Thiên

Thiên-Chương 94


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 94: Thanh Phong Khí

Tiểu Bạch vẫn ở trên vai Phương Nguyệt nó nhìn Vũ Thiên mà lúc lắc đầu với hắn, cặp mắt hổ lại hiện lên chút thất vọng vì nó thấy Vũ Thiên đã đưa tay hướng Phương Nguyệt nhưng lại không hề lên tiếng gì

Vũ Thiên chỉ biết thở ngắn trong lòng, hắn không biết giữa hắn và nàng đang tồn tại cái loại cảm giác gì, vì sao luôn nhìn thấy nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau, hắn cảm nhận được một khoảng cách luôn ngăn cản hắn

“Thanh Phong Điện”

Vẫn vắng lặng như cũ vì không hề có một đệ tử nào đến nơi đây, đối diện với “Thanh Phong Điện” bên phải là một tòa tháp trên có đề ba chữ “Thanh Phong Khí” và cũng đối diện với tòa “Thanh Phong Các”, tạo thành một hình tam giác

Trước lối vào “Thanh Phong Khí” đã đứng một hàng năm đệ tử chân truyền, trước năm nam tử ngay lối cửa vào “Thanh Phong Khí” là một trung niên nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ngay đó chính là Hoàng Khương trưởng lão, một trong sáu trưởng lão của Thanh Phong Phái

Nhưng lúc này Hoàng Khương trưởng lão lại nhìn hướng thẳng phía sau năm đệ tử mà nhìn bốn thân ảnh chậm rãi đi tới, trong đó có một nam, ba nữ cùng một tiểu thú mà gật đầu mặc dù trong ánh mắt đã không dấu được sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt khi nhìn tiểu thú đang bay quanh

Năm đệ tử đã ngoái đầu mà nhìn theo hướng Hoàng Khương trưởng lão

– Vũ Thiên, đệ tới rồi sao, lại còn dẫn theo Tiểu Bạch không phải là cũng để nó tiến vào lấy binh khí luôn chứ!

Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch đang bay xung quanh hắn cùng tam nữ mà gãi đầu rồi nhìn Hoàng Phong đang đứng cạnh Tống Tân mà cười cười nhưng chưa kịp mở miệng thì Tiểu Bạch đã lên tiếng thay hắn:

– Hoàng Phong ca, đệ cũng tiến vào trong động và tranh đoạt cái quả gì đó mà, cho nên đệ cũng phải được nhận thưởng chứ!

Tiểu Bạch vừa nói vừa bay thẳng về phía Hoàng Phong mà dừng trước mặt hắn nhưng lại khiến cho Hoa Lữ, Hàn Trung, Tiêu Ngọc ba người miệng há to nhìn nó kinh ngạc thật sự, “ơi trời, nó còn biết nói nữa” Hoàng Khương trưởng lão cổ họng cứng cứng, lão lấy tay đưa lên trán mà miết ngang nhìn Tiểu Bạch vừa bay vừa nói tua tủa

Nhưng rồi Hoàng Khương trưởng lão như nhớ ra điều gì mà tự nói “trong thú tộc cũng phân làm thú tu và thú bình thường, Tiểu Bạch chắc đã trở thành thú tu” chỉ là lại có chút khó chấp nhận vì lúc trước chỉ thấy nó đang được Vũ Thiên ôm trong lòng

Hoàng Khương trưởng lão lại nhìn tới Vũ Thiên, tay trở nên cứng mà không thể nắm lại “Huyệt Tam Tầng rồi sao nó lại tiến nhanh như vậy” nhưng cũng chỉ lắc đầu trong lòng mà không hỏi

Hoàng Khương trưởng lão lại ho khan khi mà tam nữ cùng Vũ Thiên cũng đã tới cạnh năm đệ tử còn lại

– Được rồi chúng ta tiến vào trong, để chín đệ tử các ngươi tự tìm một thanh binh khí thích hợp cho mình!

Hoàng Khương trưởng lão dứt lời liền đẩy cửa tòa tháp mà bước vào trong, “Thanh Phong Khí” cũng chỉ có hai tầng duy nhất khi nhìn từ ngoài, chín đệ tử cùng Tiểu Bạch liền tiến vào theo

Phía trong “Thanh Phong Khí” tầng trệt cũng là tầng đầu tiên này, ánh mắt chín đệ tử đều nhìn nhau mà ngơ ngác không hiểu tại sao vì nhìn quanh không hề có bất cứ thứ gì ngoài một trung niên tu nguyên giả đang khoanh chân tĩnh tọa chính giữa, phía sau hai bên sát tường là hai cầu thang bằng gỗ để tiến lên tầng trên cũng là tầng hai của “Thanh Phong Khí”

Chỉ có Hoàng Khương trưởng lão trên mặt không hề hiện lên chút bất ngờ mà nhìn trung niên tu nguyên giả vận áo da bào thân gầy, vẻ mặt u buồn, mắt vốn dĩ vẫn nhắm đã mở ra nhưng lại không hề chứa vẻ u buồn mà đầy bình thản khi Vũ Thiên nhìn thấy

Vầng trán đang nhăn của trung niên tu nguyên giả liền hướng đám người mới tiến vào bọn họ mà quét qua một lượt nhưng chỉ dừng trên hai thân ảnh một chính là Tiểu Bạch nhưng chỉ hơi kinh ngạc quan sát nó chút xíu, hai chính là Hoàng Khương trưởng lão cùng một câu hỏi:

– Mười năm tiếp, lần này vẫn là Hoàng Khương huynh đưa đám đệ tử này vào sao, nhưng có vẻ đệ tử lại ít hơn lần trước nhưng bù lại có thêm một tiểu thú!

Hoàng Khương trưởng lão im lặng một chút rồi gật đầu, vẻ mặt hiện lên chút cảm thán, rồi mới tiếp lời:

– Đặng Toàn huynh, lâu lắm rồi mới gặp lại huynh, ở trong này cũng đã hơn vạn năm, huynh không định tiến vào nơi các trưởng lão khác đang tu luyện để tìm cách đột phá sao!

Trung niên tu nguyên giả tên Đặng Toàn vẻ mặt liền hiện lên chút mơ hồ nhưng vẫn bình thản nhìn Hoàng Khương trưởng lão mà lắc đầu tự than:

– Ta vẫn dậm chân tại chỗ, cho dù có tiến vào nơi đó tu luyện cùng bọn họ thì cũng như vậy, nếu thế ta cứ ở nơi đây không tốt hơn sao, Hoàng Khương, cảnh giới của ngươi cũng không tăng thêm!

Hoàng Khương trưởng lão, tóc cũng điểm bạc, mí mắt hơi giật chậm rãi nói như chính vậy mà gật đầu thầm than:

Loading...

– Đường tu nguyên dài đằng đẳng làm sao biết được đến lúc nào là ngừng, chúng ta ở Thanh Phong Phái cũng đã lâu, từ lúc là đệ tử chân truyền đến bây giờ đã trở thành trưởng lão, cảnh giới vẫn không thể nào tăng, có lẽ điều đang đợi chúng ta phía trước chỉ có thể là chữ tử mà tu nguyên giả chúng ta vẫn chưa bao giờ thoát!

Đặng Toàn trưởng lão cũng là một trưởng lão của môn phái nhưng không hề thu nhận đệ tử và cũng không quản lý một viên nào mà chỉ canh giữ tháp binh khí này cũng như là ở đây tu luyện

Đặng Toàn trưởng lão vẻ mặt vẫn bình thản có vẻ cũng không hề để ý tới việc cảnh giới của mình không thể tăng thêm mà chỉ gật đầu rồi tiếp lời Hoàng Khương trưởng lão:

– Khi chúng ta tiến vào tu nguyên có nghĩa là đã tiến vào trường sinh nhưng lại chưa phải là bất tử nếu cảnh giới chúng ta không tiến tới cảnh giới cuối cùng!

Chín đệ tử chỉ biết ngơ ngác vì không biết hai vị trưởng lão đang nói cái gì, chỉ là Đặng Toàn trưởng lão lại nói tiếp trong vẻ như đang đợi:

– Hoàng Khương, ngươi có đang giống ta cũng đang đợi chữ tử này!

Hoàng Khương trưởng lão sắc mặt khẽ biến nhưng rồi lại thở dài như đồng ý:

– Những kẻ tu nguyên như chúng ta không tử vì lão bệnh như Phật gia gia tộc đã nói mà lại tử vì chữ tử của thiên địa, nhưng Đặng Toàn huynh, ta vẫn luôn muốn biết tu nguyên giả chúng ta bắt đầu bằng tu nguyên thì kết thúc là gì đây!

Đặng Toàn trưởng lão chỉ lắc đầu lại tiếp gật đầu ngẩn mặt nhìn quanh một lượt chín đệ tử vẻ mặt đang ngơ ngác cùng Tiểu Bạch rồi mới hướng Hoàng Khương trưởng lão mà nói trong mắt đã nhắm lại:

– Hoàng Khương, ngươi đưa bọn chúng đi chọn binh khí đi, nhưng khi rời khỏi nhớ nói với chưởng môn, binh khí ở nơi này đã sắp cạn, nói người mau chóng bổ sung binh khí vào “Thanh Phong Khí”

Dứt lời Đặng Toàn trưởng lão cũng không nói gì thêm, khiến Hoàng Khương trưởng lão chỉ đành gật đầu nhìn lão rồi liền ra dấu chỉ tay cho chín đệ tử hướng tới lối cầu thang bằng gỗ hai bên mà chia ra hai bên tiến lên tầng trên

Tầng thứ hai của “Thanh Phong Khí” cũng là tầng cuối cùng

“Hộp nguyên lực”

Từng tiếng nói ngạc nhiên đã vang lên khi mà tất cả chín đệ tử cùng Tiểu Bạch và Hoàng Khương trưởng lão đã đứng chính giữa tầng hai này khi đã hướng từ lối hai cầu thang đi lên, giọng nói của chín đệ tử cùng lúc vang lên ba chữ “hộp nguyên lực”

Vì Vũ Thiên đang đứng ở chính giữa tầng hai này, hắn hướng nhìn nơi bốn bức tường tầng hai, nơi mỗi một bức tường cũ đã bạc màu trong bốn bức tường tạo thành tầng hai này đặt gần sát tường chính là hai hộp nguyên lực khác hệ đặt cách nhau vài cen, tám hộp nguyên lực được nhìn thành từ tám Hệ Thiên Địa phân biệt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, tám hộp nguyên lực này rất mỏng, mỗi một hộp nguyên lực này đều sáu mặt ba mét, đủ cho hai người cùng lúc tiến vào

– Đây là “Kết Giới Hộp”, ai nắm giữ hệ nào thì tiến vào kết giới hộp hệ đó mà chọn một thanh binh khí nằm trong kết giới hộp đó

Hoàng Khương trưởng lão vẫn nhìn chín đệ tử đang ngơ ngác nhìn tám kết giới hộp xung quanh mà trầm giọng nói

Chín đệ tử nhìn nhau nhưng cũng không ai lên tiếng mà lần lượt tiến tới kết giới hộp thuộc hệ của mình mà tiến vào, trong chín đệ tử chỉ có Hoàng Phong cùng Hàn Trung là thuộc hệ hỏa nên cùng tiến vào “Kết Giới Hộp Hỏa”

Vũ Thiên cùng Phương Nguyệt cùng hệ băng chính vì vậy hai người cùng tiến vào Kết Giới Hộp Băng được đặt ngay bức tường nơi cầu thang dẫn xuống tầng dưới, kế bên là “Kết Giới Hộp Lôi” mà Tống Tân vừa tiến vào, Phương Nguyệt đã tiến vào trong còn Vũ Thiên đang định tiến vào theo thì giọng nói của Hoàng Khương trưởng lão đã vang lên bên tai hắn cùng Tiểu Bạch đang bay cạnh

– Vũ Thiên, ngươi nên kêu Tiểu Bạch ở ngoài nếu để nó tiến vào trong e rằng nó sẽ gặp nguy hiểm

Chỉ là không đợi Vũ Thiên nói thì Tiểu Bạch đã ngoái đầu lại nhìn Hoàng Khương trưởng lão một chút không rồi liền bay về phía lão mà ngừng ngay trên đầu Hoàng Khương trưởng lão chỉ cách một xíu nữa là chạm tóc mà nói liên hoàn:

– Vậy Tiểu Bạch sẽ ở đây đợi Thiên ca ra!

Vũ Thiên nhìn nó đang nhìn mình mà lắc đầu rồi tiến vào trong kết giới hộp băng chỉ còn lại Hoàng Khương trưởng lão ngẩn đầu nhìn cặp mắt hoang dã của Tiểu Bạch đang lườm lườm lão khi mà lão ngẩn đầu lên nhìn nó khiến mắt lão phải trợn lên với nó mà mắng “Tiểu Bạch, không nghĩ tiểu động vật ngươi trong mặt lại gian xảo như vậy”

Hoàng Khương trưởng lão nói dứt lời liền hai tay nhanh như chớp túm lấy Tiểu Bạch ở phía trên đỉnh đầu mình mà ôm chặt lấy nó nơi trước ngực khiến Tiểu Bạch hét oản khắp tầng hai Thanh Phong Khí này và có vẻ như vang xuống cả tầng một


Trước Sau
Loading...