Thiên

Thiên-Chương 53


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 53: Huyền Quy Lão Tổ

– A …a …a lão già mau thả ta ra lão tính bóp chết ta sao lão già bạc xoăn, Thiên ca, Nguyệt tỷ tỷ mau cứu đệ!

Tiếng hét của Tiểu Bạch đã vọng khắp Huyền Đảo mang vẻ uất ức không rõ lý do của nó

– Tiểu Bạch!

Vũ Thiên gọi nhỏ tên nó rồi liền nhắm hướng giọng nói Tiểu Bạch phát ra mà hướng tới chính giữa bên trong Huyền Đảo nơi hắn cảm nhận rõ ràng nhất tiếng hét của Tiểu Bạch vang lên phía sau hắn chính là Phương Nguyệt, phía sau nàng lại là Lang Cơ, Lang Hoàn hai người cũng vì tiếng hét của nó mà hướng tới chính giữa đảo

– Tiểu thú ngươi thật là phá, ta đang ngủ ngon mà lại bị ngươi cắn cho một miếng đau khắp thân

Một tiếng hừ nhẹ già nua nhưng cổ quái lẫn mừng rỡ không có chút gì tức giận đã vang lên tiếp sau đó, khi tiếng hừ nhẹ cùng giọng nói già nua lọt vào tai Vũ Thiên khiến cho hắn phải một phen thất kinh trong lòng, vẻ mặt Vũ Thiên liền thay đổi hắn lại nghĩ tới giọng nói này chỉ sợ là của Huyền Quy lão tổ nhưng khi nghĩ đến bốn chữ này lại khiến hắn càng biến hẳn sắc mặt vì hắn biết lần này Tiểu Bạch nó lại chọc vào lão quái vật rồi, bốn người cũng đã tới chính giữa đảo nơi mà giọng nói của Tiểu Bạch vang lên

– Nguyệt tỷ tỷ, Thiên ca, mau cứu đệ, đệ không làm gì lão cả tự nhiên lão lại bóp cổ đệ huynh xem trên cổ đệ còn in dấu cả vết lằn tay của lão!

Tiểu Bạch nhìn Vũ Thiên mà ngước cổ lên nói có vẻ đang chỉ cho hắn biết, chân trước bên trái đưa lên trước cổ mà chỉ, chân phải đưa lên đầu mà gãi tỏ vẻ ủy khuất chỉ lão giả tóc bạc mà nhìn hắn

– Tiểu thú ngươi thật là biết nói dối, ngươi đã gặm chân lão, lão đây chỉ để tiểu thú ngươi trên tay lão, thì làm gì có vết lằn trên cổ ngươi chứ!

Lão giả tóc bạc thân vận áo huyền y bay phất phớ rộng thùng thình cộng với chòm râu trắng dài của lão trông có vẻ rất độ lượng tuy đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ nhìn Tiểu Bạch đang há miệng cặp mắt đảo liên tục nhưng cũng không tức giận mà chậm rãi nhìn hướng bốn người Vũ Thiên đã xuất hiện trước mặt lão mà nói,

Vũ Thiên sắc mặt có chút thay đổi nhìn hướng lão giả đang để Tiểu Bạch trên tay cách bọn họ một khoảng ngắn đối diện mà nói:

– Tiền bối mong người hãy rộng lượng mà tha cho nó, nó cũng chỉ là một tiểu thú mới biết nói chưa hiểu chuyện vì vậy đã đắc tội với lão tiền bối mong người không chấp với một hậu bối như nó!

– Ngươi tên là Thiên ca sao còn nữ tữ bên cạnh ngươi chắc là Nguyệt tỷ nhỉ, hai ngươi chắc đã sinh ra nó nhỉ!

Lão giả tóc bạc vận huyền y lấy tay gãi đầu nhăn trán vốn dĩ đã nhăn của lão nhìn Vũ Thiên vừa nói rồi liếc Phương Nguyệt gần bên cạnh hắn rồi lại nhìn hai người ở bên trái hắn Lang Cơ, Lang Hoàn đang đứng kế bên hai người mà quan sát một lượt

Phương Nguyệt lại đỏ mặt mà lắc đầu nàng không nghĩ lão tiền bối trước mặt lại nói câu này, Vũ Thiên vẻ mặt giật liên hồi có chút nghi hoặc với lời nói của lão, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Bạch đã mắng:

– Lão già ta và Thiên ca đâu có giống nhau!

– Tiền bối, vãn bối tên là Vũ Thiên, người đã nói quá Tiểu Bạch là đệ đệ của vãn bối, làm sao vãn bối và cô ấy có thể sinh ra nó được! Vũ Thiên chỉ Phương Nguyệt

– Ngươi lại đặt cho nó cái tên là Tiểu Bạch sao!

– Tiền bối, người là Huyền Quy lão tổ sao!

Lão giả tóc bạc vừa dứt lời thì Lang Hoàn vốn vẫn nhìn lão đã nhỏ giọng mà kính cẩn hỏi, ánh mắt lão giả liếc nhìn Lang Hoàn mà gật đầu rồi lại nhìn Vũ Thiên mà hỏi:

– Hai ngươi chắc là đệ tử của tiểu tử Thanh Phong, không biết hắn có còn nhớ mà giữ lời hứa với lão đây không!

Vũ Thiên nghe Huyền Quy lão tổ nói vậy thì chỉ biết ngẩn ra mà không biết tiểu tử Thanh Phong là ai cũng không biết lời hứa gì, không chỉ hắn mà ngay cả Phương Nguyệt cũng ngẩn ra, Huyền Quy lão tổ nhìn vẻ mặt của hai người thì cũng đủ hiểu đành lắc đầu mà phất tay với bốn người rồi nói:

– Được rồi thời gian của các ngươi ở đây cũng không còn nhiều, ta cũng không muốn lãng phí một chút thời gian còn lại, các ngươi hãy đi hái Lữ Tình Thụ, ta còn có lời muốn nói với Tiểu Bạch đệ đệ của ngươi!

Tiểu Bạch nghe lão nói đến mình thì quay phắt đầu nhìn lão mà nói:

– Lão già, Tiểu Bạch ta không có gì để nói với lão cả mau thả ta ra nhanh ta còn chưa khám phá hết cái Huyền Đảo này nữa

– Cơ tỷ tỷ sao mắt tỷ lại đỏ vậy chẳng lẽ tỷ lại đang lo lắng cho đệ sao thật là khiến đệ cảm động a!

Tiểu Bạch lại nhìn Lang Cơ thấy mắt nàng vẫn cứ đỏ nãy giờ mà vẻ mặt cảm động nhìn nàng nói, chỉ là câu nói của nó lại khiến Lang Cơ, Lang Hoàn run lên mà không biết phải trả lời thế nào ngoài việc nhìn nhau nhưng không lên tiếng mà trả lời nó, Huyền Quy lão tổ nhíu mày nhưng rồi lắc đầu nhìn Tiểu Bạch:

– Tiểu Bạch tiểu thú ngươi không muốn mạnh lên sao!

“Mạnh sao” Tiểu Bạch nói hai chữ nhỏ này thì mắt sáng lên mà háo hức nhìn Huyền Quy lão tổ hỏi “lão có thể giúp ta mạnh lên sao”

Loading...

– Đúng vậy, ta có thể chỉ cho ngươi cách khai mở sức mạnh trong thân thể ngươi cũng như truyền công pháp tu luyện thú tộc chúng ta cho tiểu thú ngươi!

Huyền Quy lão tổ có chút đắc ý mà nhìn Tiểu Bạch mắt đang bắn tinh quang nói nhưng nó lại quay đầu nhìn Vũ Thiên xem thử ý hắn thế nào

Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch mà gật đầu mừng rỡ trong lòng nếu như Tiểu Bạch được lão quái vật này chỉ dạy công pháp tu luyện thì còn gì bằng nhưng hắn lại có chút thắc mắc với câu nói của lão giả lúc nãy nên hỏi:

– Tiền bối người nói chúng vãn bối đi hái Lữ Tình Thụ nhưng chúng vãn bối đều đã thử nhưng đều không được thì làm sao có thể hái được

Huyền Quy lão tổ liền hiện lên ý cười khi nghe thấy câu hỏi của Vũ Thiên lại nhìn Tiểu Bạch nó đã không quấy phá mà chen ngang, ánh mắt lão trầm ngâm một chút rồi nhìn Lang Cơ, Lang Hoàn:

– Hai ngươi là tộc nhân của Lang tộc chắc cũng biết lão tổ của các ngươi chứ!

– Lão tổ, lão tổ sao!

Đến lượt Lang Cơ, Lang Hoàn ngẩn ra mà lắc đầu không biết Huyền Quy lão tổ đang nói ai, Huyền Quy lão tổ vỗ đầu tóc bạc lắc đầu thở dài nhìn lên khoảng không của Huyền Đảo mà trầm ngâm

– Không nghĩ là lão lại giấu kỹ như vậy tộc nhân trong tộc không ai biết tới sự tồn tại của lão!

– Lữ Tình Thụ, Lữ Tình Hợp hay Lữ Tình Tan, Lang tộc các ngươi tiến vào đây đa số chỉ nhận lấy ba chữ Lữ Tình Tan

Huyền Quy lão tổ lại chậm rãi hướng bốn người khi vừa dứt lời nói về Lữ Tình Thụ, chỉ là lại khiến cho bốn người phải khẩn trương mà đợi lão nói tiếp:

– Để hái được Lữ Tình Thụ đúng là phải cần một nam một nữ nhưng nói đúng hơn là một âm, một dương!

– Một âm, một dương!

Bốn người trợn tròn mắt tự lẩm bẩm bốn chữ rồi lại nhìn Huyền Quy lão tổ không để ý tới vẻ ngạc nhiên của bốn người mà nói tiếp:

– Lữ Tình Thụ nó có hai cái lá ứng với một lá âm và một lá dương, tương ứng với một nữ và một nam, nhưng vì hai lá đều giống nhau cho nên không thể biết được đâu là lá âm, đâu là lá dương cho nên khi mà các ngươi chạm nhằm thì nó vẫn cứ nằm im ỉm mà mặc kệ các ngươi đang rơi nước mắt

Tiểu Bạch nhìn bốn người đang lặng thinh mà trở nên ngốc trệ thì chỉ nhíu mày nhăn trán của nó trông cực ngộ, còn bốn người lại như không tin vào lỗ tai mình những gì Huyền Quy lão tổ nói nếu như vậy thì tất cả bọn họ đều bị Lữ Tình Thụ lừa sao, trong lòng bốn người liền hiện lên những câu hỏi khó nói thành lời, bốn người nhìn nhau mà không thể thốt nên lời lại nhìn Huyền Quy lão tổ đang nhìn hướng hai người Lang Hoàn, Lang Cơ mà nói:

– Lão tổ của các ngươi cũng biết việc này, không nghĩ là hắn lại không hề nói cho các ngươi biết a, nếu như không phải vì tiểu thú này ta cũng sẽ chẳng nói cho các ngươi biết đâu, được rồi các ngươi cũng nên đi hái Lữ Tình Thụ, thời gian các ngươi ở đây cũng không còn nhiều

– Vậy còn truyền thuyết Lữ Tình Thụ nó không tồn tại sao lão tiền bối!

Vũ Thiên chợt nhớ tới truyền thuyết mà hắn vẫn nghi ngờ hướng Huyền Quy lão tổ đang quay lưng bước đi mà hỏi

Huyền Quy lão tổ đã đứng khựng lại trầm ngâm một lúc nhưng rồi vẫn bước đi mà khuất dần ở bụi cỏ rậm rạp sau lưng lão nhưng vẫn lên tiếng nói:

– Lữ Tình Thụ là do Lữ Yêu và Tình Yêu của Thụ tộc mà thành, Truyền Thuyết Lữ Tình Thụ từ họ mà ra cho nên nó tồn tại nhưng ta cũng không hiểu rõ lắm nếu các ngươi muốn biết truyền thuyết này như thế nào thì chỉ có đi Thụ Giới thì sẽ biết rõ!

Nơi này chỉ còn lại bốn người, những lời Huyền Quy lão tổ nói khiến bọn họ phải ngẩn ngơ mà tiêu hóa chúng trong im lặng không một ai lên tiếng mà chỉ đứng im tại chỗ trầm mặc không nói một khoảng

– Chúng ta cũng nên đi hái Lữ Tình Thụ, Hoàn huynh, Cơ tỷ tỷ, hai người đi hướng đó muội và Vũ Thiên sẽ đi hướng này!

Phương Nguyệt lại là người phá vỡ sự yên tĩnh trực tiếp nắm tay Vũ Thiên kéo đi mà hướng thẳng theo hướng ngược lại để lại Lang Hoàn, Lang Cơ đứng ở nơi đó có chút bất ngờ nhưng lại không hề ngăn cản hai người, còn Vũ Thiên thì vẻ mặt không khỏi trở nên quái dị vì hắn không nghĩ lần này Phương Nguyệt lại nắm lấy hắn kéo đi mà không phải là hắn nắm tay nàng kéo đi

– Lữ Tình Thụ huynh không muốn xem nó có đúng như những gì Huyền Quy lão tổ nói sao!

Vũ Thiên chỉ biết ậm ự mà gật đầu không biết nói gì chỉ nhìn tay nàng đang nắm lấy tay mình mà bước đi cho tới khi đứng trước một gốc Lữ Tình Thụ mà nhìn nó …

Huyền Đảo đã không còn ai ngoài bốn người cùng Tiểu Bạch và Huyền Quy lão tổ, còn những tộc nhân Lang tộc khác đều đã rời khỏi Huyền Đảo


Trước Sau
Loading...