Thiên

Thiên-Chương 51


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 51: Là Lữ Tình Tan Sao (1)

Huyền Đảo nhìn từ xa như một cây nấm nhỏ xanh tốt nhưng khi tới gần mới biết nó rộng lớn thế nào phía ngoài đảo giống như một bãi biển, những gợn nước tạo thành những con sóng nhỏ đang lay động mà tiến lên lớp cát phủ gần sát biển phía ngoài đảo, thấp thoáng có những hòn đá nhỏ nằm cách nhau một khoảng cả trong và ngoài đảo, phía trong đảo như một khu rừng hoang sơ mọi cây đều xanh tốt nhưng lại yên lặng có lẽ đây là một khu rừng nhỏ chìm trong yên tĩnh

– Thiên ca, Hoàn ca hai huynh thật là chậm suýt nữa thì lại ngụm ở dưới hồ nước quỷ quái này rồi, hà hà!

Tiểu Bạch nhìn quanh nơi mình đang đứng là một bãi cát cùng những gợn nước đang lay động dưới chân, Tiểu Bạch lại quay đầu nhìn đường băng đã đưa nó tới đây đã biến mất rồi nhìn Vũ Thiên, Lang Hoàn mà nói, ánh mắt Tiểu Bạch lại nhìn hướng trong Huyền Đảo mà thích thú nó liền tiến thẳng mà chạy nhanh vào trong khu rừng để lại một câu nói cho bốn người:

– Đệ vào trong tham quan một tý, hai tỷ hai huynh cứ ở đây mà tâm sự, đệ sẽ không làm phiền đâu!

Vũ Thiên cùng ba người vẫn đang mãi nhìn đường băng đã biến mất nhưng cũng đặt chân lên Huyền Đảo thì thở phào nhẹ nhõm, “nơi này thật kỳ quái” Vũ Thiên trong lòng tự nói mà không để ý hồ nước cùng đường băng, bốn người lại nhìn Tiểu Bạch đã tiến vào trong khu rừng cùng lời nói nó để lại mà chỉ biết đứng nhìn trong bất ngờ nhưng rất nhanh bốn người đã bị phong cảnh nơi này làm cho mê mẩn mà quên luôn cả Tiểu Bạch, nơi này không hề âm u như Huyền Lang Động nơi bốn người đang đứng nhìn lại tràn ngập sắc xanh của biển và sắc xanh của lá cây tạo thành một thứ ánh sáng kỳ lạ nhưng lại tạo cho nơi này một sự yên tĩnh

– Lữ Tình Thụ ở trong khu rừng đó, chúng ta tiến vào!

Lang Hoàn hướng ba người mà nói ánh mắt lại dừng lại nơi Lang Cơ mà gật đầu với nàng, Vũ Thiên vừa tiến cùng bốn người tiến vào phía trong nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía sau nơi hồ nước cũng đã xuất hiện rất nhiều bóng dáng cũng đang tiến vào cùng bọn nhưng lại theo những hướng khác mà không hề đi chung hướng với bốn người trong những ánh mắt đang nhìn tới bốn người hắn lại nhận ra một vài ánh mắt đang khinh bỉ nhìn hướng bốn người, Vũ Thiên không nghĩ là bốn người đi sau nhưng lại tới trước hắn lại lắc đầu không để ý rồi nhớ tới điều ý đó mà nhìn Lang Hoàn hỏi:

– Lang Hoàn huynh trong khu rừng này ngoài Huyền Quy lão tổ có còn thêm quái vật nào nữa không đệ sợ Tiểu Bạch tiến vào trong một mình nó lại gặp nguy hiểm!

– Nơi này chỉ có mình Huyền Quy lão tổ, Huyền Đảo này cũng do người quản ta đang lo Tiểu Bạch sẽ chọc phá lão tổ đến lúc đó chỉ sợ nó!

Lang Hoàn nhìn Vũ Thiên mà nói nhưng hắn lại nghĩ tới vẻ nghịch ngợm của Tiểu Bạch chỉ sợ lão tổ nó cũng không tha đến lúc đó e rằng chẳng ai có thể cứu nổi nó, Vũ Thiên nghe vậy vẻ mặt không khỏi thay đổi nhưng rồi lại lắc đầu vì bây giờ hắn phải đi hái Lữ Tình Thụ trước.

– Lữ Tình Thụ trong đảo có nhiều không Cơ tỷ tỷ!

Phương Nguyệt nhìn Lang Cơ đi cạnh mình mà hỏi nhỏ, Lang Cơ nhìn nàng mỉm cười mà trả lời nhưng lại đang hi

vọng một cái gì đó

– Lữ Tình Thụ trong đảo rất nhiều nhưng chúng ta chỉ có thể hái được một gốc duy nhất đó mới là điều đáng tiếc!

Chẳng mất bao lâu bốn người đã tiến vào trong khu rừng, Vũ Thiên nhìn cây cối xung quanh mà ngạc nhiên đây có lẽ là một khu rừng rậm nguyên thủy, bốn người tiến vào một khoảng, Lang Hoàn, Lang Cơ luôn nhìn quanh mặt đất nơi đã bị những cây to che chắn hay những nơi trống trải trong khu rừng mà như đang tìm kiếm gì đó khiến cho Vũ Thiên với Phương Nguyệt đi sau mà khó hiểu nhìn hai người nhưng cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng, nhưng không bao lâu thì hai người cũng đã ngừng lại mà đứng trước một gốc cây lùn tủn nhỏ tý mà nhìn khiến cho Vũ Thiên, Phương Nguyệt phải kinh ngạc mà nhìn theo, sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt

– Chẳng lẽ đây là Lữ Tình Thụ!

Phương Nguyệt nhìn gốc cây nhỏ mà hỏi Lang Cơ, Lang Hoàn khi trong thấy hai người đang chăm chú nhìn một gốc cây chỉ cao khoảng hơn một gang tay, đây là một cây thân rễ, thân phình to, nâu sẫm, bằng phẳng phía trên như đã bị ai chặt mất nhưng lại có hai cái lá hình thìa mọc đối diện nhau phía trên đỉnh thân bẳng phẳng này, Vũ Thiên ánh mắt liền trở nên quái dị nhìn gốc cây lùn được gọi là Lữ Tình Thụ cũng là thứ bọn họ đang tìm này, hắn nhíu mày mà cố gắng nhìn ra sự khác lạ của gốc Lữ Tình Thụ này nhưng nhìn hoài mà vẫn không nhìn ra nó có chút gì là đặc biệt

Loading...

– Đây chính là Lữ Tình Thụ chúng mọc xung quanh bên trong đảo nhưng không bao giờ mọc gần nhau mà luôn cách nhau khoảng một mét!

Lang Cơ nhìn Lữ Tình Thụ đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lữ Tình Thụ vẫn chưa rời khỏi mặt đất, đôi mắt nàng đang hiện lên hi vọng mà nói, bốn người vây quanh mà đứng nhìn gốc cây nhỏ bé ở chính giữa bốn người mà nhìn nó chăm chú một lúc không ai lên tiếng hay nói gì

– Nguyệt tỷ tỷ hay là tỷ với Thiên huynh thử trước xem! Lang Cơ lại phá tan tĩnh lặng mà bất chợt gọi tên Vũ Thiên, Phương Nguyệt

– Việc này …

Phương Nguyệt đỏ mặt khi nghe Lang Cơ nói vậy, hai người vào đây để lấy Lữ Tình Thụ chứ có phải để thử tình yêu mà Lang Cơ nói cho nên khi nghe nàng đề nghị không khỏi khó xử, ánh mắt nàng lại nhìn Vũ Thiên thấy hắn cũng đang nhìn mình thì càng đỏ mặt hơn Lang Cơ, Lang Hoàn nhìn hai người mà lui sang một bên đối diện mà nhìn gốc Lữ Tình Thụ ở giữa hai người im lặng đợi câu trả lời mà Lữ Tình Thụ dành cho hai người, Vũ Thiên nhìn Lang Cơ, Lang Hoàn đã đứng ở một bên quan sát hai người thì cũng đủ biết không thể từ chối đành phải thử trước, hắn chỉ ngồi xuống mà nhìn gốc Lữ Tình Thụ lùn tũn rồi lại ngước nhìn Phương Nguyệt vẻ mặt mỉm cười mà nói:

– Phương Nguyệt, nàng không muốn thử sao, ta cũng muốn biết gốc cây này có đúng là như vậy hay không

Phương Nguyệt lại đỏ mặt trong lòng hơi khác lạ nhưng cũng không thể từ chối nàng chỉ ngồi đối diện hắn cùng nhìn gốc Lữ Tình Thụ mà không biết phải làm gì, Vũ Thiên lại nhìn Lang Cơ, Lang Hoàn mà hỏi:

– Lữ Tình Thụ này chúng ta phải làm sao để hái!

– Lữ Tình Thụ nó có hai chiếc lá hai người dùng ngón tay út của mình mà đặt lên một chiếc lá của Lữ Tình Thụ và đợi trong năm phút nếu như mà trong vòng năm phút Lữ Tình Thụ không hề ra khỏi mặt đất thì có nghĩa là …!

Lang Cơ nói tới đây thì ngừng mà không hề tiếp lời vì nàng biết hai người cũng hiểu kết quả như thế nào nên cũng không nói thêm nữa

Kết quả như thế nào hai người cũng không hề biết được vì Lữ Tình Thụ, Vũ Thiên nhìn chiếc lá hướng về phía hắn như là mời gọi mà trong lòng có chút run, tay phải đã nắm lại chỉ chừa ngón út duy nhất nhìn chiếc lá đang đón mời, ánh mắt hắn lại nhìn Phương Nguyệt thấy nàng cũng đang giống như hắn ngón út đã hướng về chiếc lá còn lại đang đón mời nàng nhưng nàng vẫn chưa chạm vào

Vũ Thiên môi run nhẹ hắn định mở miệng nói gì đó nhưng lại không thành lời mà chỉ nhìn nàng rồi lại ánh mắt lay động mà ngón tay như đã sắp chạm vào chiếc lá đang mời gọi kia chỉ là những tiếng khóc kèm theo đó là những lời nói mang theo đau khổ lẫn thất vọng từ đâu đó đã vang lên bên tai hắn cùng ba người

– Chàng không hề yêu ta những lời nói lúc trước chỉ đều là giả dối sao!

– Ta không có dối nàng nhưng ta cũng không biết tại sao Lữ Tình Thụ lại không chấp nhận hai ta

– Vì sao, vì sao chứ

Tiếng khóc nấc nghẹn của một người con gái vang lên cùng một câu hỏi và một câu trả lời của một nam tử, chỉ là rất nhanh bốn người đã không còn nghe thấy gì ngoài những tiếng động của những cành lá đang lung lay không biết là do gió làm ra hay là người con gái đó đã bỏ đi mang theo sự thất vọng đau khổ trong lòng, nhưng tiếng nói của nam nhân đó vẫn vọng lên trong sự trống rỗng như đang giải thích cho nữ tữ đó hiểu chỉ là tiếng nói của hắn càng lúc càng nhỏ dần cuối cùng cũng chỉ nói cho mình hắn nghe thiếu nữ đó đã bỏ đi để lại nam nhân đó như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó mà nhìn gốc Lữ Tình Thụ trong lòng hắn chỉ còn lại hai chữ “vì sao”


Trước Sau
Loading...