Thiên

Thiên-Chương 62


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 62: Căn Phòng Rộng

Thành Vị Thanh tọa lạc chính giữa Thanh Phong Phái và Vũ Phiến Môn

Thanh Phong Phái nằm ở hướng bắc đối chéo chính là Vũ Phiến Môn ở hướng đông nhưng hai môn phái này lại bị ngăn cách bởi một huyện thành đó chính là Thành Vị Thanh, xung quanh thành chính là rừng cây rậm rạp bao phủ, Thành Vị Thanh rất rộng nhưng lại không thể đoán chính xác nó ngang dài bao nhiêu vì chưa có ai thử đo đạc, thành này do tứ gia tộc lớn nhất và mạnh nhất cùng nắm quyền quản lý một hướng trong thành, tứ gia tộc này chính là Nghêu gia, Tiêu gia, Phiêu gia và Hàn gia, mỗi gia tộc đều trấn giữ một hướng của thành, Hàn gia, Phiêu gia ở hướng nam; Nghêu gia, Tiêu gia ở hướng bắc; hướng đông, hướng tây chính là hai cổng chính của thành để ra và vào duy nhất trong thành, tứ gia tộc nắm quyền tối cao của Thành Vị Thanh có thể nói bọn họ chính là vua ở nơi đây, tứ gia tộc đều có quân đội riêng được phân quyền cai quản mỗi hướng đã được phân định ranh giới rõ ràng trong thành

Tuy Thanh Phong Phái vào lúc này ngập trong màn đêm nhưng Thành Vị Thanh lại trái ngược hoàn toàn vì rất náo nhiệt và nhộn nhịp, khắp thành đều sáng rực sắc màu ánh sáng khác nhau mà chiếu sáng khắp thành

Hướng đông nam của Thành Vị Thanh nơi này có một tòa biệt thự lộng lẫy sang trọng nằm sừng sững ở đây, trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy của tòa biệt thự đầy phòng này chính giữa căn phòng một thiếu niên y phục thủng lỗ chỗ đã bạc màu trong hắn lại càng giống như một tên cái bang dần dần hiện ra với vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh căn phòng đầy sang trọng với mọi thứ đều xa lạ trong mắt hắn

Thiếu niên này chính là Vũ Thiên

Vũ Thiên nhìn quanh một lượt, căn phòng rất là rộng, rộng gấp đôi cái phòng nhỏ hẹp của hắn ở Thanh Phong Phái nơi này được bày trí rất nhiều thứ nhưng những vật dụng này thì hoàn toàn xa lạ với hắn, Vũ Thiên lại nhìn trên dưới quanh mình hơi kinh ngạc rồi tự nói một mình:

– Ta đang ở trong một căn phòng thì phải nhưng sao nơi này kì lạ vậy, Tiểu Bạch lại không …

A … a … a!

A … a … a!

Hắn còn chưa nói hết lời thì hai tiếng hét cùng lúc vang lên từ trong căn phòng nhỏ bên phải hắn, trong hai tiếng hét này hắn nhận ra một tiếng hét trong trẻo của Tiểu Bạch còn một tiếng hét là của một nữ tữ nào đó

Vũ Thiên liền nhanh chóng tiến tới cánh cửa gỗ đóng kính trong căn phòng bên trái hắn mà mở ra tiến vào, một hương hoa ập vào mũi hắn tiếp là những giọt nước bắn tung tóe còn lẫn những cánh hoa bay tứ tung trong căn phòng nhỏ này cùng lúc đó là một con thú thân thể ẩm ướt từ đâu đã ập vào trước ngực hắn và một giọng nói trẻ con lại vang lên bên tai hắn như là kể lể:

– Thiên ca, đệ đã thấy một mảng tối đen nó khiến đệ ngộp thở cùng một cặp mắt mở to nhìn đệ huynh xem

– Tiểu Bạch sao đệ lại ướt như chuột cống vậy

Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch cặp mắt đầy nước hai chân đã chụm trước ngực hắn toàn thân thì ướt sũng bộ lông cùng những giọt nước đang nhỏ tí tách xuống mặt nền của nó, nó ngước đầu nhìn Vũ Thiên mà nói trong hoảng sợ như đã làm một điều gì đó sai trái nó lại còn hướng đầu mà chỉ chân hướng về phía bồn tắm, Vũ Thiên lại ngoái đầu nhìn quanh hướng cái bồn tắm trong đã ngập nước cùng đầy những bông hoa phủ kín phía trên hắn còn ngủi thấy một mùi thơm có lẽ từ những bông hoa đó tiết ra trong bồn tắm hắn nhìn thấy một nữ tữ nhưng có lẽ chỉ thấy mỗi cái đầu của nàng đang nhô ra khỏi mặt nước trong bồn tắm đang trợn mắt nhìn hắn cùng Tiểu Bạch mà câm nín không dám thốt nên lời sắc mặt tỏ vẻ cực kỳ hoảng sợ

Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn nữ tữ toàn thân ngập trong bồn nước chỉ chừa mỗi cái đầu ra thì gật gù gãi đầu tỏ vẻ đã hiểu vị nữ tữ này đang làm cái gì:

– Chắc ta và nó đang làm phiền cô cứ tự nhiên, ta và nó sẽ ra ngoài!

Vũ Thiên dứt lời liền túm lấy Tiểu Bạch tiến ra ngoài căn phòng ngoài cũng không quên kéo cánh cửa lại mà mắng “Huyền Lang Động sao lại truyền tống mình tới cái nơi quái dị này”

Tiểu Bạch đã thoát khỏi tay Vũ Thiên mà thích thú bay vòng quanh căn phòng này nhìn ngó mấy thứ vật dụng được xếp thỉnh khỉnh xung quanh trong căn phóng này, còn Vũ Thiên lại mặt kệ nó mà đi tới gần chiếc giường có thể nằm được hai người duy nhất trong căn phòng này chiếc giường này được làm từ gỗ phía trên giường được lốp một chút bông mềm không biết loại nào

Vũ Thiên cũng không để ý mà liền ngã lưng hắn định đợi nữ tữ trong căn phòng nhỏ hẹp kia ra để hỏi nơi này là nơi nào trước khi rời đi vì hắn cũng không biết mình đang ở nơi đâu nhưng lại ngủ phò lúc nào không hay chỉ có Tiểu Bạch vẫn đang bay nhảy lung tung, nhưng rồi nó cũng tới cạnh giường mà nằm bên cạnh Vũ Thiên

Phía trong phòng tắm của căn phòng này nữ tữ đã đứng gần cánh cửa từ lúc nào đang ghé sát vào cánh cửa mà nghe ngóng động tĩnh bên ngoài căn phòng của nàng chỉ là im lặng phăng phắt khiến nàng lo lắng mà đổ mồ hôi lẩm bẩm một mình “tên biến thái và một tiểu thú biết nói không biết đã rời đi chưa”

Nữ tữ loanh hoanh trong căn phòng tắm này mãi mà không dám tiến ra phía ngoài nhưng rồi có vẻ không thể nào chịu đựng thêm chút nào nữa nên liền nắm cánh cửa đẩy ra, có lẽ cảnh cửa này có thể vừa đẩy ra được và cũng đẩy vào được, vẻ mặt nữ tữ căng thẳng nhìn quanh một lượt rồi kinh ngạc khi nhìn trên chiếc giường duy nhất của nàng mà bớt lo lắng rồi nhanh chóng rón rén từng bước trong im lặng tiến thẳng ra cánh cửa khép kín của căn phòng này định tiến ra ngoài nhưng có lẽ nàng ta lại không biết rằng hành động của nàng đã bị Tiểu Bạch đang mở một mắt nhìn cử chỉ lẫn hành động quái dị của nàng nhưng nó chỉ đảo mắt trong im lặng rồi lại nhắm mắt lại khi thấy nữ tữ đã đứng gần cánh cửa ngừng lại mà quay đầu đang nhìn nó cùng Vũ Thiên

Nữ tữ trong đầu lại hiện lên chút kỳ lạ khi hình Vũ Thiên y phục quái dị đang nằm ngủ co ro trên giường có vẻ không hay biết nàng đang rời đi mà thắc mắc lại nhìn Tiểu Bạch nhỏ nhắn nằm bên cạnh khiến nàng càng hiếu kỳ hiện rõ trên mặt, nữ tữ lại rón rén tiến tới chiếc giường mà từ bỏ ý định tiến ra ngoài gọi binh vệ vào bắt Vũ Thiên

Nàng đứng trước đầu giường mà nhìn Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch nhắm nghiền mắt không mở mà trầm ngâm giây lát tỏ vẻ đang nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói nhỏ cho mình nàng nghe:

Loading...

– Một tên quái dị và một tiểu miêu biết nói!

– Ta tên là Tiểu Bạch đây là tên mà Thiên ca đặt cho ta ngươi không được gọi ta là Tiểu Miêu biết chưa tiểu nhộng!

Tiểu Bạch dựng đứng bốn chân mà đứng phắt dạy nhìn hướng nữ tữ mà há miệng mà hét trong tức giận chắc vì nữ tữ đã gọi nó là Tiểu Miêu, nữ tữ ngẩn ra mà lẩm bẩm hai chữ “tiểu nhộng” khi nghe thấy Tiểu Bạch như hướng mình mà nói nàng thật không hiểu hai chữ này là sao nhưng lại không cần biết hai chữ này có ý nghĩa gì mà nhìn Tiểu Bạch mắng:

– Tiểu thú, không đồ tiểu miêu xấu xí ngươi dám nói xấu nghĩ xấu về ta sao!

Tiểu Bạch lần này có vẻ không thèm để ý mà lắc qua lắc lại cái thân hình nhỏ bé của mình có khi lại chu mông chổng lên trời đầu thì nghỏe sang một bên mắt thì nhắm như không thèm quan tâm nữ tữ đang phùng mang trợn mắt với nó, nhưng rồi nữ tữ lại bình tâm trở lại mà nhỏ giọng nhìn Tiểu Bạch hỏi trong thắc mắc:

– Tiểu Bạch sao đệ lại biết nói lại còn cùng tên quái dị này xuất hiện ở phòng tỷ!

– Đây là bí mật không thể nói, tỷ không được làm phiền Thiên ca đang ngủ, mấy tỷ năm rồi huynh ấy đã không được ngủ!

Tiểu Bạch mắt mở nhìn thấy nữ tữ đã tiến tới bên cạnh đối diện nó mà sắp chạm tay đánh thức Vũ Thiên thì liền nói gấp ngăn cản nàng

– Tỷ vẫn chưa cho đệ biết tên, nếu không đệ sẽ gọi tỷ là đại nhộng vậy!

Tiểu Bạch nhìn Vũ Thiên vẫn còn đang nhắm mắt mà chưa bị đánh thức thì liền thở phào nó lại nhìn nữ tữ mà đánh trống lãng mong nàng không làm phiền Thiên ca của nó

– Tỷ tên là Phiêu Vân Lan đệ có thể gọi tỷ là Lan tỷ tỷ nhưng tuyệt đối không được gọi ta là đại nhộng!

Nữ tữ tên Phiêu Vân Lan đã ngừng tay lại khi Tiểu Bạch nhưng lại hơi nghi ngờ mấy tỷ năm không ngủ từ câu nói “mấy tỷ năm không ngủ” của Tiểu Bạch phát ra nhưng rồi lại bị chữ “đại nhộng” của nó làm cho quên bén mà cặp mắt nó đang nhìn nàng chằm chằm mà nói tên mình để nó quên đi hai chữ đó

Phiêu Vân Lan nhìn Vũ Thiên đang ngủ mà có chút lạ lẫn hiếu kỳ, ngồi cạnh giường đối diện Tiểu Bạch đang cảnh giác nhìn nàng rồi lại hỏi nhỏ nó:

– Tiểu Bạch ta nghe đệ gọi huynh ấy là Thiên ca chẳng lẽ tên huynh ấy là Thiên sao!

– Không phải đó là do đệ gọi cho thân mật, chứ tên của Thiên ca đầy đủ phải là Vũ Thiên, nhưng đệ không cho phép tỷ gọi Thiên ca, mà chỉ có đệ được gọi thôi!

Tiểu Bạch nhìn Phiêu Vân Lan cảnh giác nói có vẻ nó đã chuẩn bị sẵn sàng nếu nàng lại tiếp tục phá giấc ngủ của Vũ Thiên

– Vũ Thiên tên rất đẹp a!

Phiêu Vân Lan lẩm bẩm vài tiếng nhỏ khi nghe Tiểu Bạch nói tên của Vũ Thiên, còn ánh mắt Tiểu Bạch thì lại hiện lên chút lạ vì nó nghe câu nói này hơi quen

Phiêu Vân Lan lại chăm chú nhìn Vũ Thiên đang ngủ mà có chút nghĩ ngợi lung tung nhưng không ai biết nàng đang nghĩ gì, được một lúc bất chợt nàng nói một câu bâng quơ:

– Trong huynh ấy cũng không đến nỗi khó nhìn chỉ là Tiểu Bạch mũi huynh ấy là mũi tẹt hay mũi cao!

– Tỷ không được đụng vào chiếc mũi của Thiên ca nếu không Nguyệt tỷ mà biết chắc chắn tỷ ấy sẽ không tha cho đệ vì đã không ngăn cản tỷ đụng vào chiếc mũi Thiên ca!

– Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ sao!


Trước Sau
Loading...