Thiên

Thiên-Chương 9


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 9: Nữ Tữ Phương Nguyệt

Vũ Thiên chỉ nhìn sơ qua hai ngọc giản rồi cất vào Túi Trữ Vật của hắn.

– Đa tạ nàng !

Vũ Thiên cũng không biết nói gì ngoài hai chữ đa tạ hắn cũng không nghĩ là chỉ vô tình vào biệt viện lại gặp được người con gái mà khiến hắn phải mong nhớ do vì nàng quá xinh đẹp hay là còn vì lý do nào.

– Sao nàng lại tốt với ta như vậy chúng ta …

Vũ Thiên không hiểu sao mà mình lại nói câu nói này khiến hắn chỉ biết im lặng nhìn nàng khi chưa nói hết câu. Câu nói của Vũ Thiên khiến cho Phương Nguyệt rung lên vì một cái gì đó khiến nàng khó nói đôi mắt xinh đẹp của nàng lay động liên hồi, nàng có chút bất ngờ nhưng lại khó hiểu với bản thân mình hơn, nàng không khỏi tự hỏi bản thân mình, nàng và hắn cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu ngay cả cái tên còn chưa biết, lại nói với hắn nhiều như vậy và còn giúp đỡ hắn trong việc tu luyện nữa, nàng lắc đầu không suy nghĩ lung tung nữa mà nhìn Vũ Thiên một cái thật sâu khiến cho hắn phải ngẩn ngơ một chút nàng lại quay đầu cất bước đi vào trong biệt viện để mặc Vũ Thiên đang suy nghĩ bâng quơ nhưng nàng vẫn nhìn Tiểu Bạch mà mỉm cười khi thấy nó miệng thì há to mắt thì trợn tròn với mình rồi xoay người mà đi nhanh vào trong.

– Ta tên là Vũ Thiên còn nàng !. Vũ Thiên bừng tỉnh khi thấy nàng đi nhanh vào trong biệt viện mà liền gấp gáp cuống quýt hỏi tên nàng mà cũng không để ý tới câu hỏi mới hỏi lúc nãy nàng vẫn chưa trả lời.

Không Gian Giới Chỉ cũng giống như Túi Trữ Vật nhưng không gian chứa đồ của Không Gian Giới Chỉ lại rộng gấp mười lần của Túi Trữ Vật, để có được Không Gian Giới Chỉ những tu nguyên giả sở hữu nó cũng phải bỏ ra một lượng tài nguyên khổng lồ mới có được Không Gian Giới Chỉ trong tay. Không Gian Giới Chỉ hay Túi Trữ Vật đều do tu nguyên giả nắm giữ Không Gian hệ chế tạo. Không Gian Giới Chỉ mà Phương Nguyệt đang nắm giữ là do Lam Nguyệt trưởng lão đưa cho, còn Lam Nguyệt trưởng lão lấy ở đâu thì chỉ có nàng mới biết được.

Ngọc Giản là một loại ngọc hình vuông, màu xanh của biển, rộng khoảng nửa tấc dài khoảng một tấc. Ngọc Giản khác với Nguyên Thạch tuy chúng có kích thước bằng nhau nhưng màu sắc của Nguyên Thạch lại là màu trắng với lại Ngọc Giản chỉ để ghi chép pháp quyết, công pháp tu luyện ngoài ra còn dùng để ghi chép kí ức của tu nguyên giả nào đó còn Nguyên Thạch lại ẩn chứa rất nhiều nguyên khí bên trong được tu nguyên giả dùng làm tiền tệ để giao dịch trao đổi cũng như là mua bán và còn được chính tu nguyên giả sử dụng. Ngọc Giản và Nguyên Thạch được dùng rất rộng rãi ở tu nguyên giới.

– Phương Nguyệt, sư tỷ muội tên là Nghệ Tuyết.

Loading...

Phương Nguyệt chậm rải lên tiếng nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại vẫn không hề quay đầu nhìn Vũ Thiên nhưng giọng nói của nàng vẫn vang lên ngay sau lời nói đó :

– Ba tháng nữa, trong sơn môn sẽ tổ chức đợt thí luyện môn phái, huynh sẽ tham gia chứ!

“Phương Nguyệt ! Phương Nguyệt ! Tên rất đẹp a … Phương Nguyệt … Tên rất đẹp a” Vũ Thiên vẫn còn đang lẩm bẩm với cái tên của nàng mà khen đẹp khi lời nói cuối của Phương Nguyệt vang vào tai hắn nhưng hắn vẫn không để ý chỉ vẫn tiếp tục lẩm bẩm tên nàng đến khi Tiểu Bạch đụng vào chân hắn mới khiến hắn bừng tỉnh mà giật mình nhìn về phía bóng dáng đang khuất dần của nàng mà nói lớn :

– Ta nhất định sẽ tham gia !

Tiểu Bạch trông thấy vẻ cuống cuồng lẫn gấp gáp của Vũ Thiên thì đôi mắt tròn xoe của nó không khỏi ánh lên chút nghi hoặc. Vũ Thiên nhìn Phương Nguyệt đã khuất bóng vào trong những tản cây lớn thì thở dài mang theo chút hi vọng mà ôm lấy Tiểu Bạch không để ý tới dị sắc gì trên mặt nó mà để nó vào trong ngực áo mình rồi đi nhanh ra khỏi biệt viện trả lại nơi này một sự yên tĩnh vốn có.

Nơi ba gian nhà tranh trong biệt viện Phương Nguyệt ở gian nhà thứ ba từ trái qua. Trong căn phòng của nàng được bài trí rất đơn giản, ngoài những vật dụng cần thiết ra thì không còn thứ gì khác gọi là sang trọng có lẽ thời gian của nàng cũng chỉ là dành cho tu luyện và tu luyện, Phương Nguyệt hiện tại đang đứng gần cánh cửa sổ mà nhìn về một nơi nào đó xa xăm, đôi mắt dường như đang chìm trong suy tư, rồi lại trở nên trống trải mà cảm thấy lạc lõng, tiếng tim đập vẫn vang lên đều đặn nhưng lại kèm theo tiếng lẩm bẩm của chính nàng :

– Là duyên hay là phận … hay chỉ là sự vô tình gặp nhau … rồi lại … đánh mất nhau !. Tiếng lẩm bẩm càng lúc càng nhỏ rồi chìm vào trong yên lặng cánh cửa sổ vẫn đang mở đã tự đóng lại từ lúc nào.


Trước Sau
Loading...