Thiên

Thiên-Chương 68


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 68: Đỗ Nhạc Viên

Chính giữa trại có một căn phòng hoa lệ xung quanh được gắn đầy đá vàng quang nhưng phía trong căn phòng là một mảng tối um lâu lâu lại vang lên những âm thanh nhỏ của nam tử

Trước cánh cửa của căn phòng này A Tư đã đứng đây từ lúc nào, trước căn phòng này gương mặt hắn có chút khó chịu lẫn tức giận với những âm thanh phát ra từ trong căn phòng rất to và kêu, sắc mặt dữ tợn có chút hung ác của hắn đã hiện lên chút bất đắc dĩ mà nói vọng vào trong:

– Đỗ đại nhân, trại chủ có việc muốn nhờ ngài giúp!

– Tên Hoàng Dương Hạm đó đã quên lời căn dặn của ta rồi sao, tuyệt đối không được quấy rầy buổi tối của ta

Từ trong căn phòng đã vọng ra một tiếng nói của một nam tử trầm bổng nhưng tức giận vì bị làm phiền, A Tư không khỏi cuống quýt mà lo lắng khi nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Đỗ Nhạc Viên nhưng hắn vẫn mở miệng

– Đỗ đại nhân, trại chủ của ta vẫn không quên lời dặn của ngài chỉ là lần này trong trại lại xuất hiện một nữ đại nhân ghé thăm cho nên trại chủ mới sai ta tới làm phiền ngài bắt nữ tu nguyên này lại

– Nữ tu nguyên xinh đẹp sao!

Giọng nói từ phía trong vang ra mang theo vẻ bất ngờ cùng lúc đó là cánh cửa phòng đã mở ra, từ trong căn phòng đã bước ra một nam tử với ánh mắt hiện lên chút ý tà, da hơi ngâm quần áo rộc rệch có vẻ chưa chỉnh sửa lại chỉ là hắn lại không hề để ý mà nhìn A Tư hỏi lại:

– Là một nữ tu nguyên giống như ta sao, lâu rồi ta chưa thử cảm giác của nữ tữ tu nguyên nó thế nào!

A Tư chỉ biết gật đầu mà không biết nên nói gì thêm nhìn nam tử dâm tà trước mặt có chút khó chịu nhưng đành chịu đựng

– Nghêu Thanh, cô ở trong phòng đợi ta, ta đi một chút sẽ quay lại nếu cô dám tự ý quay lại chỗ đám xú nữ kia thì đừng trách ta!

Đỗ Nhạc Viên gật gù hứng thú rồi lại nghiêm lại sắc mặt của hắn mà nói vọng vào phía trong

A Tư chỉ liếc nhìn vào trong hắn chỉ thấy một nữ tử đang quấn lấy chăn phủ ngang vai che đi thân không mảnh vải của mình vì trong phòng rất tối nên hắn chỉ thấy lờ mờ phía trong chiếc giường, ánh sáng vàng hắc vào căn phòng, hắn thấy được đôi mắt nàng đang đỏ lên dường như còn lăn dài trên gò má rơi xuống chiếc giường nàng đang ngồi

Cánh cửa cũng đã khép lại, A Tư đi phía sau Đỗ Nhạc Viên tiến ra lối cổng trại

Phía ngoài cổng trại Hoàng Dương

– Tỷ muốn ta giúp gì cho tỷ!

Phương Nguyệt đã đứng trước mặt nữ tử tuy sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng nhìn nữ tử đang cầu mong sự giúp đỡ từ nàng nhưng giọng nói của nàng lại khiến cho nữ tữ đối diện mừng rỡ như yên lòng

– Nữ đại nhân, người có thể giúp ta thoát khỏi nơi này không!

Nữ tử lại hi vọng nhìn Phương Nguyệt nói vì lần này nếu như không nhờ được nữ đại nhân này chỉ sợ nàng sẽ bỏ mạng nơi đây, Phương Nguyệt hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao vị tỷ tỷ trước mặt mình lại muốn rời khỏi nơi này:

– Vì sao tỷ lại muốn thoát khỏi nơi này chẳng lẽ bọn họ đối xử không tốt với tỷ sao!

Nữ tử lắc đầu khi nghe Phương Nguyệt hỏi ánh mắt nàng hiện lên sự căm giận đầy màu đỏ trong ánh mắt nhìn hướng nam tử râu phủ mép Hoàng Dương Hạm cùng đám thuộc hạ của hắn mà nói trong nước mắt nàng đã tuôn theo:

– Cái trại này là nơi chứa đựng những việc ác của chúng, công việc của chúng chỉ là cướp bóc và tàn sát những người mà chúng cướp được, chúng còn bắt giữ những cô gái trong những lần cướp được và lạc bước về trại này để làm nô lệ cho chúng

– Họ nhốt chúng ta trong phòng gỗ khóa kín như nhốt một con vật nuôi khi nào đói sẽ cho ăn khi nào chết sẽ đem chôn!

– Khi nào cần giải quyết ham muốn của chúng, chúng sẽ tới bắt chúng ta đi!

– Nghêu Yên, ngươi … mau giết chết tiện nhân đó cho ta!

Tiếng nói của nữ tử đã bị tiếng hét của Hoàng Dương Hạm lấn áp, hắn nhìn đám thuộc hạ bên cạnh mình mà hét lớn khiến cho bọn chúng vẫn đang thẫn thờ lắng nghe lời trần tình của nàng mà tỉnh

Một tên đứng gần Hoàng Dương Hạm cầm thanh đao sắc nhọn trong tay chỉ trực chờ mà đâm về phía nữ tữ, ánh mắt vô hồn của tên thuộc hạ này chỉ cầm thanh đao lao theo bởi tiếng hét của Hoàng Dương Hạm hướng Phương Nguyệt mà đâm tới

Khi tên thuộc hạ này còn cách Phương Nguyệt nửa mét thì một áp lực từ Phương Nguyệt liền lan ra xung quanh, tên thuộc hạ này liền bị đánh văng ra phía sau mà đập mạnh vào căn phòng gỗ, thân thể hắn lại vỡ vụn thành những vụn băng nhỏ chết đi trong nhẹ nhàng

Hoàng Dương Hạm với đám thuộc hạ như chết lặng vẻ mặt đều kinh sợ mà đứng im, hắn lại nhớ tới câu nói của Đỗ Nhạc Viên từng nói với hắn “đứng trước một tu nguyên giả những dân giả như các ngươi chỉ như một con kiến mà thôi”

Hoàng Dương Hạm chỉ biết lắc đầu tự lẩm bẩm “nàng ta không hề làm gì mà tên thuộc hạ của mình đã bỏ mạng, cách biệt giữa một tu nguyên giả và dân giả quả là quá lớn, cho nên chúng ta vẫn phải luôn cung phụng cho chúng”

Hắn lặng im sắc mặt trầm lại mà lắng nghe Nghêu Yên kể mọi hoạt động của Hoàng Dương Trại, hắn chỉ biết đợi Đỗ Nhạc Viên tới may ra mới có thể bắt giữ được nữ tử này và rồi nàng ta cũng sẽ giống như Nghêu Yên đang kể lể

Phương Nguyệt cũng không để ý tới sắc mặt của Hoàng Dương Hạm và đám thuộc hạ chỉ nhìn Nghêu Yên nữ tữ, Nghêu Yên nhìn tên thuộc hạ vừa mới bị nữ đại nhân mà nàng đang chờ giúp đánh cho vỡ vụn mà yên lòng tiếp tục những gì muốn nói:

– Rất nhiều những cô gái đã bị chúng bắt giữ bị trà đạp đùa vui cho tới chết

Loading...

– Bọn chúng còn thua một loài thú trong tu nguyên giới này

– Nữ đại nhân nếu người không cứu ta ra khỏi đây thì ta cũng sẽ bị chúng giết chết giống như những cô gái đã chống đối chúng kia

Nghêu Yên đã ngừng nói đôi mắt nàng đã đỏ lên, Hoàng Dương Hạm vẫn âm trầm như cũ nhưng ánh mắt nhìn Nghêu Yên ngập trong sát khí, đám thuộc hạ phía sau hắn không nói gì ngoài im lặng và dõi mắt nhìn xung quanh có khi là đang đợi mệnh lệnh của trại chủ

Chỉ là trong số những tên thuộc hạ của Hoàng Dương Hạm vẫn còn vài người đang lặng mà cuối gầm mặt nhìn mặt đất không ai biết chúng đang nghĩ gì khi nghe lời kể của Nghêu Yên

– Hoàng Dương Hạm ngươi nói là có một nữ tu nguyên ghé thăm trại chúng ta có thật không!

Giọng nói trầm bổng nhưng lại có chút dâm dật khiến người nghe cảm thấy khó chịu mà vang lên tiếng nói này chính là của Đỗ Nhạc Viên, bóng dáng hắn đã hiện ra sau những thân cây phủ đầy lối đi nhỏ dẫn tới các nơi trong trại, phía sau hắn chính là A Tư

Nhưng sắc mặt A Tư bây giờ trong rất khó coi chắc có lẽ hắn đã chịu không ít đâu khổ khi đi chung với Đỗ Nhạc Viên, tuy Đỗ Nhạc Viên cất giọng nói với Hoàng Dương Hạm nhưng khi tới gần đám người Hoàng Dương Hạm hắn lại nhìn hướng ánh mắt mà bọn họ đang nhìn chăm chú

Chỉ là Đỗ Nhạc Viên hơi thay đổi sắc mặt khi nhìn sau lưng Phương Nguyệt mà tự lẩm bẩm “ta không cảm nhận được nguyên lực của nàng ta, chẳng lẽ cảnh giới của nàng ta lại cao hơn ta” hắn lại chú ý tới cảnh giới của Phương Nguyệt mà không chỉ ngắm nhìn nàng

Phương Nguyệt vẫn không để ý gì tới Hoàng Dương Hạm cũng như tên Đỗ Nhạc Viên đã tới gần, sắc mặt nàng lại đang lộ ra vẻ khó xử lẫn khó hiểu với những gì Nghêu Yên nói, Phương Nguyệt lại nhìn Nghêu Yên định nói gì đó nhưng lại bị tiếng nói của Hoàng Dương Hạm cắt đứt:

– Đỗ đại nhân người tới rồi sao nữ đại nhân mà ta muốn người bắt chính là nữ tữ đó nhưng trước hết mong người giải quyết con tiện nhân kia!

Hoàng Dương Hạm có vẻ kính cẩn hướng Đỗ Nhạc Viên nhưng lại đề nghị hắn giết chết Nghêu Yên trước rồi mới bắt Phương Nguyệt

Đỗ Nhạc Viên lại nhướng cặp lông mày cong quắp của hắn nhìn Hoàng Dương Hạm một tay đã bị đóng băng nhưng có lẽ không hề tạo thành đau đớn gì cho hắn nên hắn vẫn nói bình thường được, Đỗ Nhạc Viên lại nhìn Nghêu Yên sắc mặt khác lạ, không đợi đã hai tay chỉ kết vào nhau ánh mắt nhìn hướng Nghêu Yên đã được Phương Nguyệt chắn phía trước mà phun vài chữ lạnh giá

“Hỏa vòng”

“Thiêu”

Theo tiếng nói lạnh của hắn một vòng lửa đã vây lấy xung quanh Nghêu Yên khiến nàng phải kinh sợ nhưng cũng không thể ngăn cản chỉ là còn không đợi nó thu lại mà đốt Nghêu Yên thì đã tan biến

Phương Nguyệt không để ý tới vẻ mặt đang kinh ngạc của Nghêu Yên mà xoay người nhìn Hoàng Dương Hạm với thuộc hạ của hắn mà không hề để ý tới Đỗ Nhạc Viên:

– Ta sẽ đưa tỷ ấy rời khỏi nơi này!

Hoàng Dương Hạm không khỏi ánh lên chút suy nghĩ thoáng nhanh rồi đặt cược vào Đỗ Nhạc Viên vì hắn nghĩ chắc Phương Nguyệt cũng không làm gì được Đỗ Nhạc Viên chỉ còn trong sớm hay muộn sẽ bị hắn bắt

– Không thể, không những con tiện nhân đó không thể đi mà chính cô cũng phải ở lại nơi này để phục vụ chúng ta, Đỗ đại nhân người mau bắt nàng ta lại đi!

– Mỹ nữ đêm nay ở lại đây với ta cho vui sao lại vội bỏ đi sớm như vậy!

Đỗ Nhạc Viên vẻ mặt như mất đi lý trí khi trong thấy Phương Nguyệt đã nhìn hướng bọn hắn mà không hề để ý một kích mới thi triển bị đánh tan của hắn, Phương Nguyệt chỉ lắc đầu không nói gì nàng lại nắm lấy tay Nghêu Yên mà định rời đi, chỉ là Đỗ Nhạc Viên cũng không hề muốn để nàng đi

“Kiếm hỏa”

Đỗ Nhạc Viên vừa dứt lời quanh thân hắn đã tỏa ra hỏa hệ lan tỏa xung quanh hướng Phương Nguyệt với Nghêu Yên hắn cười âm trầm mà hai tay ấn vào thay đổi hỏa hệ liền ngưng tụ hình thành hai thanh hỏa kiếm đã đỏ rực ánh lửa, một thanh lao về Phương Nguyệt một thanh rẽ hướng về Nghêu Yên uy lực mãnh mẽ lan tỏa xung quanh trại làm cho Hoàng Dương Trại nhìn từ xa như là một hội lửa lớn giống như một đám cháy rừng

Hoàng Dương Hạm với đám thuộc hạ phía sau chỉ biết lui lại phía sau liên tục mà không dám tới gần vì nếu đứng gần chỉ sợ bọn chúng sẽ thành tro bụi do bị hỏa hệ của Đỗ Nhạc Viên thiêu đốt những gốc cây lũy rào nhà gỗ xung quanh đã bị bị đốt thành tro bụi

– Huyệt Thất Tầng!

Phương Nguyệt nhìn Đỗ Nhạc Viên đã tuôn trào hỏa hệ mà nói ba chữ nhưng khi lọt vào tai Đỗ Nhạc Viên thì lại khiến hắn toàn thân chấn động như bừng tỉnh cơn mê vì hắn biết Phương Nguyệt đang nói gì cảnh giới Huyệt của hắn mới chỉ là Huyệt Bát Tầng còn nàng thì hắn lại không hề nhìn ra được cảnh giới của nàng

Nhưng hắn lại không tin cảnh giới của nàng và hắn lại cách biệt một trời một vực mà nghĩ rằng cảnh giới của nàng cũng chỉ cao hơn hắn một tầng nếu như thế thì hắn mới có hi vọng thắng mà bắt giữ được nàng như ý hắn muốn

“Băng chấn”

Phương Nguyệt chỉ nói nhỏ nàng không hề cử động hay động tay gì chỉ khi thanh hỏa kiếm lao vào đâm thẳng trước ngực nàng liền tan biến vào trong cơ thể băng thể của nàng, còn thanh hỏa kiếm bay bên hông phải nàng hướng Nghêu Yên cũng tức khắc vỡ vụn thành những vụn băng rơi xuống đất mà tiêu biến khi chưa tới gần được Nghêu Yên phía sau Phương Nguyệt

“Băng thể nguyên căn”

Đỗ Nhạc Viên mắt trợn lên lẩm bẩm đầu ốc quay cuồng dường như không còn có thể suy nghĩ được thứ gì khác ngoài bốn chữ này sắc mặt dâm tà của hắn đã không còn cười được nữa mà thay vào là sự kinh sợ lẫn hoảng loạn vì hắn đã nhìn thấy Phương Nguyệt chuyển sang trạng thái băng thể khi thanh hỏa kiếm tiến vào băng thể của nàng liền bị đồng hóa

– Ta không tin, không tin

“Nhị biến sói hỏa”


Trước Sau
Loading...