Thiên

Thiên-Chương 67


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 67: Trại Hoàng Dương

Phía bắc Thành Vị Thanh cách thành một khoảng cách cực xa

Nơi này tồn tại một trại gọi là Trại Hoàng Dương, diện tích của Hoàng Dương Trại này phủ cả năm mươi mét ngang dọc

Xung quanh Hoàng Dương trại được bao quanh bởi một lũy rào cấm xung quanh dày hai lớp gỗ vuốt nhọn cao hai mét để ngăn cản thú dữ cũng như là để ngăn cản những ai muốn tiến vào hay leo ra

Trong không trung Phương Nguyệt đang đứng trên đỉnh một ngọn cây cao chót vót từ lúc nào ánh mắt nàng nhìn xung quanh nhưng chỉ một màu tối đen cùng bạt ngàn cây cối khiến nàng không khỏi thầm nghĩ “Tống Tân sư huynh không biết đã đi hướng nào ta lại lạc đường rồi sao”

Y phục trắng của nàng bị gió thổi bay phất phới trên bầu trời ánh mắt mông lung nhíu mày mà đoán hướng nhưng nàng lại phân vân không biết bây giờ nên đi theo hướng nào để tới Thành Vị Thanh, nhưng bất chợt ánh mắt Phương Nguyệt liền nhíu lại vì nàng thấy được một thứ ánh sáng vàng đang phát ra từ hướng thẳng đối diện nàng một khoảng năm mét phía trước

Phương Nguyệt nghĩ ngợi một chút “chắc chỉ có tới đó xem có thể nhờ họ dẫn vào Thành Vị Thanh được không”

Nàng liền bay nhanh về phía nơi tạo ra ánh lửa chỉ là không hề trực tiếp đáp xuống thẳng mà ngừng lại một khoảng đặt chân xuống mặt đất chậm bước tiến vào lối vào

Ánh mắt Phương Nguyệt nhìn về cổng trại có hai tên lính đứng hai bên lối vào hai bên hông còn đeo một thanh vũ khí dài như đao được tra trong vỏ, nhưng có lẻ hai tên lính này đang gục gặc đầu mà ngủ gật từ lúc nào

– Hoàng Dương Trại

Phương Nguyệt nhìn ba chữ lớn khắc trên cổng trại nới mà hai tên lính canh gác đang gục gật đầu ngủ gật từ lúc nào đứng hai bên, hai tên lính canh cũng bị lời nói của nàng làm cho giật mình mà ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt, nhưng rất nhanh hai tên đã nhìn nhau mà đều hiện lên ngạc nhiên, một trong hai tên liền nháy mắt với tên còn lại rồi tiến vào trong, còn tên lính canh còn lại ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu vì theo như hắn biết thì bất kể là ai đặt biệt là nữ tữ khi mà trong thấy ba chữ Trại Hoàng Dương từ phía xa thì đều bỏ chạy sao lần này lại đột nhiên có một nữ tữ không mời mà tới vào lúc trời đã tối còn đặc biệt tiến vào trại mà không bỏ chạy như những người khác nên mới lấy làm lạ

– Các vị có biết Thành Vị Thanh ở đâu không

Phương Nguyệt dường như không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của tên lính canh mà hỏi nhưng tên lính canh lại không chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên một tiếng nói rất to rất háo hức mà chờ mong

– Chỉ cần đêm nay nàng phục vụ ta tốt thì chắc chắn ngày mai ta sẽ dẫn nàng tới Thành Vị Thanh!

Ánh mắt tên nam tử đi đầu liền hiện lên vẻ dâm ô hiện rõ trên mặt hắn bộ râu quai nón của hắn giật liên hồi nhìn Phương Nguyệt chăm chú

– Trại chủ để ta tới bắt nàng đem về phòng đợi người tới!

– Phok Ô, không cần tới ngươi tự ta sẽ ẫm nàng vào phòng!

Một tên nam tử đi phía sau hắn bất chợt lên tiếng định tiến về phía Phương Nguyệt chỉ là nam tử đi đầu ánh mắt đã sắc lạnh vừa mới lên tiếng đã ngăn lại sắc mặt liền trở nên sắc lạnh mà thị uy khiến cho tên vừa mới lên tiếng biết không thể làm gì đành phải im lặng

Tiếng nói hắn vừa dứt thì bàn tay thô bạo đã đầy vết chai sạn cũng đã gần chạm vào Phương Nguyệt chỉ là khi thấy ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo mà lạnh của Phương Nguyệt khiến trong lòng hắn hơi khó chịu nhưng cũng không ngừng lại mà bàn tay đã chạm đến cánh tay nàng nắm lấy

Phương Nguyệt lại không hề ngăn cản chỉ chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tên nam tử với bộ râu phủ mép mà đoán được thuộc hạ bên cạnh gọi hắn là trại chủ

– Trại chủ bàn tay người!

Đám thuộc hạ bên cạnh hắn không khỏi kinh sợ mà lên tiếng nhắc nhở trại chủ còn tên nam tử râu phủ mép khi trong thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Nguyệt nhìn mình thì có chút ngẩn ra mà nhìn nàng chết chân không còn để ý tới bàn tay đã chạm vào nàng nhưng khi nghe đám thuộc hạ nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh mà nhìn cánh tay của mình mắt trợn như không tin mà hét:

– Cánh tay ta sao … sao lại đóng băng thế này, ta không còn cảm giác gì với cánh tay này nữa!

Loading...

Phương Nguyệt không để ý tới vẻ mặt hoảng sợ của tên trại chủ đang hoảng sợ khi thấy cánh tay mình bị đóng băng nguyên cánh tay phải, Phương Nguyệt chỉ lặng lẳng xoay người định rời đi nhưng từ trong trại đã vang lên tiếng nói của một nữ tữ dường như hướng về Phương Nguyệt ở ngoài:

– Nữ đại nhân, mong người hãy cứu tiểu nữ, xin hãy giúp đỡ tiểu nữ!

Hoàng Dương Hạm điên cuồng mà hét với đám thuộc hạ khi trong thấy Phương Nguyệt đã xoay người bước đi “nhanh bắt lấy ả cho ta” nhưng một giọng nói khác vang lên cùng tiếng nói của một tên thuộc hạ gần hắn cùng lúc vang lên

– Trại chủ nàng ta là tu nguyên giả đó chúng thuộc hạ làm sao có thể làm gì tu nguyên giả chứ

Đám thuộc hạ của tên nam tử phủ mép đưa mắt nhìn nhau khó xử vì bọn chúng đã nhìn ra Phương Nguyệt là một tu nguyên giả, trong lòng lại càng rét run vì đám thổ phỉ bọn họ chỉ ăn hiếp đám dân giả chân yếu tay mềm thì còn được chứ tu nguyên giả không phải kêu họ đi tìm chết sao, cho nên một tên trong đám thuộc hạ liền nhắc nhở tên trại chủ đang điên cuồng mất đi lý trí mà nói khiến nam tử râu phủ mép cũng phải bừng tỉnh lại mà nhìn vào trong trại nơi tiếng nói phát ra im lặng một lúc

– A Tư ngươi đi gọi Đỗ Nhạc Viên tới đây!

Nam tử râu phủ mép đã lấy lại được bình tĩnh nhìn tên nam tử đôi mắt hổ báo gương mặt đầy sẹo trong bộ dáng có vẻ rất hung ác kế bên mình, tên thuộc hạ kế bên hắn tên là A Tư hơi khó xử nhăn mặt đầy sẹo mà nói vì hắn cũng không hề muốn đi gặp Đỗ Nhạc Viên mà trại chủ vừa nói

– Trại chủ Đỗ đại nhân từng nói không được làm phiền người vào lúc này người đã quên rồi sao!

– Không sao ngươi cứ nói với hắn ta sẽ tặng cho hắn một mỹ nữ chắc chắn hắn sẽ tới mà không cần một lý do!

Nam tử râu phủ mép cũng đã nhớ lại chỉ là bất cần nói một câu với A Tư rồi ra phất tay còn hắn thì nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt, A Tư thì bất đắc dĩ chạy theo lối mòn xung quanh trại mà đi tìm tên Đỗ Nhạc Viên

– Các ngươi mau chặn nàng ta lại nếu để nàng ta chạy mất thì gọi tên biến thái Đỗ Nhạc Viên đó tới lấy người đâu cho hắn bắt

Nam tử bộ râu phủ mép liền nhìn đám thuộc hạ hơn trăm tên của mình mà hét chúng đành bất đắc dĩ mà tiến ra ngoài cổng ngùn ngụn mà vây lấy Phương Nguyệt khi nàng đã xoay bước định bỏ đi, đám thuộc hạ của Hoàng Dương Hạm tưởng đã thoát khi nghe trại chủ sai A Tư đi mời Đỗ đại nhân nhưng không ngờ lại vẫn bị bắt đi vây lấy nữ đại nhân này

Bước chân Phương Nguyệt đã xoay bước định rời đi nhưng cũng đã ngừng lại mà nhìn vào nơi tiếng nói của một nữ tử đã vang lên, ánh mắt nàng liền chuyển hướng đến giọng nói mang theo vẻ mong chờ một điều gì đó từ nàng, xuyên qua đám rào lũy phía trong bên trái ngay một gốc cây to chỉ thấy một nữ tử đang bám vào gốc cây to dùng ánh mắt hướng nàng xin sự giúp đỡ

Phương Nguyệt liền nhấc bước tiến vào trong mà không để ý tới đám thuộc hạ của Hoàng Dương Hạm đang vây quanh

Nam tử râu phủ mép khi nhìn thấy nữ tử đã cất giọng nói sắc mặt hắn có chút thay đổi khi thấy Phương Nguyệt ngừng lại mà không định rời khỏi trại lại còn đang nhấc bước tiến vào trong trại khiến cho đám thuộc hạ và hắn phải thối lui liên tục nhìn nàng tiến về phía nữ tử vừa cất giọng nói

Nhưng nam tử râu phủ mép không hề khó chịu mà còn mừng ra mặt vì hắn cũng đã không còn lo nữ tu nguyên này sẽ bỏ đi đến lúc đó thì tên Đỗ Nhạc Viên tới thì nàng coi như đã nằm trong lòng trại của hắn

Nghĩ tới việc sẽ bắt giữ nữ tu nguyên này ở trong trại mà trong lòng hắn như bắt được vàng vì như thế thực lực trong trại sẽ gia tăng đến lúc đó hắn không cần phải lo sợ tứ gia tộc trong Thành Vị Thanh

Phương Nguyệt nhìn xuyên qua lũy rào không cao nhìn thấy một nữ tữ đang đứng phía sau gốc cây to những tản cây xòe ra xung quanh, đối diện với gốc cây to là những dãy phòng được dựng hoàn toàn từ các cây gỗ xung quanh đây tạo thành những ngôi nhà gỗ kín kẽ tuy vẫn còn hở một chút nhưng không đáng kể

Ánh sáng do những viên đá vàng quang phát ra củng đủ khiến cho Phương Nguyệt nhìn thấy nữ tữ phía sau gốc cây, của nàng cũng chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba, chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng chỉ như một chiếc áo lưới tím khoác lên chính vì vậy mà những chỗ thâm đỏ bầm tím trên cơ thể nàng cũng đều hiện ra trước mặt người nhìn nhưng có vẻ nữ tữ không để ý, nét mặt xinh đẹp của nàng bây giờ đang hiện lên mừng rỡ khi trong thấy Phương Nguyệt đang tiến về phía nàng

Phía trong trại được dựng khoảng ba mươi căn nhà từ gỗ tạo thành những căn phòng đơn sơ có chút giống những căn phòng ở Dược Viên nhưng lại kín kẽ hơn nhiều, mỗi căn đều cách nhau một khoảng hai mét, lối đi xung quanh trại đều trồng những cụm cỏ nhỏ và những gốc cây to phủ chung quanh hai bên con đường

Hoàng Dương Trại cũng đã tồn tại được hơn mười năm nay do Hoàng Dương Hạm nắm quyền trại chủ, tuy chỉ có nhân số trăm tên nhưng tứ gia tộc trong Thành Vị Thanh tuy biết sự tồn tại cùng những việc chúng làm nhưng lại không hề cất binh đi diệt vì đám thổ phỉ Hoàng Dương Trại này đang cung phụng cho một tu ngyên giả, tu nguyên giả này chính là Đỗ Nhạc Viên.


Trước Sau
Loading...