Thiên

Thiên-Chương 75


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 75: Thái Cựu Thương

Nguyễn Thăng vừa nói vừa lấy tấm vải ra khỏi cái khây nơi nữ tữ thứ tư đang đứng cạnh hắn

Vũ Thiên mở to mắt nhìn vật phẩm thứ tư ở trong cái khây mà mắt tròn mắt dẹt mà trong đầu đã tự nói “nó nhỏ tý như này thì đánh đấm gì được” vì hắn chỉ thấy đúng một thanh sắc nhỏ hình kiếm mũi kiếm đỏ rực còn chuôi kiếm hắn thấy có một viên đá nhỏ như là ngọc giản nhưng lại nhỏ hơn ngọc giản rất nhiều được khảm ngay chuôi kiếm thanh sắc hình kiếm này cũng chỉ dài khoảng năm cen đựng trong một hộp thủy tinh trong suốt cho nên mới nhìn thấy được thanh kiếm nhỏ

Nhưng mà Vũ Thiên nhìn quanh phòng đấu giá cỏ vẻ như không hề có ai thắc mắc với thanh sắt nhỏ hình kiếm này dường như bọn họ đã biết trước nên cũng không bất ngờ khi trong thấy hắn cũng đành lắc đầu không hỏi cùng lúc đó là tiếng nói của Nguyễn Thăng đã vang lên

– Giá khởi điểm của thanh Cực Đoan Kiếm là bảy vạn nguyên thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm nguyên thạch!

Nguyễn Thăng dứt lời liền nhìn một lượt những người đang ra giá từng tiếng hét giá vang lên từ bảy vạn đã tăng tới mười vạn cho tới mười hai vạn rồi mười bốn vạn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tăng giá

Đa số là những tu nguyên giả trong phòng đấu giá tranh thanh kiếm này ngay cả tứ gia chủ của tứ gia tộc cũng chỉ nhìn những tu nguyên giả này đấu giá mà không hề xen vào hay tăng giá có vẻ như vật phẩm đấu giá của Nguyễn gia đưa ra một phần cho tu nguyên giả một phần cho dân giả chính vì vậy mà khi vật phẩm dành cho tu nguyên giả thì tu nguyên giả tranh cho dân giả thì dân giả tranh

Cuối cùng thanh Cực Đoan Kiếm này cũng thuộc về một nam tử ngồi tít cao trên hàng ghế ở dãy Hàn gia với giá hai mươi lăm vạn nguyên thạch, Nguyễn Thăng có vẻ đã hài lòng với cái giá của thanh kiếm mà liền chốt giá rồi lại tiếp tục giới thiệu vật phẩm tiếp theo

– Vật phẩm thứ năm chính là một viên đan dược dùng để tăng sinh mệnh do Dược sư của Nguyễn gia luyện chế

Nguyễn Thăng hơi ngừng lại một chút rồi nhìn tứ gia chủ một lượt rồi lật tấm vải che vật phẩm thứ năm:

– Chắc viên đan dược này cũng không xa lạ gì với tứ gia chủ nó chính là viên Mệnh Đan giá khởi điểm của nó là bảy vạn nguyên thạch

Vũ Thiên lại ngẩng đầu nhìn viên đan dược nửa xanh nửa đỏ nhỏ hơn hột sầu siêng nhưng tròn vo chứ không méo đựng trong cái hộp nhỏ nhưng hộp đựng nhẫn nhưng nó lại trong suốt như thủy tinh Vũ Thiên lại gục đầu nhìn thấy Tiểu Bạch cũng đang nhìn mình chỉ thấy nó đã mở miệng nói với hắn “Thiên ca, cái viên đan dược kia nửa xanh nửa đỏ uống vào chắc nửa đỏ nửa xanh” nói rồi nó lại nhìn trên khán đài không đợi Vũ Thiên gật gù với nó, cùng lúc đó hắn chỉ nghe thấy những tiếng ra giá của tứ gia chủ vang lên liên hồi mà cũng không để ý

– Bốn mươi vạn nguyên thạch nếu không còn ai ra giá vậy thì viên Mệnh Đan này thuộc về Tiêu lão gia chủ

Nguyễn Thăng hăng hái mà chốt giá khi Tiêu Xướng gia chủ đã nâng giá lên bốn mươi vạn rồi lại tiếp tục vật phẩm thứ sáu khi mà tất cả mọi người trong phòng đấu giá vẫn bàn tán:

– Vật phẩm đấu giá thứ sáu cũng là một viên đan dược nhưng nó chỉ có công dụng với tu nguyên giả đó chính là Trì Nhân Đan, viên đan dược này cũng chính do Dược sư của Nguyễn gia luyện chế, tác dụng của nó đối với tu nguyên giả cảnh giới Huyệt cũng không hề nhỏ vì viên đan dược này sẽ giúp tu nguyên giả đột phá một tầng cảnh giới Huyệt, giá khởi điểm của nó là bảy vạn nguyên thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm nguyên thạch

Vũ Thiên không khỏi ngẩn đầu thật cao nhìn viên Trì Nhân Đan đựng trong hộp nhỏ mà sáng mắt nhưng rồi lại ảo não mà trở lại trạng thái ban đầu vì hắn nghĩ tới cảnh biết bây giờ trong Túi Trữ Vật của hắn không còn một viên nguyên thạch nào thì làm sao mà tham gia đấu giá cho được đành bỏ qua viên đan dược giúp hắn tăng tầng cảnh giới, tuy hơi có chút tiếc nhưng cũng đành chịu, chỉ có Tiểu Bạch là chưa bao giờ ảo não vẫn nhìn trong háo hức

Nguyễn Thăng vừa dứt lời đã có rất nhiều tu nguyên giả ra giá, vì trong phòng đấu giá này cũng không thiếu tu nguyên giả cảnh giới Huyệt dường như tất cả tu nguyên giả cảnh giới Huyệt đều đang điên cuồng với vì viên đan dược này

Vì thế mà nguyên thạch không ngừng tăng lên từ bảy vạn ban đầu đã tăng lên đến hai mươi vạn sau ba bốn lần ra giá rồi lại tiếp tục lên tới ba mươi vạn nhưng cuối cùng cũng ngừng lại ở bốn mươi mốt vạn nguyên thạch và nó thuộc về một nữ tu nguyên giả ngồi ở Tiêu gia hàng ghế giữa tuy trong vẻ mặt đang mừng rỡ của nàng khi đấu giá được Trì Nhân Đan nhưng trong lòng nàng cũng có chút tiếc số nguyên thạch mà nàng đã tích lũy lũy được bấy lâu nay

– Vật phẩm thứ bảy của lần đấu giá này chính là viên Mệnh Đan nhưng lần này số lượng của nó có tới hai viên mà không phải một viên, giá khởi điểm của nó là tám vạn nguyên thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm nguyên thạch

Nguyễn Thăng dứt lời thì những tiếng ra giá đã không ngừng vang lên khiến cho tám vạn lúc đầu đã bị đẩy lên hai mươi vạn một cách chóng vánh do những cá nhân trong Thành Vị Thanh ra giá nhưng lại tiếp tục tăng khi mà ba gia chủ vẫn còn đang tranh giành chỉ có Tiêu Xướng lão gia chủ lông mày đã nhướng lên cao hai tay già nua đã nắm chặt vào thanh trượng gỗ đã ấn chặt hơn nhưng rồi lại lắc đầu bỏ qua mắt nhắm lại mà không hề ra giá nữa

Đám tộc nhân của Tiêu gia khi thấy lão gia chủ Tiêu Xướng đã ngừng ra giá thì không khỏi ngừng ra mặt nhưng cũng không dám nói ra nhưng đã hiện rõ trên mặt họ là sự mừng rỡ

– Huynh từ bỏ viên Mệnh Đan sao nó có thể giúp huynh sống thêm vài chục năm nữa đó!

Khi viên Mệnh Đan tăng tới năm mươi vạn thì Phiêu Lăng gia chủ cũng đã ngừng đấu giá khiến cho Phiêu Hải Liêm hơi bất ngờ, nhưng Phiêu Lăng gia chủ chỉ lắc đầu:

– Ta chỉ đang nâng giá nó thêm thôi, chúng ta còn phải để nguyên thạch mà tranh Nghịch Thiên Tuyền cho nên không thể vung phí cho cái khác, ta chỉ đang tiêu hao nguyên thạch của hai lão càng nhiều càng tốt mà thôi

Loading...

Phiêu Lăng nói tới đây thì im lặng, Phiêu Hải Liêm chỉ gật đầu rồi cùng Phiêu Lăng tiếp tục xem hai gia chủ Nghêu gia với Hàn gia đang tranh giành hai viên Mệnh Đan

Nhưng cuối cùng thì nó cũng thuộc về Hàn Tuyên gia chủ, lão đã dùng tới bảy mươi vạn nguyên thạch để lấy được nó từ Nghêu Thành gia chủ mới chịu từ bỏ

– Vật phẩm thứ tám trong lần đấu giá này chính là …

“Cuối cùng cũng đến vật phẩm ta cần”

Nguyễn Thăng nhìn mọi người mà nói vật phẩm thứ tám khi đã chốt giá vật phẩm thứ bảy thuộc về Nghêu Thành gia chủ, chỉ là xen trong lời nói lớn chưa dứt câu của Nguyễn Thăng đang vang vọng toàn trường đấu giá thì lại vang lên một giọng âm u ngay sau đó nhưng rất nhỏ cũng chỉ một mình người nói ra là nghe thấy

Ánh mắt mọi người liền hiếu kỳ mà nhìn về cái khây trên tay nữ tữ đứng gần Nguyễn Thăng mà chăm chú nhìn, Nguyễn Thăng liền lấy tấm vải phủ ra vật phẩm bên trong liền hiện ra trước mắt mọi người trong phòng đấu giá đó là một cây thương đựng trong một cái hộp thủy tinh giống như cái hộp đã đựng Cực Đoan Kiếm

Chỉ là nó lại rất ngắn chỉ dài khoảng bằng một gang tay nằm gọn gàng trên cái khây trên mũi thương còn tỏa ra ánh sáng đỏ rực giống như thanh Cực Đoan Kiếm mũi kiếm cũng xuất hiện ánh sáng đỏ

– Thanh Thái Cựu Thương trong thanh thương này cũng ẩn chứa một phát quyết ứng với tên của nó là Thái Cựu thanh thương này cũng không phải do vị Khí Sư đã chế tạo thanh Cực Đoan Kiếm mà là do một vị Khí Sư khác trong Nguyễn gia chế tạo nhưng nó chỉ thích hợp với tu nguyên giả nào nắm giữ hỏa hệ, giá khởi điểm của nó là chín vạn nguyên thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm nguyên thạch

– Một trăm vạn nguyên thạch

“Một trăm vạn, cái giá này”

“Chúng ta còn chưa kịp ra giá”

“Chắc là lão quái của môn phái nào rồi nếu không khó mà có nhiều nguyên thạch như vậy để vung”

Nguyễn Thăng vừa dứt lời cũng đã vang lên một giọng nói âm u ra một cái giá cao ngất ngưởng khiến cho từng tiếng nói nhỏ tiếp sau vang lên trong bất ngờ khắp phòng đấu giá, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về hướng giọng nói vừa phát ra

Đó là một lão giả đã ngoài bảy mươi tóc đã điểm trắng vài chỗ gương mặt tuy hồng hào nhưng cũng đã hiện lên những nếp nhăn trên đôi mắt sắc lại ngồi ở dãy ghế Nghêu gia ở hàng giữa dãy ghế lão đang nhìn vào trên khán đài mà không để ý những ánh mắt đang nhìn mình

– Lão tiền bối đây đã ra giá một trăm vạn không biết còn ai ra giá cao hơn không nếu không thì vật phẩm này sẽ thuộc về lão tiền bối!

Nguyễn Thăng trong lòng có chút kinh sợ khi nhìn lão giả vừa mới ra giá, vì hắn nhìn ra lão giả này là một tu nguyên giả nhưng lại không thể nào nhìn ra được cảnh giới của lão cho nên mới lo lắng chỉ không còn ai đám tranh giành với lão thanh Thái Cựu Thương này

“Một trăm năm mươi vạn’

Một cái giá khác được đưa ra sau khi Nguyễn Thăng dứt lời khiến mọi người ở nơi này một phen quay đầu nhìn về hướng một nam tử ngồi ở hàng ghế tít trên cao dãy ghế Hàn gia đã vừa mới ra giá

“Không phải nam tử đã đấu giá thanh Cực Đoan Kiếm sao”

Một vài người trong đầu liền hiện lên câu nói này vì trong mỗi lần đấu giá bất kể ai ra giá hay đấu giá được vật phẩm gì đều được mọi người nhìn tới

– Vị huynh này đã ra giá một trăm năm mươi vạn còn ai …

“Hai trăm vạn”


Trước Sau
Loading...