Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ-Chương 879


Trước Sau

Toàn Chức Cao Thủ


Chương 879: Hợp Tác Đoàn Đội

Edit: Hà | Beta: Kha

Thực ra chiến đội Vi Thảo cũng có Liễu Phi là nữ, nhưng quen nhau cả rồi, Tiêu Vân cũng hết hứng thả thính. Hắn lại liếc sang cô bé tên Trục Yên Hà bên Hưng Hân.

Nhưng nhân vật của Tiêu Vân là pháp sư chiến đấu, Trục Yên Hà của Trần Quả lại là bậc thầy pháo súng, hai nhân vật vừa vào trận đã phải đứng cách xa nhau cả cây số. Tiêu Vân mới chạy đến bên mục sư Tay Nhỏ Lạnh Giá đã không thể đánh tới chỗ quái, nếu còn chạy tới cạnh cái nghề có tầm công kích xa nhất như bậc thầy pháo súng thì thành tên ăn không ngồi rồi mất. Tuy bóc tem phó bản không yêu cầu nghiêm khắc trong giai đoạn thích ứng như lúc huấn luyện, nhưng ngay cả đội trưởng Vương Kiệt Hi cũng đang nỗ lực giết quái, Tiêu Vân quả thực không dám lơ là. Cuối cùng hắn chỉ đành thở dài nhìn cô nàng rồi xông vào đám quái, quay về mục tiêu cũ Hàn Yên Nhu xem mình còn cơ hội không.

Ai ngờ Hàn Yên Nhu lại đánh đấm quá hăng, khiến Tiêu Vân xem mà kinh ngạc không thôi. Nếu không phải biết chắc cô nàng là nữ, Tiêu Vân kiểu gì cũng hoài nghi đây là một thằng đực rựa giả gái.

Các thành viên khác trong đội Vi Thảo cũng vậy, sau khi tận mắt chứng kiến kĩ năng của Hàn Yên Nhu, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc trước sự tiến bộ thần tốc của cô. Nếu để hai bên PK thêm lần nữa, không ai dám chắc mình có thể chiến thắng 100%.

“Tiến bộ nhanh đấy, quả là rất có thiên phú” Vương Kiệt Hi sớm đã chú ý đến Đường Nhu, tiếc là bị từ chối. Giờ nhìn thấy Đường Nhu đã đạt đến trình độ này, anh chỉ đành tiếc nuối không thôi.

“Hơi bị ghê đấy” Diệp Tu nghe Vương Kiệt Hi cảm thán chỉ cười bảo.

“Rất xuất sắc” Vương Kiệt Hi công nhận điều này. Dù cô nàng có đứng lẫn trong đám tuyển thủ Vi Thảo, chỉ sự dũng mãnh này thôi cũng đã rất nổi bật rồi.

“Những người khác thì sao? Cậu thấy thế nào?” Diệp Tu cười nói.

“Kỹ thuật của thuật sĩ và bậc thầy pháo súng khá thuần thục, hẳn là người chơi lâu năm. Nghe bảo thuật sĩ từng là đội trưởng của chiến đội Lam Vũ à?” Vương Kiệt Hi hỏi

“Ờ đúng”

“Còn bậc thầy pháo súng Hiểu Thương, sao tôi có cảm giác đã nhìn thấy cái tên này khi thi đấu rồi nhỉ?” Vương Kiệt Hi thắc mắc.

“Là thành viên cũ của chiến đội Vô Cực” Diệp Tu đáp.

“Là đội chuyên nghiệp bị các anh loại ở vòng khiêu chiến ấy hả?” Vương Kiệt Hi nói.

“Cậu xem báo đấy à?” Diệp Tu hỏi

“Kiều Nhất Phàm thích ứng với nghề quỷ kiếm sĩ rất tốt”.

“Đây có lẽ là nghề thích hợp nhất với em ấy.”

“Có lẽ là thế!” Vương Kiệt Hi đáp.

Trừ mấy người kể trên, bên Hưng Hân còn có Bánh Bao Xâm Lấn, Muội Quang, Hại Người Không Mệt, Tay Nhỏ Lạnh Giá và Trục Yên Hà. Vương Kiệt Hi tạm thời không nhắc đến, anh còn phải quan sát kĩ hơn nữa.

Diệp Tu biết tỏng Vương Kiệt Hi không phải tới để đánh phó bản, mà chỉ muốn xem chiến đội Hưng Hân có gì hay ho không. Có lẽ nhiều người cho rằng đây sẽ là vòng hồi sinh cho Gia Thế, nhưng suy nghĩ của Vương Kiệt Hi lại luôn một mình một kiểu hệt như phong cách ma đạo học giả của anh. Tuy anh đã sửa lại phong cách để phù hợp với đội, nhưng tính cách của mỗi người sao có thể thay đổi được.

Nên lúc mọi người đều chắc chắn Gia Thế sẽ thắng, Vương Kiệt Hi chỉ lo soi một đội chả ai quan tâm cũng là chuyện thường thôi.

Diệp Tu biết tên này đang thám thính đội mình, Vương Kiệt Hi cũng biết Diệp Tu đã đoán ra, cứ thẳng thắn đáp trả từng câu hỏi của Diệp Tu. Thực lực của bốn người được kể trên trong chiến đội Hưng Hân đều khá nổi bật, giờ có xuất hiện trong đội hình thi đấu chuyên nghiệp cũng không ai lấy làm lạ.

Mấy người còn lại thì…

Vương Kiệt Hi lại vừa đánh vừa quan sát, đợi đến khi muốn bắt chuyện nói tiếp vài câu, quay qua quay lại Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã chạy sang bên kia, không còn bên cạnh mình nữa.

Cả đoàn nhanh chóng tiến đến trước mặt BOSS số 1 của Doanh Trại Tiên Phong Phản Quân, Đội Trưởng Đội Tiên Phong Lôi Âu.

“MT dụ quái đi, trị liệu chú ý cột máu, những người khác chuẩn bị chiến đấu” Diệp Tu hô.

Trong giai đoạn đầu, chỉ huy chỉ lặp lại mấy câu cũ mà thôi. Nhưng những người để ý chắc hẳn sẽ phát hiện ra được, so với lúc dụ quái trước đó nhiều hơn 2 chữ “chuẩn bị”, chỉ hai chữ thôi nhưng ý nghĩa lại khác hoàn toàn. Đây là lúc kị sĩ Sống Đơn Độc của Hứa Bân phải một mình xông lên, những người khác đều tự chọn một chỗ để đứng, không ai vội vã xông lên chiến đấu cả.

Đều là cao thủ, tuy đối mặt với BOSS nhưng chẳng ai căng thẳng cả, vẫn rảnh rỗi tán phét với nhau. Đội Trưởng Đội Tiên Phong Lôi Âu lúc này đang đối phó với kỵ sĩ và trị liệu của chiến đội Vi Thảo. Đánh được mấy phút, vẫn chưa thấy chỉ thị từ Diệp Tu, hai người đều cảm thấy mấy phút “làm quen” với BOSS như thế là đủ rồi chứ nhỉ? Mục sư Viên Bách Thanh nhịn không được hỏi: “Bắt đầu đánh được chưa?”Không thấy Diệp Tu trả lời, chỉ có tiếng Trần Quả bối rối đáp:”Cậu ta đi vệ sinh rồi…”

“Cái đệt!” Viên Bách Thanh phẫn nộ, nhưng vừa dứt lời thì Diệp Tu đã lên tiếng: “Làm sao rồi làm sao rồi?”

“Bắt đầu đánh quái chưa” Viên Bách Thanh hô

“Còn ai muốn đi vệ sinh nữa không?” Diệp Tu hỏi lại.

“………….”

“Đi cmn!” Viên Bách Thanh phẫn nộ.

“Cái đệt, ông tính bỏ tui hả?” Hứa Bân sợ hãi hỏi, trong đầu thầm nghĩ ông muốn xả giận cũng đừng trút lên đầu tui chứ! Các anh em còn đang chịu khổ ở đây với ông cơ mà!

“Không ai đi thì chúng ta đập quái thôi” Diệp Tu nói.

“Ông xem rõ BOSS chưa?” Viên Bách Thanh hoài nghi.

“Đương nhiên, tôi xem rõ rồi mới đi vệ sinh đấy chứ.” Diệp Tu đáp.

“…” Viên Bách Thanh cạn lời, người ta không hề lơ là công việc lẫn đi vệ sinh đâu.

“Lên, lên hết đê, đánh thế nào thì chắc tôi khỏi phải chỉ há. Con BOSS này chả có chỗ nào đáng ngạc nhiên cả.”

Những người chú ý quan sát BOSS đều tán đồng, cho nên không ai bàn gì thêm, cùng nhau dàn vòng vây.

“Nghề cận chiến chú ý vị trí để người khác với nghề tầm xa có chỗ đánh nữa!” Điều này Diệp Tu vẫn phải nhắc nhở một chút. Các tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn luôn quen với đội hình năm người kề vai tác chiến khi đấu đoàn đội. Giờ hai mươi người cùng đánh, lại còn vây đánh một mục tiêu, nếu không chú ý vị trí đứng, rất nhiều người sẽ không có chỗ để công kích. Điều naỳ mà vào phó bản 100 người thì còn phải chú ý hơn nữa. Đây cũng là lý do vì sao quy mô người chơi của Vinh Quang như vậy mà vẫn không có phó bản nào trên 100 người. Thiết lập của game không cho phép các nhân vật đứng đè lên nhau, 100 người kề vai chiến đấu, nếu lúc đối phó với một mục tiêu mà không chú ý tiết tấu hay phối hợp thì có khả năng sẽ tạo nên việc người đánh thì ít mà người đứng xem thì nhiều, sau đó sẽ hết người này đến người khác ngã xuống, cuối cùng toàn đoàn chết sạch.

Cũng vì vậy mà phó bản càng đông, độ khó càng cao. Càng nhiều người càng khó phát huy hết năng lực của mỗi người, dẫn đến lực chiến không đủ, muốn phá bản đương nhiên sẽ không dễ chút nào.

Vấn đề phối hợp giữa nghề cận chiến và nghề tầm xa trong phó bản 10 người chưa cần quan tâm lắm, nhưng đến phó bản 20 người lại cần được lưu ý hơn. Nhất là trong một đoàn đội trị liệu ít hơn DPS như họ.

Có điều ai trong đội cũng là cao thủ lanh lợi, khả năng đối phó cao hơn người chơi thường biết bao nhiêu. Diệp Tu vừa dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu chú ý hơn, không cần Diệp Tu phải bố trí, chiến đội Vi Thảo lập tức nối nhau thành một hệ thống chiến đấu phối hợp lẫn nhau.

Lúc này sự hơn kém giữa Hưng Hân và Vi Thảo cũng lộ ra rõ rệt, về khoản này bên Hưng Hân làm không được tốt. Nhất là lúc không gian không chỉ là của riêng họ nữa, sau khi bị Vi Thảo chiếm một nửa, việc phân chia chỗ phối hợp của họ trở nên lộn xộn hơn. Diệp Tu rốt cuộc cũng chỉ huy nhiều hơn, nhưng cơ bản chỉ để điều chỉnh người bên Hưng Hân, còn bên Vi Thảo thì không cần hắn quan tâm nữa.

Trong lúc này, tên ngoại đạo Hại Người Không Mệt lập tức trở nên nổi bật nhất.

Mạc Phàm không hề biết phối hợp đội ngũ là gì, thi thoảng trông hắn như phối hợp, thực ra chỉ là Mạc Phạm phát hiện sơ hở có thể tấn công, mới thao tác Hại Người Không Mệt xông lên. Mà lúc này, không phải cứ sơ hở là có thể chộp ngay, nhiều lúc sơ hở ấy do chính ta cố tình tạo ra, nhưng Mạc Phàm lại không hiểu điều này. Diệp Tu vẫn không nhắc đến hắn, thành thử hành động của hắn cứ như cố tình phá rối, làm nhiều người tức giận.

Tuyển thủ của chiến đội Vi Thảo mới đầu vẫn không nổi giận, chỉ muốn chỉ huy mau mau uốn nắn tên này. Kết quả Diệp Tu chỉ dẫn hết những người khác trong Hưng Hân lại quên sạch cái tên Hại Người Không Mệt này, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Sau một lần Hại Người Không Mệt lại xông lên, cản màn phối hợp liên tục giữa chiến đội Vi Thảo, tuyển thủ của đội quán quân rốt cuộc bùng nổ.

“Cái thằng này, làm cái trò gì thế!” Tuyển thủ cuồng kiếm sĩ Lương Phương của Vi Thảo hơi cáu. Gã bị Hại Người Không Mệt phá ngang không biết bao nhiêu lần, là người đầu tiên bùng nổ.

“Đúng đấy, cứ cướp chỗ của bọn tui là thế nào?” Tiêu Vân cũng lên tiếng. Nhóm nghề cận chiến bị Hại Người Không Mệt hành là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

“Góc bắn của tui thỉnh thoảng cũng bị che nữa” Thiện xạ Lý Tế cũng thốt lên. Hại Người Không Mệt gây ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng đây mới chỉ là ý kiến bên Vi Thảo, bên Hưng Hân vẫn chưa nói gì cả. Mà Mạc Phàm lại thuộc kiểu có cơ hội là cướp chỗ luôn, nào phân biệt Vi Thảo hay Hưng Hân.

“Chỉ huy, có phải anh để sót ai không?” Mục sư Viên Bách Thanh hỏi. Dù hắn không phải người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cách đánh của Mạc Phàm. Nhưng việc bị cướp chỗ sẽ khiến tiết tấu phối hợp của họ bị rối loạn. Trị liệu trình độ cao cũng giống như nhạc đệm, phải phối hợp với tiết tấu trận đấu của cả đội. Nếu tiết tấu bị trật, trị liệu sẽ bận hơn vì không thể hồi theo trình tự nữa.

Liên tục bị chỉ trích khiến Mạc Phàm cũng trở nên luống cuống. Mình đánh như vậy có gì không đúng chứ?


Trước Sau
Loading...