Thiên

Thiên-Chương 57


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 57: Nhện Mật, Cạp Tường Tộc Trưởng

Nghệ Tuyết hướng ba bóng dáng phủ đầy máu mà phất tay nhẹ về hướng ba người một dòng thủy hệ đã xuất hiện mang theo thủy nguyên lực mà cuốn quanh ba người Hàn Trung, Hoa Lữ cùng Tiêu Ngọc chỉ thấy dòng thủy hệ đã tẩy sạch đi những vết máu đang động trên thân áo ba người hiện ra trước mặt là những y phục của ba người đã thủng lỗ chỗ giống như Vũ Thiên và có khi còn rách te tua hơn hắn cùng những chấm nhỏ li ti trên thân thể ngay chỗ những chấm nhỏ đang rỉ máu nhưng có vẻ đã ngừng, Hoa Lữ vẻ mặt còn kinh sợ mà nhìn Nhện Mật tộc trưởng trên không trung mà nói:

– Lão đã giết chết Tả Mạn và Hàng Ngư, ba người chúng ta phải tiêu hao hết nguyên lực mới chạy được tới đây!

Hoa Lữ nói xong liền im bặt nhìn Nhện Mật tộc trưởng đang dùng ánh mắt rắn rết nhìn bọn họ mà giọng nói tràn ngập sát khí:

– Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy đám nhân tộc hung ác các ngươi!

Vũ Thiên cùng mọi người liền hướng ánh mắt nhìn Nhện Mật tộc trưởng nhìn về thân thể đã không còn gì của Tả Mạn và Hàng Ngư hai người đã biến mất hoàn toàn trước mặt mọi người, lại nhìn hướng trung niên nhân mới xuất hiện, mái tóc đen ngắn dựng đứng vận áo lam sắc cùng chiếc khố quấn quanh, cặp mắt cú mèo hiện lên sự hung ác của Nhện Mật tộc trưởng đứng giữa không trung quét ánh mắt về hướng mọi người rồi ngừng trên Phương Nguyệt mà nói trong giận dữ mà không hề để ý tới Lang Văn tộc trưởng cũng đang nhìn mình:

– Yêu nữ ngươi đã giết chết con trai ta!

– Lão quỷ ngươi nhìn lại cái bản mặt của mình xem có giống quỷ không mà nói Nguyệt muội của ta là yêu nữ hả!

Nghệ Tuyết tức giận mà nhìn lão mắng tuy trong lòng vẫn đang rất run sợ nhưng cũng vì có Lang Văn tộc trưởng chắn trước mặt bọn họ nên mới dám cuồng ngôn mà mắng Nhện Mật tộc trưởng, Phương Nguyệt im lặng mà nhìn Nhện Mật tộc trưởng nhưng lại không hề lên tiếng vì Nhện Lục quả thật đã chết trong tay nàng

Nhện Mật tộc trưởng không lên tiếng mà liền động thân thể, Nhện Mật đã xuất hiện trên đỉnh đầu trên không trung đám người Vũ Thiên cánh tay lão đưa lên hàng vạn sợi tơ đã hình thành từ trên không trung mà dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống nơi mọi người đang đứng đi theo những hướng khác nhau mà như muốn xuyên thẳng từ trên đầu xuống chân bọn họ

Lang Văn tộc trưởng vẻ mặt thay đổi nhìn trên không trung trên mình mà lẩm bẩm “Nhện Mật ngươi lại xem ta như là không khí sao” dứt lời cũng là lúc Lang Văn tộc trưởng tỏa ra nguyên lực như biển dâng trào hướng trên không trung nơi Nhện Mật tộc trưởng đang công kích xuống phía dưới nơi lão đang đứng cùng đám người Vũ Thiên, chỉ thấy cánh tay phải lão phất lên trên một làn kiếm khí không màu ẩn ước phong hệ mà quét ngang hàng vạn sợi tơ đang hướng xuống của Nhện Mật chỉ thấy những sợi tơ của Nhện Mật đã đứt gãy thành những mảnh vụn nhưng lại không rớt xuống mặt đất mà bị làn kiếm phong quét thẳng lên không trung biến mất ở phương nào

Nhưng ánh mắt Lang Văn tộc trưởng lại có chút thay đổi cùng một tiếng nói đã vang lên trước mặt đám người Vũ Thiên “Lang Văn ta ở đây cơ mà”

Đám người Vũ Thiên không khỏi cả kinh vẻ mặt đều thất sắc mà nhìn Nhện Mật đã xuất hiện trước mặt bọn họ mà cười âm hiểm chỉ thấy từ hai cánh tay lại liền bắn ra những đoạn tơ ngắn như những mũi tên nhỏ còn kèm theo cả huyết độc phủ lên mà bắn tới đám người Vũ Thiên chỉ biết trợn mắt mà đứng nhìn những mũi tên độc giống như trong Lưới Tơ Huyết Độc từng công kích bọn họ, nhưng khi mà tưởng chừng những mũi tên này sẽ cấm phập vào thân thể bọn họ thì Lang Văn tộc trưởng đã xuất hiện vẻ mặt không hề thay đổi mấy mà chỉ thấy trong tay phải Lang Văn tộc trưởng đã nắm lấy một thanh kiếm, thanh kiếm này được tạo ra từ những chiếc răng nanh dài và nhọn, hai chiếc răng nanh được chen ngang từ một sợi dây chen ngang ở giữa, đỉnh nhọn hướng ra ngoài, chân răng quay vào trong chuôi kiếm, những chiếc răng nanh khác đều được xếp như vậy đây là một thanh kiếm quái dị chỉ thấy Lang Văn đã hướng Nhện Mật mà lao tới những mũi tên độc đều bị tan biến khi lão nắm thanh kiếm mà chém mạnh về Nhện Mật

Nhện Mật khi trong thấy thanh kiếm Lang Văn nắm lấy vẻ mặt liền hiện lên chút kinh sợ mà tự nói “Kiếm Răng Nanh” chỉ thấy cánh tay phải Nhện Mật đã xuất hiện một đám tơ mà quấn quanh phía trên còn phủ một lớp huyết độc khi mà “Kiếm Răng Nanh” của Lang Văn chém tới lão đã hướng cánh tay phải của mình lên mà đón đỡ hai lực xung chấn liền hình thành mà lan tỏa ra xung quanh phía sau Lang Văn tộc trưởng đám người Vũ Thiên vốn dĩ thân thể không thể cử động liền bị một lực xung chấn quét ngang khiến bọn họ văng hết vào kết giới tiến vào Huyền Đảo mà trực tiếp văng ra những hướng khác nhau vẻ mặt ai nấy đều thất kinh ngay cả sáu vị trưởng lão cũng không trụ nổi với lực chấn của hai người khi va chạm mà đều đã bị chấn cho văng đi chỉ có Lang Kiên vẫn còn đứng vẫn ở nơi vị trí cũ nhưng mà trong lòng Lang Kiên cũng đang toát mồ hôi mà thầm than “ta vẫn thua hai người bọn họ, cách biệt cảnh giới “

Nhện Mật vẻ mặt thay đổi nhìn huyết độc cùng những sợi tơ vòng quanh cánh tay mình đã dần bị đánh cho tan biến mà kinh sợ hắn liền động thân mà đã lui lại hướng về bên trái Lang Văn khi hắn vừa ngừng đón đỡ một kích của Lang Văn thì nơi hắn đứng đã xuất hiện một vết kiếm dài hằng sâu vào mặt dất xung quanh cây cối đã không còn gì mà bị ban thẳng từ lúc hai người va chạm

Nhện Mật ánh mắt âm trầm nhìn Lang Văn tộc trưởng nắm lấy thanh kiếm mà lặng yên tại chỗ chỉ nhìn lão mà không tiến lên tiếp tục công kích thì lạnh lẽo nói:

– Lang Văn sao lão lại ngăn chặn ta giết bọn chúng đám Nhân tộc này!

– Nhện Mật ngươi lần này lại đích thân tới lãnh địa tộc ta, chẳng lẽ định phá bỏ giao ước đã lập giữa nhị tộc chúng ta sao!

Loading...

Lang Văn vẫn đứng tại chỗ ánh mắt nhìn hướng Nhện Mật mà không biểu lộ chút gì nói, Nhện Mật trầm giọng nhìn Lang Văn mà xuống nước ánh mắt nhìn đám người Vũ Thiên mỗi người một nơi do lực chấn va chạm của hai người khiến cho bọn họ không chống đỡ được mà bị chấn văng

– Lang Văn chỉ cần chúng chết ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, giao ước giữa chúng ta vẫn giữ như cũ, với lại đám Nhân tộc này cũng không liên quan gì tới Lang tộc các ngươi, ngươi có cần phải bảo vệ chúng như vậy!

Lang Văn tộc trưởng chỉ nhíu mày nhìn Nhện Mật tộc trưởng trước mặt mình mà lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm khiến cho Nhện Mật âm lãnh đầy chết chóc mà tức giận hét:

– Lão muốn ngăn cản ta giết chúng!

– Nhện Mật, ngươi còn chưa đủ bản lĩnh giết bọn họ trước mặt ta, ngươi đi đi, ta không muốn chỉ vì chuyện này mà hai tộc chúng ta lại xảy ra một cuộc chiến

– Lần này dù bất cứ giá nào ta nhất quyết phải giết được chúng, Cạp Tường ta sẽ gia tăng gấp đôi số lượng Chỉ Huyết Thảo cũng như số Chỉ Huyết Thảo mà Nhện Lục đã hứa với Cạp Lon con trai ngươi!

Nhện Mật lạnh lùng nhìn Lang Văn mà gằn từng chữ khi hướng về một hướng khác chỉ thấy từ đâu xuất hiện trước mặt Lang Văn một trung niên nhân vận chiếc áo hung đen thùng thình mà nhìn Nhện Mật gật đầu cười rồi mà hướng Lang Văn lại cười nói trong gian xảo:

– Được, Nhện Mật lão nhớ giữ lời!

– Lang Văn lão huynh, ta cũng không muốn phải động thủ với huynh chỉ cần huynh đừng ra tay thì như thế sẽ tốt hơn cho hai ta!

Lang Văn vẻ mặt lần này thay đổi thật sự lão nhìn trung niên nhân vừa mới xuất hiện mà lo lắng, chỉ là Lang Kiên đứng sau lão đã nhìn trung niên mới xuất hiện mà nhắc nhở:

– Cạp Tường tộc trưởng ngươi lại cùng Nhện Mật liên thủ ngươi không sợ lão lật lọng sao!

Cạp Tường chỉ im lặng một lúc rồi lại hướng Lang Kiên mà nói trong vẻ hơi bất ngờ

– Lang Kiên ngươi cũng tới nơi này sao, Lữ Tình Thụ đã khiến ngươi đau khổ không nghĩ là ngươi cũng vẫn tới xem nó!

Lang Kiên vẻ mặt có chút thay đổi mà nhìn Cạp Tường trong mắt liền hiện lên chút khó chịu nắm tay đã nắm chặt lại lúc nào, nhưng vẫn chỉ nhìn Cạp Tường tỏ vẻ không để ý tới mình mà đang nhìn Lang Văn huynh trưởng của hắn nói tiếp:

– Lang Văn, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ với điều kiện của Nhện Mật đưa ra quá hấp dẫn cho nên không thể nào không khiến ta động tâm huống chi con trai Cạp Lon của ta cũng đã chết trong tay đám nhân tộc này cho nên lấy mạng chúng cũng là điều ta muốn!

Cạp Tường lại hướng tới đám người Vũ Thiên đang mỗ


Trước Sau
Loading...