Thiên

Thiên-Chương 7


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 7: Nữ Tử Phương Nguyệt

Cách chỗ Vũ Thiên không ra, nơi này có ba gian nhà tranh giống như những căn nhà sàn vậy, tuy đơn giản nhưng lại đủ tiện nghi rất phù hợp với khung cảnh nơi đây, xung quanh là những vườn hoa được ngăn cách bởi những lối mòn nhỏ, đủ loại hoa sặc sỡ tỏa ra mùi hương thơm nồng một khoảng trời, phía ngoài những vườn hoa là những ngọn cây gốc to cao không thấy ngọn, phía ngoài nữa là những vườn hoa nữa cũng là nơi mà Vũ Thiên đang đứng cảm ứng nơi này chỉ có thể gọi là một phần mười của tiên cảnh.

Trước vườn hoa ngay ba gian nhà có có hai nữ tử sắc nước hương trời xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người đều mang theo một nét đẹp riêng, vẻ đẹp lạnh lùng cao quý thêm làn da trắng nõn như ngọc của nữ tử áo trắng khiến cho bao người phải ngắm nhìn, tuy không mang theo vẻ lạnh lùng nhưng nữ tử áo hồng lại có sự quyến rũ đến khó tả khiến cho bao gã đàn ông phải si mê mà say tình.

Hai nữ tử này một tên là Nghệ Tuyết một tên là Phương Nguyệt. Phương Nguyệt chính là nữ tử áo trắng, Nghệ Tuyết chính là nữ tử áo hồng, hai nàng vẫn đang chăm sóc và rảo bước ở vườn hoa chỉ là bây giờ trên gương mặt xinh đẹp thoát tục của nữ tử áo trắng đã hiện lên sự nghi hoặc nàng chỉ nhìn chăm chú về hướng mà Vũ Thiên đang đứng vì nàng cảm nhận được nơi đó băng hệ không ngừng xung động.

– Tuyết tỷ muội cảm nhận được nhìn như có đệ tử đang cảm ứng Băng hệ ! người đó cũng đã nắm được rồi.

Nghi hoặc đã mất, kinh ngạc lẫn bất ngờ đã hiện lên trên gương mặt nàng giọng nói của nàng đã vang lên bên tai Nghệ Tuyết khiến cho Nghệ Tuyết cũng giật mình mà hiện lên sự hiếu kỳ :

– Nguyệt muội ! chúng ta đi xem thử ai trong viện chúng ta lại may mắn như vậy.

Nghệ Tuyết chưa dứt lời thì đã không còn thấy bóng dáng Phương Nguyệt đâu, Phương Nguyệt đã cất bước đi về phía Vũ Thiên từ lúc nào không biết chỉ là khi gần tới gần nàng đã có chút giật mình lẫn khó hiểu bàn tay thon gọn xinh đẹp của nàng liền phất lên phất xuống những dòng nguyên lực liền lan tỏa ra xung quanh tầng băng bao phủ xung quanh cũng nhanh chóng tan biến chỉ tốn một chút thời gian không gian nơi đây đã trở lại bình thường. Vũ Thiên và Tiểu Bạch cũng đã hiện ra trước mặt hai nữ tữ.

– Từ khi nào trong sơn môn lại có thêm một tên băng nguyên căn vậy Nguyệt muội nhưng sao hắn lại là nam nhân … trong viện chúng ta !

Nghệ Tuyết từ phía sau đi tới mà ngạc nhiên có chút khó hiểu nhìn Vũ Thiên rồi hỏi Phương Nguyệt chỉ là Phương Nguyệt cũng lắc lắc đầu biểu thị cũng không hiểu tại sao Nghệ Tuyết đành quan sát Vũ Thiên đợi hắn hồi tỉnh lại rồi hỏi vậy. Tuy nàng cũng giống như Hiểu tỷ rất ít khi ra khỏi biệt viện trong những năm tháng tu luyện dài đằng đẳng còn Nguyệt muội thì chưa bao giờ đặt chân ra khỏi biệt viện cho nên hỏi nàng cũng chỉ như hỏi đầu gối “tên đệ tử trước mắt này không giống đệ tử mới lắm mấy năm gần đây sơn môn cũng không thu nhận đệ tử nào chắc là đệ tử của viện nào đó nhưng sao hắn lại có thể nguyên căn chứ không phải chỉ có ba người sở hữu thể nguyên căn trong sơn môn sao ngoài tiểu sư muội thì còn hai tên đáng ghét Tiêu Ngọc, Tống Tân của Chân Viện, Hoàng Viện sao” Nghệ Tuyết lắc lắc đầu khi nói đến hai tên đáng ghét của hai viện kia khi thấy Vũ Thiên đã hồi tỉnh nàng liền định lên tiếng chất vấn chỉ là giọng nói của Vũ Thiên đã vang lên trước khiến nàng phải ngừng lại.

– Đa tạ hai vị nữ tử đã cứu giúp !

Vũ Thiên tỉnh lại trông thấy đôi mắt của hai vị nữ tữ làm say mê lòng người mặt mỏng của hắn cũng trở nên thành dày. Vũ Thiên lại nhờ lại lúc nãy thân thể hắn bị đóng băng mà trong lòng run lên không thôi nếu không có hai nàng thì đã không còn mạng mà đứng đây.

Loading...

Ặc xi ! Ặc xi ! Ặc xi !

Tiểu Bạch không ngừng hắc xì vì bị cảm lạnh do băng của Vũ Thiên hình thành nó trợn mắt nhìn hai vị nữ tữ đang nhìn nó mỉm cười mà chạy nhanh về phía chân Vũ Thiên rồi núp phía sau chân hắn che đi thân hình chỉ thò cái đầu hổ nhỏ thó ra mà tròn xoe mắt nhìn hai kẻ lạ đang nhìn.

Phương Nguyệt với Nghệ Tuyết đã chuyển ánh nhìn tới Tiểu Bạch nên mới khiến cho nó hoảng sợ mà run rẩy một chút nên mới chạy phắt về phía Vũ Thiên mà trốn. Hai nàng cười khúc khích khi trông thấy biểu cảm hoảng sợ trên khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Bạch.

– Nó đang sợ muội mà tiến tới ẵm nó thì chắc chắn nó sẽ cắn vào tay muội đến lúc đó khó mà ẵm nó được đó. Nghệ Tuyết liền nắm lấy tay Phương Nguyệt lắc đầu ngăn nàng tiến tới phía Tiểu Bạch.

– Nếu để thêm một canh giờ nữa ta cũng không thể nào cứu được huynh.Phương Nguyệt chỉ cất giọng nhẹ nhàng êm dịu mà nhìn Vũ Thiên trả lời khiến cho hắn phải ngẩn ngơ một chút nhưng rất nhanh hắn phải trấn tĩnh lại mà gật gật đầu.

Vũ Thiên cũng biết nếu để thêm một khoảng thời gian nhất định nữa chỉ sợ hắn và Tiểu Bạch phải đi chầu diêm vương rồi.

– Nơi đây là biệt viện của Phương Viện không đệ tử nào được phép vào nhất là đệ tử của các viện khác … làm sao ngươi lại vào đây được.

Nghệ Tuyết thu lại vẻ tươi cười trên mặt mà bắt đầu chất vấn Vũ Thiên khiến cho hắn có chút luống cuốn mà trả lời :

– Ta mang hộp cơm từ Phòng Tạp Vụ tới đây cho hai vị !!. Vũ Thiên liền lấy hộp cơm từ trong Túi Trữ Vật ra mà đưa cho Nghệ Tuyết.


Trước Sau
Loading...