Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 68


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 68: Mạc Bắc Phi Ưng

Cứu nạn phải làm những gì?

“Không có gì khó cả!”. Con chồn vàng vỗ vai đứa cháu mình, nhấn mạnh ngữ điệu dặn dò: “Có điều là phải đến Bộ Hộ lấy tiền, đi đường, phát thông cáo cho nạn dân, đợi sau khi lương thực được chuyển đến, rồi giám sát việc phát lương thực. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi vài vòng quanh hương trấn, cùng uống trà, nói chuyện với người dân, xem xem có quan viên nào che giấu báo cáo tình hình thủy họa hay không. Cuối cùng mua ít đặc sản về nhà, bảo sư gia viết cho ngươi một bản tấu báo cáo sự việc sau khi trở về, đồ ngốc cũng làm được”. Ông ta nói đến đây, dừng lại, hắng hắng giọng, nhấn mạnh giọng điệu nói: “Chỉ cần tiền và lương thực đến nơi đầy đủ, việc cứu trợ đã được giải quyết xong, còn những việc khác… Ngươi thích chơi thế nào, thoải mái chơi, không cần phải quá lo lắng”.

Hạ Ngọc Cẩn từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, từ lâu đã khao khát về thế giới bên ngoài, bây giờ là một cơ hội hiếm có, có thể quang minh chính đại nói với mẹ để cậu ta ra ngoài chơi, làm gì có quan tâm đến việc cứu nạn là gì chứ? Vì thế gật đầu như cò mổ, vỗ ngực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó vui mừng trở về nhà, chỉ đạo người dưới đóng gói hành lý, chuẩn bị vừa kiếm tiền vừa ăn uống chơi bời.

Con chồn vàng vì không để mất nước, chọn quan viên chức vụ tương đối thấp, có kinh nghiệm cứu nạn hoặc năng lực xuất chúng để làm trợ thủ cho cậu ta, đồng thời gửi thánh chỉ và các pháp lệnh tạm thời cho các nha môn các châu huyện ở Giang Bắc, thông cáo miễn giảm thuế, lấy chỗ đủ bù chỗ thiếu, di chuyển nạn dân, phân phát trợ cấp, khen ngợi những người cứu giúp nạn dân.

Quan viên được chọn, đối với cấp trên không đáng tin này, âm thầm kêu than.

Chỉ có một điều hay duy nhất là cậu ta không tranh công, không cần ban thưởng, không ghen tị với người hiền, chỉ cần làm mọi việc thỏa đáng, đều sẽ báo cáo như sự thật, để Hoàng thượng luận công ban thưởng.

Hoàng thượng cho Diệp Chiêu nghỉ hai tháng, lấy một lý do vô cùng hợp lý là cô ấy kết hôn đã hơn nửa năm rồi, mà cái bụng chưa thấy động tĩnh gì, về nhà bồi bổ, sớm sinh quý tử cho Nam Bình Quận Vương phủ, nhưng không cho cô vào danh sách khâm sai cứu trợ. Chỉ gọi riêng vào cung, dặn dò vài câu. Sau khi Diệp Chiêu trở về, đích thân chọn hai người hổ lang kỵ, còn đem theo hai chị em Thu Hoa, Thu Thủy, với thân phận phụ nữ đi theo, âm thầm gia nhập vào đội ngũ cứu nạn. Quê của My Nương là Giang Bắc, tính tình lại ham chơi, đã xin xỏ Diệp Chiêu khá lâu, cuối cùng cũng có được cơ hội đi hầu hạ theo đoàn.

Hạ Ngọc Cẩn chế giễu: “Trên đời này làm gì có chuyện khâm sai đưa vợ đi xuất hành chứ? Hoàng bá phụ rốt cuộc nghĩ gì không biết?”

Diệp Chiêu chọn lựa trong kho binh khí, lựa chọn những vũ khí khi xuất hành, nghe thấy cậu ta cảm thán, không thèm để ý liền trả lời: “Hoàng thượng nói, làm gì có chuyện võ quan đi cứu nạn? Dù sao ở ngoài anh phong lưu, xuất hành mang theo vợ thì sao chứ? Thái hậu nói thời kỳ đẹp đẽ phải trân trọng, tranh thủ khi về để người đợi ôm chắt”.

Hạ Ngọc Cẩn phun bọt phì phì.

Diệp Chiêu tiện tay tung chiếc rìu tuyên hoa nặng hơn năm mươi cân quay vài vòng trong không trung, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy, khiến cho mấy đứa a hoàn bên cạnh vỗ tay tán thưởng.

Hạ Ngọc Cẩn thấy áp lực trên vai mình thật lớn…

Tối mày tối mặt chuẩn bị mất hai ngày, từ chăn bông đến ấm trà, đồ đạc chất đầy năm xe lớn, lại thêm quan viên, nô bộc và hộ vệ đi cùng tổng cộng ba trăm người, tạo thành một đội ngũ mạnh mẽ hùng dũng khởi hành lên đường cứu nạn, ngựa không dừng bước, đi cả ngày lẫn đêm, tiến thẳng về Giang Bắc.

Đông Hạ, một thảo nguyên lớn HÔ Ânhĩ Đặc Tư, bên hồ Bối Nhĩ, có những căn lều của mục dân và nuôi bò không có giới hạn, tầng tầng mây ngũ sắc, phản chiếu xuống mặt hồ xanh như ngọc, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp, thanh khiết như tiên nữ giáng trần vậy.

Bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm vang tới tận trời xanh, làm rung động bầu trời trên thảo nguyên, lâu lâu mà không tan mất, làm những con cừu sợ hãi, những đàn bò khiếp sợ. Một bên căn lều lớn đỉnh vàng, trong chiếc lồng thú bằng sắt đúc thành, có một con mãnh hổ tuyệt đẹp thân hình to lớn đang cong lưng lên, nhe ra những cái răng nanh nhọn hoắt, hai mắt như lửa đầy căm hờn phẫn nộ, nhìn trừng trừng vào người đàn ông cao lớn tay không đang đứng ở trong lồng.

Rất nhiều đứa trẻ mặc quần áo rách rưới đang vây quanh bên ngoài chiếc lồng, hào hứng hồi hộp nhìn mọi diễn biến trong lồng, những bàn tay nhỏ nắm chặt lại thành những nắm đấm, hò hét.

“Hoàng tử Y Nặc! Đánh bại con súc sinh đi!”

“Hoàng tử! Mạnh nữa đi!”.

“Dũng sĩ của Đông Hạ chúng ta! Không thể thua hổ được!”.

“Được lắm! Nhìn ta đây!”. Trên khuôn mặt ngăm đen của Hoàng tử Y Nặc xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Anh ta cởi áo trên ra, nhét hai tay áo vào thắt lưng, để lộ ra phần thân trên có những cơ bắp rắn chắc như gang luyện thép đúc vậy, móc móc ngón tay về phía con hổ, tiếp tục trêu chọc sự phẫn nộ của nó: “Nghiệt chủng! Tới đây đi!”.

Con hổ ấn thấp mình xuống, gầm lên một tiếng, rồi lại lao lên, sức mạnh toàn thân mấy ngàn cân đều tập trung trên móng vuốt của nó, hướng thẳng về vai của Y Nặc, muốn đẩy anh ta xuống đất, rồi tiến hành cắn xé.

Hoàng tử Y Nặc hét to một tiếng, tóm lấy hai vuốt trước của con hổ, rồi dùng hết sức mạnh với nó.

Một người một hổ lắc lư một lúc, cuối cùng lại là con hổ dần dần xuống sức, liên tiếp lùi lại, nó vội vàng lấy chân sau nhảy lên, tức giận giẫm lên đối phương. “Được lắm!”. Hoàng tử Y Nặc bỗng nhiên dùng chiêu nhào lộn, lật người tóm chặt con mãnh hổ vác lên, rồi nhấc cao lên, sau đó ném mạnh xuống đất, đập mạnh vào thành lồng.

Con hổ bị đập mạnh đến nỗi đầu say mắt mờ, đứng dậy lảo đảo vài bước, rồi ngã xuống góc lồng, thở hổn hển, không bao giờ đứng dậy được nữa.

“Hay lắm!”.

Bọn trẻ con vỗ tay tán thưởng, trong những đôi mắt trong veo như thủy tinh đó đều ánh lên sự sùng bái.

Có một đứa trẻ to gan tiến gần cái lồng chui qua cái lỗ, chạy đến bên con hổ, anh dũng vô song đạp vào nó mấy nhát.

“Cháu hãy còn bé”. Hoàng tử Y Nặc tóm lấy cổ áo đứa bé, túm chặt đặt lên vai, cười lớn nói: “Muốn đánh hổ còn phải đợi vài năm nữa”.

Loading...

Mắt đứa bé đỏ lựng, không phục nói: “Chú đừng coi thường người khác! Cháu cũng là dũng sĩ Đông Hạ!”

“Phải rồi”. Hoàng tử Y Nặc cười càng lớn hơn, đặt đứa bé xuống, xoa đầu nói: “Các cháu đều là những tiểu dũng sĩ anh dũng nhất”. Mấy đứa bé ngượng ngùng cúi đầu xuống, rồi quay người chạy mất.

Thị vệ nhanh chóng bước tới, thì thầm bên tai anh ta: “Hoàng tử, chim đưa thư ở phía Nam truyền tin tới”.

Hoàng tử Y Nặc mặc lại áo, hò đuổi lũ trẻ, bước vào căn lều đỉnh vàng.

Không lâu sau, có một người Trung Nguyên gầy nhỏ, tướng mạo bình thường, mặc một bộ trang phục mục dân, cúi đầu thấp, bước vào trong, từ trong áo rút ra một tấm lụa trắng mỏng nhỏ và dài, bên trên viết những dòng chữ rất nhỏ: “Giang Bắc thủy hoạn, lương thảo không đủ, quốc khố trống rỗng, Nam Bình Quận Vương vâng mệnh đi cứu nạn, cơ hội hiếm có. Đợi sau khi trong nước đại loạn, mong Hoàng tử trong ứng ngoài hợp, tấn công Gia Hưng quan, đoạt mười tám châu ở Hắc Sơn”.

Các tướng Đông Hạ mong muốn thực hiện ngay, chỉ hận một điều là không thể lập tức đem quân xuống phía Nam, đánh thẳng vào kinh thành, chiếm đoạt giang sơn.

Chỉ có Hoàng tử Y Nặc trầm tư không nói.

Mặt thám tử Trung Nguyên tới lại nói: “Chúa thượng nói, mọi sự đã xong chỉ thiếu gió đông”.

Hoàng tử Y Nặc nhẹ lắc đầu: “Thời cơ vẫn chưa tới”.

Đại tướng quân Đông Hạ Thiếp Mộc Tư hỏi dồn: “Còn thiếu gì nữa?”.

Hoàng tử Đông Hạ từ từ vò dải lụa trắng thành một đống. Trước mắt anh ta lại xuất hiện một dũng sĩ trẻ trung khoác áo giáp bạc cưỡi bạch mã, cương quyết dứt khoát, dũng cảm vô cùng, dưới bầu trời đỏ rực thúc ngựa lao tới. Nhưng trong nháy mắt, màu sắc rực rỡ của trời đất đều bị cô ta cướp mất. Cô ta còn đẹp hơn cả hoa sen trên núi tuyết, còn chói sáng hơn những ngôi sao trên thảo nguyên, khiến anh ta không thể nhìn đi chỗ khác, quên mất hành động, cho đến khi bị một cây thương dài đâm bị thương ở vai, mới tỉnh ngộ từ trong mộng lại, lùi về thoát thân.

Cả đời cả kiếp này không thể quên được.

Gặp nhau một buổi chiều, là kẻ thù của nhau cả kiếp.

Muốn gặp lại, gặp lại rồi sao chứ?

Không bằng không gặp.

Rất nhiều năm sau, mới biết hóa ra cô ấy là con gái.

Đấu rượu trăm trận, say khướt một trân, bóp vỡ chén vàng, trong lòng có nỗi niềm xót xa không thể nói thành lời.

Một người con gái dũng cảm nhất thiên hạ.

Một người con gái đặc biệt nhất thiên hạ.

Người con gái duy nhất có thể kề vai cùng anh ta trong cuộc đời này.

Chư thần trên trời, tại sao lại để cô ấy sinh ra ở đất nước của con cừu nhỏ đó chứ? Lại lấy con cừu nhỏ đó làm bạn đời chứ?

Nếu để cô ấy cưỡi ngựa tự do phi như bay trên đất đai của Đông Hạ, anh ta tặng dao vàng cho cô, mượn rượu nói thay ý của mình, sống với nhau hạnh phúc cả đời.

Đáng tiếc, thật là đáng tiếc…

Thần linh để con sói cái hung hãn danh tiếng đầy mình trở thành bức tường kiên cố nhất bảo vệ Đại Tần.

Chỉ cần là chướng ngại vật ngăn cản bước chân tiến lên của Đông Hạ, bất luận là gì, đều phải bị phá tan thành trăm mảnh.

Hoàng tử Y Nặc hít sâu một hơi, kiên định nói: “Muốn đoạt Đại Tần, trước tiên phải tiêu diệt Diệp Chiêu”.


Trước Sau
Loading...