Thiên

Thiên-Chương 72


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 72: Vật Phẩm Đấu Giá

Tiểu Bạch nhìn trung niên rồi lại ngẩn đầu vốn vẫn đang nằm sát của nó mà hỏi Vũ Thiên, khiến hắn đưa tay lên gãi đầu mà nói nhỏ với nó “ít” chỉ là câu nói của hắn lại khiến cho Tiểu bạch vốn vẫn nằm im lặng đã sừng sộ mà nhảy khỏi vai hắn tiến tới mặt bàn từ bức tường ngay trước mặt trung niên đứng phía trong mà vỗ bộp bộp vào mặt tường này hét:

– Nâng giá, tiểu thú biết nói mà chỉ có một vạn nguyên thạch, không được phải nâng giá nhanh, nâng giá

Nhìn hành động của Tiểu Bạch không khỏi khiến trung niên há miệng mà câm nín vì không nghĩ Tiểu Bạch lại nói được khiến lão không khỏi lắc đầu, ngay cả thiếu nữ cũng nhìn sang mà kinh ngạc với Tiểu Bạch

Vũ Thiên lắc đầu cũng không để ý mà từ trong túi quần của mình lấy ra một gốc thảo dược chỉ lùn và cao khoảng vài tấc độc chỉ có hai chiếc lá thân thì mập chính là gốc Lữ Tình Thụ trong Huyền Đảo vô tình hắn vất vào Túi Trữ Vật mà chưa hề đưa Phương Nguyệt

Vũ Thiên chỉ để gốc Lữ Tình Thụ lên mặt quầy hàng ngay chỗ Tiểu Bạch đang ngồi đòi tăng giá rồi nhìn trung niên mà nói khi trong thấy vẻ mặt đang suy nghĩ của trung niên như khó xử với Tiểu Bạch:

– Tiểu bối muốn dùng gốc thảo dược này làm vật phẩm đấu giá không biết nó được bao nhiêu nguyên thạch

– Hả, Thiên ca đây là Lữ Tình Thụ, huynh vẫn còn giữ sao!

Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn gốc Lữ Tình Thụ mà Vũ Thiên vừa mới lấy ra nói có vẻ cũng không để ý tới trung niên nữa, Vũ Thiên lại nhìn vẻ mặt của nó trong có vẻ cũng không hề muốn dùng gốc Lữ Tình Thụ này nhưng hắn vẫn hỏi:

– Tiểu Bạch đệ muốn dùng nó sao!

Tiểu Bạch nghe hắn nói lại lắc đầu liên hồi mà giải thích có vẻ như không dám dùng Lữ Tình Thụ “lão rùa với lão quái đản nói đệ không được dùng Lữ Tình Thụ nếu dùng đệ sẽ nổ tan xác”

Trung niên cùng Vũ Thiên ngẩn ra nhìn nó đang giải thích vói vẻ hơi sợ mà ngạc nhiên nhưng Vũ Thiên chỉ lắc đầu không nói gì còn trung niên thì cầm gốc Lữ Tình Thụ của Vũ Thiên vừa mới mang ra mà quan sát, nhưng càng nhìn lão lại càng nhăn mặt vì không thể nhận ra được đây là gốc thảo dược nào lão đành lắc đầu nhìn Vũ Thiên hỏi:

– Tiểu khách không biết gốc thảo dược này tên gì công dụng của nó thế nào!

– Nó được gọi là Lữ Tình Thụ còn công dụng thì tiểu bối cũng không biết!

Vũ Thiên chỉ chậm rãi lên tiếng, hắn cũng hi vọng gốc thảo dược này sẽ giúp hắn kiếm được chút nguyên thạch chỉ là hắn nhìn thấy ánh mắt trung niên nhăn lại thì lại thay đổi chút ích

Trung niên sau một hồi quan sát tiếp nhưng cũng không thể nhìn ra chỗ đặc biệt hay khác biệt gì đành lắc đầu liền nhìn về thiếu tữ bên cạnh lão một khoảng ngắn mà lên tiếng nói:

– Ly Như ngươi tìm trong Thực Vật Thư xem gốc thảo dược này tên gì có công dụng gì!

– Vâng thưa Ninh quản lý!

Thiếu tữ tên Ly Như dù vẫn chưa sắp sếp xong đống vật phẩm trên quầy nhưng vẫn gật đầu mà đi tới kệ chứa đầy ngọc giản phía sau hai người nhìn một lược rồi cầm lấy một ngọc giản có đề ba chữ Thực Vật Thư mà đưa lên trán tra tìm, Vũ Thiên đành đứng đợi một lúc còn trung niên thì vẫn quan sát Lữ Tình Thụ

Cũng chỉ mất vài phút Ly Như đã nói trong ngạc nhiên lẫn chút bất ngờ:

– Ninh quản lý trong Thực Vật Thư đúng là có một gốc thảo dược tên là Lữ Tình Thụ chỉ là đây chỉ là tên gọi của Thú tộc còn Nhân tộc chúng ta lại gọi nó là Âm Dương Thụ!

– Có thật sao, vậy tiểu nữ ngươi xem công dụng của nó là gì!

Trung niên tên Ninh quản lý tuy ngạc nhiên nhưng vẫn mừng rỡ mà hỏi còn Vũ Thiên chỉ biết thở phào mà lắng tai nghe vì hắn cũng muốn biết công dụng thật sự của Lữ Tình Thụ là gì vì từ khi tiến vào Huyền Lang Động để thu lấy hai loại thảo dược mà môn phái giao thì hắn cũng chỉ biết thu lấy mà không thể biết nó có công dụng gì

– Trong Thực Vật Thư này cũng không đề cập nhiều chỉ nói sơ sơ những công dụng chính nhất của nó, gốc thảo dược này đều dùng được cho dân giả và tu nguyên giả, chỉ là nếu như dân giả muốn dùng thì cần phải tốn nhiều công sức để chiết chế nó còn đối với tu nguyên giả thì rất nhiều công dụng nhưng lại cực kì hiệu quả với những tu nguyên giả nào nắm giữ âm hệ và dương hệ

– Ninh quản lý gốc thảo dược này còn được xếp vào loại hiếm trong Thực Vật Thư, trong đây chỉ đề cập tới nhiêu đây nếu muốn tìm hiểu rõ hơn thì phải tìm trong Thực Vật Điển mà ở đây chúng ta không hề có loại này

Ninh quản lý chỉ gật đầu rồi thôi nhưng ánh mắt lão đã không khỏi kinh ngạc hiện lên trên vẻ mặt của lão nghi hoặc nhìn Vũ Thiên mà dò xét vì không biết Vũ Thiên lại kiếm đâu được gốc thảo dược hiếm này chỉ là lão lại lắc đầu không hỏi nguồn gốc mà nhìn Vũ Thiên vẫn đang nghĩ hai hệ âm, dương:

– Nếu là thảo dược hiếm thì giá khởi điểm của nó là mười vạn nguyên thạch, Bảo Cẩm Đường ta sẽ lấy một phần trăm phí giao dịch tùy theo số nguyên thạch đấu giá được không biết ý tiểu khách thế nào!

Loading...

Vũ Thiên vẫn còn đang nghĩ tới hai hệ âm dương khi nghe Ly Như nói nhưng khi Ninh quản lý nói tiếp thì mới giật mình gật gù đầu cũng không để ý tới một phần trăm giao dịch gì cả, Ninh quản lý thấy vậy cũng không hỏi gì thêm liền lấy một cái khây từ dưới quầy của bức tường lên khây nhỏ này chỉ có hai ngọc giản Ninh quản lý liền để Lữ Tình Thụ vào rồi lại nhìn Vũ Thiên mà nói:

– Tiểu khách ghi tên mình vào hai ngọc giản này tiểu khách giữ một ngọc giản khi nào đấu giá kết thúc thì hãy đưa ngọc giản ra đối chứng với ngọc giản mà đường đang giữ để nhận nguyên thạch đấu giá được

Vũ Thiên chỉ gật đầu mà cũng không hỏi thêm hắn liền ghi tên mình vào hai ngọc giản rồi liền cầm lấy một ngọc giản cất vào trong Túi Trữ Vật tiến bước ra ngoài nơi này, Tiểu Bạch đã đậu lại trên vai Vũ Thiên nhưng cũng không làm phiền hắn và cũng không để ý tới Ninh quản lý đang cầm cái khây phủ một tấm khăn đỏ phía trên che chắn đi Lữ Tĩnh Thụ và ngọc giản ghi tên của Vũ Thiên mà liền gấp rút tiến vào trong cánh cửa nhỏ ngay đối diện thiếu nữ Ly Như mà tiến nhanh vào trong chỉ còn mình thiếu nữ Ly Như vẫn ở lại chỉnh đốn đống vật phẩm

Vũ Thiên liền cùng Tiểu Bạch tiến ra phía ngoài cánh cửa nhìn nơi Phiêu Vân Lan cùng Phiêu Hải Liêm vẫn đứng chỗ cũ mà đi tới

– Xong rồi chứ, hàng của ngươi giá khởi điểm là bao nhiêu!

– Mười vạn nguyên thạch

– Sao có thể … được rồi chúng ta đi tới phòng đấu giá!

Phiêu Hải Liêm trong thấy Vũ Thiên đi tới thì liền hỏi vật phẩm đấu giá được, Vũ Thiên liền nói thẳng cái giá mà Ninh quản lý đã ra, chỉ là cái giá vật phẩm của hắn lại khiến cho Phiêu Hải Liêm phải trợn tròn mắt như không tin trong lòng lão liền nghĩ tới việc Vũ Thiên đang nói dối mình nên chỉ gật đầu rồi nghiêm mặt tiến thẳng vào trong nơi những quầy hàng đang bán hai bên

Phiêu Vân Lan chỉ kéo lấy tay Vũ Thiên đi phía sau Phiêu Hải Liêm nhưng trong lòng nàng cũng đang thắc mắc với cái giá vật phẩm của Vũ Thiên vì không biết tại sao vật phẩm của Vũ Thiên lại có giá khởi điểm ngang bằng với vật phẩm mà gia tộc nàng đang muốn tranh

– Vũ Thiên huynh đang nói dối phải không vật phẩm của huynh giá khởi điểm tới mười vạn sao!

Phiêu Vân Lan không thể kìm nén thắc mắc nên nhìn Vũ Thiên hỏi, Vũ Thiên nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng mà chỉ gật đầu cũng không giải thích gì vì chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào

– Tiểu Bạch lời của Vũ Thiên là đúng chứ!

Phiêu Vân Lan vẫn còn chưa tin lắm ánh mắt nàng lại nhìn Tiểu Bạch đã mở mắt tròn xoe đang nhìn tứ phía mà hỏi

– Đệ chỉ nghe được cái chi đó là mười vạn nguyên gì đó mà thôi

Tiểu Bạch gật gù cất tiếng nói mắt to mắt nhỏ nhìn quanh, Phiêu Vân Lan đành lắc đầu không hỏi nữa mà chỉ rẽ phải theo sau Phiêu Hải Liêm tiến vào lối nhỏ, Vũ Thiên cũng chầm chậm đi theo sau hai người mà rẽ vào lối nhỏ này như để tiến vào nơi nào đó mà đáng lẽ ra phải đi thẳng theo đường tròn

“Lối này dẫn vào phòng đấu giá”

Vũ Thiên tự nói trong lòng đi phía sau hai người cùng rẽ vào lối nhỏ bên phải con đường vốn dĩ phải đi thẳng xung quanh hai bên là những quầy hàng đang tấp nập người mua kẻ bán nhưng khi tiến vào lối nhỏ này thì chẳng thấy bóng dáng ai hay là một quầy hàng nào mà hắn chỉ thấy hai bên là bức tường nâu được gắn vài viên đá vàng phát sáng, phía trước như là lối ra có ánh sáng cùng lúc hắc vào còn lẫn cả những tiếng nói từ trong vang vọng về tai hắn chỉ là không rõ chữ rõ câu

Lối nhỏ này cũng chỉ dài vài mét chỉ đủ lối cho hai người đi ngang chẳng mấy chốc thì ba người cũng đã tiến vào trong nhưng cũng chỉ là có mình Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch trên vai hắn là trợn mắt nhìn quanh há hốc miệng ngạc nhiên với cảnh tượng phía trong

Phòng đấu giá này rất rộng phía trên không trung phòng đấu giá này không hề có mái che mà chỉ để lộ thiên chính vì vậy mà nhìn thấy cả bầu trời tối đen phía trên, thẳng bên hắn là một khán đài đối diện với khán đài chính là bốn dãy ghế từ thấp lên cao nơi hắn cùng với Phiêu Vân Lan và Phiêu Hải Liêm đang đứng là chính giữa hàng ghế từ thấp lên cao mỗi dãy ghế còn cách ra một khoảng để làm lối đi

Những dãy ghế kia có sức chứa cả ngàn người những chiếc ghế trống phía trên đang không ngừng được lấp đầy, xung quanh dãy ghế trên những bức tường được gắn rất nhiều những viên đá trắng để chiếu sáng không gian rộng lớn này chỉ có khán đài còn được gắn thêm vài viên đá màu để tạo thêm màu sắc huyễn hoặc cho khán đài thêm phần tráng lệ

Ba người Vũ Thiên tiến vào cũng không khiến cho ai chú ý vì bây giờ tất cả mọi ánh mắt đang nhìn phía trên khán đài nơi mà đấu giá vật phẩm sắp sửa bắt đầu

Phiêu Hải Liêm liền bước xuống tầng bậc thang nhỏ mà tiến xuống hàng ghế đầu gần nơi khán đài

Phiêu Vân Lan cùng Vũ Thiên lại tiếp tục theo sau, Tiểu Bạch trên vai hắn mắt to mắt nhỏ nhìn quanh có vẻ hoảng sợ rụt rè im lặng thân thể nhỏ bé của nó run lên liên hồi khiến Vũ Thiên phải hỏi nhỏ:

– Tiểu Bạch đệ không sao chứ sao lại run như cầy rấy vậy!

Tiểu Bạch chỉ lắc đầu nhưng rồi lại nói nhỏ với hắn “đệ sợ” khiến Vũ Thiên hơi kinh ngạc vì không nghĩ Tiểu Bạch cũng biết sợ rồi lại vuốt vuốt mấy sợi râu nhỏ của nó như an ủi.


Trước Sau
Loading...