Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 12


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 12: Cầu Xin Tha Thứ

Tình hình thê thảm trong doanh trại ở kinh thành truyền đi rất nhanh. Những gia đình có con đi lính ở đó đều rất hốt hoảng. Những người đã chết thì thôi, còn người nào đang bị đánh thì vội vàng đi cầu cứu các mối quan hệ để xin xỏ. Những người muốn vào doanh trại để gặp tướng quân đều bị chặn lại. Ở phủ Trấn Quốc Công, Hoàng Thị đóng cửa xin lỗi khách, có vẻ không quan tâm. Có vài người đầu óc nhanh nhẹn chạy đến phủ An Khánh Vương, khóc lóc tố khổ với An Thái Phi. An Thái Phi mủi lòng trước sự nhờ vả của mấy người quen biết, bèn sai người đưa thư cho Diệp Chiêu, bảo Diệp Chiêu nể tình nghĩa quen biết mà giơ cao đánh khẽ.

Diệp Chiêu nhận được thư, gật đầu dặn dò thủ hạ: “Quan hệ của bà thì vẫn phải nể trọng, những người ở trên danh sách đó đổi người quen tay đánh, cẩn thận không được đánh chết”.

Tham tướng báo cáo: “Tướng quân, đã đánh xong rồi, chết mười ba người, ý của người là… lại đánh tiếp ạ?”.

Diệp Chiêu lắc đầu nói: “Thôi vậy, lần đầu tiên chỉnh lý quân vụ, khoan dung một chút cũng không sao. Các người đi dạy dỗ bọn chúng cho tốt, nói cho bọn chúng biết thế nào là quân luật. Dạy mà không hiểu lại lôi ra đánh mười hai trượng, để giúp nhớ lâu. Dạy hiểu rồi thì cho bọn chúng đi dưỡng thương”.

Tham tướng tuân lệnh chạy đi.

Quân doanh ở kinh thành lập tức dấy lên phong trào học tập điên cuồng. Chỉ cần còn một chút hơi thì đều ra sức học thuộc quân luật, đến lúc thi còn xa nhưng vẫn tích cực.

Diệp Chiêu vô cùng cảm kích trước sự nỗ lực của mọi người.

Vài viên quan biết tin, tức giận đi gặp Hoàng thượng, tố cáo Diệp Chiêu ngỗ ngược ngạo mạn, xử phạt quá nặng, làm lòng đại bộ phận quân sĩ lo sợ.

Bấy giờ Thiên tử là một người nhân hậu, con chim nuôi bị chết mà cũng rơi vài giọt lệ, tự mình không thể làm những việc tàn nhẫn được. Đáng tiếc Thiên tử lúc đó đang chăm chú đầu óc vào chơi chiếc đỉnh bằng ngọc chạm vàng mới được cống tặng, nên quên mất mấy quan viên đang đợi bên ngoài, làm lỡ mất hai canh giờ của bọn họ. Đợi đến lúc được triệu kiến, đầu người đã rơi xuống đất, lệnh bài cũng đã ném xong. Chỉ còn cách an ủi mấy vị đại thần đang nước mắt lưng tròng vài câu, bảo bọn họ quản lý tốt con cháu, rồi ban cho Diệp Chiêu cái thánh chỉ chả ngứa chả đau, sau đó tiếp tục chơi chim. Diệp Chiêu cũng cho cái thánh chỉ không ngứa không đau đó sang một bên.

Mọi người thấy Thánh thượng hành sự như thế, trong lòng bỗng chốc sáng tỏ.

Càng huống hồ trong gia tộc mọi nhà tất cả con cháu muốn tòng quân để có tương lai đều dựa vào võ thuật mà gia nhập vào doanh trại, cũng không đến mức gây ra những việc đồi bại như thế. Nếu như con cháu được chiều chuộng, cũng không nỡ đẩy chúng vào quân doanh để chịu khổ chịu mệt làm gì. Vì thế những người đã chết ngoài những người tỉnh lẻ ra, còn lại tám phần đều là những người vô dụng hoặc không được yêu chiều trong gia tộc. Cho dù vô cùng buồn bã, nhưng trong lòng suy nghĩ lại một chút, vì bọn họ đắc tội với quyền quý tông thất nên cũng coi là không thiệt lắm.

Vài người thấy tình hình thế, lập tức vuốt đuôi nói quân doanh kinh thành làm loạn lên chả ra sao cả, dùng biện pháp hà khắc chỉnh lý lại việc trị quân, để bảo vệ giang sơn ngàn năm của Đại Tần. Còn có người vẫn chưa hiểu ra, như Mã Quý Nhân, trước khi vào cung quan hệ của cô ta và cháu rất tốt, nghe thấy tin chết chóc, lập tức ôm bụng, khóc lóc tìm Hoàng thượng, muốn Hoàng thượng làm chủ cho cô ta.

Hoàng thượng vừa chơi chim, vừa lơ đãng hỏi: “Tại sao cháu của ngươi lại vào quân doanh kinh thành?”.

Mã quý nhân nói: “Từ nhỏ nó đã muốn cống hiến cho Đại Tần, một lòng một dạ cực kỳ trung thành”.

Hoàng thượng lại hỏi: “Con đường cống hiến cho Đại Tần cũng không ít mà? Học hành, kinh doanh, làm ruộng đều rất an toàn, tại sao phải nhất định cho đi lính chứ?”.

Mã Quý Nhân không dám nói cháu nhà mình văn chả ra văn, võ chả ra võ, nhờ quan hệ mới được vào để ăn bám, đành khóc nói: “Việc này… Nó yêu thích quân đội, muốn lập công trong quân đội, báo hiếu Thánh thượng, vừa có thể làm rạng danh tổ tông. Vừa mới xuất quân nên phạm một tí lỗi, nhưng Diệp Chiêu tướng quân lại phạt nặng quá, thật đáng thương quá…”.

Hoàng thượng cảm thông: “Thật sự là đáng thương quá, việc lập công trong quân đội không dễ, vậy thì thay bằng đầu óc vậy, nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vào quân doanh kinh thành mấy tháng rồi?”.

Mã Quý Nhân vội nói: “Hai mươi ba ạ, được hơn ba tháng rồi”.

Hoàng thượng: “Tại sao một người muốn lập công trạng, sống đã hai mươi ba năm rồi, lại vào quân doanh hơn ba tháng, lại không hiểu mười bảy điều quân luật Thái tổ chứ?”.

Mã Quý Nhân bỗng chốc nghẹn lại, lại cố gắng ngụy biện: “Là Diệp tướng quân dạy dỗ không đúng, giết người lung tung ạ”.

Hoàng thượng hất tay tức giận: “Diệp Chiêu là người giữ huyền thiết tiên của Thái tổ, tuân theo quân luật của Thái tổ xử phạt cháu ngươi. Trừ phi ngươi cho rằng sự dạy dỗ của Thái tổ cũng là sai, quân luật mà Thái tổ lập ra là giết người lung tung sao? Ngươi thật to gan!”.

Mã Quý Nhân: “Không… Bệ hạ, thiếp không có ý đó, thiếp… bụng thiếp đau quá”.

Cô ta khóc lóc, run rẩy lập cập, xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Đừng quì nữa, ngươi đang mang thai, khóc nhiều quá cũng không tốt cho con”. Hoàng thượng vội vàng đỡ ái phi, an ủi nói: “Việc này đã không thể thu hồi được nữa, nhưng ngươi vẫn còn một huynh đệ họ ở trong quân đội hả? Ta đoán hắn cũng không hợp với Diệp Chiêu đâu. Tuy hắn ta có tấm lòng báo quốc và muốn làm rạng danh tổ tông, không bằng phong cho hắn một chức quan nhỏ, điều đi một vùng nào đó. Ngươi nói xem đi đến Tiền Phong trại ở vùng biên giới Tây Nam thế nào? Ở đó cơ hội lập công nhiều nhất, đợi thiệp báo tin về, ta sẽ sắc phong và ban thưởng hậu hĩnh cho cậu ta”.

Biên giới Tây Nam thường có bọn dị tộc xâm phạm, lại còn rắn, côn trùng độc nhiều vô số. Trại Tiền Phong ở biên giới Tây Nam được gọi là “Tống tử đội”, ở đó toàn là những phạm nhân bị bắt phải sung quân hoặc là những người nghèo ở vùng đó không có con đường nào khác, nếu trải qua vài năm mà vẫn sống sót thì tất nhiên là có thể thăng quan phát tài, nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mã Quý Nhân lập tức lại xoay sang hướng khác, vội vàng quì xuống, dập đầu cầu xin.

“Không cần phải đi thì thôi, ta có bắt buộc đâu?”. Hoàng thượng lại đỡ cô ta dậy, mỉm cười nói: “Tuy Thái tử đã lập, con cái cũng không ít, nhưng ta rất thích đứa con nàng đang mang trong bụng, tốt nhất là một tiểu công chúa giống ngươi, nhất định sẽ rất xinh đẹp”.

Mã Quý Nhân bỗng thấy trời đất xoay chuyển, cô ta thấy bụng thực sự hơi đau.

Trong doanh trại, những việc chỉnh lý sau khi xử phạt vẫn chưa kết thúc.

Diệp Chiêu ngồi trong phòng chủ tướng, lần lượt xem xét các hạng mục, không biết trời đã xế chiều từ lúc nào.

Hồ Thanh từ từ bước vào, đến cạnh Diệp Chiêu rồi sau đó quay một vòng.

Diệp Chiêu cuối cùng cũng chú ý đến sự xuất hiện của đối phương, ngẩng đầu hỏi: “Hồ Ly, mấy ngày này phải thu dọn đám vô lại đó, vất vả cho huynh quá, thật khó để mà thu dọn vẹn toàn như thế”.

Loading...

“Là chuyện nên làm thôi”. Hồ Thanh ngồi xuống bên cạnh Diệp Chiêu hỏi: “Ngày mai là ngày Hưu Mộc, chúng ta đi uống rượu chứ?”.

Diệp Chiêu lắc đầu: “Không biết uống rượu”.

Hồ Thanh: “Tôi thấy không vấn đề gì”.

Diệp Chiêu: “Tôi nói là anh không biết uống rượu”.

Hồ Thanh ngại ngùng gãi gãi mũi: “Ôi trời, mọi người đều vì nhau cả, ai ngại ai làm gì”.

Diệp Chiêu giơ cao sách lên đọc: “Để hôm khác đi”.

Hồ Thanh: “Không được!”

Diệp Chiêu cau mày: “Tại sao?”

Hồ Thanh im lặng một lúc, giọng nói oán trách: “Cô… trừ phi là cô đã quên mất lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi?”.

Diệp Chiêu bị dọa đến nỗi toàn thân cứng đờ ra một lúc, cảnh giác hỏi: “Anh lại muốn giở trò gì đây?”.

Hồ Thanh cười hì hì nhìn Diệp Chiêu nói: “Cô đoán xem?”.

Diệp Chiêu suy nghĩ một lúc, nheo mắt uy hiếp nói: “Cứ coi là tình cảm giữa tôi và anh khá tốt, cũng không ngăn được ta đây có lúc suy nghĩ xem làm sao để xử lý anh…”.

“Ha ha. May mà chỉ là có lúc, may mà chỉ là suy nghĩ”. Hồ Thanh tự pha trò hai câu nhưng nhìn thấy thái độ của Diệp Chiêu không phải đùa cợt, vội vàng nói: “Năm đó chúng ta thề chết sẽ báo thù. Đêm trước hôm đột kích, cô nói nếu mọi người có thể sống sót trở về, thì sẽ mời mọi người đi uống rượu ngon ở kinh thành, trừ phi cô quên rồi?”.

Diệp Chiêu không nói gì, mỉm cười.

Làm sao có thể quên được đêm đó?

Trời không trăng, cũng không sao. Từ trong cuộc tàn sát Mạc Bắc chọn ra ba nghìn tướng sĩ tập trung ở Hắc Sơn Đầu, mài sáng gươm đao và vũ khí, uống máu xin thề, chết cũng phải báo thù.

Không có rượu uống, lấy nước để thay thế.

Không có miếng thịt to, lấy tổ chim để thay thế.

Diệp Chiêu đứng dậy nói với mọi người: “Nếu thắng lợi trở về kinh thành, sẽ mời anh em uống một bữa rượu ngon!”.

Mọi người cùng cười hùa theo: “Chỉ có rượu ngon không được! Du thuyền trên sông Tần Hà đẹp nhất, ca kỹ ở ngõ Lục An là đẹp nhất, tướng quân không thể keo kiệt được, nhất định phải uống cho đã mới thôi!”.

Diệp Chiêu cười nói: “Vậy thì sẽ uống ba ngày ba đêm!”.

“Được!”. Mọi người hào sảng uống cạn nước trong bát, ném vỡ bát, cao giọng hét: “Xuất quân thắng lợi ngay trận đầu!”, “Hẹn gặp lại ở kinh thành!”. Sau đó mặc áo giáp vào, cầm lấy vũ khí, theo cô cùng xuống núi, nhằm thẳng vào doanh trại địch.

Tử chiến!

Tử chiến!

Dùng cả tính mạng mình để chiến đấu!

Đêm đó, bọn họ đã bại trước quân địch. Một nghìn hai trăm ba mươi bảy huynh đệ đã tử trận không bao giờ trở về nữa.

Sáu năm sau, ba nghìn huynh đệ hồi đó chỉ còn lại năm trăm ba mươi hai người.

Lão Hoàng biết hát kịch chết rồi. Cẩu Thặng tính tình ngang bướng chết rồi. Tiểu Hà hát tình ca còn xúc động hơn cả Hoàng Ly chết rồi. Lão Miêu một tay nấu cơm rất cừ cũng chết rồi. Lão Ngưu biết gấp châu chấu bằng lá cỏ chết rồi. Thiết Trụ ngày nào cũng nói muốn lấy lòng vợ chết rồi. Cậu Ngưu thích nhất cãi nhau đấu khẩu cũng chết rồi…

Chẳng có cái gì đáng chúc mừng hơn được sống cả?

“Phải uống, bữa rượu này nhất định phải uống! Lập tức đi bao tất cả du thuyền trên Tần Hà, đi ngõ Lục An gọi hết những ca kỹ nhạc sư tốt nhất, ta phải mời huynh đệ uống bữa rượu ngon nhất!”.


Trước Sau
Loading...