Thiên

Thiên-Chương 82


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 82: Rời Đi

Căn phòng chín mươi chín cũng là căn phòng của Vũ Thiên

Từ trong căn phòng đã vang lên giọng nói trong trẻo của Tiểu Bạch:

– Thiên ca, huynh lại biến đệ thành con thú nhồi băng nữa rồi!

– Huyệt nhị tầng cuối cùng cũng đã tiến vào, mất toi gần năm vạn nguyên thạch!

Vũ Thiên vẫn khoanh chân trên giường mặt hắn có chút mừng vì đã tiến Huyệt nhị tầng đả thông được năm huyệt đạo tiếp theo, băng nguyên lực lan tỏa xung quanh cũng đều thu lại nhưng khi cất ngọc giản pháp quyết vào trong Túi Trữ Vật vẻ mặt hắn không khỏi mơ hồ vì những pháp quyết lộn xộn lúc trước hắn nhìn thấy đã tập trung lại với nhau mà sắp xếp thành ba pháp quyết cơ bản gồm phát quyết ban (binh khí), pháp quyết thập nhị biến, pháp quyết năng lực hệ

Vũ Thiên lại nhìn Tiểu Bạch đang nhìn hắn mà lẩm bẩm một mình “pháp quyết thập nhị biến thật khó thi triển nghiền ngẫm mãi cũng không được một biến, pháp quyết ban cũng đã thi triển được vài cái, pháp quyết năng lực hệ thì đơn giản rồi”

Vũ Thiên lắc đầu ánh mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ có ánh nắng len lói chiếu qua cùng giọng nói của Tiểu Bạch lại vang lên như nhắc nhở hắn:

– Thiên ca, Nghịch Thiên Tuyền Thủy, đệ muốn dùng nó!

Vũ Thiên nhìn nó đang vân vê chân qua lại trên giường mà lấy Nghịch Thiên Tuyền Thủy từ trong Túi Trữ Vật mà cầm trên tay, nếu Tiểu Bạch không hỏi chỉ sợ hắn cũng quên bén đi cái thứ này do nó đấu giá, Tiểu Bạch nhìn Nghịch Thiên Tuyền Thủy mà mắt sáng lên, nhưng Vũ Thiên lại nhìn Nghịch Thiên Tuyền Thủy với vẻ nghi ngờ rồi nhìn Tiểu Bạch nói nhỏ

– Tiểu Bạch ta nghĩ cái thứ này nó có vấn đề, đệ mà dùng nó coi chừng nổ tan xác giống như Lữ Tình Thụ mà lão rùa đã dặn đệ!

Tiểu Bạch mắt tròn xoe nhìn hắn mà có chút không tin lời Vũ Thiên nói vì theo cảm nhận của nó thì thứ này rất có ích với nó nhưng lại nghĩ tới lão rùa cùng gốc Llữ Tình Thụ nó lại lấy chân gõ đầu mình rồi lắc đầu, Vũ Thiên tiến tới viên đá phát sáng rồi lại tiến ra phía cửa rồi nói vọng với Tiểu Bạch đang có vẻ ủ rủ

– Tiểu Bạch được rồi ra ngoài xem có gì lót bụng không rồi chúng ta tìm cách quay lại môn phái, rồi hỏi Diệc lão xem thứ này là thứ gì!

– Ừm, đệ đi ngay!

Tiểu Bạch ngoát miệng rồi thân lơ lửng bay về phía hắn yên vị trên vai Vũ Thiên rồi cùng hắn rời khỏi căn phòng này

Vũ Thiên nhìn quanh lối đi căn phòng tầng mười không có ai ngoài hắn cùng Tiểu Bạch đang đứng trước cửa, Vũ Thiên lại nhấc bước tiến về lồi cầu thang bên trái nhưng lại không đi xuống mà là đi lên vì thấy ánh nắng vàng ươm đang xuyên qua tấm cửa kính

Vũ Thiên đẩy cánh cửa bước ra, ánh nắng từ ánh mặt trời trên cao kia chiếu thẳng vào hắn cùng Tiểu Bạch khiến nó phải nhắm mắt lại vì chói, nơi hắn đứng là một khoảng trống nhỏ không có gì cả ngoài mặt nền, có vẻ là sân thượng

Vũ Thiên liền tiến ra tấm rào chắn bằng sắt nhìn từ trên xuống dưới Thành Vị Thanh tuy chỉ là một khoảng trước mặt tuy không thể là nhìn thấy hết được sự rộng lớn của Thành Vị Thanh nhưng cũng khiến hắn cùng Tiểu Bạch phải ngẩn ngơ mà nhìn một lúc

– Trời ơi là trời sao hôm nay trời lại lúc nóng lúc lạnh khiến cho ta cũng phải điên lên theo trời!

Vũ Thiên mãi nhìn phía dưới mà không hay biết từ lúc nào lại có một tiếng nói từ đâu phía sau vọng vào tai hắn khiến hắn cùng Tiểu Bạch đã quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi cánh cửa Vũ Thiên mới bước ra đang có một thiếu nữ đứng dựa vào cánh cửa thiếu nữ này cũng chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi

Thiếu nữ mắt nhắm nghiền mặt nhăn lại có vẻ đang ngái ngủ cùng bộ váy mỏng của nàng hé miệng nhỏ xinh dường như nàng cũng không hề biết Vũ Thiên đang nhìn mình vẫn đứng tựa lưng vào cánh cửa mở ra mà ngáp ngắn ngáp dài than trời

Cho đến khi tiếng nói trong trẻo của Tiểu Bạch vang lên thì nàng mới trợn mắt mà nhìn Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch mà miệng há nhỏ mặt đơ luôn:

– Thiên ca, đệ trong thấy tỷ ấy rất giống với đại nhộng tỷ nhưng mà có vẻ như là cái lạnh là do huynh tạo ra mà chứ có phải ông trời đâu!

– Tiểu Bạch đệ lạị nói nhảm, tiểu cô nương đã làm phiền cứ tiếp tục, ta và nó sẽ không làm phiền!

Vũ Thiên ngẩn ra khi mà Tiểu Bạch ghé sát tai hắn nói dứt lời, nhưng rồi hắn cũng chỉ biết cười trừ hướng thiếu nữ nói một câu nhưng bước chân thì lại tiến xuống lối cầu thang mà xuống dưới tầng trệt nhưng khi hắn đi ngang qua thiếu nữ, mắt Tiểu Bạch lại tia lía miệng hé cười nhìn thiếu nữ chỉ để lại thiếu nữ vẻ mặt vẫn còn ngớ ra vì không hiểu gì trong có vẻ đã ngốc trệ

– A, thật mất mặt tiểu thú dám trách ngược lại ta, ta tưởng trên đây không có ai!

Tiếng nói của thiếu nữ âm vang khắp sân thượng mà vọng xuống mấy tầng dưới lọt vào tai Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch nhưng lại rất nhỏ, Vũ Thiên lại nói nhỏ với nó

– Tiểu Bạch, đệ làm tiểu tỷ tỷ đó tức giận rồi!

– Đệ có làm gì tỷ ấy đâu mà tỷ ấy giận đệ chứ!

Tiểu Bạch trên vai hắn đảo mắt, Vũ Thiên không để ý tới chuyện thiếu nữ nữa mà hỏi nó chuyện trong Huyền Lang Động như đợi câu trả lời:

– Tiểu Bạch trong Huyền Lang Động, lão tổ Huyền Quy với Lang Bách đã nói gì với đệ vậy!

Tiểu Bạch đã ngồi trên vai hắn đôi mắt hổ nhỏ của nó đã trở nên mơ hồ nó chỉ lắc đầu:

– Đệ không nhớ gì cả, hai lão tổ đã làm gì cái đầu đệ rồi, tuy hai lão nói rất nhiều nhưng đệ chẳng nhớ được gì đệ biết bay cũng là do lão quái dị dạy!

Tiểu Bạch nhăn mặt mà nói có vẻ nó muốn nhớ lại những gì mà hai lão tổ Huyền Quy với Lang Bách từng nói nhưng lại không thể nhớ được gì nên lắc đầu nhìn Vũ Thiên tỏ vẻ chịu, Vũ Thiên quay đầu nhìn vẻ mặt đành chịu của nó thì cũng biết không thể hỏi được gì nữa, hắn cứ thế cùng nó tiến xuống tầng trệt của tòa khách sạn này

Tầng trệt “Khách Sạn Vân Lan”, nơi đông đúc người ra kẻ vào

Loading...

Phiêu Hòa quản lý đang đứng cạnh cửa lối vào trong tòa khách sạn này mà nhìn ngó lung tung phía ngoài cho nên cũng không thấy Vũ Thiên đã đi xuống tới cạnh hắn

– Đây là chìa khóa và thẻ phòng ta trả lại cho Hòa quản lý!

Vũ Thiên liền đưa chìa khóa phòng và thẻ phòng xong cũng không ở nơi này cũng như Phiêu Hòa quản lý nói thêm gì trực tiếp tiến ra lối vào mà rời khỏi nơi này nhanh chóng

Phiêu Hòa quản lý cầm lấy mà mặt ngẩn ra nhìn Vũ Thiên rời khỏi khách sạn vì không nghĩ Vũ Thiên vừa nói trả là đi ngay

– Phiêu Ngạc, ngươi đi theo hắn cầm theo viên đá này không được để mất dấu hắn nếu không nhị gia chủ chắc chắn hỏi tội ngươi!

Phiêu Hòa cũng đã lấy lại bình tĩnh nhìn nam tử đang đứng gần cửa mà phân phó vài chữ, rồi nhìn nam tử gật đầu đi nhanh ra theo sau Vũ Thiên đang hòa vào dòng người tấp nập trong Thành Vị Thanh

“Thiên ca, huynh tính đi đâu đây”

“Đi tìm thứ gì lót bụng đã, ta thấy bụng đệ réo từ hôm qua tới giờ”

“Bụng đệ réo sao, mà sao đệ lại không biết”

Tiểu Bạch há miệng không tin lời Thiên ca của nó nói vì nó biết bụng mình không kêu nữa, Vũ Thiên lại không để ý tới mặt hổ đang nghi hoặc của nó mà hắn đang bước trên lối mòn ở hai bên nhìn dòng người tấp nập hướng tới một vài nơi để tiến vào một vài chỗ mua một vài thứ

Xen lẫn trong dòng người tấp nập chính là những cỗ xe mamút thú hoặc là những cỗ xe khác do các loại thú khác kéo, nhưng đa số mọi người nơi đây đều đi bộ

Hướng Tây Bắc Thành Vị Thanh, nơi cư ngụ của Nghêu gia

– Tống Tân, huynh tìm thấy Vũ Thiên chưa!

Tống Tân cũng hòa vào dòng người mà tiến bước trong thành hướng bắc nơi Nghêu gia quản lý chỉ là từ đâu lại vang lên một giọng nói nữ tữ quen tai khiến Tống Tân phải giật mình mà nhìn ngó xung quanh vì hắn nhận ra được giọng nói đó là của ai đó chính là Phương Nguyệt

Tống Tân hướng mắt về phía cỗ xe mamút thú có khắc hai chữ “Nghêu” vừa phát ra tiếng nói gọi tên mình cùng lúc đó chính là lão phu xe đã điều khiển tới cạnh hắn

Từ trong cỗ xe đã bước xuống ba nữ tữ đứng cạnh Tống Tân khiến hắn phải kinh ngạc mà bật thốt vì bất ngờ

– Phương Nguyệt sao muội lại ở nơi này, ta cũng chỉ mới vừa đi tìm hắn chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng muội gọi!

Y phục của Phương Nguyệt khiến cho Tống Tân phải bất ngờ vì cũng giống như những nữ tữ nơi đây chính vì vậy mà hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào nàng nhưng cũng chỉ biết nín lặng không nghĩ Phương Nguyệt cũng đã biết cách thay đổi phong cách y phục phù hợp với thành này

– Nữ đại nhân người quen huynh ấy sao!

Nghêu Yên đã tới gần mà nhìn Tống Tân nhưng lại hỏi Phương Nguyệt, Phương Nguyệt lại gật đầu rồi lại nhìn Tống Tân:

– Huynh vừa đi không lâu thì ta cũng đã đi theo sau chỉ là lại không bắt gặp huynh mà lại gặp hai tỷ đây cũng nhờ họ mà ta mới tới được nơi đây!

Tống Tân tuy gật đầu nhưng cũng không nghĩ Phương Nguyệt cũng đã đi tới đây còn hắn cũng đã tới thành này nhiều lần chính vì vậy cũng không mấy khó khăn cho hắn

– Được rồi, vậy thì muội cùng ta tới Hàn gia xem coi có thể nhờ họ giúp chúng ta tìm Vũ Thiên không, nếu như chỉ có hai người chúng ta chỉ sợ có lật tung cái thành này lên cũng chưa chắc đã tìm thấy hắn!

Phương Nguyệt gật đầu vì nàng cũng không biết gì về nơi này, tuy nàng cũng đã tiến vào thành từ hôm qua nhưng lại ở lại Nghêu gia cùng Nghêu Yên, Nghêu Thanh nhưng cũng chính nhờ nàng mà Nghêu Yên, Nghêu Thanh mới tiến vào được lại gia tộc

– Yên tỷ, Thanh tỷ hai người có cùng muội tới Hàn gia không!

– Nữ đại nhân, tôi cùng tiểu thư sẽ quay lại gia tộc và rời khỏi Thành Vị Thanh, với lại Hàn gia chúng tôi cũng không thể nào tới được

Nghêu Thanh đã trong thấy vẻ khó xử của Nghêu Yên nên liền nói đỡ lời, ánh mắt nhìn Phương Nguyệt như muốn nói thêm gì nhưng rồi lại thôi

Phương Nguyệt chỉ gật đầu gặp được Tống Tân ở đây thì nàng cũng không định ở đây lâu thêm khi tìm thấy Vũ Thiên thì bọn họ cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây

Có vẻ ba nữ phải chia tay ngay chỗ này, Tống Tân nhìn ra mà bước về phía trước rồi gọi Phương Nguyệt cùng rời đi tiến tới Hàn gia mà hắn đang định tới

– Nguyệt muội chúng ta đi thôi!

Phương Nguyệt gật đầu rồi nhìn Nghêu Thanh, Nghêu Yên gật đầu mà tiến theo sau cùng rẽ vào một con hẻm đông đúc mất hút trong dòng người

Hai người Nghêu Yên, Nghêu Thanh chỉ lặng nhìn Phương Nguyệt đã bỏ đi cùng Tống Tân mà nhìn nhau lòng hơi mất mát mà tiến vào trong cỗ xe mamút thú quay lại phủ Nghêu gia

Từ trong cỗ xe mamút thú đã vọng ra tiếng nói của Nghêu Thanh “tiểu thư chúng ta sẽ rời Thành Vị Thanh này luôn sao” Nghêu Yên cũng đã trả lời Nghêu Thanh bằng câu nói nhỏ vọng trong cỗ xe mamút thú “tài nguyên trong kho của Hoàng Dương Trại do nữ đại nhân để lại cũng đủ cho chúng ta rời khỏi Thành Vị Thành để tìm một thành khác”


Trước Sau
Loading...