Thiên

Thiên-Chương 87


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 87: Tiến Tới Phiêu Gia

Xung quanh nơi Hoàng Phong đang hứng chịu đòn công kích từ Tiêu Bân, những tu nguyên giả xen lẫn trong dân giả đang chấp tay trước ngực nhìn Hoàng Phong mà run rẩy miệng lẩm bẩm gì đó nhưng cũng chỉ đứng im mà nhìn giống như những tu nguyên giả cũng đang đứng yên mà quan chiến

Chỉ là khi mà tất cả mọi người đều tưởng rằng “rồng lôi” sẽ xuyên thẳng qua Hoàng Phong nhưng bất ngờ đã xảy ra chính là nó đã đứng khựng lại khi mới vừa hấp thu hết tường lửa do Hoàng Phong tạo ra mà chuyển hóa thành lôi nguyên lực hòa vào “rồng lôi”

Cùng với đó là mọi thứ như ngừng lại, từng tiếng nói ngạc nhiên đã vang to từ những tu nguyên giả đang quan chiến, còn những dân giả miệng lại há to ngơ ngác

“Băng nguyên lực, băng hệ”

“Đây là pháp quyết ban, mũi tên băng từ Băng Cung”

“Tu nguyên giả vừa thi triển chắc đã đạt tới Tượng cảnh giới mới có thể một mũi tên hạ rồng lôi”

Và cũng khiến cho Hoàng Phong vốn dĩ vẫn đang đón chờ điều tồi tệ nhất đến với mình trong lòng hơi bất ngờ vì hắn cũng nghe thấy những tiếng nói đang vang lên và cũng nhận thấy những dòng lôi nguyên lực đang vây quanh hắn như đâu mất mà thay vào đó là hàn khí lạnh đến thấu xương khiến hắn cũng phải run lên trong vẻ mặt kinh ngạc mắt mở to mà nhìn

Trước mặt Hoàng Phong rồng lôi vốn uy vũ lúc nãy bây giờ đã nằm một đống trước mặt hắn, rồng lôi bây giờ đã thành rồng băng toàn phần và trên thân rồng băng lúc này còn cắm một mũi tên băng nhô ra phần thân còn đầu mũi tên đã cắm sau vào thân rồng lôi đã đóng băng khiến Hoàng Phong ngơ ngác nhìn quanh vì không biết ai đã ngăn cản rồng lôi

– Phương Nguyệt, là muội ấy!

Giọng nói của Phù Hiểu với Nghệ Tuyết đã vang lên trong mừng rỡ khi mà hai người vẫn còn bị trói chặt bởi mộc hệ với kim hệ của Võ Mã với Trượng Luân mà cùng nhìn về nơi Hoàng Phong rồi hai nàng lại nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng ai đó

Tiêu Bân như không thốt nên lời mà nhìn lôi rồng của mình đã thành rồng băng nằm bẹt trên mặt đất giữa hai người lôi nguyên lực tiêu biến thay vào đó là băng nguyên lực cũng đang không ngừng bốc hơi mất mà cơ mặt giật liên hồi hai tay hơi run trong lòng chấn động nhìn quanh như muốn nhìn ra ai đã ra thi triển pháp quyết băng hệ giúp nam tử này

Chỉ là rất nhanh hắn đã nhìn ra là ai khi nhìn theo hướng Phù Hiểu, Nghệ Tuyết đang bị trói chặt cùng nhìn chằm chằm vào một con hẻm nhỏ bắt thông qua cung đường bên kia nơi đường lớn bên Phiêu gia

Bên trái Tiêu Bân cũng như bên phải Hoàng Phong nơi này là một con hẻm nhỏ để thông qua cung đường bên kia nơi con đường mà Vũ Thiên đã bị áp giải đi

Trong lối nhỏ con hẻm này đang có một cỗ xe ngựa do phu xe điều khiển, chỉ là lúc này vẻ mặt khắc khổ của phu xe có chút hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh lúc nãy, lão chỉ thấy trên đầu mình tự nhiên lạnh toát không biết là có thứ gì hình thành khiến lão như cứng đờ thân trong một lúc cùng với những người đang đi bộ xen kẽ trong con hẻm này

Nhưng cũng chỉ vài chục giây lão đã bừng tỉnh mà nhìn phía trước lối ra lại là ánh mắt của những người đang tập trung thành đám đông phía trước kia đang đổ tới làm cho phu xe sắc mặt hiện lên chút bất đắc dĩ tiến tới mà không biết chuyện gì đang xảy ra

Tiếng nhấc chân của cỗ xe ngựa ngày một to dần, khi đã đi tới cạnh Hoàng Phong thì liền dừng lại trong vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người phía xa, từ trên cỗ xe ngựa đã bước xuống hai người trong đó là một nam và một nữ

– Phương Nguyệt cùng Tống Tân sư huynh!

Hoàng Phong nhìn một nam, một nữ từ cỗ xe ngựa bước xuống mà mừng rỡ chỉ là mặt đả đỏ lên khi nghe Tống Tân hỏi liền ngay sau đó:

– Hoàng Phong, từ khi nào mà ngươi lại chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình một cách dễ dàng như vậy!

“Tống Tân …”

Tiêu Bân khi trong thấy nam tử từ trên cỗ xe ngựa tới cạnh Hoàng Phong thì liền lẩm bẩm trong lòng nhưng khi trong thấy Phương Nguyệt thì trong đầu một trận ong ong cùng vài chữ hiện ngay ra “Tượng cảnh giới”

– Tiêu Bân, cũng đã mấy năm không gặp, không nghĩ là khi gặp lại, lại thấy ngươi đang trói chặt mà bắt giữ sư đệ, sư muội của Thanh Phong Phái!

Tống Tân lắc đầu nhìn Hoàng Phong đang ấp úng mà hướng mắt nhìn Nghệ Tuyết, Phù Hiểu đang bị Trượng Luân, Võ Mã bắt giữ rồi lại hướng đến Tiêu Bân gọi đích danh hắn khiến cho tam nữ cùng Hoàng Phong đều bất ngờ vì không nghĩ Tống Tân lại biết tên nam tử trước mặt này

Tiêu Bân vẫn chưa lên tiếng mà chỉ nhìn Trượng Luân, Võ Mã đang nhìn hắn khi mà Phù Hiểu, Nghệ Tuyết đã nhìn hai người cùng trợn mắt khi Tống Tân dứt lời “ngươi còn không thả ta ra sao” mà gật đầu khiến hai người ngẩn một chút rồi mới hiểu ý thu lại “dây kim”, “dây mộc” đang trói nhị nữ mà quay lại cạnh hắn cùng với Liên Quân, Cao Minh đã đi tới cạnh cùng lúc

Đợi bốn người đã tới gần Tiêu Bân mới cười hắc mà nhìn Tống Tân

– Tống Tân ngươi cũng đã đạt tới Huyệt Bát Tầng!

– Tiêu Bân, không biết sư đệ và hai vị sư muội của ta đã đắc tội gì với ngươi mà lại ra tay bắt giữ ba người!

Tống Tân không để ý câu nói của Tiêu Bân mà hỏi lý do khiến cho Tiêu Bân phải câm lặng nhất thời vì không biết nên lấy cớ gì, nhưng nghĩ tới tên đệ đệ Tiêu Huân thì hắn liền viện ra một cái cớ:

– Ta cũng chỉ muốn mời ba người họ về Tiêu gia vài ngày như bọn họ lại từ chối nên mới phải làm vậy!

Loading...

Tống Tân không khỏi nhìn ba người Hoàng Phong chỉ là sắc mặt Hoàng Phong thì khó coi còn Nghệ Tuyết, Phù Hiểu cũng đã tới cạnh Tống Tân nhưng lại tức giận mắng to khi nghe Tiêu Bân dứt lời:

– Ngươi trói chặt chúng ta mà nói là mời sao!

Tiêu Bân nhìn năm người trong lòng biết đã không thể bắt giữ được Nghệ Tuyết cùng Phù Hiểu khi mà Tống Tân ở nơi này với lại khi liếc nhìn Phương Nguyệt cũng đã biết không còn cơ hội nên liền lạnh giọng nhìn Tống Tân nói nước rút mà rời đi:

– Tống Tân ta có việc đi trước hẹn gặp ngươi ở Thanh Phong Phái đại điện đến lúc đó ta và ngươi sẽ tiếp tục phân cao thấp!

– Được, nếu vậy ta và ngươi sẽ gặp lại ở đại điện Thanh Phong lần trước ta thua ngươi nhưng lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi cũng như sẽ trả lại ngươi món nợ lần nay!

Tống Tân mắt lạnh lõe gật đầu khiến cho đồng tử Tiêu Bân phải co lại, chỉ là rất nhanh đã giãn ra mà nhìn kĩ năm người, đặc biệt Phương Nguyệt vì hắn đã nhận ra ai là kẻ đã chặn pháp quyết lôi rồng của hắn

Và cũng chính vì vậy hắn mới từ bỏ bắt giữ nhị nữ như đã định, Tiêu Bân nhìn bốn sư đệ mình đang ngơ ngác nhìn hai người mới tới mà chỉ im lặng cho đến khi nghe thấy lời của Tiêu Bân vọng bên tai “chúng ta quay về Tiêu phủ” dứt lời cũng xoay người bước đi

– Tiêu Bân sư huynh còn việc gia chủ đã nhờ chúng ta đi bắt tên thiếu niên nắm giữ Nghịch Thiên Tuyền Thủy!

Võ Mã bất ngờ khi nghe thấy Tiêu Bân nói quay trở lại Tiêu phủ mà lên tiếng như nhắc nhở hắn cái gì đó vì sợ hắn quên

– Không cần, bây giờ chúng ta có đi tới đó thì chỉ sợ hắn cũng đã rời đi rồi có khi thứ đó đã nằm trong tay Phiêu gia!

Tiêu Bân lắc đầu mà nói rồi cùng năm người quay về Tiêu phủ, Nghệ Tuyết nhìn Tiêu Bân đã rời đi mà thở phào nhưng lại hỏi Tống Tân:

– Tống Tân sư huynh, biết hắn sao, tên đáng ghét đó!

– Hắn chính là đệ tử tinh anh của Vũ Phiến Môn, chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn ở môn phái, mà thôi, nhưng sao ba người lại xuất hiện nơi này!

Tống Tân gật đầu nhìn Tiêu Bân đang dần khuất mà gật đầu trả lời Nghệ Tuyết, hắn cũng không có ý định ngăn cản Tiêu Bân quay lại Tiêu phủ vì bây giờ hắn cũng đang cần đi nhanh tới Phiêu gia

Nhưng cũng không quên hỏi ba người sao lại xuất hiện ở nơi thành này, chỉ là không đợi ba người trả lời một giọng nói phía xa nơi Tiêu Bân rời đi đã vang lên hướng năm người cắt ngang hỏi “Tống Tân, trong hàng đệ tử chân truyền lần này của môn phái ngươi có đệ tử nào tên là Tiêu Ngọc không” chỉ là câu hỏi của hắn lại khiến cho năm người nhìn nhau ngạc nhiên không hiểu, nhưng Tống Tân vẫn hướng tới nơi Tiêu Bân đã khuất dần trong dòng người đông đúc trước mắt mà trả lời khá to “có, hắn còn là một trong tam thể của môn phái chúng ta”

Chỉ là nơi Tiêu Bân rời đi lại không có câu trả lời mà chỉ có tiếng thở dài của chính Tiêu Bân nhưng năm người lại không nghe thấy mà chỉ có bốn sư đệ đi cùng Tiêu Bân là nghe thấy tiếng thở dài lẫn mất mát của hắn

Hoàng Phong gãi đầu khó hiểu nhìn Tiêu Bân đã khuất dần còn Phù Hiểu vẻ mặt hơi kinh ngạc nói cho bốn người nghe “chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với tên Tiêu Ngọc kiêu ngạo” nhưng năm người lại không thể có câu trả lời mà đành lắc đầu bỏ qua không đề cập tới nữa, Nghệ Tuyết lại nhìn Phương Nguyệt mà hỏi:

– Nguyệt muội vẫn chưa tìm được Vũ Thiên sao, có khi nào hắn đã rời khỏi thành này rồi không!

Tống Tân lại lắc đầu thay rồi lại nhìn bốn người nói dứt câu liền tiến vào trong cỗ xe ngựa

– Được rồi, chúng ta cùng tiến tới Phiêu gia vậy, Hàn gia chủ nói đã thấy hắn ở đó nên chúng ta tới đó thử xem thế nào, bốn người cùng vào xe đi!

Bốn người nhìn nhau rồi gật đầu liền tiến vào trong cỗ xe ngựa nhồi nhét trong chật chội, đợi bốn người đã tiến vào Tống Tân lại nói vọng ra phía ngoài lão phu xe vẫn còn đang căng như dây đàn:

– Lão thúc, người tiến tới Phiêu phủ giúp đám tiểu hữu!

Lão phu xe hiểu ý rồi xoay cỗ xe quay lại con hẻm nhỏ mà tiến nhanh hướng tới Phiêu gia trong căng thẳng vì lão không nghĩ là mình đang chở mấy vị tu nguyên giả những kẻ nghịch tu ở thế giới tu nguyên này, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ những tu nguyên giả sẽ để ý tới những dân giả bọn họ nhưng không phải là tất cả

Cỗ xe ngựa tiến vào trong con hẻm nhỏ mà khuất dần cũng như tiếng nhấc chân của chú ngựa đang kéo cỗ xe vọng lên trong từng bước chân và ở trong cỗ xe vẫn còn vang lên những tiếng nói nhỏ

“Hoàng Phong ngươi xích cái bản tọa của mình ra một tý coi, có biết chậc lắm không hả, cấm không được ngồi quá gần ta”

“Ta cũng đâu cố ý tại cái chỗ này nó hơi hẹp tý”

“Hoàng Phong cũng may ta và Nguyệt muội hiếu kỳ khi cảm nhận được nguyên lực xung động mà tiến sang nên mới cứu được ngươi nếu không thì …”

Những tiếng nói trong cỗ xe cùng tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy


Trước Sau
Loading...