Triệu Thị Quý Nữ

Triệu Thị Quý Nữ-Chương 138


Trước

Triệu Thị Quý Nữ


Chương 138: Chương 94.4

Triệu Văn Uyển nhìn một lát, liền đi theo vú Dung ra ngoài phòng. Vương phủ to như vậy, đình viện mặc dù nhiều, cỏ cây lại vô cùng thưa thớt, chỉ có chỗ ở của Cố Cảnh Hành là trồng vài cây đào, thêm vài phần màu sắc, trong phủ chỉ có mấy lão người hầu ít nói, thấy vú Dung và Triệu Văn Uyển thì dừng lại hành lễ, cũng không nói nhiều.

“Mấy cây đào này là thời gian trước mới được dời đến, ngay cả người chăm sóc cũng mang qua đây, Vương gia coi như bảo bối.” Vú Dung thấy Triệu Văn Uyển nhìn cây đào thất thần, mở miệng nói “Còn tưởng rằng cuối cùng muốn thay đổi phong cảnh cho vui vẻ, trang trí vương phủ, ai ngờ Vương gia là nghĩ khi nào thì ra quả để ăn, kia thật đúng là khiến mọi người kinh ngạc.”

Triệu Văn Uyển nghĩ đến cũng là chính mình có lần vô tâm nói qua, trồng cây đào, hoa nở có thể ngắm cảnh, có thể ra quả ăn ngon, sau đó chính mình sai người trồng trong uyển, không nghĩ tới Cố Cảnh Hành, người này lại…

Vú Dung nhìn vẻ mặt Triệu Văn Uyển, liền khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, vị cô nương này có ảnh hưởng sâu sắc đến Cố Cảnh Hành, nghĩ đến là đối tượng thành thân, càng cảm thấy cô nương này khí chất dung mạo vô cùng phù hợp, nhất là mới vừa rồi thấy nàng vì Cố Cảnh Hành mà khẩn trương lo lắng như vậy, đáy lòng lại càng vừa lòng.

Nha hoàn đi theo vú Dung và Triệu Văn Uyển thấy hai người dự định ngồi nghỉ ở đình nhỏ, thông minh mà phủ đệm êm, lại dâng trà, ngoài đối với Triệu Văn Uyển cung kính, đối với vú Dung cũng là cung kính tôn trọng, Triệu Văn Uyển nhìn, có thể thấy được Cố Cảnh Hành sắp xếp chiếu cố vú Dung rất tốt, cũng là trọng tình.

“Trong phủ ngoài Phong thiếu gia, liền ít người đến, có chút lạnh lẽo, kéo Triệu tiểu thư nói chuyện tiếp khách, tiểu thư cũng đừng chê lão bà tử dong dài,”

“Là Văn Uyển làm phiền.” Lập tức nghĩ đến trong xe ngựa đặt gì đó, vốn định tìm cơ hội đưa qua, liền gọi người mang lại đây “Đây là Tứ thúc tiểu nữ mang từ bên ngoài về, không có gì đáng giá, chỉ là bồi bổ thân thể vô cùng có lợi, bà bà có thể cắt miếng pha trà hoặc hầm làm thuốc uống.”

Vú Dung nhìn sâm cả thân đều trắng như tuyết, nhìn là biết rất quý, không phải không đáng giá như lời nàng nói, cảm động vô cùng không dám nhận, hai ngươi đùn đẩy nửa ngày cuối cùng Triệu Văn Uyển lấy lí do sẽ về mới khiến vú Dung nhận lấy.

“Cũng đừng kêu bà bà, gọi ta là vú Dung giống như Vương gia gọi là được rồi.” Vú Dung bất đắc dĩ nhận sâm tuyết, nói.

Triệu Văn Uyển thấy nàng bằng lòng nhận, trong lòng cũng kiên định chút, lúc trước đại ca sinh bệnh, Cố Cảnh Hành một lần tặng liền sáu củ, lúc này Tứ thúc vì muốn bồi thường mang về hai củ, đại ca chỉ lấy một củ, sợ bổ quá không tốt, Triệu Văn Uyển liền nghĩ tới bà vú của Cố Cảnh Hành.

“Kỳ thật bệnh của ta là tâm bệnh, đần độn nhiều năm như thế, tỉnh táo lại đã quá tốt rồi. Nhưng ngược lại Vương gia, còn bị vây khốn trong chuyện xưa, vẫn không chịu buông.” Vú Dung nói xong sắc mặt liền ảm đạm như là lầm bầm lầu bầu nói “Một lần một lần quay về, người mang theo vết thương chồng chất cũng không chịu buông tha, muốn thay Tiểu Bảo báo thù.”

Triệu Văn Uyển mặt giật giật, đoán được Tiểu Bảo có lẽ là con bà vú, Cố Cảnh Hành trên lưng đeo tính mạng Tiểu Bảo…

“Chỉ là một chuyến này, Tiểu Bảo cuối cùng có thể nhắm mắt, người nọ rơi đài, nhất định sẽ liên lụy cửu tộc, người ngày đó muốn tính mạng chúng ta cũng không thể chạy thoát,” Thanh âm già nua run nhè nhẹ, mang theo nghẹn ngào.

Triệu Văn Uyển đưa khăn tay, bỗng nhiên nghĩ đến vụ án Thừa tướng tham ô ồn ào trong kinh mấy ngày gần đây, lúc ấy nghe đại ca cùng phụ thân nhắc đến, chỉ cảm thấy người nọ căn cơ cắm sâu, muốn lay động sợ là phí không ít tâm huyết, không nghĩ tới lại là bút tích của Cố Cảnh Hành.

Hắn nói rất nhanh, là ám chỉ chuyện này sao.

Loading...

“Chuyện trước đây khiến Vương gia lưu lại bóng ma quá lớn, Quý Phi nương nương, Vĩnh Bình Công chúa, hiện giờ lại thêm Triệu tiểu thư, ngài ấy phải bảo vệ người ngài ấy muốn bảo vệ, nhất thiết phải cường đại, gian khổ trong quá trình đó chỉ mình vương gia hiểu rõ…Kỳ thật lão bà tử hôm nay là có chuyện muốn cầu xin tiểu thư.” Vú Dung bỗng nhiên thu lại vẻ mặt, đứng dậy thẳng tắp quỳ đối diện Triệu Văn Uyển.

Triệu Văn Uyển vội đứng dậy đỡ người “Vú Dung có gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần Văn Uyển làm được nhất định sẽ đồng ý với ngài.”

“Tính tình Vương gia có chút cố chấp, nhận định cái gì thì chẳng sợ đầu rơi máu chảy cũng sẽ không từ bỏ, lão bà tử nhìn biết tiểu thư đối với Vương gia cũng là thích, cho nên muốn cầu tiểu thư, ngày sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, niệm tình Vương gia một lòng yêu mến tiểu thư, không cần dễ dàng rời đi,”

Triệu Văn Uyển tạm dừng thật lâu, dừng lại trên vẻ mặt chờ đợi của vú Dung, cuối cùng nói một chữ “được”, như là hứa hẹn với vú Dung, càng như là chặt đứt đường lui của bản thân.

Cố Cảnh Hành, ta đánh cuộc, ngày sau liền “Chỉ giáo” nhiều hơn. Về phần biện pháp chỉ giáo như thế nào, ai chỉ ai, Triệu Văn Uyển cong môi cười thâm trầm, nàng ngược lại cho đến bây giờ không làm chuyện lỗ vốn bao giờ.

Trong phòng, trên giường, Cố Cảnh Hành bất an mà trở mình, sau lưng dâng lên hàn ý khiến hắn đang ngủ không khỏi run rẩy, kéo chặt chăn.

……

Cuối tháng ba, Triệu Nguyên Lễ một đường qua năm cửa, thẳng lên thi đình, lấy danh hiệu Trạng Nguyên. Cùng lúc quan sai báo tin vui, Vinh Xuân di nương bỗng nhiên cảm thấy đau bụng, kèm theo đau từng cơn, Cổ ma ma thấy vỡ nước ối vội gọi bà mụ cùng nhau đỡ đẻ, may mà tính ngày, sớm có chuẩn bị, trong Minh Nhứ Uyển toàn bộ rối loạn.

Triệu lão phu nhân lúc này mới ra cửa gặp người, sai người mời Tam lão gia lại đây, cùng nhau canh ở cửa, Tam lão gia từ trước đến nay không quá quan tâm, nghe thanh âm kêu thảm thiết thê lương trong kia không khỏi nhíu mày, khó được lòng trắc ẩn, ở cửa đi đi đi lại, mặt mày mang theo tia áy náy. Lão phu nhân chống quải trượng, cũng nhíu mày nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, theo thời gian qua đi, không tự giác mà xiết chặt gậy.

Phía chân trời sấm mùa xuân một tiếng vang lên, màu đen chạng vạng nặng nề, Định Quốc Công phủ trước đó đã thắp nến, mấy lần gió thổi lại đốt, đánh một trận sấm, cũng không thấy trời mưa, giống như Vinh Xuân di nương trong phòng gào khan cổ, nửa ngày không thấy động tĩnh đứa nhỏ, trong phòng mọi người đều không tự giác sốt ruột.

“Oa oa ──” Một tiếng khóc trẻ con nỉ non vang lên kèm theo mưa xuân hạ xuống, vang vọng toàn bộ Minh Nhứ Uyển.

“Sinh rồi!” Cổ ma ma ôm một đứa nhỏ bọc kín mang ra, trên người trên mặt da còn nhăn nhăn, từ từ nhắm mắt giương miệng gào khóc, có vẻ mười phần khỏe mạnh. Cổ ma ma chờ lão phu nhân lại gần, cười nói “Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Tam lão gia, là một thiếu gia mập mạp”

Dứt lời, mở vải bọc cho mọi người cẩn thận nhìn. Trong đám người, thanh âm chúc mừng không ngừng, cũng có người ánh mắt ảm đạm rời đi.


Trước
Loading...