Thiên

Thiên-Chương 65


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 65: Lời Hứa Với Phiêu Vân Lan

Ba người cứ thế mà tiến xuống từng lối cầu thang tiến xuống tầng dưới trong im lặng, nhưng Tiểu Bạch lại không có được sự kiên nhẫn như vậy khi nó đã ngáp ngắn ngáp dài khi thấy ánh sáng vàng từ đá vàng quang phả vào mặt

– Thiên ca đệ thấy lão rẽ liên tục và xuống các bậc thang liên tục mà vẫn chưa rời khỏi cái nơi này sao!

Tiểu Bạch ở trên vai Vũ Thiên ghé sát hắn mà nói nhỏ như thều thào, Vũ Thiên chỉ biết lắc đầu với nó tiếp tục đi sau hai người Phiêu Vân Lan, Phiêu Hải Liêm khi mà ba người lại đứng trước một lối cầu thang tiếp tục bước xuống các bậc thang xuống tầng dưới, hắn lại nhớ lại những cầu thang đã bước xuống các tầng dưới cũng đã khoảng sáu cái cầu thang đi xuống như thế đây có lẽ là cái thứ bảy nhưng lần này có vẻ tầng dưới lại phát ra tiếng nói cười chỉ là lần này có vẻ ở dưới lại có tiếng nói phát ra nhưng dường như lại hướng về phía Phiêu Hải Liêm mà gật đầu chào có vài người lại nói nhỏ:

– Nhị gia chủ

Phiêu Hải Liêm chỉ hướng những người đó gật đầu nhưng vẫn tiếp tục tiến hướng ra phía ngoài cánh cửa gỗ

Nơi mà Vũ Thiên đang bước xuống chính là tầng trệt của tòa biệt thự, hắn vẫn tiến theo sau Phiêu Hải Liêm, Phiêu Vân Lan tiến ra phía ngoài tòa biệt thự này nhưng vẫn kịp nhìn quanh một lượt hắn cũng nhìn ra chắc đây là tầng cuối cùng hắn bước xuống chắc có lẽ không còn phải tiến bước xuống nữa, tầng này cũng là tầng trệt của tòa biệt thự này có lẽ nó rộng gấp đôi gấp ba căn phòng của Phiêu Vân Lan ở tầng trên

Tầng trệt này được bày biệt rất nhiều thứ đều mới toan và sáng tinh xếp xung quanh tầng trệt này bàn ghế tủ kệ có lẽ đủ thứ chẳng thể kể hết nhưng đa số làm bằng gỗ nhưng những tiếng nói bàn tán đã ập vào tai hắn vang lên từ những người vừa mới chào hỏi Phiêu Hải Liêm tuy bọn họ nói nhỏ nhưng cũng có một vài người nói to cho nên ba người cùng Tiểu Bạch đều nghe rõ

“Thiếu niên đó là ai vậy sao lại đi cùng với tiểu thư và nhị gia chủ”

“Trong hắn cũng không phải là người trong gia tộc”

“Chắc hắn là người yêu mới của tiểu thư”

“Ngươi không nghe nói gì sao gia chủ đã đính hôn với Nghêu gia rồi, giờ chỉ còn hẹn ngày để đưa tiểu thư về bên đó”

“Đính hôn chẳng lẽ với cái tên nhị thiếu gia của Nghêu gia sao”

“Thật tội cho tiểu thư”

“Tiểu Bạch đệ có nghe thấy gì không” Vũ Thiên nhìn Phiêu Vân Lan vẫn đi trước mình sắp tiến ra ngoài tòa biệt thự thì đã đứng khựng lại mà không hề bước tới cạnh Phiêu Hải Liêm, hắn còn thấy bàn tay Phiêu Vân Lan đã nắm chặt lại thì hơi kinh ngạc không hiểu nàng bị làm sao nhưng hắn cũng đứng khựng lại phía sau nàng mà quay mặt hỏi nhỏ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lắc đầu cũng nói nhỏ với Vũ Thiên “đệ nghe thấy nhưng chẳng hiểu” rồi im lặng cùng Vũ Thiên nhìn Phiêu Vân Lan vẻ mặt đã nhợt nhạt thất sắc giọng run run hỏi Phiêu Hải Liêm:

– Nhị thúc những gì đám gia nhân đó nói là đúng sao!

Sắc mặt Phiêu Hải Liêm hơi thay đổi nhưng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời, Phiêu Vân Lan vẻ mặt như ngơ ngác không tin “sao lại như vậy, việc này là do con quyết định sao cha con lại quyết định giúp con”

– Tài chính của gia tộc đang cạn dần kéo theo mọi thứ đều suy yếu với lại Phiêu gia chúng ta lại không có một ai là tu nguyên giả cho nên sớm muộn gì cũng sẽ bị một gia tộc khác thay thế cho nên cha con mới nhận lời đề nghị của Nghêu gia!

Phiêu Hải Liêm trầm giọng có lẽ lão không định nói nhưng rồi cuối cùng vẫn lên tiếng giải thích cho nàng hiểu nhưng khi quay đầu nhìn thấy Phiêu Vân Lan vẫn vậy thì lắc đầu an ủi:

– Vân Lan con cũng đừng lo lắng nếu lần này chúng ta đấu giá được Nghịch Thiên Tuyền đến lúc đó con sẽ trở thành một tu nguyên giả thì sẽ không cần phải lấy tên đó nữa có khi con còn được một môn phái tu nguyên nào đó nhận làm đệ tử!

Phiêu Vân Lan nghe vậy tuy có chút mừng rỡ nhưng lại không hi vọng nhiều nàng vẫn thẫn thờ đứng yên những gia nhân mà nàng gọi đã ở rất ra nơi ba người đang đứng, Phiêu Hải Liêm dứt lời chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa phía ngoài mà dặn dò một tên gia nhân nam cái gì đó ở phía ngoài, rồi lão chỉ lặng im phía ngoài cửa đứng đợi

Vũ Thiên nhìn Phiêu hải Liêm đang đứng ngoài cánh cửa chính tiến vào trong tòa biệt thự đang đợi gì đó rồi nhìn Phiêu Vân Lan đang thẫn thờ mà không hiểu nàng đang bị gì nhưng lại tiến tới gần nàng hỏi một câu khác:

– Cô không sao chứ, không định đi Bảo Cẩm Đường sao!

Phiêu Vân Lan vẻ mặt vẫn nhợt nhạt như không còn chút huyết nhìn hắn mà nắm chặt tay hắn, khiến Vũ Thiên hơi bất ngờ nhìn nàng, Tiểu Bạch mắt trợn trừng nhìn nhưng không nói chỉ im lặng nhìn Phiêu Vân Lan ánh mắt nhìn Vũ Thiên hỏi:

– Vũ Thiên sao huynh lại xuất hiện ở trong phòng ta!

Loading...

– Ta từ trong động ra không phải đã nói với cô rồi sao!

– Huynh đang lừa ta sao trong phòng ta làm gì có cái động nào để huynh chui ra, nhưng không sao chỉ cần huynh hứa với ta một điều như vậy là đủ rồi!

Vũ Thiên nghe nàng nói mà có chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu khiến hắn kinh ngạc ngớ ra nhưng cũng chỉ gật đầu cho qua vì hắn cũng biết hắn chẳng có gì để hứa với nàng

– Được ta hứa với cô nhưng nó phải nằm trong khả năng của ta, không biết cô muốn ta hứa điều gì!

Phiêu Vân Lan vẻ mặt mừng rỡ nhưng nàng cũng không hề nghĩ Vũ Thiên lại đồng ý dễ dàng như vậy khiến nàng hơi bất ngờ, nhất thời cũng không hiểu mình muốn hắn hứa điều gì nhưng cũng đủ khiến nàng không để ý tới chuyện Phiêu Hải Liêm đã nói

– Bây giờ ta chưa nghĩ ra đợi khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với huynh như vậy có được không!

Phiêu Vân Lan đã bỏ tay hắn bước ra ngoài nơi Phiêu Hải Liêm vẫn đang đợi để lại Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch, mà một người một thú ngẩn ra nhưng rồi hắn cũng lắc đầu tiến ra phía ngoài

Màn đêm bao quanh nên Phiêu gia phía ngoài tòa biệt thự xung quanh trên những cành cây hay trước lối vào là những cánh cửa gỗ cực kỳ đẹp mắt được chạm trỗ những hoa văn hình ảnh khác nhau còn được gắn những viên đá phát sáng tỏa ra một vài ánh sáng khác nhau

Vũ Thiên vừa tiến ra đứng cạnh hai người thì cũng là vừa lúc từ bên phải đã lù lù xuất hiện một con thú to xác gấp gấp hai hắn con thú này có bộ lông dài rậm nâu đỏ, ngà dài và cong giữa là vòi dài một chỗ lồi phía trước và một chỗ lồi phía sau, hai chân sau ngắn nên toàn thân đều nghiên về phía sau hai chân trước cao nên vai nhô cao, Vũ Thiên cũng nhìn ra nó cũng chỉ là một con thú bình thường mà không phải là thú tu giống như Phiêu Vân Lan, Phiêu Hải Liêm đều là dân giả mà không phải là tu nguyên giả

Nhưng khi con thú to xác đã tới gần hắn thì Vũ Thiên mới nhìn ra nó đang kéo một cỗ xe, cỗ xe này có hai bánh xe được làm từ sắt, trên gắn một cái khung có hai cái ô nhỏ hai bên giống như là cửa sổ để nhìn từ trong ra, phía trong còn được gắn rèm che xung quanh, trên đỉnh khung sắt phẳng lì chỉ hơi nhô ra, hai bên hông cỗ xe dưới hai cái ô nhỏ còn được khắc hai chữ “Phiêu”, mặt trước cỗ xe cũng chính là lối vào trong khung sắt là một đế ngồi bằng sắt cùng bốn thanh sắt tròn nối liền vào hai đầu sợi dây xanh chân sau với hai đầu sợi dây xanh chân trước bằng những sợi dây xanh cứng chắc nối quanh bốn chân to lớn mà khỏe của con thú to xác dùng để kéo cỗ xe này

Con thú to xác này có vẻ đang nhìn Vũ Thiên nhưng đặt biệt nó đang nhìn Tiểu Bạch trên vai hắn mà miệng há to hiện ra những hàm răng dài cong quặp vào trong, Tiểu Bạch cũng đang nhìn nó hai thú nhìn nhau khiến Vũ Thiên cũng há miệng mà nhìn hai thú khó hiểu không biết bọn chúng đang trao đổi hay tâm sự gì

– Nhị gia chủ, tiểu thú hai người cho gọi lão phu!

Từ trên đế ngồi một lão trung niên y phục đơn giản có một chữ “Phiêu” có lẽ là phu xe điều khiển cỗ xe con thú to xác này đã bước xuống cúi chào hai người Phiêu Hải Liêm, Phiêu Vân Lan

Phiêu Hải Liêm gật đầu rồi nhìn Vũ Thiên, Phiêu Vân Lan “lên xe” dứt lời Phiêu Hải Liêm liền tiến lên chui vào trong khung sắt yên vị ngồi trong, Phiêu Vân Lan nhìn Vũ Thiên rồi tiến lên vào theo, Vũ Thiên gật đầu vào theo cùng giọng nói của Tiểu Bạch vang lên khiến hắn ngạc nhiên có chút không tin

– Thiên ca, nó tên là mamút thú

Vũ Thiên trợn mắt nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn con thú to xác Tiểu Bạch gọi là mamút thú với ánh mắt nghi ngờ tuy vẫn tiến vào trong:

– Tiểu Bạch đệ nói chuyện được với nó sao, mà biết nó tên là mamút thú!

Tiểu Bạch trên vai Vũ Thiên gật gật đầu chỉ nhìn mamút thú rồi ngoái đầu nhìn hắn:

– Nó nói huynh mau lên xe nếu không sẽ cho huynh đi bộ theo sau nó!

Vũ Thiên ngẩn ra nhưng cũng đã tiến vào trong ngồi cùng bên phải Phiêu Hải Liêm chỉ còn lại vẻ kinh ngạc tột độ của phu xe khi thấy Tiểu Bạch nói chuyện rồi lại còn biết dược tên của con thú to xác này

Phía trong cỗ xe cũng rất rộng có thể ngồi được năm, sáu người, Phiêu Hải Liêm đang ngồi chính giữa lão lại hỏi nhỏ Vũ Thiên đang ngồi bên phải mình “ngươi cũng định tới Bảo Cẩm Đường sao” Vũ Thiên bị hỏi bất ngờ nhưng cũng gật đầu mặt dày mà đi nhờ hai người tới Bảo Cẩm Đường vì hắn cũng dự định tới đó đấu giá một vật phẩm tuy nhiên vẫn chưa nói cho hai người biết, Phiêu Hải Liêm không hỏi thêm mà hướng phu xe phía ngoài:

– Ngươi cho mamút thú tiến tới Bảo Cẩm Đường!

– Vâng nhị gia chủ!

Lão phu xe phía ngoài liền thúc dây nối sợi dây quấn quanh hai chân trước mamút thú mà điều khiển nó hướng về phía trước rồi rẽ vào đường lớn vắng lặng chỉ có ánh sáng vàng từ những viên đá vàng quang phát ra trong xe chỉ vang lên tiếng nói của Phiêu Hải Liêm “canh bảy rồi tới đó canh tám vừa lúc” xong rồi liền im lặng, tuy thân hình to lớn nhưng mamút thú vẫn chỉ phát ra một vài tiếng động nhỏ, cỗ xe mamút thú cứ thế tiến tới Bảo Cẩm Đường


Trước Sau
Loading...