Thiên

Thiên-Chương 70


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 70: Giải Thoát Và Trại Băng

Phương Nguyệt cũng chỉ biết gật đầu với từng người khi họ rời khỏi nơi này, chẳng mấy chốc nơi này chẳng còn ai, nữ tữ tên Trâm trước khi rời đi vẫn hướng Nghêu Yên mà nói một câu gì đó:

– Thanh muội nó đã bị tên Đỗ Nhạc Viên đưa đi không lâu khi muội bị tên Hoàng Dương Hạm đưa đi trước đó!

Nghêu Yên gật đầu rồi ánh mắt nàng có chút buồn nhưng cũng không thể thay đổi gì, Nghêu Yên đợi mọi người đi hết rồi chỉ còn lại nàng và Phương Nguyệt nàng chỉ thở dài rồi nói:

– Nữ đại nhân để tiểu nữ đưa người đi tìm Nghêu Thanh xong sẽ đưa người vào phòng kho của trại này xem có thể lấy được gì không rồi sẽ dẫn người tới Thành Vị Thanh

Phương Nguyệt gật đầu, Nghêu Yên ánh lên cảm kích nhìn Phương Nguyệt rồi dẫn nàng đi tiếp tục quanh lối mòn trong trại dường như nàng rất là rành từng lối đi tất dất ở trại Hoàng Dương này chẳng mấy chốc hai người lại đứng trước căn phòng của Đỗ Nhạc Viên, căn phòng này chỉ đóng kín mà không hề khóa cho nên Nghêu Yên liền đẩy của bước vào

Phía trong đã vang lên tiếng giật mình của một người, ánh sáng của đá vàng quang chỉ len lói chiếu vào được vài chỗ trong nơi này, cũng vì vậy mà hai tiếng nói đồng loạt vang lên:

– Tiểu thư sao người lại ở nơi này, tên Hoàng Dương Hạm không phải đã bắt người đi rồi sao!

– Thanh muội, muội không sao chứ!

– Tiểu thư, người mau đi đi nếu để tên Đỗ Nhạc Viên quay lại hắn chắc chắn không tha cho người, người sẽ lại phải chịu đau khổ từ hắn!

Tiếng nói của nữ tữ tên Nghêu Thanh lại vang lên nhưng Nghêu Yên chỉ lắc đầu nhìn Nghêu Thanh khi thấy nàng đang ngồi trên một chiếc giường đang nhìn nàng nói trong nước mắt

– Thanh muội, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này sẽ không còn tên nào ngăn cản chúng ta rời khỏi nơi này!

– Chẳng lẽ gia tộc đã phái người đến cứu chúng ta sao!

Nghêu Thanh lại có chút mừng rỡ khi nghĩ đến điều gì đó nhìn Nghêu Yên, chỉ là Nghêu Yên lại lắc đầu khiến nàng thất vọng mà không cầm lòng được nói trong vô vọng:

– Tiểu thư ba năm qua trong gia tộc vẫn không hề phái ai tới cứu chúng ta nếu bây giờ chúng ta quay lại gia tộc bọn họ sẽ đón nhận chúng ta sao!

Phương Nguyệt nhìn Nghêu Yên, Nghêu Thanh mà khó hiểu nhưng nàng chỉ là nàng vẫn lặng yên nghe hai người nói mà không hề chen vào

Nghêu Yên lắc đầu vẻ mặt có chút mong lung thất vọng khi nghĩ về gia tộc, nàng chỉ hướng Phương Nguyệt mà nói “nữ đại nhân người đi theo tiểu nữ, tiểu nữ sẽ dẫn người tới kho của trại này” rồi liền tiến ra ngoài căn phòng, Nghêu Thanh cũng chậm rãi bước xuống giường mà với lấy bộ y phục không mỏng cũng không dày mang vào rồi cùng Phương Nguyệt tiến ra phía ngoài căn phòng nơi Nghêu Yên đang đợi

Nghêu Yên lại dẫn hai người đi tới một căn phòng khác có vẻ là nhà kho của Trại Hoàng Dương nơi cất giữ mọi vật phẩm của trại

Phòng kho này nằm ở chính giữa trại có vẻ là cái kho mà Hoàng Dương Hạm coi trọng nhất nên cửa kho có ba chốt khóa để khóa ba ổ khóa có vẻ tên trại chủ này rất sợ trộm nên đã phòng bị bằng cách khóa lẫn ba ổ cho chắc, hai bên cửa kho còn có bốn tên lính phân ra gác hai bên nhưng có vẻ bọn chúng cũng giống như hai tên lính trước đều chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đóng băng toàn thân khiến cho Nghêu Thanh đi cùng phải kinh nghi mà nhìn Phương Nguyệt nhưng cũng không hỏi vì nàng đã đoán được chút ít

Nghêu Yên nhìn ba ổ khóa mà hướng Phương Nguyệt, Phương Nguyệt gật đầu nhìn ba ổ khóa đã tự động vỡ nát giống như ổ khóa trước mà không hề có chút cản trở, vì nàng chỉ trạm nhẹ vào ba ổ khóa đã khiến chúng chuyển hết thành băng đồng hóa mà vỡ vụn

– Rất nhiều vật dụng, mấy rương đó hình như là chứa nguyên thạch, ta thấy chỗ kia có vài bộ y phục tuy nó hơi kì quái nhưng cũng đẹp hơn hai bộ mà hai tỷ đang mặc hai tỷ nên thay đi!

Ba người liền đẩy cửa tiến vào, Phương Nguyệt nhìn quanh một lượt chỉ thấy căn phòng kho này rất rộng, rộng cả hai mươi mét nhưng lại chậc cứng đồ đạc có thể nói là đủ thứ như một phòng kho báu nhưng nàng cũng không để ý rồi ánh mắt nàng lại dừng trên một giá treo nơi treo vài bộ đồ trong lạ mắt nhưng vẫn kín kẽ hơn hai y phục đang mặc của Nghêu Yên và Nghêu Thanh

Nghêu Yên, Nghêu Thanh nhìn nhau rồi nhìn Phương Nguyệt mà gật đầu hai người cũng không từ chối, nhưng mà trong lòng hai người cũng hơi thắc mắc với y phục của Phương Nguyệt rất dày rất nóng dường như là kiểu y phục từ rất ra xưa của tu nguyên giới nó giống như là thời phong kiến Phương Đông pha lẫn Phương Tây, tuy hơi khác lạ nhưng hai người cũng không hỏi vì hai người biết tu nguyên giả tất nhiên phải khác thường rồi

– Nữ đại nhân người xem có những thứ gì người cần thì cứ lấy nếu để lại nơi này thì sẽ rất lãng phí, những vật phẩm này đều là những thứ chúng cướp được và cũng có vài cái chúng giao dịch với những gia tộc trong Thành Vị Thanh

Nghêu Yên nhìn một đống vật phẩm mà nói Phương Nguyệt lấy chúng, Phương Nguyệt mới đầu lắc đầu nhưng rồi lại nghĩ tới cái gì đó mà chỉ hướng tay về đống vật phẩm lỉnh khỉnh đầy ấp kia mà thu hết vào trong giới chỉ

– Chúng ta nên rời khỏi nơi này, hai tỷ dẫn muội tới Thành Vị Thanh!

Phương Nguyệt lại nhìn hai người mà nói cũng không để ý vẻ mặt ngơ ngác của hai người khi nhìn những đồ vật quanh đây đã không còn gì ngay cả đống nguyên thạch tận mấy rương kia cũng biến mất

Ba người liền rời khỏi căn phòng mà tiến ra khỏi trại nơi này cũng đã không còn gì để ở lại, Nghêu Yên vẫn là người dẫn đường vì chỉ có nàng là thường xuyên đi tới đi lui trong trại này nên rất là rõ rành đường

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian ba người cũng đã quay lại nơi cổng trại chỉ là khi đến nơi ánh mắt ba người như muốn rách ra không muốn tin vào những gì mình thấy nhưng nó lại đập vào mắt ba người chính là cảnh tượng ngỗn ngang những nữ tữ mới nãy còn nói chuyện với Nghêu Yên tất cả mà không có ai thoát đều đã nằm xuống mỗi người nằm một nơi, cách nhau một khoảng có khi là nằm chồng lên nhau có khi là gần nhau nhưng bọn họ lại không hề cử động trên thân họ có khi là một lỗ nhỏ xuyên thẳng đầu họ, có khi là một lỗ nhỏ xuyên thẳng tim họ, có khi là rất nhiều lỗ nhỏ xuyên toàn thân họ và quanh những lỗ nhỏ đó đều có vết cháy xém nếu như tới gần quan sát

Nghêu Yên lặng người nhìn về nơi tượng băng của Đỗ Nhạc Viên đã không còn ở chỗ cũ mà hét:

– Nữ đại nhân người nói xem sao lại thế này tên Đỗ Nhạc Viên sao lại không thấy tượng băng của hắn đâu, còn các tỷ ấy bọn họ sao lại như thế này Trâm tỷ, Trúc tỷ vì sao các tỷ lại không rời đi mà đều nằm cả nơi này!

Nghêu Yên lặng người mà gào thét với Phương Nguyệt rồi lại nhìn về những nữ tữ lúc nãy vẫn còn hỏi nàng nhưng bây giờ thì tất cả đều đã nằm xuống hết nơi này

Loading...

– Chỉ còn vài bước mọi người sẽ rời khỏi nơi này sẽ sống cuộc sống tự do của mỗi người nhưng kẻ đã cướp đi tự do của họ lại một lần nữa cướp đi mạng sống của họ!

Phương Nguyệt sắc mặt tái nhợt trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào tim, nàng chỉ lặng nhìn hai người Nghêu Yên, Nghêu Thanh rồi lại nhìn những những nữ tữ lúc nãy, ánh mắt lại lạnh lẽo mà nhìn tới bức tượng băng Hoàng Dương Hạm cùng đám thuộc hạ vẫn còn nguyên tại chỗ mà tiến từng bước tới nhưng từng bước của nàng lại khiến cho những ánh mắt trong bức tượng nhìn thấy đều kinh sợ nhưng bọn cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ Phương Nguyệt đang tiến tới vì lớp băng đang phủ họ không hề trong suốt

Nghêu Yên không ngừng lây gọi những nữ tữ đang nằm trên mặt đất nàng không ngừng gọi tên họ chỉ là không hề có tiếng trả lời

Nghêu Thanh lại đang ngồi cạnh ngay giữa lối cổng tiến ra, cạnh một nắm tro, trên tay nàng còn nắm lấy một mảnh vải màu hồng nhưng đã bị cháy xém đi rất nhiều chỗ nước mắt nàng cũng không ngừng chảy xuống

Phương Nguyệt đã đứng trước bức tượng băng Hoàng Dương Hạm, tay phải của nàng chỉ đặt nhẹ lên bờ vai của bức tượng băng, ánh mắt bên trong bức tượng nhìn nàng không khỏi hoảng sợ tột độ còn mang theo vẻ cầu xin chỉ là khi nghe thấy Phương Nguyệt nói thì ánh mắt phía trong đã hiện lên sự tức giận không ngừng trợn lên nếu như có thể cử động thì có lẻ sắc mặt Hoàng Dương Hạm sẽ phùng mang trợn mắt với Phương Nguyệt:

– Ta đã tha cho hắn và các ngươi mà chỉ muốn giam cầm các ngươi trong lớp băng lạnh này nhưng kẻ đã thoát ra được lại không hề ngừng tay, nếu như ngươi cũng thoát được thì ngươi cũng sẽ giống như hắn tàn sát họ

– Ngươi là kẻ cầm đầu ta sẽ giúp ngươi giải thoát như ngươi mong muốn mình được giải thoát!

Phương Nguyệt lạnh lẽo nói ánh mắt trở nên lạnh lùng dứt khoát, Hoàng Dương Hạm phía trong như trợn lên khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến khiếp sợ của nàng còn hơn cả hắn một kẻ không biết sợ trời cao đất dày là gì, những lời Phương Nguyệt nói tuy hắn không thể nghe thấy rõ nhưng hắn biết nàng sẽ không tha cho hắn

Nhưng rất nhanh Hoàng Dương Hạm phía trong tượng băng đã cảm nhận được cái lạnh, lạnh đến tận xương tủy đang tiến nhập trong đầu hắn chỉ toàn sự tức giận vì hắn đã đặt cược sai vào Đỗ Nhạc Viên khiến hắn phải bỏ mạng còn Đỗ Nhạc Viên lại bỏ trốn mà không hề cứu hắn cùng rời đi, toàn thân Hoàng Dương Hạm đã bắt đầu trở nên trắng đục giống như tượng băng đang bao lấy hắn, cặp mắt trắng dã của Hoàng Dương Hạm là bị đồng hóa cuối cùng, cùng lúc hắn không còn tồn tại ở tu nguyên giới

Phương Nguyệt đã rút tay lại tượng băng Hoàng Dương Hạm bắt đầu vỡ vụn thành những mảnh nhỏ

Ánh mắt Phương Nguyệt lại chuyển sang nhìn những bức tượng khác khiến cho những ánh mắt ở phía trong bức tượng đều hiện lên sự kinh sợ mà không dám nhìn nàng đều nhắm mắt lại tất cả vì bọn họ sợ mình sẽ là người tiếp theo sau Hoàng Dương Hạm

Phương Nguyệt lại quay lại hướng về phía Nghêu Yên, Nghêu Thanh rồi nói trong chính sự khó hiểu của nàng:

– Hai tỷ chúng ta nên rời khỏi nơi này, hai người có gọi họ cũng sẽ không sống lại được!

– Nữ đại nhân tên Đỗ Nhạc Viên đó hắn vẫn chưa chết sao, hắn vẫn còn sống sao!

Phương Nguyệt chỉ gật đầu trong im lặng mà không nói tiếp, vì chính nàng không nghĩ là đã tạo ra cơ hội cho Đỗ Nhạc Viên trốn thoát, nàng cũng chỉ đóng băng thân thể hắn muốn giam cầm hắn ở nơi này trong lớp băng do chính nàng tạo ra, hắn cũng không thể giải thoát được mình vì nguyên lực hắn đã dùng hết chỉ còn lại một ít không thể nào phá được lớp băng của Phương Nguyệt, để khôi phục lại thì mất một khoảng thời gian rất dài chỉ là lớp băng Phương Nguyệt tạo ra lại ngăn trở hắn hấp thu nguyên khí ở ngoài, với lại băng hệ của Phương Nguyệt còn khắc chế cực độ hỏa hệ của hắn khi mà cảnh giới hắn không cao hơn nàng

Đỗ Nhạc Viên chỉ còn biết trong chờ vào sự may rủi một là hắn sẽ bỏ mạng ở nơi này hai là hắn sẽ khôi phục được nguyên lực mà phá nát tầng băng này ba là hắn sẽ được người khác giúp đỡ mà phá nát tầng băng này

Chỉ là may mắn lại mỉm cười với hắn khi mà những nữ tữ được giải thoát từ trong căn phòng khóa kín đã bị hắn cùng với đám Hoàng Dương Hạm nhốt lại tới đánh đập chửi mắng tượng băng của hắn chính vì điều này đã giúp hắn thoát ra khỏi lớp băng của Phương Nguyệt mà ra tay tàn sát hết bọn họ rồi nhanh chóng bỏ chạy mà không hề để ý gì tới Hoàng Dương Hạm cùng đám thuộc hạ của hắn

Phương Nguyệt cũng đã đoán ra được nguyên nhân vì sao Đỗ Nhạc Viên có thể thoát ra được lớp băng bao phủ hắn do nàng tạo ra, nàng chỉ còn biết lẩm bẩm mà tự trách:

– Không biết là ta đang giúp họ hay là ta đang hại họ!

Phương Nguyệt ánh mắt lại nhìn quanh nơi này đã chẳng còn gì ngoài ba nữ tữ bọn họ vẫn còn đứng đây, đá vàng quang được gắn quanh rào trại cùng những căn phòng tàn cây vẫn chiếu sáng một góc mà nó được gắn, ngoài trại vẫn là một rừng cây đang đung đưa cùng sự vắng lặng

Phương Nguyệt đã ngự không đứng trên không trung nơi trại mà nhìn xuống toàn cảnh Trại Hoàng Dương rồi lại hướng Nghêu Yên, Nghêu Thanh hai dải băng mỏng manh mang chút hơi lạnh được hình thành mà hướng hai người quấn quanh eo rồi từ từ tới bên cạnh Phương Nguyệt mà cũng đứng trên không trung và cũng nghe được hai chữ nhỏ được phát ra từ nàng tuy khó hiểu vì không biết nữ đại nhân định làm gì chỉ là rất nhanh hai người phải nhìn Trại Hoàng Dương mà trở nên lặng im

“Băng đọng”

Chỉ thấy Phương Nguyệt hướng hai tay vào nhau mà để trước ngực mặt nhắm lại, mặt đất nơi Trại Hoàng Dương một trại chứa đựng bao tội lỗi, một trại đã chôn vùi đi mạng sống của bao nhiêu người, Hoàng Dương Trại cái tên này có thể giúp cho người ta hoàng dương hay không

Xung quanh lũy rào những căn nhà phía trong trại, mặt đất, cây cối, tất cả mọi thứ trong Trại Hoàng Dương đều bị đóng băng hết thảy một tầng băng dày phủ trên mặt đất cao tới nửa đầu gối của những bức tượng băng, chôn vùi luôn cả những nữ tữ đã bị Đỗ Nhạc Viên tàn sát không ai còn thấy họ chỉ còn thấy lớp băng

– Chỉ một lớp băng có thể che dấu hết những gì đã diễn ra sao!

– Tội ở nơi này đã được đóng băng trôi theo thời gian chờ ngày vỡ vụn!

Nghêu Yên nhìn phía dưới mà lẩm bẩm, Phương Nguyệt thì lại như đang trả lời nàng hoặc như không rồi lại nhìn quanh tìm hướng rồi hỏi:

– Hai tỷ xem nên đi hướng nào để tới Thành Vị Thanh!

– Nữ đại nhân cứ bay thẳng hướng nam chắc chắn sẽ tới thành!

Nghêu Yên lắc đầu nàng muốn khép lại nơi này mà chỉ một hướng nói, Phương Nguyệt gật đầu mà dải băng vẫn quấn quanh hai người mang đi mà bay tới Thành Vị Thanh theo hướng nam chỉ là ánh mắt nàng vẫn nhìn về những bức tượng băng thêm một lần cuối

Trại Hoàng Dương trở lại yên tĩnh bằng một trại băng không bóng dáng ai không ồn ào chỉ còn lại sự vắng lặng cùng những bức tượng băng như đứng đó mãi, như lúc ban đầu chưa từng có ai.


Trước Sau
Loading...