Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới-Chương 11


Trước Sau

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới


Tác giả: Quất Hoa Tán Lý


Chương 11: Nổi Trận Lôi Đình

Gần đây Diệp Chiêu cảm thấy rất phiền muộn. Cô biết đánh lộn, biết hành quân, biết bày binh bố trận, biết tung hoành ngang dọc, duy chỉ có việc đối phó với nước mắt đàn bà là cô không làm được. Nước mắt của An Thái Phi cứ như là không cần tiền mua vậy, nói khóc là khóc, khóc nhiều đến mức không thể tin nổi.

Ví như mấy hôm trước, trước khi lên triều, khi cô đi thỉnh an theo thông lệ, Thái Phi oán hận nói: “May mà có cô ngày ngày đến thỉnh an, chăm sóc chu đáo, làm ta gầy đi không ít”.

Đàn bà yêu cái đẹp, Diệp Chiêu trong lòng rất hiếu, lập tức cung kính nói: “Thế thì tốt quá, mẹ gầy đi trông lại càng đẹp hơn, cứ như trẻ lại mười tuổi vậy”.

An Thái Phi há hốc miệng nhìn cô một lúc lâu rồi òa lên khóc.

Diệp Chiêu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cho là bà ta bị bệnh, lập tức sai người đi mời ngự y tới hỏi xem vui buồn bất thường là do nguyên nhân gì. Ngự y vuốt chòm râu trắng nghĩ ngợi hồi lâu, nói rằng người già thì tâm hỏa mất đi sự điều tiết, không kiểm soát được tâm trạng. Sau đó kê cho cô mấy vị thuốc, dặn dò phải cho An Thái Phi uống đúng giờ. Cô đích thân sắc thuốc mang đến cho An Thái Phi, rồi thuật lại lời ngự y nói. Không ngờ, An Thái Phi không những không chịu uống thuốc, mà còn khóc nhiều hơn, thế là cô lại mua kẹo hồ lô bọc đường về nịnh…

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng chạy đến, hai mắt thâm quầng nói: “Chỉ là lời hứa thôi, cứ cho là lỗi của tôi cũng được, cô đừng đến hầu hạ mẹ tôi nữa”.

“Hiếu thuận với thiên địa, Hoàng thượng, phụ thân, sư phụ là bổn phận phải làm của chúng ta. Mẹ anh nói cũng có lý, làm gì có con dâu nhà nào lại không hiếu thuận trưởng bối? Cho dù bà không xem tôi là con dâu thì bề dưới không hiếu thuận với bề trên vẫn là sai lầm. Huống hồ tôi cầm quân nhiều năm, xem trọng nhất là lời hứa và nghĩa khí. Nếu đã hứa với anh, thì phải làm đến cùng, làm sao có thể giữa đường bỏ cuộc được! Nếu không uy danh làm thế nào tồn tại được trong lòng quân sĩ? Lại còn thể diện nữa chứ?!”. Diệp Chiêu dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối, sau đó phủi tay bỏ đi, không thèm nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang đứng im như tượng gỗ tại chỗ.

Những việc nhỏ nhặt trong nhà chỉ là việc nhỏ, việc làm cô buồn rầu hơn chính là ba vạn tân binh mới tuyển vào gần đây để thay thế cho những người già yếu bệnh tật.

Người giàu ở quanh Thượng Kinh tương đối nhiều, nhiều đến nỗi trên cây rụng một cái lá cũng có thể rơi trúng hai quan viên và người thân của họ. Bọn họ thấy Man Kim bị đánh cho tan tác, nhẩm tính mấy năm tới chắc sẽ không có biến động gì lớn, liền có ý dòm ngó đến doanh trại ở kinh thành. Có không ít nhân vật lưu manh nhàn rỗi, nhờ các mối quan hệ để xin được vào, nên thường lười biếng, chỉ muốn kiếm lấy vài năm cơm chùa. Còn có cả hạng quần là áo lượt nhà quan viên, trước mắt thấy con đường khoa cử không có hy vọng, mà đại quân ở kinh thành cũng không dễ bị điều ra biên ải, tương đối an toàn, nên tìm mọi cách dựa vào quan hệ để nhét vào bằng được, sau đó tích góp mấy năm kinh nghiệm để kiếm một chức quan võ.

Khi luyện tập bọn họ dựa vào việc mình có người nâng đỡ, kết bè kéo cánh trong quân đội, ăn nhậu, cờ bạc, lầu xanh đều có cả, coi kỉ luật quân đội như không có, giáo đầu mà hơi to tiếng mắng mỏ, liền gân cổ lên chống đối.

Diệp Chiêu nhận được tố cáo của cấp dưới, nhưng ém nhẹm những việc này đi. Không những cô không xử phạt mà ngay cả việc mắng mỏ cũng không có tiếng nào.

Thế là bọn họ càng coi trời bằng vung. Dần dần ngay cả Diệp Chiêu bọn họ cũng không coi ra gì. Họ vụng trộm cười nhạo sau lưng cô, đoán cô chỉ là một con hổ cái làm bằng giấy, lời đồn quá sự thật rồi chứ thắng lợi đại chiến Man Kim có đến tám phần là mượn uy danh của Diệp gia, có sự bảo vệ của thủ hạ nên mới may mắn lập được công. Vậy mà đã ảo tưởng muốn đứng lên trên đầu của đám đàn ông bọn họ.

Đàn bà cuối cùng cũng chỉ là đàn bà, có thể làm được việc gì chứ?

Diệp Chiêu nghe thấy những lời rêu rao này, chỉ cười, không thèm để ý.

Hôm qua, có một tiểu đội mới vào, nửa đêm tụ tập đánh bạc và uống rượu, cả đêm huyên náo không ngủ nên bị nhỡ buổi luyện tập vào sớm hôm sau. Giáo đầu phái người đi gọi, bọn họ mượn gan rượu, ỷ thế đông người đánh cho tên lính truyền tin một trận.

Diệp Chiêu xong buổi chầu liền đến doanh trại, nghe được việc này, liền dặn dò mấy vị thủ lĩnh: “Đã đến lúc rồi, đi làm việc thôi”.

Các tướng lĩnh hội, mang quân đi thẳng đến doanh trại, trói hai mươi ba tên gây sự lại, giải đến võ đài ở sân tập, bắt quỳ trước mặt ba quân.

Người cầm đầu tiểu đội này tên là Mã Hữu Đức, là cháu trai của Mã quý nhân rất được sủng ái trong cung. Người nhà làm quan đương quyền trong triều đình cho nên hắn có đủ thế để dựa dẫm. Xưa nay hắn vốn vẫn không tin Diệp Chiêu sẽ dám làm gì mình, hắn còn dám cười cợt nói: “Tướng quân, tiểu đệ này biết tội rồi, chỉ là nhất thời hồ đồ, tha cho tiểu đệ lần này đi. Lát nữa đệ sẽ đi xin lỗi các huynh đệ, sau này không dám nữa”.

Diệp Chiêu mặc áo giáp bạc, ngồi ở trên võ đài giữa sân tập, lưng ưỡn thẳng. Nghe xong lời khẩn cầu, Diệp Chiêu không nói gì, chỉ giơ tay về phía bên cạnh.

Hiệu úy lên trước, tay cầm thiết lệnh thái tổ, tuyên đọc từng điều từng điều một.

“Một, nghe thấy tiếng trống không đứng vào hàng, nghe thấy tiếng kim khí không dừng lại, cờ phất không đứng lên, cờ rủ không phủ phục, như thế là bội quân, phạm vào tội chém. Hai, gọi tên không đáp, điểm danh không có mặt, vi phạm thời gian, tự thay đổi luật lệ quân sĩ, như thế là mạn quân, phạm vào tội chém. Ba, đêm truyền điểm danh, khinh thường không báo, gõ chiêng chậm, thanh hiệu không rõ, như thế là giải quân, phạm vào tội chém. Bốn, nhiều lời oán thán, bất bình với chủ tướng, không tuân lệnh, giáo dục không nghe, như thế là câu quân, phạm vào tội chém. Năm, cười cợt, coi khinh điều cấm, tự ý ra khỏi cửa quân, như thế là khinh quân, phạm vào tội chém. Sáu, miệng lưỡi giảo hoạt, hành động gây thị phi, kích động binh sĩ, làm lòng quân không hòa thuận, như thế là báng quân, phạm vào tội chém…”.

Quân pháp của Thái tổ, có mười bảy lệnh cấm năm mươi tư khoản quy định nếu vi phạm thì bị chém, từng chữ từng chữ rắn như sắt thép, gõ vào tai hai mươi ba kẻ đang quỳ ở phía dưới võ đài làm chúng tim đập chân run.

Lúc này mọi người mới hiểu, Tướng quân sớm đã có ý diệt trừ bọn họ, chỉ là tạm thời chịu nhịn, đợi cho sự việc lớn lên, rồi mới ra tay giết gà dọa khỉ.

Chẳng ai muốn làm con gà bị giết đó.

“Xin tha tội!”.

Loading...

“Tướng quân tha mạng, tiểu nhân trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ!”.

“Lần sau không dám nữa!”.

Những tiếng dập đầu cao thấp vang lên, có người sợ đến mức còn tè ra quần.

Diệp Chiêu không thèm để ý, giơ tay nói: “Đao phủ, chuẩn bị”.

Hai mươi ba đao phủ, vác đại đao, đứng vào đằng sau bọn họ.

Mã Hữu Đức thấy tình hình không ổn, vội vàng hét lớn: “Cô của ta là quý nhân! Đang mang trong mình long thai, sắp phong làm phi rồi! Cha ta là quan tam phẩm! Anh ta cai quản sử bộ! Ai dám giết ta?! Chán sống rồi sao?!”.

Diệp Chiêu tay cầm roi sắt, nói lạnh lùng: “Diệp gia trị quân, chỉ biết quân pháp, không biết tình người”.

Mã Hữu Đức gào thét: “Con đàn bà ngươi dám giết ta! Cô của ta nhất định sẽ không tha… tha…”.

Lời của hắn ta chưa kịp nói xong, roi sắt lướt qua không trung không một tiếng động, biến thành đao sắt chém xuống, xé đứt yết hầu, trong chớp mắt đầu hắn đã rớt xuống đất, mắt vẫn còn trợn trừng, nhìn vào bụi đất mà kinh hoàng. Cho đến khi máu tươi từ cổ bắn ra, phun khắp nơi, hắn dường như mới ý thức được sự thật là mình đã chết, thân hình đang quỳ đổ sầm xuống.

Tất cả binh sĩ đều ngẩng đầu, như hít phải một luồng hơi lạnh, nhìn Diệp Chiêu với vẻ không thể nào tin nổi.

“Không dám?!”. Diệp Chiêu vừa lau vết máu vương trên cây roi vừa nói: “Năm xưa Diệp Xuân lão thái gia trấn thủ sa mạc phương Bắc, từng tự tay chém em trai ruột vì làm lỡ quân cơ, cũng rèn luyện luôn quân lệnh như sơn của Diệp gia, trấn áp được các bộ tộc Man Kim quanh đó, không dám khinh suất mạo phạm. Ta ở dưới chân thiên tử, trấn thủ kinh sư, là phòng tuyến sau cùng của Thánh thượng và bách tính, càng phải tuân thủ quân luật, trong lòng không bao giờ được nghĩ mình may mắn, chỉ ăn chơi suốt ngày, lâm trận mới mài binh khí”. Diệp Chiêu càng nói càng giận, giọng nói cũng càng ngày càng lớn: “Các ngươi xem thường quân pháp! Không coi quy định quân ngũ ra gì! Đứng dưới mặt trời, một lũ nhóc con lông mọc chưa đủ mà cũng dám tạo phản?! Mẹ kiếp! Nghĩ Diệp Chiêu ta đây ăn chay chắc?! Đồ khốn! Mẹ kiếp…”.

Trong quân đều là những người thô kệch không biết chữ, nếu không mắng những câu tục tĩu thì không phải người của mình rồi.

Những lời mắng của tướng quân cứ vang mãi trên võ đài, lời nói đơn giản nhưng hàm ý sâu xa, chỉ rõ việc dạy dỗ của mười tám đời tổ tông, cuối cùng mọi người cũng hiểu.

Ai bảo cô ta chỉ là đàn bà?

Có vài người đã định thần lại, nghĩ lại những việc mà mình đã làm, sợ đến mức chùn cả chân, lung lay như sắp đổ, có vài người mặt trắng bệch, rì rầm thảo luận. Ngay cả đao phủ cũng bị mắng cho tê dại.

Diệp Chiêu mắng thoải mái xong, dừng lại ra lệnh: “Thu Lão Hổ! Thi hành!”.

“Để tôi, đích thân tôi! Đợi lâu quá rồi”. Thu Lão Hổ xuất thân là thổ phỉ, sau khi được thu nạp về với tướng quân, giết giặc rất dũng mãnh, về kinh lâu ngày chưa được giết người, đã thấy ngứa tay từ lâu rồi. Lão lập tức xông lên, đẩy đao phủ đang đứng đực ra đó, chộp lấy đao, cứ một đao một đầu người, chém rất sảng khoái.

Hai mươi ba cái đầu người lăn mấy vòng trên võ đài mới chịu dừng lại không lăn nữa. Máu nóng chảy khắp nơi trông như những dòng suối nhỏ, mùi tanh dần dần bao trùm, cứ như địa ngục trần gian vậy.

Thu Lão Hổ vẫn cười lớn: “Tướng quân! Thêm mấy người nữa đi! Vẫn chưa đã!”.

Khắp nơi không một tiếng động, tư thế ba quân lập tức ngay ngắn, ngay cả thở lớn cũng không dám.

Hiệu úy giẫm lên vũng máu tươi bước tới, lấy ra một danh sách xử phạt những người vi phạm kỉ luật quân đội, đọc to: “La Đại Hữu, cầm đầu tụ tập đánh bạc, chém; Ngô Lực, cầm đầu tụ tập đánh bạc, chém…”.

Mười bốn người uống rượu đánh bạc trong doanh trại và mười hai người ức hiếp bách tính bị xử chém đầu. Còn lại ba trăm hai mươi bảy tên theo sau gây sự bị xử đánh một trăm trượng. Bảy trăm sáu mươi tám tên cả đêm không về bị đánh năm mươi trượng. Trong đó có năm trăm bốn mươi ba tên coi thường cấp trên bị đánh thêm hai mươi trượng. Tổng cộng chém hai mươi sáu tên, đánh một nghìn không trăm chín mươi nhăm tên, lệnh lập tức được thi hành.

Trên võ đài chất vài chục cái đầu người, Tướng quân đá văng một cái đầu chắn trước mặt cô, sắc mặt lạnh như băng, đứng trong bể máu đích thân giám sát việc thi hành.

Hàng trăm người cởi bỏ quần đứng thành một hàng, tiếng gậy gỗ đập vào thịt vang lên, tiếng khóc ngất trời.


Trước Sau
Loading...