Thiên

Thiên-Chương 61


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 61: Thành Vị Thanh

– Chưởng môn sư vì sao khi tiến vào trong động người không nói với chúng đệ tử là ở trong đó lại tồn tại mấy lão quái mạnh khủng khiếp đến vậy suýt chút nữa là đám đệ tử yếu nhược này đều bỏ mạng hết ở trong cái động đó, may là có Tiểu Bạch đệ đệ của Vũ Thiên nếu không đám đệ tử đã không còn mạng mà ra khỏi động!

Hoàng Phong thẳng thừng mà nhìn Lý Dương chưởng môn mà trách móc khiến cho đám trưởng lão với Lý Dương chưởng môn sắc mặt đều khác, đám lão giả bọn họ cũng đã được Hoa Lữ với Hàn Trung nói cho biết chút ít trong Huyền Lang Động đã gặp phải

– Tam tộc tộc trưởng của Thú tộc cùng với lão tổ Lang tộc các ngươi đã thật sự gặp!

Tây Môn Tử trưởng lão vẫn có chút không tin với lời nói của hai người Hoa Lữ với Hàn Trung nên liền nhìn Tống Tân đệ tử chân truyền của lão mà hỏi

Tống Tân chỉ gật đầu im lặng, Tiêu Ngọc vẻ mặt nghĩ gì đó mà hướng Viên Lăng trưởng lão nói

– Hàng Ngư đáng lẽ sẽ không chết nhưng đã bị lão tộc trưởng Nhện tộc ra tay sát hại!

– Chưởng môn bọn chúng lại phá bỏ giao ước với chúng ta!

Viên Lăng vẻ mặt hơi thay đổi mà tức giận mắng, Lý Dương trầm mặc không đồng ý nói “cái giao ước đã cũ rích với lại đó là giao ước với Lang tộc mà không phải là nhị tộc còn lại nhưng chắc gì chúng còn nhớ mà bỏ” nhưng rồi lắc đầu nhìn tám người đứng lặng thinh hỏi

– Các ngươi còn gặp chuyện gì trong đó nữa không!

Phương Nguyệt vẫn nhìn quanh tám người chỉ là không thấy bóng dáng một tiểu thú và thiếu niên còn lại đâu tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ im lặng, khi nghe Lý Dương chưởng môn nói thì có chút nhớ tới Huyền Quy lão tổ mà nói:

– Đệ tử còn gặp Huyền Quy lão tổ!

– Huyền Quy lão tổ!

Lý Dương chưởng môn cùng năm vị trưởng lão nhìn nhau mà không có giấu được sự kinh sợ lẫn kinh ngạc vì bất ngờ, chỉ có Diệc trưởng lão là không tỏ bất cứ ý gì lão vẫn đợi Vũ Thiên tới mà không thấy đâu tuy có chút không hiểu tại sao nhưng cũng biết đây là lúc không phải hỏi, Lý Dương chưởng môn thở dài trong lòng lão cũng phủ đầy sự khó hiểu vì ngay cả lão cũng không ngờ trong Huyền Lang Động ngoài đám tộc trưởng mạnh khủng khiếp ra còn tồn tại lão tổ của chúng việc này nằm ngoài những gì lão biết

– Làm sao các ngươi lại thoát khỏi móng vuốt của mấy lão quái đó được

Tây Môn Tử trầm ngâm lên tiếng

– Đó là do Tiểu Bạch của Vũ Thiên, nếu không có nó chỉ sợ đám đệ tử cũng đã không được lão tổ Lang tộc cứu thoát khỏi tên quái vật tộc trưởng Nhện tộc

Lý Dương chưởng môn với đám trưởng lão ánh mắt đều lóe lên chút nghi hoặc khi Tống tân nói lại nhớ lại hình dáng của Tiểu Bạch mà không biết nên nói gì cũng không nghĩ nó lại được mấy lão quái đó để ý như vậy

– Dường như lão tổ Lang tộc còn nói gì đó với nó

Tiêu Ngọc tỏ vẻ nhắc nhở điều mà Tống Tân bỏ sót, Lý Dương chưởng môn sắc mặt liền hiện lên chút kinh nghi cùng đám trưởng lão trong lòng Lý Dương chưởng môn lại thầm than “Huyền Lang Động rắc rối thật a”

– Được rồi, Chu Cam Qủa với Lữ Tình Thụ có lấy được chút nào không!

Lý Dương chưởng môn ánh mắt nhìn tám người mà hỏi vấn đề chính thứ mà đám lão đang cần, nhưng ánh mắt bảy đệ tử còn lại đều hướng Phương Nguyệt

Lý Dương chưởng môn với đám trưởng lão thấy ánh mắt đám đệ tử chân truyền đều nhìn Phương Nguyệt thì ngạc nhiên, còn Phương Nguyệt gật đầu nhưng lại khó xử vì không biết nên để đâu “thảo dược đệ tử giữ nhưng không biết nên để đâu cho hợp”

Lý Dương chưởng môn cũng đã liền gật đầu rồi chỉ chạm nhẹ vào giới chỉ ngay ngón tay liền trước mặt Phương Nguyệt đã xuất hiện hai tấm kính xanh nhỏ nằm thẳng giống như hình thành từ mộc nguyên lực

Phương Nguyệt chỉ hướng giới chỉ tới một tấm kính thì Chu Cam Qủa đã hiện ra rồi lại hướng tới tấm bên phải mà Lữ Tình Thụ đã dần hiện ra ngày một dần khiến cho Lý Dương chưởng môn phải nới rộng liên tục khi mà bốn chục hơn đã hết thì đám trưởng lão với Lý Dương phải mở to mắt mà nhìn Lữ Tình Thụ vì không dám tin đám đệ tử lần này lại hái được nhiều Lữ Tình Thụ như vậy

– Lữ Tình Thụ hình dáng là như vầy sao, nhưng sao lần này lại hái được nhiều như vậy!

Vạn Bách trưởng lão nhìn Lữ Tình Thụ kinh ngạc lên tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên lão thấy Lữ Tình Thụ, Lý Dương chưởng môn lại nhìn đám đệ tử gật đầu coi như đã không phụ lòng kì vọng như những lần tiến vào Huyền Lang Động trước

Lý Dương chưởng môn chỉ thu Chu Cam Qủa với Lữ Tình Thụ vào trong giới chỉ rồi hướng Diệc lão vẫn im lặng này giờ nói:

– Diệc lão người đang lo lắng cho nó sao, có lẽ Huyền Lang Động đã truyền tống nó với Tiểu Bạch tới thành Vị Thanh!

– Lý Dương, ta sợ tên Vũ Thiên cù lần đó sẽ không biết đường về môn phái!

Diệc trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, Lý Dương chưởng môn trong lòng thì lại tấm tắc thấy lạ không hiểu vì sao Huyền Lang Động lần này lại truyền tống đệ tử tới nơi xa như vậy, với lại lời Diệc lão nói chắc cũng không sai khiến lão hơi khó xử

Loading...

– Chưởng môn, Diệc lão để cho Tống Tân tới thành Vị Thanh tìm hắn vậy, không phải chúng ta cũng cần hỏi Tiểu Bạch một vài điều nữa sao!

Tây Môn Tử trưởng lão huớng Diệc lão, Lý Dương chưởng môn rồi nhìn Tống Tân khi nghe nhắc tới mình thì vẻ mặt có chút thay đổi vì không nghĩ chỉ mới chui ra khỏi cái động đầy nguy hiểm giờ lại phải tới cái thành ồn ào như cái chợ nữa

– Tống Tân vậy ngươi đi tới thành Vị Thanh tìm Vũ Thiên đưa hắn về đây sẵn tiện xem nơi đó có gì thay đổi không cũng xét một vài cửa hiệu của Thanh Phong Phái chúng ta xem thế nào!

Lý Dương chưởng môn gật đầu nhìn Tống Tân lên tiếng vì lão nhận thấy lời nói của Viên Lăng cũng đúng với lại Tống Tân cũng hay ra khỏi sơn môn nên hắn cũng biết đường tới thành Vị Thanh để hắn đi là thích hợp nhất

“Vâng chưởng môn đệ tử đi trước” Tống Tân nhìn sắc trời đã tối nhưng cũng không để ý mà liền nhanh chóng rời khỏi nơi này mà hướng ra ngoài môn phái rời đi

Tống Tân vừa dứt lời liền đi thẳng hướng đại điện mà tiến thẳng ra ngoài sơn môn mà không quay lại viên của mình

– Được rồi các ngươi quay về viên của mình, đợi Vũ Thiên cùng Tống Tân trở về môn phái ta sẽ triệu tập các ngươi tới Binh Khí Phổ để các ngươi tự tìm vũ khí thích hợp cho mình!

Lý Dương chưởng môn lại hướng đám trưởng lão rồi im lặng rời đi chỉ để lại một câu nói:

– Chúng ta tới đại điện các vị trưởng lão Huyền Lang Động thật rắc rối không biết mười năm sau phải làm sao đây!

Tất cả đều nhanh chóng rời khỏi nơi này chỉ còn lại tam nữ cùng Hoàng Phong còn có thêm Lam Nguyệt trưởng lão, Diệc lão cũng nhìn về nơi xa xăm mà im lặng rời khỏi nơi này không tiếng động không biết người có tới đại điện hay là về lại Dược Viên, Tiêu Ngọc ánh mắt trước khi quay lại viên của mình còn nhìn Phương Nguyệt hơi lạ ý tứ rồi nhìn hai sư tỷ của nàng mà hiện lên chút dị sắc

– Muốn đi thì cứ đi không cần phải do dự như vậy!

Lam Nguyệt trưởng lão thở dài nhìn Phương Nguyệt đang phân vân chần trừ không quyết định thì lại lên tiếng nhắc nhở rồi lặn mất vào trong đại điện nơi này chỉ còn tam nữ

Phương Nguyệt lặng im một lúc ánh mắt nhìn bầu trời đêm mà sáng tỏ rồi lại bất chợt mở miệng nói trong lặng thinh với nhị nữ vẫn còn đang đứng ở nơi này

– Hiểu tỷ, Tuyết tỷ muội đi tìm Tiểu Bạch hai tỷ về biệt viện trước vậy!

Phương Nguyệt dứt lời đã lướt đi như gió đạp trên đại điện mà bay trên không trung theo hướng của Tống Tân mà rời khỏi Thanh Phong Phái hướng tới thành Vị Thanh để lại nhị nữ nhìn nhau không biết nói gì

– Ngự Không pháp, nó đã học được pháp Ngự Không như vậy đã đạt đến cảnh giới Tượng, nó đã ngừng lại hơn năm năm không nghĩ chỉ từ trong Huyền Lang Động tiến ra đã tiến cảnh

Từ trong đại điện nơi lối vào ánh mắt cùng giọng nói của Lam Nguyệt trưởng lão đã vang lên nhỏ nhẹ mà thầm than khi mà phía trong vẫn còn rôm rả tiếng nói của đám trưởng lão

– Lam Nguyệt, tiểu nữ ngươi đang định ghép đôi cho hai đứa nó sao!

Diệc lão từ đâu đã đứng cạnh Lam Nguyệt trưởng lão mà nhìn Phương Nguyệt đã khuất dần trên không trung trong màn đêm u tối mà nói

– Không Diệc lão, ta chỉ muốn nó nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào thôi, từ khi nó được ba tuổi ta đã đưa nó về sơn môn nó vẫn chưa bao giờ ra khỏi biệt viện!

– Lam Nguyệt lão đây biết ngươi đang giấu nó cái gì đó!

Diệc trưởng lão lặng lẽ nói rồi tiến vào trong để lại Lam Nguyệt với sự chấn động ánh mắt như run lên kinh sợ nhìn bóng lưng già nua của Diệc lão, chỉ là nàng đã lắc đầu mà cũng tiến vào trong đại điện nơi đám trưởng lão đang cất lời oan oát

Ngay lối tiến vào Thanh Phong Phái nơi này con đường mòn phủ đầy đá lẻ tẻ hai bên là những bóng cây phủ kính có một tảng đá khá lớn đặt bên trái từ trong Thanh Phong Phái tiến ra, mặt trước sau của tảng đá còn khắc ba chữ Thanh Phong Phái theo một đường ngang xếp thẳng hàng, sâu vào trong có ba thân ảnh đang khoan thai bước đi mà tiến ra ngoài, đó chính là Nghệ Tuyết, Phù Hiểu và Hoàng Phong

Ánh mắt ba người nhìn về phía tảng đá trước mặt đang tiến tới sắp bước qua, Nghệ Tuyết lẳng lặng nói:

– Hoàng Phong, huynh có biết đường nào dẫn tới thành Vị Thanh không đó!

– Tuyết muội, muội không tin tưởng ta sao, nếu muội đã nhờ ta dẫn đường đi thì phải tin tưởng ta chứ, con đường này chắc chắn sẽ dẫn chúng ta gặp Tống Tân sư huynh!

Hoàng Phong tự tin mà nói, Phù Hiểu tuy hơi nghi hoặc với vẻ đầy tự tin của Hoàng Phong nhưng cũng đành thôi không muốn đả kích hắn, ánh mắt nhìn xung quanh chỉ thấy sự vắng lặng bầu trời thì tối đen, xung quanh chỉ là một rừng rậm âm u trong lòng có chút không yên tâm cho lắm nên lên tiếng:

– Có vẻ âm u không biết có gặp ma không nữa!

– Ma là gì, Hiểu tỷ, tỷ lại nói quá, chắc chẳng có con ma nào đâu!

Hoàng Phong có vẻ không hiểu Phù Hiểu nói gì nên đành lên tiếng mà hỏi, nhưng Nghệ Tuyết, Phù Hiểu lại chăm chú nhìn lối đường mòn đầy u ám mà tối như lọ mực ba người lại trở nên yên lặng chỉ có tiếng bước chân đang tiến tới


Trước Sau
Loading...