Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 67


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 67: Khâm Sai Đại Thần

Bất luận là thủy họa ở Giang Bắc khủng khiếp đến thế nào, đối với người không tận mắt chứng kiến mà nói, thì cũng giống như một câu chuyện trong kịch mà thôi. Ngoài những gia đình có người thân ở vùng gặp nạn thương xót ra, phần lớn mọi người cũng chỉ cảm thán vài câu nói đen đủi. Mưa to cả tháng, mùa màng thất thu, đường thủy bị gián đoạn, ngăn chặn giao thông nam bắc, vật giá ở kinh thành tăng mạnh, mới là việc liên quan thiết thân tới mọi người. Ở trong thôn rất nhiều bàn ăn xuất hiện lá rau dại và vỏ cây, những người ly hương càng lúc càng nhiều.

Dưới chân thiên tử, tình hình vẫn khá tốt, người dân ngoài việc chửi rủa những tên gian thương, còn lại những ngày bình thường cũng tạm qua được.

Còn trong nhà những quý nhân quan lại, thì vẫn ca hát nhảy múa như thường.

Người phiền não nhất, lại là vị ngồi trên ghế rồng.

Trong buổi chiều, bách quan tranh luận việc cứu nạn.

Giám quan: “Thiên tai trước mắt, trăm họ ly tán mất nhà mất cửa, việc cứu nạn không thể chậm trễ!”.

Thượng thư Bộ Hộ: “Không có tiền”.

Công bộ viên ngoại lang: “Sửa chữa đê lớn, không thể chậm trễ!”.

Thượng thư Bộ Hộ: “Không có tiền”.

Cứ người này nói một câu người kia nói một câu, ông ta phải gỡ rối. Kim loan bảo điện, cãi nhau như ngoài đường ngoài chợ vậy.

Hoàng thượng nhìn đống tấu trình trên bàn đòi tiền cứu nạn, an trị nạn dân, thương nhân cùng nhau nâng giá, lưu manh làm loạn, rồi lại nhìn cái vẻ điềm nhiên của thượng thư Bộ Hộ: “Đòi tiền không chỉ có cái mạng này”, thấy trong lòng vô cùng rối bời, đen đủi cùng cực.

Người khác làm Hoàng đế, ông ta cũng làm Hoàng đế, tổ tiên Đại Tần không biết chạy đi đâu chơi mã điếu rồi, không phù hộ gì cả.

Đầu tiên là Man Kim làm loạn, hung hãn dã man, đánh đến suýt thì mất nước. Khó khăn lắm mới đuổi được bọn chúng ra khỏi biên ải. Sau đó thì quốc khố trống rỗng đến nỗi chuột cũng không thèm ở, còn chưa kịp khôi phục lại sinh khí, thì lại tới tai họa lũ lụt. Đâu đâu cũng đòi tiền, làm cho ông ta ăn không trôi ngủ không ngon, chỉ hận không thể biến một đồng thành hai đồng để tiêu.

Được rồi, cung điện không sửa nữa, trang phục đồ trang sức của hậu cung ít đi một tí, tài chính các nơi điều chỉnh một chút, cắt một ít trong Thiết Nha Phúng của Bộ Hộ, cũng coi là để ra được chút ít cứu nạn dân.

Nhưng, sai ai đi đây?

Trước mắt là miếng thịt béo, mắt ai cũng hau háu, thi nhau trình tấu xin đi, ai cũng trung hiếu tiết nghĩa.

Hoàng thượng cũng biết tiền mình phát xuống, thông qua tầng tầng các khâu, đều tự nhiên mất đi một ít.

Ông ta có ý nghiêm khắc truy xét, nhưng từ xưa tới nay, người ta làm quan chỉ vì tiền. Năm đó thái tổ xuất thân bình hàn, căm ghét bọn tham ô tận xương tủy, dùng cực hình lột da nhét cỏ, nhưng vẫn chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Huống hồ bây giờ dựng nước bao năm rồi, cuộc sống yên ổn, trong đại tộc hào môn vì quan hệ thân thiết mà cấu kết làm bừa, trong triều trên dưới đều có quan bảo vệ. Có vài việc nếu không mắt nhắm mắt mở, thì ông ta đã trở thành quả nhân một nhà rồi.

Năm nay tài chính khó khăn, tiền phát ra để cứu nạn chỉ bằng một phần ba những năm trước. Bình thường cứu nạn đã không đủ, thực ra cũng chẳng đáng bao nhiêu nên ông ta nhắm mắt cho qua. Hơn nữa quan thương Giang Bắc kết bè kết đảng, cứ coi là không dám công khai đối đầu, khi làm việc lại gây cản trở người khác, thêm một chút rắc rối cũng có thể làm tức chết rồi.

Quan viên được phái đi giám sát phải tuyệt đối đáng tin, còn phải thân phận cao, không tham tiền, mới có thể chống đỡ được sự uy hiếp hoặc dùng tiền dụ dỗ của bọn quý tộc.

Trên đời này có người hoàn mỹ như thế để chọn sao?

Hoàng đế vì việc này, nghĩ đi nghĩ lại, danh sách cũng không ít, nhưng đều cảm thấy không đáng tin tưởng, suy nghĩ đến nỗi bạc mất vài sợi tóc. Khi trời sắp sáng, trong lòng rối bời, ông ta đến hậu hoa viên để giải tỏa, bỗng nghe thấy trước mặt có tiếng cười tiếng nói truyền tới. Nghe thế ông ta càng thêm chán nản, đang định đi qua trách phạt, nhưng lại nhìn thấy một người phú quý nhàn nhã, đem theo hoàng kim bích ngọc, mặc áo quần lụa gấm, khóe miệng còn có nụ cười vô lo vÔ Ânghĩ, ngồi trong vườn hoa, trong tay đang cầm một miếng thịt dê, đang dụ dỗ con chó mà cậu ta yêu thương nhất lộn vòng, trông buồn cười đến nỗi cung nữ thái giám bên cạnh đều ha ha cười lớn.

Hạ Ngọc Cẩn: “Nào, lộn vòng đi, ngày nào cũng cho ngươi ăn thịt”

Loading...

“Uang uang!”

Hạ Ngọc Cẩn: “Ngoan, lăn cho đẹp, ông cho người vàng để làm một cái cẩu bài”.

“Uang, uang!”

Hoàng thượng ho vài tiếng nói: “Ăn no rồi mà không có việc gì làm sao?”

“Uang, uang!”

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng bỏ mặc con chó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, quy cẩn đến đứng bên cạnh, cúi đầu xuống không dám nói nhiều.

Văn võ cả triều bận gần chết, Hoàng đế Thái tử quầng mắt thâm sì, cậu ta lại nhàn rỗi ở hậu hoa viên chơi chó?

Hoàng thượng xám mặt lại bước tới. Nhìn gần thấy làn da trắng nõn do cậu ta ngủ đầy đủ tạo nên, trong lòng càng thêm tức giận, đang định mở miệng quở trách, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên. Hoàng thượng thay đổi phần lớn ý định, lại đổi bằng vẻ mặt hòa thuận thân thiết, cảm thán nói: “Gần đây việc ở Viện tuần sát không bận chứ hả? Thấy người qua ngày rất vui vẻ? Bồi dưỡng cũng không tồi, sắc mặt cũng hồng hào lên nhiều, xem ra sắp sống rồi hả? Sống với vợ vẫn rất tốt chứ hả?”

“Không bận không bận, sống với vợ rất tốt ạ”. Hạ Ngọc Cẩn ngại ngùng cười ngớ ngẩn.

Mấy ngày gần đây, cậu ta ngồi ở Viện tuần sát, được các quan dưới hỗ trợ, đã từng mắng Công chúa, đánh tông thất. Để lão Đầu Dê cáo giả oai hùm, làm việc rất năng nổ, nên hội ăn chơi ở kinh thành không dám gây chuyện, bọn côn đồ không dám lộng hành. Việc trị an về bề mặt đã tốt lên nhiều, lời trách mắng bọn ngôn quan cũng ít đi nhiều.

Thành tích lớn trước mặt, có trốn để làm việc nhỏ này, cũng không đáng bị nói đến.

Tên thừa thãi này mà còn dùng được tốt thế, Hoàng thượng càng ngày càng phát hiện ra sự anh minh của mình, nhìn Hạ Ngọc Cẩn thấy cũng thuận mắt nhiều, biểu dương: “Ngươi làm quan cũng rất có trách nhiệm, vì dân mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Việc ổn định của giang sơn Đại Tần, cũng có một phần công lao của ngươi. Cha của ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy ngươi thành công thế này, trong lòng chắc cũng được an ủi phần nào”.

Hạ Ngọc Cẩn lần đầu tiên được ông ta khen, cả người cứ lơ lửng như trên mây, vui mừng sung sướng khiêm tốn nói: “Hoàng bá phụ quá khen rồi, có điều chỉ là việc dạy dỗ mấy đứa lưu manh lười biếng, cũng không coi là việc lớn gì?”.

“Lập được công lao, nên thưởng mới được”. Hoàng thượng đập đập cái quạt, hình như nhớ ra gì đó, ông ta bước gần lên hai bước, cười hì hì hỏi: “Gần đây có thiếu tiền tiêu không? Thiếu tiền nhất định phải nói với Hoàng bá phụ, Thái hậu xót xa con cháu, sợ ngươi chịu khổ, muốn thưởng ngươi một vạn tám nghìn ngân lượng, nhất định không được khách sáo đâu”.

Bá phụ là Hoàng đế, bà nội là Thái hậu, mẹ là Thái phi, anh là hoàng thương, vợ là tướng quân, cả nhà thu nhập hai phần, không có sở thích tiêu hoang, không có một đống thiếp phòng con cháu phải nuôi, Hạ Ngọc Cẩn là một người sinh ra đã được bao bọc trong mật ngọt của một gia đình phú quý, cả đời này thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu tiền, cơ bản là không để ý đến việc thưởng tiền. Cậu ta dài mặt ra nói: “Nghe nói Giang Bắc thủy họa, quốc khố cũng không giàu có, thưởng tiền thì thôi, quyên góp vào cho nạn dân ạ. Hoàng bá phụ, người lấy bức tranh “Thượng kinh du xuân đồ” trong kho cho con mượn về nhà chơi vài ngày được không? Hoặc cho vợ con mấy ngày nghỉ, để con, người cũng hiểu…sớm sinh quý tử ạ”

“Thích bức tranh đó, tí nữa ta sẽ bảo Ngưu công công đưa cho ngươi là được”. Hoàng thượng cười càng vui hơn nữa: “Ngươi tốt xấu gì cũng là đứa cháu ruột ta yêu thương nhất, cứ mặc mãi một bộ quan phục màu xanh, đứng ở trong mấy người anh em cũng không hay lắm, không bằng thăng cho ngươi một chức quan? Tiện thể cho vợ ngươi nghỉ vài ngày, để hai người đi chơi đây đó, ngao du sơn thủy, để giải tỏa tâm trạng?”

Hạ Ngọc Cẩn vui mừng: “Thật sao?”

“Miệng vàng lời ngọc, còn có thể giả được sao?”. Hoàng thượng vuốt râu, nhân từ nhìn cậu ta, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, Hạ Ngọc Cẩn bị ông ta nhìn đến run run…

Cứ cảm thấy khuôn mặt của bá phụ hình như lại biến thành một con chồn lông vàng.

Hoàng thượng nhanh chóng trở về, viết một bức thư bổ nhiệm, đóng một cái dấu lên, đưa đi Nam Bình Quận Vương phủ, việc chọn khâm sai coi như là xong.


Trước Sau
Loading...