Thiên

Thiên-Chương 52


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 52: Là Lữ Tình Tan Sao (2)

Tiếng động từ đôi nam nữ đó đã không còn nhưng lại khiến cho bốn người phải nhìn Lữ Tình Thụ mà run lên Vũ Thiên cùng Phương Nguyệt hai người nhìn gốc cây nhỏ bé mà trong lòng lại có cảm giác giống nhau “tuy chỉ là gốc cây nhỏ bé nhưng nó lại quyết định một chuyện tình của một đôi nam nữ đang yêu nhau sao đó là hợp hay là tan, dù là hợp hay là tan nhưng họ đều chấp nhận vì họ tin tưởng vào nó gốc cây nhỏ bé được đặt một cái tên là Lữ Tình Thụ sao” Lang Cơ, Lang Hoàn lại nhìn chăm chú không rời vào ngón tay của Phương Nguyệt với Vũ Thiên đang dần đặt lên chiếc lá của Lữ Tình Thụ, nhưng những tiếng nói những tiếng động từ xa những tiếng động từ xung quanh bên trong Huyền Đảo cách bốn người không xa đều ở những nơi khác hướng khác vang lên dù chỉ là rất nhỏ nhưng lại rất rõ khi truyền vào tai bốn người càng khiến cho bốn người thay đổi hẳn sắc mặt khi nhìn Lữ Tình Thụ

– Sao huynh lại nhổ nó lên huynh nhổ nó chỉ để chút giận vì nó đã lật tẩy sự giả dối của huynh sao!

– Vì sao trong lòng nàng đã có nam nhân khác sao còn cùng ta tới đây, vì sao chứ, vì sao!

– Năm năm trước huynh nói yêu ta nhưng hôm nay Lữ Tình Thụ đã cho ta biết huynh chỉ đang dối gạt ta, năm năm qua ta chỉ yêu một kẻ không yêu mình ta đúng là một con ngốc mà!

– Ta đã từng thấy nàng đi bên cạnh một nam nhân khác, nhưng ta cũng cùng nàng tới đây chỉ vì ta vẫn còn một hi vọng, hi vọng rằng trái tim nàng vẫn còn có ta, chỉ là ta đã sai, đã sai!

Những tiếng nói không ngừng ập vào bốn người, nhưng rồi mọi thứ cũng đều trở lại yên lặng, ánh mắt Phương Nguyệt không khỏi thay đổi trong lòng nàng liền trở nên rối bời mà khó hiểu nhìn Vũ Thiên mà nói:

– Năm năm của cặp đôi kia và ba tháng của ta và huynh chỉ như sông bỏ biển!

Vũ Thiên nhìn nàng chăm chú ngón ta đã chạm vào chiếc lá mà nhỏ giọng nói:

– Ta và nàng chỉ đang thử Lữ Tình Thụ vì thứ chúng ta muốn chính là nó, mà không phải là tình yêu chúng ta có được từ nó!

Phương Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn trong lòng nàng không hề muốn như vậy khi nghĩ tới lời hắn nói, nhưng ngón tay của nàng vẫn chạm vào chiếc lá còn lại, đôi mắt hai người đã nhắm lại dường như không muốn nhìn thấy kết quả

Một phút đã trôi qua, hai phút lại trôi qua, năm phút cũng đã tới

Lang Cơ, Lang Hoàn căng mắt nhìn phản ứng của Lữ Tình Thụ nhưng nó vẫn nằm im ở đó không hề thay đổi gì, Vũ Thiên thất vọng mà rút ngón tay lại hắn ngẩng đầu nhìn Phương Nguyệt mà trong lòng có hàng vạn câu nói nhưng lại không nên lời, khó chịu đó là cảm giác bây giờ hắn đang nếm trải

– Lữ Tình Thụ nó!

Vũ Thiên nhìn nàng đã rút tay mà đứng lên chỉ thốt được bốn chữ khiến hắn phải ngừng lại vì không biết nên nói gì tiếp, Phương Nguyệt lặng lẽ đứng lên nhắm mắt lắc đầu mà tiếp lời hắn

– Lữ Tình Thụ nó không hề muốn chúng ta giữ nó!

– Nàng tin vào gốc cây này sao! Vũ Thiên bâng quơ mà nói hắn không muốn tin vào gốc cây này

– Huynh đã tin vào nó nếu không huynh đã không đặt hi vọng vào nó!

– Ta …!

Vũ Thiên lặng thinh không biết nên nói gì chỉ nhìn Lữ Tình Thụ vẫn im lặng nơi mặt đất đang ở dưới chân mình mà trong lòng không biết nên như thế nào với nó chân hắn đã nhấc như muốn đạp chết nó nhưng hắn đã ngừng lại khi nghe thấy giọng nói của Lang Hoàn

– Vũ Thiên huynh ta và Cơ nàng còn chưa thử huynh không thể chút giận lên nó được với lại hai vị vào đây cũng chỉ để hái Lữ Tình Thụ!

Lời nói của Lang Hoàn khiến Vũ Thiên phải bừng tỉnh hắn chỉ nhìn Phương Nguyệt, nàng cũng đang giống như hắn, hai người vào đây chỉ để hái Lữ Tình Thụ, Vũ Thiên lại lặng lẽ tiến về phía Phương Nguyệt mà đứng cạnh nàng rất gần nói

Loading...

– Chúng ta đã không thể nào hái được Lữ Tình Thụ, chỉ sợ Nghệ Tuyết tỷ sẽ thất vọng vì chúng ta

Phương Nguyệt chỉ lặng lẽ nghe hắn nói mà gật đầu nhưng lại im lặng vì nàng không biết nên nói gì với hắn, nàng lại nhìn Lang Hoàn, Lang Cơ đang thay thế chỗ hai người mà đặt ngón tay lên Lữ Tình Thụ, Vũ Thiên cũng chỉ biết im lặng mà không nói thêm gì có lẽ hai người đã để cho chuyện lúc nãy trôi vào quá khứ không muốn nhắc lại chỉ là trong lòng hai người vẫn tồn tại một cái gì đó khó nói nên lời

Hai phút trôi qua, bốn phút lại trôi qua, năm phút cũng đã tới, tám phút đã trôi qua

Ánh mắt Phương Nguyệt với Vũ Thiên càng lúc càng ánh lên sự khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra với Lang Hoàn, Lang Cơ chỉ là sắc mặt hai người càng lúc càng thay đổi, Lang Cơ sắc mặt đã trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều đôi mắt nàng đã bắt đầu đỏ lên những giọt nước mắt đang dần hình thành mà chảy xuống đôi gò má xinh đẹp của nàng, hai phút trôi qua nàng vẫn giữ được bình tĩnh, bốn phút trôi qua nàng vẫn còn hi vọng, năm phút trôi qua đôi gò má nàng đã lăn dài những giọt nước mắt, tám phút tới nàng đã rút tay ra khỏi Lữ Tình Thụ, nàng đã đứng lên mà nhìn Lữ Tình Thụ nhìn Lang Hoàn đang thẫn thờ tay vẫn còn đặt trên chiếc lá mà miệng thì đang lẩm bẩm

– Vì sao Lữ Tình Thụ không hề có lây động gì huynh không hề yêu ta sao!

– Huynh không biết là tại sao nhưng mười năm qua huynh chưa bao giờ lừa dối nàng!

– Huynh nói dối ta, mười năm qua huynh chỉ lừa dối ta, ta không tin huynh nữa có lẽ ta đã sai, cha ta đã nói đúng huynh đến với ta chỉ vì ta có phụ thân là người là một tộc trưởng, huynh yêu ta chỉ vì cái chức tộc trưởng của cha ta sao!

Lang Cơ đã không còn giữ được bình tĩnh của mình nàng nhìn Lang Hoàn buông những lời nói khó nghe, Lang Hoàn chỉ lặng im những lời Lang Cơ nói hắn đều nghe thấy, Lang Hoàn đã quỳ trước Lữ Tình Thụ mà thẫn thờ:

– Lang Cơ trong lòng nàng cũng nghĩ ta là một kẻ như vậy sao, tuy trong tộc ta chỉ là một tên tộc nhân vô danh tiểu tốt, tuy cha mẹ ta không làm chức gì cao sang chỉ là những tộc nhân bình thường trong tộc, tuy tư chất lĩnh ngộ của ta thua kém những tộc nhân khác nhưng ta luôn cố gắng tu luyện, khi ta biết nàng là con gái tộc trưởng thì ta đã biết giữa ta và nàng đã xuất hiện một khoảng cách rất lớn nhưng ta vẫn luôn muốn rút ngắn khoảng cách đó chỉ vì ta biết vì ta yêu nàng, mười năm qua điều mà ta muốn nghe nàng nói với ta nhất chỉ có ba chữ nhưng ta lại chưa bao giờ nghe thấy, ta xin lỗi nàng vì đã làm phiền nàng trong mười năm qua, ta không nghĩ nàng cũng giống như họ những kẻ luôn chế diễu ta, ta đến với nàng chỉ vì cái chức tộc trưởng mà cha nàng đang nắm giữ chỉ là nàng có bao giờ nhận ra nếu như ta chỉ là một kẻ yếu kém thì cái chức tộc trưởng đó đối với ta cũng sẽ bị những kẻ khác tranh giành mất, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền nàng nữa!

Lang Hoàn lặng lẽ nhìn Lữ Tình Thụ vẫn đứng sững ở mặt đất, hắn không biết vì sao Lữ Tình Thụ lại không chấp nhận hắn và nàng nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó, Lang Hoàn nhìn Phương Nguyệt và Vũ Thiên mà nói rồi không đợi hai người đáp lời đã cất bước đi thẳng ra phía ngoài đảo chỉ là bước chân lại rất chậm mà không hề nhìn thẳng chỉ nhìn mặt đất dưới chân mình

– Vũ Thiên huynh, Nguyệt muội, ta rất vui vì được gặp hai người nhưng không nghĩ là để cho hai người thấy cảnh ta và nàng đường ai nấy đi, ta sẽ đợi các vị ở ngoài Huyền Đảo

Lang Cơ như run lên vì có một nhát dao đang đâm vào tim nàng ánh mắt nàng lại trở nên lạc lõng nhìn Lữ Tình Thụ mà không hề để ý tới Lang Hoàn đang bỏ đi, nhưng nàng lại đang lẩm bẩm những gì mà Lang Hoàn nói:

– Ba chữ từ ta, sẽ không làm phiền ta nữa, huynh …!

– Ta đã sai rồi sao, ta chỉ biết trách huynh ấy, chỉ biết trách huynh ấy mà lại không tự trách mình, ta đã sai rồi sao!

Phương Nguyệt như không tin nhìn Lang Cơ, Lang Hoàn đang mỗi người một nơi, lại nhìn Lang Hoàn đang lê từng bước chậm chạp tiến ra phía ngoài Huyền Đảo mà tự nói:

– Lữ Tình Thụ là Lữ Tình Tan mà không phải là Lữ Tình Hợp, có lẽ nên đặt cho nó cái tên là Lữ Tình Tan mới đúng!

– Nó vốn dĩ là Lữ Tình Tan mà chưa bao giờ là Lữ Tình Hợp, nàng vẫn còn tin vào gốc cây này sao!

– Nhưng sự thật mà gốc cây này cho chúng ta thấy, chúng ta không thể thay đổi được!

Phương Nguyệt nhìn Lữ Tình Thụ mà nói, khiến cho Vũ Thiên phải im lặng gật đầu nhưng đồng ý câu nói của nàng mà nhìn Lữ Tình Thụ vẫn hướng hai chiếc lá như mời chào những ai muốn thử nó, hắn cũng không thể làm gì để khiến gốc cây này thay đổi, chỉ có thể đứng nhìn nó vương mầm sống đến ngày lụi tàn, nhưng hắn cũng không thể biết nó có lụi tàn hay không vì xung quanh nơi hắn đứng vẫn còn rất nhiều Lữ Tình Thụ.


Trước Sau
Loading...