Thiên

Thiên-Chương 58


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 58: Rời Huyền Lang Động (1)

– Cạp Tường vây lão Lang Văn, ta sẽ giết đám Nhân tộc này bọ chúng đang dần bị cái không gian chết tiệt này truyền tống ra ngoài đến lúc đó sẽ không còn kịp, mối thù của ta và lão sẽ chôn sâu mãi mãi mà không biết tới khi nào mới trả được!

Nhện Mật cắt lời nói của Cạp Tường mà hét trong giận dữ khi thấy hai trong số đám Nhân tộc đang dần tan biến, thật ra Cạp Lon đúng là lão giết vì khi lão tiến về tộc địa Bò Cạp tộc thì đã phát hiện ra Cạp Lon lúc đó hắn đang lê cái thân thể khổng lồ cùng thương tật của mình cho nên lão liền hung ác mà ra tay giết chết hắn chỉ để tăng thêm sự thành công cho lần liên thủ với lão Cạp Tường luôn sợ hãi đám Lang tộc này

– Hoa Lữ, Hàn Trung thân thể hai người!

Khoảng cách giữa Hoàng Phong và hai người Hoa Lữ, Hàn Trung không xa khi bị lực va chạm của Lang Văn với Nhện Mật chấn bay mà kinh sợ ngơ ngác nhìn hai lão quái vật mạnh mẽ đang hò hét cho tới khi một lão quái khác xuất hiện rồi tiếng hét giận dữ của Nhện Mật vừa dứt thì liền cảm nhận được thân thể mình không cử động hay nhúc nhích được và giống như lúc Lang Văn tộc trưởng chấn trụ bốn người, nhưng cũng nhìn thấy được hai người Hoa Lữ, Hàn Trung đang dần tan biến, bắt đầu từ chân cho tới khi lan tới eo rồi dần tới cổ và biến mất hoàn toàn khỏi nơi bọn họ đang bị chấn trụ

Hoàng Phong nhìn hai người đã biến mất hoàn toàn mà ngẩn ra không hiểu gì trong giây lát nhưng rồi lại mừng rỡ khi nhận ra Huyền Lang Động đang truyền tống bọn họ ra ngoài, nhưng giọng nói tràn ngập sát khí của Nhện Mật đã vang lên khiến hắn lại kinh sợ mà lo lắng:

– Yêu nữ ta sẽ giết ngươi đầu tiên, rồi sẽ đến lượt những đứa còn ở lại!

Nhện Mật đã trong thấy Hoa Lữ, Hàn Trung biến mất nhưng cũng không thể làm gì mà hét trong tức giận quét nhanh ánh mắt những người còn ở lại rồi ngừng nơi Phương Nguyệt mà âm trầm thân thể động đã xuất hiện trước mặt nàng mà gằn từng chữ nói cánh tay nhất lên trong sự kinh sợ của những người nhìn thấy

Nhưng rõ nhất có lẽ là Vũ Thiên vì hướng hắn bị chấn trụ nhìn thẳng về Phương Nguyệt nhìn thấy ánh mắt nàng đang nhìn hắn thấy được sự bình tĩnh đến yên lặng trong ánh mắt nàng thấy miệng nàng đã hé dường như đã thốt ra lời gì đó nhưng hắn lại không thể nghe được những gì nàng nói nhưng có lẽ hắn lại đoán được mà tự lẩm bẩm trong đầu mình “nàng đang tạm biệt ta sao” gương mặt hắn đã đỏ bừng ánh mắt đã hiện lện đã đỏ chói nhìn Nhện Mật nhưng không phải là rơi nước mắt mà là tức giận, băng thể đã chuyển tới hai tay hắn nhưng rồi cũng ngừng lại mà không thể chuyển hẳn sang băng thể hắn vẫn bị chấn trụ mà không thể nhúc nhích

“Vòng vây lục ảnh”

Cạp Tường nhìn Lang Văn mà nói khi thấy Lang Văn đã động thân định ngăn chặn Nhện Mật hướng Phương Nguyệt mà tới, xung quanh Lang Văn liền hiện ra sáu bóng người y hệt Cạp Tường mà vây xung quanh lão cộng thêm Cạp Tường nữa là bảy bóng nhìn

Lang Văn nhìn sáu thân ảnh cùng Cạp Tường mà thở dài trong lòng vì đã trong thấy Nhện Mật xuất hiện ngay chỗ Phương Nguyệt thì biết lão đã không thể ngăn chặn được khi mà hai tộc trưởng cùng liên thủ nhưng giọng nói của Lang Kiên đã vang bên tai lão

– Nhện Mật ngươi quên còn có ta nữa sao!

Loading...

Lang Kiên vẫn lặng thinh nãy giờ thân đã động mà xuất hiện trước mặt Nhện Mật, Phương Nguyệt lại ngã ngồi giữa hai quái vật vì tư thế lúc văng đi của nàng như vậy nên lúc bị chấn trụ bởi Nhện Mật cũng như vậy, cánh tay phải của Lang Kiên đã phủ đầy lông lá xám sậm cùng những chiếc vuốt nhọn mà hướng cánh tay đang nâng lên của Nhện Mật mà tấn công chỉ là trong lòng lại không chút hi vọng có thể ngăn cản được Nhện Mật mà bức lui lão, Nhện Mật nhướng mày mà khinh thường lẫn châm chọc:

– Lang Kiên ngươi không biết tự lượng sức mình!

Chỉ thấy cánh tay phải của Nhện Mật vốn vẫn bình thường đã bắt đầu quấn quanh những sợi tơ cùng một tầng huyết độc phủ ngoài mà hướng cánh tay lông lá của Lang Kiên mà va chạm, một luồng nguyên lực liền hướng xuống Phương Nguyệt đang ở giữa khiến nàng không khỏi khó thở mà mặt đỏ bừng vì chịu phải nguyên lực va chạm của hai kẻ mạnh hơn nàng gấp nhiều lần khiến thân thể nàng như muốn tan vỡ chỉ là rất nhanh nàng đã trở lại bình thường mà không khỏi ngạc nhiên khi mà hai người Nhện Mật, Lang Kiên vẫn chưa tách ra

Lang Văn tuy bị Cạp Tường vây khốn nhưng vẫn biết được Lang Kiên đang ngăn chặn Nhện Mật, ánh mắt Lang Văn đã nhắm lại bắt đầu mở ra “Kiếm Răng Nanh” trên tay lão bắt đầu xoay tròn trước mặt lão từ trong thanh kiếm ẩn ước phong hệ xuất hiện cùng nguyên lực của lão mà hướng bảy thân ảnh Cạp Tường mang theo phong kiếm khí mà hướng tới, sắc mặt Cạp Tường vẫn đứng im tại chỗ lúc nãy khi tạo ra sáu thân ảnh liền thay đổi khi thấy sáu thân ảnh vốn vây lấy đều đã tan biến theo làn phong kiếm khí này

Lang Văn không để ý tới những thân ảnh của Cạp Tường đã biến mất mà thanh “Kiếm Răng Nanh” trân tay lão đã xoay tròn như một lốc xoáy mang theo phong hệ cuốn văng tất cả mọi thứ mà hướng về phía Cạp Tường tộc trưởng, còn Lang Văn đã biến mất ở nơi này chỉ là rất nhanh Lang Văn đã hiện ra cùng với Cạp Tường có khác biệt chỉ là vị trí của hai người đã thay đổi ngược lại, khi mà Lang Văn có thể nhìn thấy rõ ràng Nhện Mật đã chấn văng Lang Kiên cùng giọng nói của Cạp Tường đã vọng vào tai lão:

– Lang Văn ta nghĩ ngươi không động thủ nhưng cuối cùng ngươi cũng xuất thủ nhưng cũng không thể cứu chúng!

Ánh mắt Cạp Tường lại co lại mà hoảng sợ nhìn phía sau Lang Văn nơi “Kiếm Răng Nanh” vẫn hướng cái thân ảnh lão tạo ra mà xé toạt nó rồi lao đi một khoảng cực xa hướng thẳng mặt đất mà cấm phập xuống xé toạt một khoảng rộng tạo ra một hố sâu hun hút cùng mọi thứ xung quanh trong bán kính một dặm trở nên tan hoang, trong lòng Cạp Tường lại thầm than “may ta đã không đón đỡ một kích này của lão cùng nó”

Lang Văn không để ý “Kiếm Răng Nanh” đã không còn trên tay lão cũng như Cạp Tường chắn trước mình không động thủ mà nhìn hướng Lang Kiên đã bị thương vì huyết độc của Nhện Mật dính trên tay, lão lại nhìn sáu vị trưởng lão trong tộc nhưng bọn họ cũng đều bị chấn trụ bởi Nhện Mật, ánh mắt nhìn tới Phương Nguyệt mà lẩm bẩm “lão tổ người không cứu bọn họ sao” khi những sợi tơ sát thủ của Nhện Mật đã được lão thi triển cùng tiếng hét trong hưng phấn của Nhện Mật tộc trưởng đã âm vang khắp xung quanh:

– Chết

– Phương Nguyệt!

Vũ Thiên nhìn Phương Nguyệt mà gọi tên nàng khi giọng nói hưng phấn ngập trong chữ chết của Nhện Mật đã vang lên nhập vào trong đầu hắn khiến giọng nói của hắn cũng trở nên nhỏ đi mà chỉ còn lại mình hắn nghe thấy


Trước Sau
Loading...