Thiên

Thiên-Chương 73


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 73: Phòng Đấu Giá

“Nhị đệ”

“Nhị gia người đã tới”

Những tiếng nói không ngừng hướng Phiêu Hải Liêm mà chào hỏi khi thấy lão tới, Phiêu Hải Liêm chỉ gật đầu nhìn những trung niên hay là những thanh niên, thiếu nữ đang ngồi ở hàng ghế hai và ba gật đầu rồi lại nhìn về phía trung niên đang ngồi hàng ghế đầu tiên chỉ lớn hơn lão vài tuổi vẻ mặt bình đạm đi tới ngồi gần, trung niên này cũng chính là gia chủ của Phiêu gia Phiêu Lăng

– Vì có chút chuyện nên bây giờ mới tới, lần đấu giá này chúng ta nhất định phải đấu giá được Nghịch Thiên Tuyền!

Phiêu Hải Liêm chậm rãi lên tiếng nhưng rất nhất quyết phải lấy được Nghịch Thiên Tuyền trong lần đấu giá này ánh mắt lão nhìn về phía Phiêu Vân Lan với Vũ Thiên mà ra dấu cho hai người ngồi kế bên lão vì hàng ghế hai và ba đã không còn chỗ cho nên hai người cùng ngồi vào hàng ghế đầu

Còn những người ngồi hàng ghế hai và ba phía sau đều là tộc nhân trong gia tộc, có thể nói ba hàng ghế đầu này chính là Bảo Cẩm Đường giành riêng cho tứ gia tộc nắm quyền ở thành này, tuy tứ gia tộc trong mắt Nguyễn gia không là gì nhưng vẫn phải để chút mặt mũi cho tứ gia tộc hiện đang nắm quyền Thành Vị Thanh

– Tiểu tử đó là ai sao lại đi cùng với đệ!

– Hắn là bạn của Vân Lan, chỉ mới quen vì tiện đường nên đệ cũng đưa hắn tới đây để tham gia đấu gia lần này!

Phiêu Lăng gia chủ ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn Vũ Thiên ngồi ngoài cùng hàng ghế lão đang ngồi, còn ngồi cạnh Phiêu Vân Lan chính vì nhận ra Vũ Thiên không phải là người trong gia tộc cho nên mới hướng đến Phiêu Hải Liêm mà hỏi nhưng vẫn nghi ngờ với câu giải thích của Phiêu Hải Liêm khi thấy Vũ Thiên có vẻ thân thiết với Phiêu Vân Lan nhưng lúc này Vũ Thiên lại đang quan sát trên khán đài mà không để ý những chuyện xung quanh

– Vân Lan, lâu rồi ta không được gặp nàng, mấy ngày qua không biết nàng sống như thế nào!

Nơi này có bốn dãy ghế phân cách một khoảng dãy ghế mà Phiêu gia đang ngồi nằm ở ngoài cùng bên phải nhìn hướng lên khán đài, giọng nói vừa mới phát ra lại vang lên ở dãy ghế kế bên Phiêu gia, Phiêu Vân Lan liền nhìn về phía thanh niên vừa gọi tên mình mà châu mày khó chịu đó là một thiếu niên chỉ khoảng hai mươi tuổi bộ đồ hắn mang tỏa ra vẻ chói mắt thiếu niên này ngồi ở hàng ghế thứ hai đủ cho thấy hắn là tộc nhân của một trong tứ gia tộc

Hàng ghế này giành cho Nghêu gia, thiếu niên này có vẻ là nhị thiếu gia của Nghêu gia đôi mắt tham lam của hắn đang nhìn Phiêu Vân Lan không rời nên mới khiến nàng khó chịu nhưng thiếu niên có vẻ như trong thấy vẻ khó chịu của Phiêu Vân Lan tuy nàng không lên tiếng đáp trả hắn nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn giữ nguyên với nàng rồi ánh mắt lại chuyển hướng đến Vũ Thiên nhưng không thấy Tiểu Bạch trên vai Vũ Thiên đang ngồi bên cạnh nàng tuy Vũ Thiên đang nhìn khán đài mà không để ý gì tới cuộc nói chuyện của hai người nhưng hắn vẫn tức giận mà mắng lớn:

– Chỉ còn vài tháng nữa muội đã là người của ta sao lại còn đi cạnh ngồi cạnh tên tiểu tử nào thế kia muội không nghĩ là ta đang tức giận lắm sao!

– Ai là người của ngươi chứ, ngươi hãy đi tới Vi Hồng Viện mà tìm người của ngươi ta nghe đồn là ngươi cũng đã tới đó nhiều lần rồi!

Phiêu Vân Lan vẻ mặt đỏ như quả ớt mắng lại chỉ là khi nàng dứt lời thì rất nhiều tiếng cười đã vang lên quanh nơi nàng ngồi tuy những tiếng nói bàn tàn phía trên vẫn vang lên nhưng những người ngồi gần hàng ghế của nàng đều nghe thấy

– Nàng …!

– Nghêu Phúc!

Một giọng nói trầm bỏng tức giận cắt đứt tiếng nói tiếp theo của nhị thiếu gia Nghêu gia khi hắn nghe thấy giọng nói này mà trở nên im lặng cuối đầu nhìn lén về trung niên vẻ mặt âm trầm đang ngồi ở hàng ghế đầu trên hắn nhưng trung niên nam tử chỉ nhìn về phía Phiêu Lăng gia chủ lên tiếng mà không hề để ý tới hắn:

– Phiêu Lăng, không phải lão đã nhận lời của ta, sẽ gả tiểu nữ duy nhất của ngươi cho nhị tử của ta sao bây giờ ta thấy lão dường như muốn hủy ước thì phải

– Nghêu Thành, đính ước đã định tất nhiên ta sẽ không nuốt lời đã hứa với lão!

Loading...

Phiêu Lăng gia chủ nét mặt giật giật một chút nhưng vẫn lên tiếng đáp lời, trong lòng Phiêu Lăng tuy có chút khó chịu với câu nói mà Nghêu Thành vừa nói nhưng vẫn không hề tỏ ra mặt nếu không phải trong tứ gia tộc Phiêu gia đang nằm ở thế yếu vì có thể bị thay thế bất cứ lúc nào bằng một gia tộc khác trong thành chính vì vậy mà gia chủ như lão đành phải dùng tới hôn ước với một trong ba gia tộc còn lại để duy trì mà giữ vững vị trí nhưng với lão việc này cũng rất khó

– Nếu thế thì thiếu niên đi cạnh tiểu nữ của ngươi, Phiêu Lăng ngươi có thể cho ta một lời giải thích không!

Trung niên được Phiêu Lăng gia chủ gọi là Nghêu Thành cũng chính là gia chủ Nghêu gia liền nhìn Vũ Thiên đang nhìn trên khán đài ngó lung tung có vẻ cũng không để ý tới lão đang nhìn về hắn mà hỏi

– Hắn chỉ là tùy tùng của con gái ta, ta phái hắn theo chỉ để bảo vệ con gái ta, ta cũng không muốn nó khi về gia tộc các ngươi lại không được lành lặn vì bị hãm hại nên đành phải phái tùy tùng theo để bảo vệ việc này ngay cả lão Nghêu Thành ngươi cũng quản hay sao!

Phiêu Lăng gia chủ lại tùy ý mà biện một lời giải thích, nhưng Nghêu Thành gia chủ có vẻ chấp nhận nhưng giọng nói lại có chút châm chọc đáp lời

– Nếu thế thì ta đành phải đa tạ Phiêu Lăng gia chủ vì đã lo xa giúp Nghêu gia, nhưng theo ta biết thì tiểu nữ của ngươi có vẻ cũng không đến nỗi nào cần được bảo vệ!

Phiêu Lăng lông mày càng nhíu lại sắc mặt dường như không còn giữ được bình tĩnh nhưng rồi lại nhìn phía trên khán đài không đáp lời Nghêu Thành gia chủ vẻ mặt cũng trở lại hòa hoãn

– Vũ Thiên huynh đừng để ý tới lời cha muội nói!

Phiêu Vân Lan sắc mặt có chút khó chịu nhìn Vũ Thiên nói nhỏ, nhưng Vũ Thiên vẻ mặt vẫn nhìn quanh đáp lời nàng “không, không có gì ta có nghe thấy gì đâu”

Vũ Thiên dứt lời cũng không để ý Phiêu Vân Lan như thế nào mà nhìn Tiểu Bạch đang ngồi trên đùi khiến hắn hơi ngạc nhiên hỏi ‘Tiểu Bạch sao đệ không ở trên vai ta mà lại xuống đây” Tiểu Bạch ngước đầu nhìn Vũ Thiên nói nhỏ “ngồi trên vai huynh bọn họ thấy mông đệ, trông rất kỳ” Vũ Thiên nghe nó nói mà không khỏi quay đầu nhưng rồi hắn lại cùng Tiểu Bạch mắt mở to nhìn khán đài đấu giá đã sắp bắt đầu

Phiêu Vân Lan tuy nghe thấy Vũ Thiên hỏi Tiểu Bạch nhưng cũng không nói gì nàng cùng Phiêu Hải Liêm lại im lặng nhìn hướng khán đài, những tộc nhân Phiêu gia phía sau chỉ nhìn Vũ Thiên với vẻ khó hiểu không biết tên thiếu niên này từ đâu xuất hiện lại còn đi cùng nhị gia chủ

Cùng lúc đó quanh phía trên Vũ Thiên ở một vài dãy ghế hay hàng ghế trong phòng đấu giá này nhưng vẫn vang lên hai chữ “tùy tùng” nhưng rất nhỏ dường như chỉ thốt lên cho chính người thốt ra nghe thấy cùng một vài ánh mắt nhìn Vũ Thiên với vẻ khó hiểu những tiếng nói lẩm bẩm cũng đã vang lên trong đầu suy nghĩ của những tu nguyên giả quanh đây khi nhìn Vũ Thiên “chắc cũng vì nguyên thạch nếu không sao một tu nguyên giả cảnh giới Huyệt lại đi làm tùy tùng thế này”

Nhưng rồi đám tu nguyên giả này lại hơi ngạc nhiên vì họ dường như nhận ra Phiêu gia có vẻ không nhận ra Vũ Thiên là một tu nguyên giả nếu không sẽ không dùng hai chữ “tùy tùng” để phỉ báng tu nguyên giả nhưng rồi chính bọn họ cũng lắc đầu không để ý

Cùng lúc đó nam tử chỉ khoảng ba mươi hai, ba mươi ba đứng trước khán đài sau khi đã hỏi gì đó với một thiếu nữ trên tay còn có một khây che vải đỏ tiến ra rồi thiếu nữ đó liền tiến tới chỗ hai nữ tữ bên phải đứng sau nam tử đứng trước khán đài, hai nữ tữ này cũng đang bê hai cái khây khác che vải nhưng là xanh lam mà nói gì đó rồi liền thay đổi vật phẩm bên trong khây rồi trực tiếp rời khỏi khán đài một cách nhanh chóng tiến vào cánh cửa nhỏ bên trái thẳng hướng Vũ Thiên đang ngồi nhìn hướng bọn họ mà biến mất vào trong cánh cửa

Đồng lời lúc này tiếng nói của nam tử trên khán đài cũng đã vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đấu giá đều nhìn hướng bốn dãy ghế mà nói to giọng nói của nam tử vọng khắp phòng đấu giá mà không cần bất cứ thứ gì để trợ giúp phát thanh có khi lấn áp hết tất cả những lời đang bàn tán xôn xao:

– Các vị ta tên là Nguyễn Thăng lần đấu giá này vẫn do ta chủ trì, vật phẩm đấu giá lần này cũng chỉ có mười vật phẩm nhưng vào phút cuối lại xuất hiện một vật phẩm quý hiếm hơn cả vật phẩm của Nguyễn gia đưa ra cho nên một vật phẩm của Nguyễn gia đã thay đổi bằng vật phẩm quý hiếm đó

Nguyễn Thăng dứt lời đã khiến không ít những tu nguyên giả ở đây có hứng thú cùng với những dân giả tò mò vì không biết là thứ gì mà lại đáng để Nguyễn gia coi trọng như vậy khiến mọi người đều trở nên im lặng mà nhìn hết về hướng khán đài

– Những vật phẩm đấu giá lần này chắc chắn sẽ làm các vị hài lòng đã tới đây

Nguyễn Thăng lại tiếp tục lên tiếng nhưng ánh mắt rất sắc bén liếc một vòng từ trên hàng ghế cao xuống nơi tứ gia tộc mà nói hắn cũng nhìn ra được tuy những ghế trống trong phòng đấu giá được lấp đầy nhưng những người tham gia đấu giá chỉ sợ không tới một phần mười của phòng đấu giá này, đa số chỉ tới xem cho vui, xem vật phẩm đấu giá là gì


Trước Sau
Loading...