lúc ta ở kinh thành, mọi người nếm thử xem”.

Một chén vào bụng, thơm ngát mồm miệng, quả nhiên là trà ngon.

Bọn nha đầu tiếp tục rót trà.

Hạ Ngọc Cẩn than thở: “Từ nhỏ cơ thể ta đã yếu ớt, không học hành cũng chả có tài nghệ gì. Ở Thượng Kinh ăn chơi hai mươi năm, lần đầu tiên ra ngoài, lại là được phái đi cứu nạn. Trên đường thấy nạn dân mặt vàng da bủng, thịt cũng không có mà ăn, bánh cũng không có mà ăn, thật đáng thương. Chỉ là ta chưa từng làm những việc thế này bao giờ, học vấn cũng chẳng bao nhiêu, sao hiểu được làm thế nào để cứu nạn chứ? Hải chủ sự bên dưới thấy đường bị ngăn, lương thực vận chuyển không tới mà chẳng nghĩ ra cách gì cả, thật là đồ bỏ đi. Bản vương không còn cách nào, đành phải tìm các người toàn là những người có kinh nghiệm, có khả năng và bản lĩnh, cùng nhau bàn bạc tìm cách cứu nạn, nói không chừng người nhiều thế lớn, có thể nghĩ ra một cách gì hay”.

Cậu ta khiêm tốn cầu xin chỉ giáo, không nói đến một nửa chữ lương thực.

Loading...

Mọi người cũng không nỡ chủ động khóc lóc, đành phải đưa ra chủ ý của mình.

“Xin Hộ Bộ cứu trợ”.

“Đường bị ngăn trở, có thể mua lương thực từ Mạc Bắc”.

“Phát thông cáo, ổn định lòng dân, nói lương thực đang trên đường đi, trong vòng mười ngày sẽ đến, để mọi người trong lòng có một định hướng, có thể kéo dài thêm vài ngày”.

“Nâng cao giá mua lương thực, nói không chừng có vài nhà còn thừa gạo”.

Hạ Ngọc Cẩn liên tục phụ thêm, không ngừng tán dương, bảo Hải chủ sự lấy bút ghi lại những đề xuất của bọn họ… làm biên bản. Nói đến khát khô cổ, tự nhiên có người đẹp rót trà. Không khí thật chan hoà ấm cúng, đến cả Diệp Chiêu đang ngồi bên cạnh nghiên cứu thế cờ, biểu hiện trên khuôn mặt cũng không nghiêm nghị như ngày thường, xem ra cũng không có gì đáng sợ lắm.

Hạ Ngọc Cẩn nói đến hưng phấn, khập khiễng lết cái chân đứng dậy, chậm rãi bước đến trước Hồ lão thái gia, nắm lấy tay ông ta: “Nghe một lời vàng ngọc, bằng đọc sách mười năm, lão thái gia tài trí hơn người, thực sự khiến bản vương khâm phục. Tối nay có thể ở lại đây, chỉ dạy một chút được không?”.

“Sao thần dám ạ?”. Hồ lão thái gia vội vàng đỡ Hạ Ngọc Cẩn.

Hạ Ngọc Cẩn vui mừng, lập tức sai người đi thông báo với người nhà ông ta.

Trà thơm, người đẹp, nói chuyện vui vẻ, thời gian như cát chảy, cứ từ từ trôi đi.

Trời về chiều, có người nha đầu tới báo: “Quận Vương gia, có dùng cơm không ạ?”.

Mọi người đều uống khá nhiều trà, nên bụng đang sôi ùng ục.

Không ngờ, Hạ Ngọc Cẩn hất tay nghiêm nghị: “Cẩu nô tài! Cũng không biết đường mà nhìn tình hình! Giang Bắc đâu đâu cũng đều không có lương thực, trăm họ đang phải chịu đói! Một người biết lo cho nước cho dân một chút sao nuốt trôi cơm được?! Bản vương muốn đồng cam cộng khổ với người dân Tụ Thuỷ! Trước khi nghĩ ra phương án cứu nạn hay, thì cơm cứ để đó đi!”.

Hồ lão thái gia vội nói: “Quận Vương gia, nhất định không được, đói ảnh hưởng đến cơ thể thì sao ạ?”.

Hạ Ngọc Cẩn dứt khoát: “Ý ta đã quyết”.

Chưởng quỹ tiền quay sang Diệp Chiêu: “Tướng quân, người cũng khuyên Quận Vương đi ạ, Quận Vương không chịu được mất”.

Diệp Chiêu không ngẩng đầu lên nói: “Không sao, ta có nghĩa khí, nhất định sẽ cùng nhịn với phu quân! Dù sao trên đường hành quân, đói ba ngày ba đêm cũng không là gì cả, vẫn cầm đao chém người được”.

My Nương lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: “Tì thiếp không học nhiều, cũng hiểu khi gặp gian nan phải đồng cảm với nỗi đau của người khác. Chỉ không hiểu được cái bọn khốn tâm địa sắt đá, ăn đẫy thịt đẫy cá nhìn nạn dân chịu khổ. Nguyện cùng với Quận Vương gia cầu phúc cho nạn dân, cho đến khi nghĩ ra cách mới thôi”.

Hải chủ sự cũng chắp tay: “Hạ quan bất tài, hạ quan xin tuyệt thực chuộc tội ạ”.

Mọi người nhìn thấy cảnh không muốn sống thế này, há mồm cứng lưỡi lại. Tuy đoán ra ý của cậu ta, nhưng nói không ra nửa câu muốn ăn cơm. Bọn họ thay đổi cách nghĩ, Nam Bình Quận Vương yếu ớt, chắc cũng không chịu đói được bao lâu, vì thế miễn cưỡng gắng chịu, tiếp tục uống trà bàn bạc.

Hạ Ngọc Cẩn hứng thú nói vài câu mỹ nhân Tụ Thuỷ thật xinh đẹp, bỗng nhiên ôm lấy bụng kêu la thảm thiết.

Hồ lão thái gia vui mừng: “Quận Vương gia vẫn nên ăn cơm ạ”.

Hạ Ngọc Cẩn lườm ông ta một cái, nhảy lên: “Bụng khó chịu, làm sao ăn nổi cơm? My Nương dìu ta đi thay quần áo”.

Cậu ta khập khiễng đi vào nhà trong, chỉ để lại những bức tượng gỗ đầy nhà và Diệp Chiêu đang nhìn thèm thuồng.

Quá hai khắc giờ, cậu ta lại khập khiễng bước vào.

Mặt tươi như hoa, tinh thần sảng khoái, khoé miệng còn ánh lên vết dầu mỡ…

Hạ Ngọc Cẩn: “A Chiêu, cô có muốn đi thay quần áo không?”.

Diệp Chiêu: “Ờ”.

Đây là hai đồ vô sỉ khốn nạn không có thể diện! Là đồ súc sinh đáng bị trời phạt!

Mọi người ở đó đói đến nỗi khoé mắt giật giật.


Trước Sau
Loading...