Thiên

Thiên-Chương 96


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 96: Tiết Lộ Bí Sử

Vũ Thiên, Tiểu Bạch hai ngươi ở lại một chút, đám lão ấu này có chuyện muốn hỏi hai ngươi!

Lý Dương chưởng môn lại nhìn hướng Vũ Thiên với Tiểu Bạch mà nói vọng với hắn khi thấy hắn đang cùng Tiểu Bạch rời đi, khiến hắn và Tiểu Bạch hơi kinh ngạc trên mặt mà ngừng lại, trong khi tám đệ tử khác đều đã rời khỏi

Vũ Thiên xoay người cùng Tiểu Bạch nhìn đám trưởng lão đang nhìn mình khiến hắn khẩn trương trong lòng mà hỏi

– Chưởng môn, người gọi đệ tử với Tiểu Bạch lại không biết là có chuyện gì!

– Lang tộc lão tổ và Huyền Quy lão tổ ngươi đã gặp!

Lý Dương chưởng môn đã thu lại ý cười già nua trên mặt lão mà nghiêm túc nhìn Vũ Thiên, Vũ Thiên liền gật đầu mà không quanh co

– Vũ Thiên, hai lão tổ đã nói gì với ngươi!

Lý Dương chưởng môn lại tiếp lời nhưng lần này Vũ Thiên lại lắc đầu tỏ vẻ không biết gì khiến đám trưởng lão cùng Lý Dương chưởng môn hơi thay đổi nhưng vẫn kiên trì nhìn hắn mà không hấp tấp đồng loạt nói “không nói một chút gì sao”

– Chưởng môn, các vị trưởng lão, hai lão tổ cũng không nói gì với đệ tử mà chỉ nói với Tiểu Bạch nên đệ tử cũng không biết gì, nhưng nghe Huyền Quy lão tổ có nhắc đến một người dường như có liên quan gì đó đến môn phái chúng ta!

Lý Dương chưởng môn vẻ mặt trầm ngâm mà tự nói trong lòng “một người liên quan đến phái” lão lại nhìn Vũ Thiên khi hắn dứt lời thì liền chỉ mặt Tiểu Bạch trên đang đậu trên đầu mình mà ngáp ngắn, ngáp dài mà có vẻ là không hề để ý bọn họ đang nói tới nó

– Là ai!

Tây Môn Tử trưởng lão ngạc nhiên mà hỏi thay, Vũ Thiên chỉ gật đầu rồi nói hai chữ Huyền Quy lão tổ từng nói:

– “Thanh Phong”, chỉ có hai chữ này!

Lý Dương chưởng môn vẻ mặt biến hẳn mà lẩm bẩm hai chữ “Thanh Phong” một hồi trong lòng lão mới nhớ ra là ai

Đám trưởng lão thì ngơ ngác không hiểu người Vũ Thiên nói là ai, người nào tên là “Thanh Phong” mà Vũ Thiên vừa nói, nên tất cả đều nhìn Lý Dương chưởng môn vì bọn họ trong sắc mặt của lão chắc chắn biết ai tên là “Thanh Phong”

– Ngoài hai chữ này, không còn gì khác sao!

Lý Dương chưởng môn lại nhìn Vũ Thiên mà hỏi thêm lần nữa cũng không để ý tới đám trưởng lão nhìn mình

Chỉ là Vũ Thiên vẫn lắc đầu lần nữa, hắn lại chỉ Tiểu Bạch mà chuyển hướng sang nó:

– Hai lão tổ, chỉ nói với nó mà không hề nói với đệ tử, chưởng môn hỏi nó đi!

Lý Dương chưởng môn gật đầu mà nhìn Tiểu Bạch mà gọi to tên nó “Tiểu Bạch” khiến nó đang ngáp ngắn, ngáp dài mắt mở to, mở nhỏ chân vân vê trước mặt:

– Sao các lão lại nhìn Tiểu Bạch dữ vậy!

– Tiểu Bạch, có thể cho đám lão già chúng ta biết chút ít tin tức về hai lão tổ trong Huyền Lang Động không!

Lý Dương chưởng môn liền nhìn nó mà hỏi trong nhẹ nhàng mắt hiền hòa, nhưng Tiểu Bạch lại lấy chân vuốt đầu, mí mắt chớp chớp mà nhìn cái mũi Vũ Thiên rồi lại ngẩn đầu:

– Đệ tử không nhớ hai lão đã nói gì, đệ tử chỉ biết hai lão đã động tay, động chân vào cái đầu Tiểu Bạch rồi, nên Tiểu Bạch không nhớ gì cả!

Lý Dương chưởng môn lắc đầu thở dài trong lòng vì không biết là nó đang nói thật hay nói đùa nhưng nhìn vẻ mặt của Tiểu Bạch cũng không đến nỗi nào lừa bọn họ

– Tiểu thú, ngươi đang giấu chúng ta sao, nếu như mà ngươi không nói ta sẽ bắt ngươi tra khảo đó!

Vạn Bách trưởng lão vẻ mặt liền tỏ vẻ hung ác nhìn Tiểu Bạch trợn mắt mà hù dọa, khiến Tiểu Bạch hoảng sợ mặt mếu cúi đầu nhìn Vũ Thiên nhưng lại trong thấy ánh mắt hắn đánh về phía Diệc lão vốn vẫn im lặng trầm tư nơi đó mà khó hiểu nhưng rất nhanh nó liền bay nhanh mà đậu trên vai Diệc lão nói nhỏ nói to “Diệc lão, người phải cứu Tiểu Bạch, lão định tra khảo Tiểu Bạch”

Vạn Bách trưởng lão cơ mặt liền co giật mắt mở to nhìn Tiểu Bạch trên vai Diệc lão đang tố cáo mình mà ngây ra không biết nên làm gì với nó, lại thấy Diệc lão đang nhìn mình thì trong lòng hơi run:

– Vạn Bách, ngươi lại ăn hiếp Tiểu Bạch của Dược Viên ta!

Vạn Bách trưởng lão sắc mặt liền thay đổi mà xuống giọng nói nhỏ “Diệc lão, người nói qua ta làm sao có gan to như vậy mà ức hiếp đệ tử của người”

Diệc lão nhướng mày nhìn lão mà lại lên tiếng “vậy sao, lúc nãy ai đã có ý định bắt nó để tra khảo chứ”

Vạn Bạch trưởng lão không khỏi câm lặng nhìn Tiểu Bạch đang ngoác miệng với mình mà trong lòng chết trân có chút tức giận với nó vì trong thấy vẻ châm chọc của nó, chỉ là lão lại thấy Tiểu Bạch lại chuyển hướng tới Hoàng Khương trưởng lão mà chân trước hướng lão

– Diệc lão, nãy lão kia cũng vỗ mông Tiểu Bạch, lại còn cốc đầu Tiểu Bạch u một cục nhỏ trên đầu!

Loading...

Hoàng Khương trưởng lão mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Bạch đang chỉ mình mà nói thì trong lòng run run có chút bất ngờ mà nhìn nó nhưng lại không thể nào thốt nên lời nào chỉ có thể nhìn Diệc lão đang chuyển hướng tới mình mà lấy tay miết trán mắt nhìn nơi khác mà im lặng

Lý Dương chưởng môn nhìn Tiểu Bạch đang đắc ý mà cười đến nỗi miệng há to hết cỡ của mà chỉ biết lắc đầu lại nhìn Diệc lão chỉ thấy lão đang nhìn về phía Hoàng Khương trưởng lão rồi đến Vạn Bách trưởng lão đang né tránh ánh mắt của lão nên liền hướng Vũ Thiên nói nhanh:

– Được rồi, Vũ Thiên ngươi cùng Tiểu Bạch quay lại Dược Viên đi, hai tháng sau hãy tới đại điện tập trung!

Vũ Thiên nghe vậy không khỏi thở phài nhẹ nhõm mà gật đầu rồi nhìn Tiểu Bạch nháy mắt với nó nhanh chóng rời khỏi đại điện quay lại Dược Viên

Diệc lão nhìn theo Tiểu Bạch đang bay theo phía sau Vũ Thiên mà thở nhẹ trong lòng lại nhìn hướng đám trưởng lão đang nhìn mình mà nói vài chữ trong lòng đang thắc mắc “Thanh Phong … Thanh Phong, cái tên này quá quen, có lẽ ta đã từng gặp hắn nhưng rất, rất lâu rồi”

Diệc lão đã không còn ở trong đại điện nhưng lại để lại ánh mắt ánh lên chút nghi ngờ của Lam Nguyệt trưởng lão cùng Lý Dương chưởng môn trong lòng chấn kinh trên mặt hiện rõ còn đám trưởng lão còn lại tất cả nhìn không hiểu lời Diệc lão

– Chưởng môn, người biết “Thanh Phong” là ai sao!

Viên Lăng trưởng lão vẻ mặt nghĩ tới gì đó mà hướng Lý Dương chưởng môn hỏi, Lý Dương chưởng môn gật đầu nói mà không có ý định giấu:

– Thanh Phong chính là tổ sư lập ra Thanh Phong Phái này từ mười vạn năm trước lúc đó môn phái chúng ta vẫn còn là Thượng đẳng phái nhưng năm vạn năm trước Thanh Phong tổ sư cùng hai phó chưởng môn rời đi và mất tích từ đó tới nay cũng chính vì tam đại cổ thụ mạnh nhất Thanh Phong Phái rời đi cũng đã khiến cho phái chúng ta rớt xuống hàng Trung đẳng phái như lúc này nhưng ta sợ chẳng bao lâu nữa Thanh Phong Phái chúng ta sẽ bị rớt xuống hàng Hạ đẳng phái!

Đám trưởng lão vẻ mặt ai nấy đều bất ngờ vì bọn họ cùng lắm chỉ mới tiến vào môn phái từ một vạn năm trăm năm trước bây giờ cũng đã là trưởng lão thay thế các trưởng lão trước, Lam Nguyệt trưởng lão liền nghĩ chút chút hỏi:

– Chưởng môn, nếu nói vậy phái chúng ta tồn tại vượt xa đám Vũ Phiến Môn nhưng bọn chúng cũng đã tiến lên hàng trung đẳng môn như chúng ta!

– Đó là do Thập Đại Gia Tộc công nhận, nếu không bọn chúng còn lâu mới có thể có thực lực sánh ngang với chúng ta!

Viên Lăng trưởng lão giọng có chút tức giận không phục mà đáp lời thay, Lý Dương chưởng môn lại tuy gật đầu đồng ý nhưng cũng không để ý:

– Vũ Phiến Môn chỉ mới thành lập từ hai vạn năm trước, tuy thực lực bây giờ xác thực là chưa thể nào bằng chúng ta nhưng cũng không còn thua kém bao nhiêu với lại chúng còn liên minh với Kiên Văn Hội cho nên mới được Thập Đại Gia Tộc công nhận là Trung đẳng phái

– Chưởng môn, lần đấu pháp với đám Vũ Phiến Môn này, đệ tử chân truyền của chúng ta chỉ còn chín đệ tử, chỉ sợ khó mà giành được sáu trận thắng!

Tây Môn Tử trưởng lão lại chuyển hướng khác mà nói khiến cho Lý Dương chưởng môn cùng bốn vị trưởng lão còn lại đều bỏ qua chuyện trước mà nghĩ tới chuyện sau mà đều hơi nhìn nhau vì đều không nghĩ rằng lần tiến vào Huyền Lang Động này lại tổn thất nhiều đệ tử như vậy khiến cho thiếu đệ tử trong lần đấu pháp này

Lý Dương chưởng môn chỉ gật đầu mà chưa lên tiếng lại nhìn nơi Diệc lão đã không còn ở đây mà rời đi từ lâu “có vẻ mỗi lần Vũ Thiên xuất hiện là Diệc lão xuất hiện khi Vũ Thiên rời đi cũng là lúc Diệc lão rời đi”

– Vẫn còn hai tháng nữa, đành phải trong chờ vào chín đệ tử này sẽ giành được sáu trận thắng, thì chúng ta sẽ không còn lo ba trận còn lại, đến lúc đó trận cuối cùng cũng không cần phải tìm đệ tử thay thế!

Lý Dương chưởng môn dứt câu nói thầm trong bụng lại hướng mấy vị trưởng lão nói nhanh

– – – – –

Nơi đường dẫn vào Dược Viên cùng Phương Viên, vắng lặng chỉ có những hàng cây đang tỏa bóng mát những ngọn cỏ đang lung lây

Vũ Thiên đang lững thững mà quay lại Dược Viên, bay quanh hắn chính là Tiểu Bạch lần này nó lại không đậu trên vai hắn mà bay quanh chu miệng nói với hắn:

– Thiên ca, huynh đang nghĩ gì vậy!

Vũ Thiên bị giọng nói của nó làm cho giật mình mà ngẩn đầu nhìn nó rồi lại lắc đầu không nói gì trong nhất thời rồi lại nhìn nó mà nói:

– Tiểu Bạch, thật ra ta và đệ đang tìm kiếm cái gì ở thế giới này, Tiểu Bạch đệ có thể cho ta biết là ta tu nguyên để làm cái gì không!

Tiểu Bạch ngẩn ra không hiểu Vũ Thiên nói cái gì nhưng cặp mắt của nó cũng có chút mơ hồ mà nói những gì còn động lại chưa bị xóa “đệ không biết, nhưng đệ cũng muốn hỏi Thiên ca, lão rùa và lão quái đản nói đệ đã trở thành thú tu đệ cũng giống như huynh, mấy lão còn nói đệ biết là Linh, Vương, Hoàng là ba cảnh giới thú tu nhưng hai lão nói đệ lúc này chỉ ở cảnh giới Thượng Linh mà thôi, yếu hơn huynh rất nhiều, mấy lão nói đệ hãy cố gắng tu luyện để giải cứu cái gì đó mà đệ không biết nữa”

Vũ Thiên nhìn nó thấy ánh mắt Tiểu Bạch cũng đang nhìn mình như muốn có câu trả lời từ hắn nhưng rồi hắn lại lắc đầu mà không thể trả lời nó vì chính hắn cũng đang không biết gì hắn liền đưa tay mà ôm lấy nó Tiểu Bạch ngẩn đầu nhìn hắn mà không lên tiếng chỉ để hắn ôm trong lòng mà cùng tiến vào Dược Viên khi hắn đã xoay người nhìn lối vào Phương Viên

Vũ Thiên lững thững ôm lấy Tiểu Bạch như lúc nó vẫn chưa biết bay, biết nói mà tiến vào Dược Viên

“Nếu vậy, ta và đệ sẽ luyện tới cảnh giới cuối cùng để biết hết thảy mục đích của chúng ta là gì”

“Ừ, Thiên ca”

“Vũ Thiên, Tu Nguyên”


Trước Sau
Loading...