Thiên

Thiên-Chương 89


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 89: Ngục Tù

Phía sau Phiêu Phủ và tòa biệt thự của Phiêu gia

Nơi đường nhỏ hai bên là một hàng cây, đang có bốn thân ảnh, một đi trước ba đi sau còn đang vác thêm một người treo một tiểu thú

Chính là Vũ Thiên đang bị ba tu nguyên giả kẹp trên vai, hắn nhìn quanh lối đi mà ba tên tu nguyên giả đang áp giải hắn mà ngẩn đầu nhìn tu nguyên giả đang đi trước rồi lại gục đầu nhìn bụng tu nguyên giả đi đầu lại nhìn Tiểu Bạch đang bị treo ngay cổ hắn đang đung đưa qua lại nhìn nó lúc này giống như một sợi dây chuyền đeo vào cổ hắn vậy

Tiểu Bạch lại ngước đầu nhỏ đang bị dốc xuống hướng mặt đất mà ngẩn đầu lên chút nhìn Vũ Thiên đang nhìn nó mà mặt hổ méo sẹo mắt đỏ bừng nhìn hắn rớt nước mắt gọi:

– Thiên ca!

Vũ Thiên thì lại không biết nó đang bị gì mà mắt hổ đỏ bừng còn mặt hổ thì không có biểu cảm gì ngoài giọng gọi tên hắn có vẽ não nề, Vũ Thiên lại nghĩ tới việc chắc nó đang khó chịu vì mấy sợi dây mộc do mộc nguyên lực tạo ra trói chặt nên khó chịu mà gọi tên hắn

Vũ Thiên lại thử thi triển băng nguyên lực chỉ là vẫn không có tác dụng gì mà lại khiến cho tên tu nguyên giả đi đầu đang kẹp hắn đi trước chú ý mà cười to nhìn Vũ Thiên:

– Cảnh giới của ngươi chỉ mới là Huyệt Nhị Tầng còn bốn người bọn ta đều đã là Huyệt Tứ Tầng cho dù ngươi có nắm giữ Băng hệ cùng Băng thể thì cũng không thể nào phá được “dây mộc” do bốn người chúng ta liên thủ thi triển được đâu đừng phí sức vô ích!

Vũ Thiên nghe vậy không khỏi ỉu xìu mặt vì hắn vốn dĩ vẫn không nhìn ra được cảnh giới của bốn người nhưng khi nghe tên tu nguyên giả đi đầu nói vậy thì trong lòng như hiểu ra vì sao hắn không thể nào đánh tan đám “dây mộc” này khó mà thoát được đành phải để bọn họ áp giải tới phòng giam đặc biệt

Chỉ là Tiểu Bạch lại ngẩn đầu nhìn tên tu nguyên giả ngay cạnh nó mà gọi hai chữ

– Đại ca

Đợi tên tu nguyên giả kẹp Vũ Thiên đi đầu nhìn nó rồi, Tiểu Bạch lại tiếp nói trong nước mắt đang rơi xuống mặt đường cùng cặp mắt đỏ mộng:

– Đại ca, cho Tiểu Bạch lên trên lưng Thiên ca đi, treo Tiểu Bạch như vầy máu nó dồn xuống đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch khó thở đến chịu không nổi!

Vũ Thiên nhìn nó rồi nghe thấy lời nó nói thì lông mày nhướng lên nhướng xuống như hiểu ra vì sao mắt nó lại đỏ bừng thế kia chỉ là hắn cũng chỉ có thể nhìn tên tu nguyên giả kẹp hắn đi đầu đợi phản ứng của hắn thế nào chỉ là thấy mắt hắn mở to nhìn Tiểu Bạch trong ngạc nhiên rồi lại trong thấy vẻ tội nghiệp của nó cùng nước mắt chảy như mưa thì biết nó thật sự đang khó chịu thật nên hắn liền gật đầu mà không nói gì chỉ dùng tay còn lại mà túm lấy

Tiểu Bạch cho nó nằm trên vai Vũ Thiên

Tiểu Bạch đã ngừng than vì đã yên vị trên vai đang bị trói của Vũ Thiên, còn Vu Thiên lại nhìn về phía trước chỉ thấy hai bên hàng cây đã dần hiện ra hai hàng đội lính xếp nghiêm trang như đang canh giữ lối vào nơi nào đó

Khi mà bọn họ tiến vào cũng không ảnh hưởng gì tới đội binh và cũng chẳng mấy chốc Vũ Thiên đã thấy tên tu nguyên giả đi đầu đã dừng lại nơi một cái bàn, cạnh bàn là một nam tử đang ngồi trên ghế đầu ngửa ra sau mà kê chân lên bàn ngủ gật nơi miệng nam tử đang ngủ gật đang há to phun ra một vài tia mộc nguyên lực quanh miệng rồi lại thu vào rồi lại tiếp tục phun ra

Cùng với đó là tiếng nói của tên tu nguyên giả đi đầu đứng trước cái bàn nhìn nam tử đang ngủ gật mà mắt trợn lên tiếng:

– Trịnh Mộ, ngươi lại ngủ gật!

– Ngươi, các ngươi còn chưa rời thành à!

Tên nam tử ngủ gật chỉ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tên là Trịnh Mộ hắn cũng chính là quản ngục phía ngoài nơi lối vào

Trịnh Mộ giật mình khi bị đánh thức, bật dậy mà mở to mắt nhìn tên tu nguyên giả đầu tiên đang cười với hắn mà ngạc nhiên rồi lại nhếch đầu sang bên nhìn tới ba tên tu nguyên giả đang vác Vũ Thiên bị trói chặt trên vai mà hỏi

– Có tù nhân mới sao, không phải bốn người các ngươi xong nhiệm vụ ở đây rồi, sao không rời đi

Tu nguyên giả đi đầu chỉ gật đầu nói tiếp:

– Được rồi chúng ta áp giải hắn tới đây là xong, chúng ta đi gặp lão Phiêu Lăng đó lấy nguyên thạch, Trịnh Mộ ngươi đưa hắn vào trong đi, lão Phiêu Lăng đó kêu chúng ta giam hắn ở phòng đặt biệt chung luôn với con tiểu thú này nhưng ngươi tự đưa hắn vào đi, hắn cũng là một tu nguyên giả và con tiểu thú đó cũng là thú tu!

– Thú tu sao!

Trịnh Mộ gật đầu cũng không hỏi nhiều mà nhìn Vũ Thiên nói cùng Tiểu Bạch trên vai hắn đang trố mắt nhìn hắn mà gật gù, bốn tu nguyên giả chỉ để Vũ Thiên mà bỏ xuống mặt nền trong tư thế vẫn bị chói chặt cùng Tiểu Bạch ở trên rồi bốn người liền rời đi theo lối cũ chắc là quay lại đại sảnh để đòi nguyên thạch Phiêu Lăng gia chủ chỉ là bọn chúng vẫn buông một vài câu nói chuyện mà vọng vào tai Vũ Thiên một câu khiến hắn hơi ngạc nhiên “không biết số nguyên thạch lão đưa có đủ cho chúng ta tu luyện không nữa”

Quản ngục Trịnh Mộ to con lực lượng nhìn Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch bị trói chặt không thể nhúc nhích mà cười nhưng cũng không hỏi gì hắn mà tiến về phía hắn một tay nhấc bỏng hắn lên mà tiến vào trong

Vũ Thiên bị quản ngục Trịnh Mộ nhấc bổng tiến vào trong lối vào “ngục tù” rộng mênh mông xây bằng bê tông cốt nguyên lực của tu nguyên giả, nhưng hắn lại bị dốc ngược chính vì vậy mà mặt hắn đang nhìn hướng trần ngục mà không phải là quay ngược lại nhìn nền ngục này nhưng hắn vẫn có thể nghiêng đầu nhìn hai bên trái phải lối đi mình là những bức tường kiên cố sẫm màu đen được gắn lên xung quanh cách nhau một khoảng nơi hai bức tường là những viên đá vàng phát sáng

– Thiên ca, nơi này thật âm u trong rất là ghê rợ!

Tiểu Bạch mắt hổ sợ rệt nhìn quanh dáo giác hai bên, phía trên bức tường kiên cố rồi lại ngẩn đầu mở to mắt nhìn phía trong lối vào mà nói nhỏ với Vũ Thiên

Loading...

Chỉ là Vũ Thiên lại chỉ ậm ự với nó mà không nói rõ tiếng, hắn lại ngẩn đầu ra trước cố gắng mở to mắt nhìn vào phía trong ngục tù mà hắn đang bị Trịnh Mộ nhấc bổng đưa vào

Chẳng mấy chốc Tiểu Bạch đã thấy Trịnh Mộ ngừng ngay một ngã ba trong ngục tù kiên cố này

Khiến Vũ Thiên xoay đầu mở to mắt nhìn về hai hướng trái, phải dường như là rất đông tù nhân được phân thành từng phòng khác nhau đối diện nhau, được ngăn cách bằng những khung sắt to khoảng năm cen, phía ngoài mỗi khung sắt đối diện phòng nhau là một khung cửa sắt nhỏ để tiến vào trên còn được gắn số riêng biệt

Nhưng quản ngục Trịnh Mộ lại không hề rẽ vào hai bên trái phải này mà tiếp tục nhấc bổng Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch mắt đang trợn trừng mà đi thẳng

Tiếng nhấc chân của Trịnh Mộ không ngừng vang lên khiến Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch tim đập thình thịch mà thấy ghê rợ trong lòng khi mà phía trong ngục tù này lại quá im lặng mặc dù trong từng khung sắt kia đều có người ngồi ở trong đó

Cứ thế Trịnh Mộ đã ngừng lại ba, bốn cái ngã ba chứng tỏ ngục tù này rất rộng, còn rộng như thế nào thì Vũ Thiên lại không thể biết vì hắn chỉ biết Trịnh Mộ đi thẳng chứ chưa rẽ cái nào

Chỉ là khi ngừng ngay ngã ba thứ năm thì Trịnh Mộ đã tiến thẳng tiếp nhưng lối thẳng này lại không dẫn tới ngã ba thứ sáu mà là ngừng ngay một cánh cửa hai cánh đóng kín, hai bên mỗi cánh cửa lại đứng hai trung niên tu nguyên giả, lúc này hai trung niên tu nguyên giả đều kinh ngạc nhìn Trịnh Mộ vẫn đang nhấc bổng Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch trên tay phải hắn dơ cao

– Mộ tiểu hữu, ngươi lại dẫn một tu nguyên giả tới phòng giam này sao!

Trung niên tu nguyên giả đứng bên phải nhìn Trịnh Mộ nhìn hắn ngạc nhiên hỏi

– Lâu rồi, tiểu hữu cũng chưa đưa tu nguyên giả nào tới đây, nhưng hôm nay không chỉ là tu nguyên giả mà còn có thêm một thú tu!

Trịnh Mộ chỉ gật đầu cười xác nhận rồi chỉ Tiểu Bạch

Vũ Thiên tuy không nhìn rõ được hai người vì bị nhấc bổng nhưng vẫn biết được hai người này cũng là tu nguyên giả chỉ là hắn vẫn không nhìn ra cảnh giới của hai người

– Được rồi, ngươi ra đi, để ta đưa hắn vào trong!

Trung niên tu nguyên giả đứng bên trái Trịnh Mộ liền gật đầu với hắn rồi nói nhanh, Trịnh Mộ nghe vậy chỉ gật đầu rồi chuyển giao Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch rồi liền tiến ra ngoài lại

Hắn chỉ lắc đầu đi ra Hai trung niên nhìn Trịnh Mộ đi rồi thì liền nhìn Vũ Thiên với Tiểu mắt đỏ mọng nhìn thì có chút khác lạ nhưng hai người cũng không để ý vì tu nguyên giả bị bắt nhốt vào đây cũng không phải ít với lại căn phòng này cũng dùng để bắt tù những tu nguyên giả

Trung niên tu nguyên giả bên trái không đợi Trịnh Mộ đã đi xa mà liền đẩy cánh cửa đóng kín bên tay phải mà bước vào trong nhưng vẫn nhấc bổng Vũ Thiên bằng mộc nguyên lực có vẻ như tất cả tu nguyên giả của Phiêu gia đều nắm giữ Mộc hệ

Vũ Thiên lại xoay qua xoay lại nhìn hai bên khiến hắn kinh ngạc vì hắn vừa được nhấc bổng qua bốn khung sắt đối diện hai, hai rồi tới chính giữa nơi trái phải hai cánh cửa khóa kín dẫn tới hai hướng phòng giam khác nhưng mà trung niên tu nguyên giả này lại nhấc bổng Vũ Thiên đi thẳng hướng tới năm phòng giam còn lại nơi bốn khung sắt đối diện nhau cùng một khung sắt nằm ở giữa hai khung sắt cuối dãy sát tường

Trung niên tu nguyên giả mở cửa khung sắt chính giữa mà ném Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch vào trong cái giường đá lạnh lõe chẳng có gì ngoài sự trống trơn rồi liền khóa cửa sắt lại mà đi ra mặc kệ tiếng nói to của Tiểu Bạch vang lên:

– Không cởi trói cho Tiểu Bạch sao!

Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch nằm chò hó trên cái giường đá mà nhìn nhau không lên tiếng, Tiểu Bạch không thấy trung niên tu nguyên giả trả lời mà đã rời đi rồi lại ậm ự nhìn Vũ Thiên nói trong khó chịu:

– Thiên ca, sao huynh lại chui vào đây làm chi nơi này âm u tối như vậy!

– Tiểu Bạch đệ không thấy ta cũng bị trói giống như đệ sao, ta bị bắt ép vào đây chứ ta có muốn vào đây đâu!

Vũ Thiên nhìn mình rồi nhìn nó đang giống mình, chỉ là Tiểu Bạch há miệng khiến mặt nó nhăn trách hắn:

– Thiên ca, sao huynh không phản kháng lại!

– Tiểu Bạch, bọn chúng mạnh hơn ta làm sao ta phản kháng lại được!

Vũ Thiên ngước đầu nhìn khung sắt kế cạnh chỉ thấy một nam tử toàn thân vận y phục đen cùng mái tóc đen, gương mặt góc cạnh sắc lạnh khiến cho nam tử càng thêm lạnh lõe đến cực độ chỉ là mắt nam tử đang nhắm chặt có vẻ đang tĩnh tu

Vũ Thiên lại cuối đầu nhìn xuống hướng dưới chân mình đang bị trói chặt nơi một khung sắt kế cạnh khác chỉ thấy phía trong cũng đang có một lão giả tóc bạc trắng che phủ đi gương mặt lão đang ngồi khoanh chân trên giường đá, bộ râu rậm trắng của lão phủ xuống tận đầu gối đang khoanh chân cùng bộ y phục trắng đã ngã màu vàng úa càng tăng thêm độ dị cho lão nhưng có vẻ lão cũng đang nhắm mắt mà tĩnh tu như nam tử đối diện

Khi mà Vũ Thiên vừa trả lời Tiểu Bạch xong thì một giọng nói già nua nhưng lại trầm ấm từ nơi lão đã vang lên hướng hắn mà hỏi:

– Tiểu tử, mới gia nhập nơi này sao!


Trước Sau
Loading...