Thiên

Thiên-Chương 54


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 54: Rời Huyền Đảo

Kết giới lối vào Huyền Đảo

– Hiểu tỷ sao bọn họ nước mắt ngắn, nước mắt dài đi ra khỏi cái đảo đó vậy!

Nghệ Tuyết nhìn Phù Hiểu phía sau mình mà hỏi bọn họ cũng đã cử động được từ khi mà bốn người Vũ Thiên đã đặt chân lên Huyền Đảo mà đứng cách lối vào kết giới chứ không hề đứng chắn ngay lối vào kết giới như lúc đầu vì như thế sẽ chặn những người từ trong tiến ra, nhưng cũng bốn người cũng chỉ im lặng mà không dám có bất cứ hành động gì khác lạ, sáu lão giả trưởng lão Lang tộc kia cũng giống như họ chỉ là bọn họ cũng không có ý định tấn công bốn người nhưng ánh mắt như lang sói thì vẫn cứ chăm chăm nhìn

– Tỷ nghĩ chắc Lữ Tình Thụ đã không công nhận bọn họ cho nên mới như vậy mà đi ra đó!

Phù Hiểu nghĩ nghĩ một chút nhìn một vài những Lang tộc tộc nhân phía trong đi ra mà tiến vào lối mòn nhỏ sau đám trưởng lão Lang tộc mà nói

– Đây là cặp thứ năm rồi!

Hoàng Phong nhìn một nam một nữ đã quay lại hình dáng nhân thể bọn họ mà nói chỉ là cặp này cũng giống như bốn cặp trước chỉ khác là lần này người nam đi trước, người nữ mắt hơi đỏ có lẽ đã khóc đi sau, hai người bọn họ cũng không ở lại nơi này mà cũng giống như những cặp trước đều tiến vào lối mòn nhỏ phía trước mà khuất dần do những gốc cây che khuất không biết dẫn tới đâu nhưng có lẽ là dẫn tới Lang tộc tộc địa, Hoàng Phong lại nhìn tới đám tộc trưởng trưởng lão không hề nhìn thấy bọn họ phản ứng gì chỉ đứng nhìn từng tộc nhân tiến vào lối mòn nhỏ khiến hắn không khỏi thấy làm lạ nhưng cũng không tiện hỏi

– Sao bọn họ cùng tiến ra hết vậy, nhưng lại không thấy Vũ Thiên với Phương Nguyệt đâu!

Tống Tân nhìn vào trong kết giới mà nói nhỏ với mọi người vì hắn tám con sói từ trong đang bơi hướng ra trong đó hai con đi thành cặp còn lại đều riêng lẻ Tống Tân cũng đã đoán được có chuyện gì đang xảy ra

Rất nhanh bọn họ đã đặt chân lên nơi bốn người đang đứng chỉ là không ai để ý tới bốn người mà liền nối gót theo những tộc nhân Lang tộc đã ra trước chỉ có cặp đôi đi chung mới hướng ngừng lại nơi sáu vị trưởng lão từ trong tay nữ tữ đã nắm lấy một gốc Lữ Tình Thụ mà đưa cho một vị trưởng lão cầm lấy rồi sáu vị trưởng lão chỉ nghiêm mặt gật đầu đôi nam nữ đó liền tiến vào lối đường mòn mà tiến vào tộc địa

– Tộc trưởng lần này chỉ được một gốc Lữ Tình Thụ chúng ta phải bao nhiêu vạn năm nữa mới có thể tích trữ đủ đây, hay là người nên nghĩ cách khiến đám tộc nhân trong tộc tiến vào trong Huyền Đảo chứ càng ngày càng ít không biết mười năm sau chỉ sợ không còn tộc nhân nào chịu tiến vào Huyền Đảo

Lang Nông nhìn gốc Lữ Tình Thụ của vị trưởng lão đứng cạnh mình mà hướng Lang Văn tộc trưởng mà nói, chỉ là Lang Văn lại im lặng mà nhìn hướng trong kết giới nơi Huyền Đảo phía trong

Lang Kiên lại nhìn Lang Văn tộc trưởng mà hỏi nhỏ “Lang Văn huynh nói xem Lang Hoàn và Cơ nhi nó kết quả sẽ như thế nào” Lang Văn tộc trưởng chỉ thở dài rồi lắc đầu mà không trả lời vì chính lão cũng không biết được kết quả sẽ như thế nào, Lang Kiên lắc đầu mà không hỏi nữa

– Tuyết muội, muội nghĩ tên Vũ Thiên và Nguyệt muội của chúng ta có lấy được Lữ Tình Thụ hay không!

Phù Hiểu trở nên tinh quái mà nhìn vào trong kết giới cùng Nghệ Tuyết mà nói, Nghệ Tuyết tỏ vẻ không tin dứt khoát nói

– Hiểu tỷ tỷ, tỷ lại nói đùa với muội rồi làm sao có thể chứ, hắn và Nguyệt muội làm sao có thể được Lữ Tình Thụ công nhận chứ!

– Ta thì lại không nghĩ vậy chắc họ sẽ lấy được Lữ Tình Thụ! Tống Tân lại thêm vào

Phía trong Huyền Đảo

– Các ngươi cũng nên rời đảo đi nếu không sẽ không thể nào ra được khỏi cái đảo này!

Huyền Quy lão tổ đã cất tiếng nói mà vang vọng khắp bên trong Huyền Đảo

– Chúng ta cũng nên rời đảo không biết hai người bọn họ đã như thế nào rồi, nhưng chúng ta hái nhiều như thế không biết có ảnh hưởng gì tới cái đảo này không!

Vũ Thiên nhìn Phương Nguyệt mà nói, Phương Nguyệt chỉ lặng gật đầu mà không lên tiếng rồi cùng hắn tiến ra phía ngoài đảo hắn đi trước nàng đi sau lần này có vẻ không ai nắm tay ai và cũng không ai lên tiếng gì cứ thế mà bước đi trong im lặng

Phía ngoài đảo Lang Hoàn, Lang Cơ đã đứng đó từ lúc nào mà nhìn hồ nước có vẻ hai người đang đợi Vũ Thiên với Phương Nguyệt tiến ra, Lang Cơ đã quay lại phía sau trong thấy hai người mà nàng đang đợi đang hướng tới mà nói:

Loading...

– Hai người còn chưa chịu ngừng lại sao định tiến xuống hồ nước luôn sao?

Lang Cơ nhìn hai người Vũ Thiên, Phương Nguyệt đang tiến tới phía hai người mà mặt lại nhìn xuống mặt đất mà cứ thế tiến tới thì không khỏi thấy lạ có vẻ còn không thấy hai người đang đứng trước nữa cho nên nàng mới lên tiếng, khiến hai người ngẩn đầu mà nhìn Lang Cơ rồi nhìn Lang Hoàn đang mỉm cười nhìn họ, Vũ Thiên gật đầu nhìn hai người rồi nhìn quanh tìm kiếm Tiểu Bạch chỉ là vẫn không hề thấy nó, khiến hắn nhìn hai người mà hỏi:

– Tiểu Bạch vẫn chưa ra nữa sao Hoàn huynh!

– Chúng ta ở đây đợi hai người rất lâu rồi, Tiểu Bạch vẫn chưa tới chắc Huyền Quy lão tổ không định để nó rời đảo!

Lang Hoàn thì gật đầu còn Lang Cơ lại lên tiếng khiến Vũ Thiên không khỏi nhíu mày, chỉ là rất nhanh hắn đã lông mày đã dãn ra khi nghe một giọng nói của một đứa trẻ đã cất lên:

– Thiên ca!

Vũ Thiên cùng với ba người nhìn một hướng chéo nơi họ đang đứng nhìn Tiểu Bạch đang co bốn chân từ trong Huyền Đảo hướng bốn người chạy tới miệng hổ không ngừng gọi tên hắn, chỉ là khi tới gần nó lại nhìn Phương Nguyệt mà há miệng cười không để ý tới Vũ Thiên khiến hắn phải trợn mắt nhìn nó đang được Phương Nguyệt ôm lấy

Tiểu Bạch chỉ làm mặt quỷ với hắn rồi liền trầm tư như đang tiêu hóa lời Huyền Quy lão tổ đã nói, Lang Cơ chỉ nhìn Tiểu Bạch rồi hướng hai người mà nói:

– Hai người tạo đường băng đi chúng ta sẽ giống như lúc mới vào đây mà tiến ra!

Vũ Thiên gật đầu nhìn Phương Nguyệt rồi nhìn Tiểu Bạch đang có vẻ trầm tư thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng lắc đầu vì bây giờ nên rời khỏi nơi này

Kết giới lối vào Huyền Đảo

– Kết giới sắp đóng nhưng Lang Cơ vẫn chưa ra chẳng lẽ nó đã chọc giận Huyền Quy lão tổ nên lão đã sát hại!

Lang Kiên vẻ mặt có chút thay đổi mà lẩm bẩm một mình tuy vẫn bình tĩnh nhưng đã có chút khẩn trương nhìn kết giới bắt đầu thay đổi

– Đường băng này!

Nghệ Tuyết nhìn đường băng từ đâu xuất hiện đã nối tới nơi nàng đứng mà nói nhưng rồi liền nghĩ ngay tới Vũ Thiên, Phương Nguyệt đang tiến ra, mọi người cũng đã nhìn ra mà nhìn vào đường băng chỉ thấy nơi đường băng đã dần xuất hiện bốn bóng hình đang dần hiện rõ trước mặt mọi người chẳng mất bao lâu bọn họ đã đứng ngay lối vào kết giới, bốn người lại đi về hướng Nghệ Tuyết

– Vũ Thiên huynh, huynh không sao chứ, sao tự dưng lại đứng khựng lại thế này!

Lang Hoàn kỳ quặc khi thấy Vũ Thiên tự dưng đứng lại sắc mặt hơi khác thì ngạc nhiên hỏi khiến hắn suýt đụng vào nên hỏi

– Không, không có gì!

Vũ Thiên sắc mặt đã trở lại bình thường lắc đầu mà nói nhìn mà bước vài bước đã hội họp với bốn người Nghệ Tuyết vẫn đang hỏi Phương Nguyệt cùng Tiểu Bạch, chỉ là trong lòng hắn thì đang khó hiểu không thôi với câu nói của Huyền Quy lão tổ vẫn còn lưu lại trong đầu hắn “Vũ Thiên nhớ bảo vệ Tiểu Bạch nó là một trong những hi vọng của Thú Giới và cũng là hi vọng của ngươi nếu như ngươi muốn tiến lên cảnh giới cực cao” chỉ là hắn lại không hiểu rõ ý Huyền Quy lão tổ là gì cho nên đành bỏ qua khiến nó chìm vào lãng quên có lẽ rất lâu rất lâu hắn mới nhớ lại

Phía trong Huyền Đảo

Chính giữa đảo Huyền Quy lão tổ đang ngồi lặng thinh ở một bậc thềm đá phía sau lão có một bức tượng đá hình rùa to lớn mà uy nghiêm nơi lão ngồi giống như một nơi thờ tự, huyền y của lão cùng bộ râu bạc đang tung bay, Huyền Quy lão tổ im lặng một hồi lâu khi nhìn hướng nơi bốn người Vũ Thiên đã tiến ra cũng như khi vừa dứt lời dặn Vũ Thiên đã thay đổi thành trầm lặng mà hình hướng trên không Huyền Đảo vẫn sáng rực một màu xanh không bao giờ tối mà thở dài lẩm bẩm “hi vọng của Thú Giới, hi vọng của ta có thể thoát khỏi nơi này có thể không” chòm râu trắng lại bay trong Huyền Quy lão tổ có vẻ lại thêm già nua, cặp mắt già lão lại nhìn về hướng bốn người như nhìn một nơi nào đó xa xăm chợt nói:

– Hai tiểu tử này tới đây định làm gì đây, có lẽ phải gọi lão Lang tới rồi nếu không đám tộc nhân của lão khó mà chống lại!


Trước Sau
Loading...