Thiên

Thiên-Chương 74


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 74: Cực Đoan Kiếm

– Giá khởi điểm của lần đấu giá này vật phẩm thấp nhất cũng khoảng ba vạn nguyên thạch và cao nhất là mười vạn nguyên thạch

Ở trên những dân giả và tu nguyên giả ngồi xen lẫn nhau vẫn đang nhìn xuống khán đài nơi Nguyễn Thăng đang độc thoại một mình mà lại tiếp tục xôn xao cùng những tiếng xì xầm không ngừng vang lên xung quanh những dãy ghế trong phòng đấu giá

Nhưng khi Nguyễn Thăng nói vật phẩm đấu giá đầu tiên cũng đã khiến cả tất cả các dãy ghế trong phòng đấu giá đều im lặng trở lại hướng khán đài nhìn Nguyễn Thăng:

– Vật phẩm đầu tiên mà Bảo Cẩm Đường chi nhánh của Nguyễn gia muốn giới thiệu với các vị đó là một chiếc áo!

Nguyễn Thăng vừa nói dứt lời liền nhìn về phía sau hắn đó là mười nữ tữ xếp thẳng hàng ngang y phục của mười nữ tữ đều giống hệt nhau trên tay mỗi nữ tữ đều giữ một cái khây, cái khây này giống như cái khây mà Vũ Thiên khi đăng ký vật phẩm đấu giá, tuy nhiên lúc này mỗi khây đều được phủ một lớp vải xanh lam kín kẽ cho nên khó lòng mà trong thấy được vật phẩm bên trong

Nguyễn Thăng quay đầu nhìn nữ tữ đứng ở hàng đầu tiên bên trái hắn gật đầu khi thấy nữ tữ nhìn mình, nữ tữ này liền mang theo cái khây kín vải tiến lên đứng cạnh Nguyễn Thăng

Nguyễn Thăng liền lật nhẹ với vải phủ trên cái khây ra, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía vật phẩm nằm trong cái khây mà quan sát

Vũ Thiên cũng hiếu kỳ mà nhìn hắn chỉ thấy một chiếc áo được gấp gọn gàn tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ khiến hắn hơi ngạc nhiên vì cảm nhận được mộc hệ ẩn trong chiếc áo xung quanh chiếc áo những sợi tơ trắng đã được kết lại nhưng lại chuyển thành màu xanh chiếc áo này không hề mỏng mà có vẻ rất dày, nhưng không đợi hắn tìm hiểu chiếc áo này như thế nào thì Nguyễn Thăng đã tiếp tục giới thiệu vật phẩm đầu tiên này cho nên hắn chỉ việc nghe:

– Chiếc áo này nó có tên là Áo Miên Bố, áo này được kết từ tơ của một con nhện thuộc Nhện tộc trong Thú tộc con nhện này cũng đã đạt tới Trung Linh nên độ bền của nó trong phòng thủ đối với tu nguyên giả cảnh giới Nguyên thì khỏi phải nói, còn đối với dân giả thì rất thích hợp tránh cái lạnh

Nguyễn Thăng nói tới đây thì liền ngừng dùng mắt nhìn một lượt về phía mọi người đang tham gia đấu giá, nhưng hắn lại nhanh hiện lên chút thất vọng vì thấy được dường như chỉ có vài tu nguyên giả cảnh giới Nguyên trong rất nhiều tu nguyên giả cảnh giới Nguyên là có hứng thú với nó, nhưng hắn cũng đành phải nói giá khởi điểm của nó:

– Giá khởi điểm của Áo Miên Bố là ba vạn nguyên thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm nguyên thạch

– Ba vạn ba trăm nguyên thạch

Nguyễn Thăng vừa dứt lời thì cũng đã có một nam tử ra giá ngay sau đó, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về nam tử này, Nguyễn Thăng nhìn về phía nam tử vừa mới ra giá ngồi ở dãy ghế Nghêu gia hơi ở chính giữa:

– Vị huynh này đã ra giá ba vạn ba trăm nguyên thạch không biết còn ai ra giá cao hơn nếu không thì Áo Miên Bố này

– Ba vạn năm trăm nguyên thạch

– Bốn vạn nguyên thạch

Tiếp sau tiếng nói của Nguyễn Thăng là một vài tiếng ra giá khác vang lên nhưng cũng chỉ tăng tới năm vạn nguyên thạch thì đã ngừng lại vì đã không còn ai có hứng thú với Áo Miên Bố

Cuối cùng Áo Miên Bố cũng thuộc về nam tử đã ra giá năm vạn nguyên thạch cũng chính là nam tử đã ra giá đầu tiên

Nữ tữ đứng cạnh Nguyễn Thăng trên tay vẫn nâng cái khây liền rời khỏi khán đài mà đi về phía nam tử trên hàng ghế ở dãy Phiêu gia vừa mới đấu giá thành công Áo Miên Bố khi tới gần nàng đưa cho nam tử đó hai ngọc giản ghi tên mình, nam tử liền giữ lấy một cái còn một cái được nữ tữ đó để lên tấm khăn xanh lam đã đậy lên cái khây đang che chắn đi Áo Miên Bố cùng ngọc giản phía trong, nữ tữ liền gật đầu với nam tử nhưng không nói gì chỉ quay lại nơi khán đài nhưng không hề quay lại chỗ cũ trên khán đài mà trực tiếp rẽ phải tiến vào cánh cửa nhỏ đối diện Vũ Thiên đã thấy nữ tữ mang khây che vải đỏ lúc trước tiến ra rồi tiến vào lại

Nguyễn Thăng cũng không đợi nữ tữ mang khây Áo Miên Bố tiến vào trong đã trực tiếp lên tiếng tiếp giới thiệu vật phẩm thứ hai dường như cứ mỗi vật phẩm được đấu giá xong có nghĩa là nữ tữ đó cũng không cần đứng ở nơi này nữa mà trực tiếp tiến vào trong có vẻ như là nơi quản lý Bảo Cẩm Đường

– Vật phẩm thứ hai của lần đấu giá này chính là Lá Lô Cốt chắc có lẽ đối với tứ gia tộc cùng mọi người trong thành chắc nó cũng đã không còn xa lạ gì!

Vũ Thiên nghe vậy liền biết thứ này có vẻ không có tác dụng với tu nguyên giả mà chỉ có tác dụng với dân giả hắn lại nhìn về đám bốn lão gia chủ của tứ gia tộc ngồi một mình một hàng ghế đầu tiên đều đang sáng lên nhìn chằm chằm về phía nữ tữ đã đứng kế bên Nguyễn Thăng nói đúng hơn là nhìn về phía cái khây đã được tấm vải che kín, Vũ Thiên cũng tò mò mà nhìn chằm chằm khi Nguyễn Thăng đang lật tấm vải che kín lên

Tiểu Bạch ngồi trên đùi hắn mà mặt hổ nhỏ cùng hai mắt tròn xoe cũng giống như hắn đều đang mở to mắt mà nhìn vật phẩm thứ hai có vẻ nó cũng có hứng thú với những vật phẩm đấu giá

Vũ Thiên chỉ thấy một cái hũ giống như thủy tinh cao khoảng mười hai cen rỗng trong khoảng một vòng hai ngón tay chạm vào nhau phía ngoài hũ, trong hũ đựng một loại lá đã phơi khô nhỏ như những lá trà nhưng những chiếc lá này lại xoăn lại như tóc xoăn toàn là một màu nâu sẫm

Hắn nhìn mãi cũng không thấy có gì đặc biệt sao nhìn mọi người trong phòng đấu giá có vẻ đang rất háo hức, nhưng tiếp theo hắn đã một phen kinh ngạc khi mà Nguyễn Thăng mở nắp đậy hủ ra, không đợi hắn lên tiếng mà những người đang xem đấu giá đều phải thốt lên trong ngạc nhiên:

“Trời hương thơm này thật nồng”

“Chẳng lẽ nó được trăm năm rồi”

“Đây là Lá Lô Cốt sao”

“Thật không thể tin được”

– Giá khởi điểm của Lá Lô Cốt này là năm vạn nguyên thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm nguyên thạch

Nguyễn Thăng lại tiếp tục lên tiếng nói giá khởi điểm của Lá Lô Cốt, ánh mắt hắn lại quét toàn trường nhận ra những tu nguyên giả dường như chẳng có hứng thú gì với Lá Lô Cốt mà chỉ hướng ánh mắt nhìn trong ngạc nhiên với thứ lá này

Nhưng cũng may là tứ gia tộc cùng những dân giả trong Thành Vị Thanh lại rất có hứng thú với Lá Lô Cốt vì số lượng không nhiều với lại rất hữu dụng với dân giả vì theo như Nguyễn Thăng biết thì nó đã được đốt trong trăm năm nhưng hương thơm cùng các lá vẫn giữ nguyên đủ cho thấy diệu dụng của nó

– Tám vạn nguyên thạch

Loading...

Ánh mắt Nguyễn Thăng liền nhìn về nam tử vừa mới ra giá mà gật đầu chỉ lên tiếng tiếp vị nam tử này ngồi ở hàng ghế giữa ở dãy ba nơi mà gia tộc Hàn gia tọa vị

Gia tộc Phiêu gia ngồi ở dãy thứ nhất bên trái khán đài nếu đứng ở khán đài nhìn lên, Nghêu gia kế bên tiếp dãy ba chính là Hàn gia, kế dãy bên Hàn gia chính là Tiêu gia

Lần này tiếng nói phát ra từ bên dãy Hàn gia nhưng cũng không phải do Hàn gia đấu giá mà do một cá nhân nào đó trong Thành Vị Thanh ra giá

– Vị huynh này đã ra giá tám vạn nguyên thạch không biết còn ai ra giá cao hơn, nếu không thì Lá Lô Cốt sẽ thuộc về vị huynh này

Nguyễn Thăng liền lên tiếng mời chào mong là sẽ có người ra giá cao hơn và có vẻ cũng không phụ lòng hắn đã có người ra giá tiếp

– Mười vạn nguyên thạch!

– Tiêu lão gia chủ đã ra giá mười vạn, không biết còn ai ra giá cao hơn không!

Nguyễn Thăng chỉ nhìn về lão già ngồi đầu một mình ở dãy ghế hàng đầu Tiêu gia nhìn lão già đã ngoài sáu mươi tóc điểm bạc mà lên tiếng, lão già này cũng chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Xướng tuy lão đã ngoài sáu mươi nhưng trong vẫn còn rất minh mẩn khỏe mạnh

– Mười lăm vạn nguyên thạch

Ánh mắt mọi người trong phòng đấu giá liền chuyển nhìn về phía trung niên nam tử vừa mới nâng giá không ai khác đó chính là của Phiêu Lăng gia chủ, Phiêu Lăng gia chủ vẫn bình tĩnh cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người đang nhìn mình

– Phiêu gia chủ đã ra giá mười lăm vạn nguyên thạch không biết còn ai ra giá cao hơn không nếu không thì vật phẩm này sẽ thuộc về Phiêu gia chủ

Nguyễn Thăng vừa nghe vật phẩm được nâng giá lên nữa thì liền nói lớn hơn nữa chỉ cần giá càng cao thì hắn càng mừng nhưng có vẻ nó vẫn chưa hề ngừng mà một cái giá khác đã được đưa ra

– Hai mươi vạn!

Ánh mắt mọi người lần này lại đổ dồn về dãy ghế ba hàng đầu tiên nơi mà vừa phát ra tiếng nâng giá, không ai khác ngoài Hàn gia chủ, Hàn gia chủ vẫn bình tĩnh khi mọi người đổ dồn về

– Hàn gia chủ đã ra giá hai mươi vạn không biết …

– Ba mươi vạn, hai tiểu oa nhi Phiêu Lăng, Hàn Tuyên nếu hai tiểu oa nhi các ngươi ra giá cao hơn thì Lá Lô Cốt này lão phu đây sẽ nhường cho hai ngươi!

Nguyễn Thăng chưa nói dứt lời thì đã bị giọng nói vẫn to rõ vang khắp phòng đấu giá của Tiêu Xướng gia chủ vang lên cắt đứt lời nói của hắn, nhưng Nguyễn Thăng cũng không hề tức giận chỉ nhìn về hai gia chủ Hàn gia với Phiêu gia tuy trong thấy hai người mặt đã đỏ vầng trán đã nhíu lại nhưng có vẻ như đã gắn kìm nén vì đã bị gọi là tiểu oa nhi nhưng hai người cũng biết Tiêu Xướng gia chủ gọi hai người như vậy cũng không sai gì mấy ngay cả Nghêu gia chủ cũng vậy nếu bị lão gọi là tiểu oa nhi thì cũng đành ngậm bồ hòn mà bỏ qua

Hàn Tuyên, Phiêu Lăng hai vị gia chủ lông mày đã giản ra chỉ cười khẽ nhìn Tiêu Xướng gia chủ khách sáo đồng loạt lên tiếng:

– Tiêu lão đã quá, vãn bối làm sao dám tranh với người, ba mươi vạn nguyên thạch Lá Lô Cốt này đành để người lấy vậy!

Hai người dứt lời rồi nhìn Nguyễn Thăng đợi hắn kết thúc vật phẩm đấu giá thứ hai, còn Tiêu Xướng lão gia chủ sắc mặt đã nhăn lại vì biết ẩn ý của hai tên tiểu bối nhưng đành nuốt hận trong lòng

Nghêu Thành gia chủ cũng chỉ yên lặng cũng không tranh giành với ba gia chủ, nam tử ra giá đầu tiên cũng đã không còn ra giá khi Tiêu Xướng lão gia chủ ra giá mà chỉ nhìn ba vị gia chủ của Thành Vị Thanh tranh vật phẩm thứ hai

Nguyễn Thăng nhìn thấy vậy thì cũng biết Lá Lô Cốt cũng chỉ có thể ngừng ở ba mươi vạn nguyên thạch nhưng nhiêu đây cũng đã quá nhiều với cái giá thật của Lá Lô Cốt nên cũng không nghĩ nhiều mà liền chốt giá

– Vậy thì Lá Lô Cốt này thuộc về Tiêu lão gia chủ!

– Vật phẩm thứ ba trong lần đấu giá này là một gốc Nhân Sâm hai trăm năm tuổi, chắc có lẽ ta cũng không cần nói công dụng của nó ở đây chắc mọi người cũng đều đã biết công dụng của nó rồi giá khởi điểm là sáu vạn nguyên thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn một trăm nguyên thạch

– Mười vạn nguyên thạch

– Mười lăm vạn nguyên thạch

Vũ Thiên chỉ lặng thinh lâu lâu lại nhìn những người đang ra giá gốc Nhân Sâm, nhưng Tiểu Bạch trên đùi hắn thì lại rất hứng thú nó nhìn gốc Nhân Sâm mà mắt mở to nhưng rồi gục gặc đầu hổ nhỏ của nó lại di hai chân lên đùi

Vũ Thiên không biết là có ý gì chỉ là Vũ Thiên lại không có hứng thú với gốc Nhân Sâm vì chẳng biết nó có công dụng gì vả lại hắn cũng không có nguyên thạch để mà đấu giá nên cũng không để ý hoặc là vì không chú ý tới hành động của Tiểu Bạch

Chẳng mất bao lâu thì vật phẩm thứ ba cũng đã được đấu giá xong, gốc Nhân Sâm này lại thuộc về Hàn gia chủ với giá hai mươi vạn nguyên thạch

Vũ Thiên nhìn ra lần đấu giá này chỉ sợ là tứ gia chủ cùng những tu nguyên giả hay cá nhân dân giả nào giàu nguyên thạch tranh giành

– Vật phẩm thứ tư lần này là một thanh kiếm do khí sư của Nguyễn gia chế tạo, trong thanh kiếm này ẩn chứa một pháp quyết gọi là Cực Đoan cho nên tên của thanh kiếm này cũng được gọi là Cực Đoan Kiếm, nhưng thanh kiếm này chỉ thích hợp với những tu nguyên giả nắm giữ hỏa hệ!


Trước Sau
Loading...