Thiên

Thiên-Chương 83


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 83: Hắn Hay Ôm Theo Một Tiểu Thú

Phiêu Gia Tộc

Phủ Phiêu Gia, nằm gần biệt thự Phiêu gia

Trong một căn phòng bí mật của phủ Phiêu gia, ánh sáng của viên đá trắng chiếu sáng nơi này hiện rõ những thứ đang diễn ra trong đây một cái bàn vây quanh là mười cái ghế nhưng lại chưa được lắp đầy vì chỉ có ba người đang ở trong căn phòng này không biết ba người này đã ngồi đây bao nhiêu lâu rồi nhưng đều chỉ im lặng mà chưa ai lên tiếng, ghế đầu dãy bàn chính là Phiêu Lăng gia chủ đối diện chính là Phiêu Hải Liêm cạnh ghế bên phải chính là Phiêu Vân Lan nhưng nét mặt đang lo lắng của nàng đã hiện lên rất rõ nhìn Phiêu Lăng gia chủ cùng Phiêu Hải Liêm

– Nhị đệ, đệ nói xem chúng ta có nên xử thiếu niên đó để lấy Nghịch Thiên Tuyền Thủy không?

Phiêu Lăng gia chủ dùng giọng trầm thấp mà hướng Phiêu Hải Liêm hỏi cũng như phá tan sự yên lặng của căn phòng không rộng không hẹp nhưng lại kín đáo này nhưng lại khiến cho Phiêu Vân Lan có chút hoảng sợ mà giật mình

Phiêu Hải Liêm chỉ im lặng mà trầm mặc một chút lão lại nhìn Phiêu Lăng gia chủ mà lên tiếng:

– Việc này đệ cũng không thể trả lời huynh chỉ có thể hỏi Vân Lan, vì tên thiếu niên đó là do Vân Lan quen biết!

Phiêu Vân Lan càng run thân khi nghe Phiêu Hải Liêm chỉ hướng mình cùng giọng nói của Phiêu Lăng gia chủ đã hướng nàng mà hỏi:

– Vân Lan, con nói xem thật ra thiếu niên đó là ai, vì sao hắn lại có nhiều nguyên thạch để mà đấu giá Nghịch Thiên Tuyền Thủy lại còn có cả một con tiểu thú biết phun lửa!

Phiêu Vân Lan ngẩn ra khi nghe thấy câu hỏi “thiếu niên đó là ai” vì chính nàng cũng không biết “thiếu niên đó là ai” mà chỉ biết hắn tên là Vũ Thiên cùng một tiểu thú biết nói tên là Tiểu Bạch nhưng vẫn nhìn Phiêu Lăng gia chủ mà trả lời:

– Con cũng chỉ mới biết huynh ấy hôm qua, chỉ chỉ biết huynh ấy tên là Vũ Thiên cùng tiểu thú tên Tiểu Bạch ngoài ra không biết gì thêm!

Phiêu Lăng gia chủ không khỏi ngẩn mặt nhìn Phiêu Hải Liêm đang lắc đầu tỏ vẻ chính lảo cũng vậy cũng không bất ngờ với câu nói của Phiêu Vân Lan vì chính lão cũng đã hỏi nàng nhưng cũng không thêm được gì vì cũng chỉ có nhiêu đó

– Không biết hắn từ đâu tới sao!

Phiêu Lăng gia chủ có chút không tin mà hỏi tiếp, nhưng Phiêu Vân Lan vẻ mặt liền khó xử nhưng cũng đành trả lời:

– Huynh ấy nói mình từ trong động ra!

Phiêu Hải Liêm lấy tay vỗ trán nhìn Phiêu Lăng gia chủ mắt đang trợn lên tay đập mạnh vào bàn tức giận mắng:

– Ngoài cái tên Vũ Thiên, Tiểu Bạch, hắn từ trong động ra thì con không còn biết gì về thiếu niên đó nữa sao!

Phiêu Vân Lan chỉ gật đầu im lặng không nói gì thêm nhưng sắc mặt nàng đã nhợt nhạt rất nhiều, Phiêu Hải Liêm chỉ thở dài vẻ mặt trầm ngâm mà nhìn Phiêu Lăng gia chủ khuyên:

– Lăng ca, đệ nghĩ chúng ta nên từ bỏ Nghịch Thiên Tuyền Thủy không cần phải chuốc lấy phiền phức khi mà không biết thiếu niên đó là ai!

– Không được, nếu như không lấy Nghịch Thiên Tuyền Thủy để gia tộc chúng ta có một vị tu nguyên để củng cố địa vị ở Thành Vị Thanh, cho nên chúng ta phải lấy được Nghịch Thiên Tuyền Thủy, ta đã phái người đi bắt hắn rồi chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian cũng sẽ áp tải hắn tới đây, được rồi chúng ta ra ngoài đại sảnh ta còn phải dặn dò vài tên tu nguyên giả mới thuê được đối phó với hắn cùng con tiểu thú là thú tu của hắn!

Phiêu Lăng gia chủ lạnh giọng dường như lão đã quyết định phải lấy cho bằng được Nghịch Thiên Tuyền Thủy từ trong tay của Vũ Thiên bằng mọi giá, lão dứt lời liền tiến nhanh ra ngoài căn phòng này chỉ để lại một mình Phiêu Hải Liêm và Phiêu Vân Lan đang mặt nhăn, mày nhó mà thở dài cùng bước ra phía theo

Hàn Gia Tộc

Phủ Hàn Gia

Đại sảnh phủ Hàn gia rất rộng, vật dụng đầy đủ nằm đúng vị trí, ngay bộ bàn ghế gần lối tiến vào và ra, ghế chính giữa Hàn Tuyên gia chủ đã yên vị đây từ lúc nào

Đối diện hai bên hàng ghế dài cũng đã yên vị bốn người đối diện hai bên, Hàn Tuyên gia chủ lại cất tiếng nói khi nhìn bốn vị này:

– Ý các vị thế nào bây giờ chúng ta phái người đi bắt hắn hay là không

“Theo ta thì chúng ta có lẽ không nên cướp đoạt Nghịch Thiên Tuyền Thủy từ tay thiếu niên đó ta sợ hắn cũng là một tu nguyên giả giống như con tiểu thú biết phun lửa của hắn”

“Tu nguyên giả, ngươi nói quá rồi ta thấy hắn cũng không giống một tu nguyên giả cho lắm nhưng tiểu thú bên cạnh hắn lại biết phun lửa chắc là thú tu cho nên chúng ta phải cẩn thận với nó”

“Gia chủ ta nghĩ bây giờ chúng ta có phái người đi bắt hắn hay là cướp đoạt Nghịch Thiên Tuyền Thủy từ tay hắn thì đã quá muộn rồi Phiêu gia chắc chắn đã canh chừng hắn nghiêm ngặt có khi cũng đã bắt hắn rồi”

Hàn Tuyên gia chủ không khỏi gật đầu với câu nói cuối, dù gì tên thiếu niên đó cũng đã đi theo Phiêu gia từ khi đấu giá nên chắc chắn bọn họ cũng phải có một mối liên hệ nào đó

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ từ bỏ vậy, không đề cập tới Nghịch Thiên Tuyền Thủy nữa”

“Ta cũng muốn hỏi một vài việc về công việc của gia tộc, lão Phi ta thấy kho nguyên thạch ngày một hao hụt không biết là tại sao chẳng lẽ việc quản lý kho nguyên thạch của ngươi đang có vấn đề sao”

– Việc này …

Loading...

Trung niên được gọi là lão Phi kia đang ngậm miệng hai chữ “việc này” mãi mà thốt không nên lời thì từ phía ngoài lối vào đại sảnh đã vang lên một giọng nói hướng Hàn Tuyên gia chủ gọi vọng vào:

– Gia chủ phía ngoài có một nam tử nói mình là Tống Tân đệ tử của Thanh Phong Phái muốn gặp người có chút chuyện muốn nhờ!

Khiến trung niên lão Phi cạnh ghế Hàn Tuyên gia chủ bên phải đối diện mừng ra mặt mà nói thầm trong lòng “thoát nạn” rồi cùng ba người nhìn nam tử mới thông báo phía ngoài

Hàn Tuyên gia chủ thì đang ngờ ngợ nhớ ra hai chữ Tống Tân nhưng khi nghe tới ba chữ Thanh Phong Phái tiếp theo thì đã đứng bật dậy mà lẩm bẩm trong lòng “lần này đám tu nguyên giả này tới đây làm gì nhỉ vẫn chưa tới ngày tuyển chọn đệ tử mà với lại mười năm nay do Vũ Phiến Môn quản lý Thành Vị Thanh chứ đâu phải Thanh Phong Phái bọn họ chứ” tuy có chút không yên nhưng vẫn nói vọng ra

– Ngươi mau mời bọn họ vào đây, không, không cần để ta tự tiến ra!

Hàn Tuyên gia chủ liền nói vọng ra phía ngoài rồi nhìn bốn người cạnh lão nét mặt cũng đều ngạc nhiên tự nói trong lòng “đám đại nhân Thanh Phong Phái lần này xuất hiện đột xuất như vậy không biết là có chuyện chi đây”

Hàn Tuyên gia chủ dứt lời liền tiến bước ra ngoài phủ đi thẳng lối hàng cây phủ bóng mát hai bên tiến thẳng ra ngoài nơi tiến vào Hàn gia, phía sau chính là bốn người lão Phi

Phía ngoài nơi tiến vào Hàn gia đã có hai người một nam, một nữ đang đứng đó mà nhìn ngó lung tung nhưng không tiến vào chẳng mấy chốc từ trong đám Hàn gia chủ cùng bốn vị đã tiến ra

Đi đầu chính là Hàn Tuyên gia chủ ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía một nam, một nữ mà hơi kinh ngạc trong lòng thắc mắc dâng trào “sao chỉ có hai vị những lần trước ta nhớ rất đông mà” nhưng cũng đành gác lại mà tiến tới gần hỏi

– Tống đại nhân không biết lần này người đột xuất vào thành rồi lại đặc biệt tới Hàn gia chúng ta không biết là có chuyện chi phân phó!

Hàn Tuyên gia chủ vẻ mặt tươi cười khách sáo một tràng dài với Tống Tân trong còn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều

Tống Tân cũng không câu nệ hay để ý mà hỏi han gì nhiều chỉ nhìn Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị phía sau mà gật đầu rồi nói trực tiếp:

– Lần này ta tới đây đột xuất là do phụng mệnh chưởng môn tìm đệ tử thất lạc nhưng vì thành này quá rộng lớn nên ta đành tới đây nhờ các vị giúp một tay!

Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị có chút không tin mắt mở to hết cỡ nhìn Tống Tân cùng nữ tữ mà tự nói trong lòng “tìm đệ tử thất lạc, tu nguyên giả mà cũng đi lạc sao” như không tin những gì hắn mới nói

Tống Tân chỉ gật đầu nhìn lão mà đợi câu trả lời chứ cũng không hề lên tiếng hay để ý tới vẻ ngạc nhiên của Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị phía sau lão, Hàn Tuyên gia chủ sau một hồi ngạc nhiên cũng bình tĩnh nhanh chóng mà hiểu ý

– Không biết người hai vị muốn tìm là ai!

– Hắn tên là Vũ Thiên!

Tống Tân nhanh chóng nói ra bốn chữ khiến cho Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị phía sau nghe xong đều tần ngần, Hàn Tuyên gia chủ tỏ vẻ khó xử mà hỏi lại khi hơi ngừng ở hai chữ:

– Vũ Thiên … Tống đại nhân ở thành này chỉ sợ không chỉ có một người tên là Vũ Thiên người phải cho biết chút đặc điểm gì đặc trưng chứ!

– Hắn hay ôm theo một tiểu thú, tiểu thú đó còn có một chỏm lông trắng trên đầu không những vậy nó còn biết nói nữa!

Tống Tân còn chưa lên tiếng thì Phương Nguyệt đã lên tiếng thay hắn mà diễn tả chi tiết Tiểu Bạch, Hàn Tuyên gia chủ nhìn Phương Nguyệt mà gật đầu mà trầm ngâm một chút vì câu nói của Phương Nguyệt khiến lão nhớ ra mình từng thấy một ai như vậy nhưng nhất thời lại không nhớ ra, chỉ là lão Phi đi bên cạnh đã lên tiếng nhắc lão:

– Gia chủ có khi nào là tên thiếu niên đó!

Hàn Tuyên nghe xong không khỏi giật mình nhớ lại hình bóng của Vũ Thiên mà trong lòng ngờ ngợ thiếu niên mà hai vị tu nguyên không mời mà tới đây nói có khi nào chính là thiếu niên từng ở trong phòng đấu giá, nhưng rồi lão cũng xác nhận nhìn Tống Tân mà nói nước đại mà không chắc:

– Dường như ta đã từng gặp thiếu niên mà hai vị đang tìm!

“Bây giờ hắn đang ở đâu” Tống Tân nói gấp

– Ta nghĩ chắc bây giờ người mà hai vị muốn tìm đang ở Phiêu gia!

Hàn Tuyên gia chủ ánh mắt lóe sáng nhìn hai người đang mừng rỡ, chính lão còn không biết làm sao để tiễn hai quả bơm nổ chậm này đi nhanh thì đã có cớ nên liền đẩy nhanh sang Phiêu gia

– Phiêu gia sao, sao Vũ Thiên lại ở nơi đó chứ!

Tống Tân hơi bất ngờ mà nói nhưng nhìn ánh mắt Hàn Tuyên gia chủ tuy có chút khác lạ mà không biết có đúng hay không, chỉ là hắn cũng không để ý vì cũng đang định đi tới Phiêu gia xem như thế nào để nhờ vả hai gia tộc trong thành này tìm giúp nhưng nếu đã xác định được Vũ Thiên đang ở Phiêu gia vậy thì càng tốt, Tống Tân liền hướng Hàn Tuyên gia chủ cùng bốn vị sau lão đang hơi chút khẩn trương mà gật đầu:

– Nếu vậy chúng ta sẽ tới Phiêu gia, không làm phiền Hàn gia chủ và các vị nữa!

– Nếu vậy hai vị đi thông thả, trận đấu pháp sắp tới ta cũng mong Thanh Phong Phái các vị giành được phần thắng!

Hàn Tuyên gia chủ mỉm cười mà hướng Tống Tân, Phương Nguyệt chỉ tay mà không quên đưa tiễn cùng một câu nói, Tống Tân chỉ gật đầu mà nhìn Phương Nguyệt gật đầu cùng hướng thẳng con đường phủ bóng mát hai bên dẫn vào Hàn gia tộc mà rời đi nhưng Phương Nguyệt trong lòng lại hơi bất ngờ với hai chữ “đấu pháp” của Hàn Tuyên gia chủ chỉ là nàng cũng không hỏi


Trước Sau
Loading...