Thiên

Thiên-Chương 50


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 50: Huyền Đảo (4)

Vũ Thiên nhìn Phương Nguyệt vẫn còn đang nhắm mắt mà trong lòng thấy run, hắn nhìn nàng chỉ cách một đốt ngón tay hắn vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền mà chưa mở, lại nhìn miệng nhỏ đỏ mọng của nàng mà nhớ lại cảnh hắn đã hôn nàng lúc nãy mà trong lòng lại càng thêm xao động, Vũ Thiên dường như đã không kìm chế được mình mà lại đang áp dần vào miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của Phương Nguyệt hắn lại muốn hôn nàng thêm một lần nữa nhưng tiếng hét của Tiểu Bạch đã vang lên mà ngăn cản “Thiên ca huynh tính làm gì Nguyệt tỷ tỷ của đệ, mũi của huynh lại chạm vào mũi Nguyệt tỷ rồi trong rất gớm” cùng với đôi mắt mở to của Phương Nguyệt đang nhìn hắn trong kinh ngạc khiến cho Vũ Thiên phải ngừng lại khi mà chiếc mũi của hắn đã chạm vào mũi nàng mặt hắn lại bắt đầu đỏ lên như một quả ớt đã chín khi nhìn bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nàng, nhưng Phương Nguyệt lại nhăn mặt mà nói một câu tự nhiên cũng có chút ngây thơ:

– Ta cảm thấy ở phía dưới hơi nặng huynh có thể đứng lên được không!

Tiểu Bạch tỏ vẻ khó hiểu với câu nói của Phương Nguyệt còn Lang Hoàn, Lang Cơ thì cười to rất to, Vũ Thiên thì chỉ biết ngượng ngùng đỏ chính mặt hơn nữa mà nói trong cuống quýt:

– Ta xin lỗi nàng không sao chứ ta sẽ đứng lên ngay đây!

Khi mà Vũ Thiên vừa mới dứt lời thì hắn đã chống tay vào thân Lang Cơ mà đứng bật dậy nhưng dưới chân hắn là một khoảng không mà khoảng không ở dưới lại là mặt nước nên khi Vũ Thiên bật dạy quá mạnh thì không thể giữ vững nên đã rớt xuống hồ nước lại

“Tủm”

Những giọt nước liền bắn lên xung quanh bên trái Lang Hoàn còn Vũ Thiên lại bị rớt xuống nước mà chìm ngủm khiến Lang Cơ, Lang Hoàn lại càng cười to hơn nữa, Tiểu Bạch chỉ biết ngơ ngác không hiểu sao Thiên ca lại cuống quýt nó nhìn Phương nguyệt mà nói:

– Nguyệt tỷ tỷ, Thiên ca lại rớt xuống nước nữa rồi!

– Cơ tỷ ta có thể ngồi trên lưng tỷ một chút không, Tiểu Bạch đệ bám chặt vào cổ Cơ tỷ đi Phương Nguyệt cũng đã nghe thấy Vũ Thiên đã rớt xuống mặt hồ lại nàng liền nầm sắp mà nói nhỏ với Lang Cơ rồi nhìn Tiểu Bạch đang ở phía sau mông của Lang Cơ mà nói Tiểu Bạch trong thấy Vũ Thiên hoảng loạn mà rơi xuống hồ nước lại thì có chút bất ngờ khi Phương Nguyệt nói thì nó mới gật gật đầu mà tiến lên phía trên mà ôm lấy cổ Lang Cơ

– Lang Hoàn, chàng giúp! Lang Cơ nhìn sang Lang Hoàn bơi cạnh mình mà nói nhưng không đợi nàng nói hết câu thì Lang Hoàn đã hiểu ý

Lang Hoàn liền lặng xuống hồ nước mà tìm Vũ Thiên, Phương Nguyệt mắt nhắm lại mà điều động băng nguyên lực dưới chân nàng đã hình thành một tầng băng mỏng sau đó liền dày thêm nàng liền đứng lên tầng băng mỏng vẫn cách mặt nước một khoảng ngắn mà không chạm vào, Phương Nguyệt lại nhìn Tiểu Bạch mà mỉm cười nói với nó “Tiểu Bạch đệ mau nhảy qua đây để Cơ tỷ tỷ còn nhảy lên” Tiểu Bạch chỉ gật đầu mà từ lưng Lang Cơ nhảy sang mặt băng Phương Nguyệt tạo ra, Phương Nguyệt lại mở rộng mặt băng đã tạo đồng thời gia tăng băng nguyên lực để nó thêm cứng chắc rồi nhìn Lang Cơ đang nhảy lên cũng như đợi Vũ Thiên cùng Lang Hoàn tiến lên

– Cơ tỷ, hồ nước này thật kỳ lạ nó lại có thể phong bế nguyên lực của muội khiến muội không thể nào vận khởi được nguyên lực!

Phương Nguyệt nhìn Lang Cơ đã khôi phục lại nhân thể mà đứng cạnh mình thì nói nhỏ hỏi nàng chỉ là Lang Cơ lại lắc đầu không biết, hai người lại nhìn về phía mặt hồ đang dao động liền thấy Lang Hoàn đã chở Vũ Thiên trên lưng mà nhảy lên mặt băng

Nơi kết giới lối vào Huyền Đảo bất động bốn người Nghệ Tuyết vẫn quan sát phía trong mà không thể cử động

– Tiểu tử Vũ Thiên này không ngờ nhìn bộ mặt ngu ngốc của hắn có chút ngớ ngẩn lại chiếm tiện nghi của Nguyệt muội y phục ngọc ngà của muội ấy đã bị hắn vấy bẩn!

Nghệ Tuyết nhìn bốn người Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch đứng trên mặt băng được tạo ra mà tức giận mắng nhỏ vì khoảng cách không xa cho nên bọn nhìn thấy hết những gì đang diễn ra phía trong tuy không được rõ vì có những cảnh đã bị che khuất có lẽ nàng và Phù Hiểu bây giờ chỉ muốn tẩn cho Vũ Thiên một trận nhưng có vẻ điều đó hiện đang xa vời với hai người lúc mà chỉ có thể mở to mắt mà nhìn này, Tống Tân, Hoàng Phong thì mở to mắt mà nhìn phía trong mà không thốt nên lời chỉ có thể há miệng rồi lại ngậm miệng, Lang Văn tộc trưởng cùng Lang Kiên lại nhìn Phương Nguyệt mà ánh lên chút kinh ngạc

Nơi năm người Tiêu Ngọc đang khoang chân tĩnh tu

– Tiêu Ngọc bốn người Tống Tân đang làm gì vậy mà đứng như một bức tượng không hề nhúc nhích hay di chuyển còn Vũ Thiên với Phương Nguyệt thì lại không thấy thật kỳ lạ không biết họ đang làm trò gì nữa

Loading...

Hàng Ngư quan sát bốn người Nghệ Tuyết rồi nhìn Tiêu Ngọc hỏi chỉ là Tiêu Ngọc lại không để ý vẫn không nhìn nơi kết giới Huyền Đảo mà mắt vẫn nhắm chỉ nhướng mày lắc đầu không trả lời, nhưng Hoa Lữ lại lên tiếng nói thay:

– Chắc bọn họ đang đàm phán với đám lão quái đó chúng ta cứ ở đây đợi bọn họ không cần phải tiến lên làm phiền!

Hoa Lữ khẽ nói rồi lại khoanh chân tại chỗ mà không nhìn nữa nhắm mắt mà tĩnh tu mà không để ý nữa, nơi năm người lại chìm vào yên tĩnh kẻ quan sát người nhắm mắt mà không có ai có ý định tiến lên

Phía trong Huyền Đảo nơi bốn người Vũ Thiên

– Hồ nước quái quỷ này, chỉ uống có vài ngụm mà cũng suýt ngụm luôn dưới đáy hồ, đa tạ Hoàn huynh đã giúp đỡ! Vũ Thiên đã nằm trên mặt băng mà nói còn Lang Hoàn cũng đã khôi phục lại nhân thể đứng cạnh Lang Cơ

Vũ Thiên thì không nghĩ là khi rớt lại xuống hồ nước chỉ vô tình uống vài ngụm nước trong hồ này thì toàn thân hắn liền rụng rời mà không thể cử động được nó còn kinh khủng hơn cả việc bị rớt vào hồ nước này

– Hai người không sao chứ! Phương Nguyệt nhìn hai người khẽ nói nhưng lại có chút né tránh Vũ Thiên

– Không, không sao! Vũ Thiên lắc lắc đầu mà nói

Phương Nguyệt gật đầu rồi lại nhìn hướng bốn người Nghệ Tuyết đang như bức tượng phía ngoài đứng nhìn bọn họ, lại nhìn sang mấy lão quái Lang tộc thì cũng hiểu, ánh mắt bốn người lại nhìn hướng Huyền Đảo vẫn còn cách một khoảng khá xa mà phân vân

– Vũ Thiên huynh cùng Phương Nguyệt tỷ nên kết hợp tạo ra một đường băng nối tới Huyền Đảo rồi để muội cùng Lang Hoàn chở hai người tới đó sẽ nhanh hơn!

Lang Cơ đã lên tiếng nói mà nhìn Vũ Thiên rồi Phương Nguyệt mà nói, hai người nhìn nhau mà gật đầu, Vũ Thiên không nói gì nhiều mà chỉ tiến tới hướng về phía Huyền Đảo mà thân thể chuyển sang trạng thái băng thể ba chữ vừa được thốt ra “băng hình đường” băng nguyên lực từ thân thể hắn bắt đầu lan tỏa mà dần hình thành một con đường cách mặt nước một khoảng ngắn dần tiến tới Huyền Đảo, Phương Nguyệt đã đứng cạnh hắn mà cũng thi triển giống như hắn nhưng có vẻ nàng đi sau mà tới trước mà còn mạnh mẽ hơn của Vũ Thiên rất nhiều , chẳng mất bao lâu mà một đường băng cũng đã xuất hiện trước mặt bốn người, Vũ Thiên thì ngao ngán nhìn Phương Nguyệt vẫn bình thường còn hắn thì đã như ngọn đèn lại tiếp tục tắt, tắt vì cái đường băng này

Hai người lại nhìn Lang Cơ Lang Hoàn đã khôi phục lại bản thể mà đứng cạnh hai người

– Hai người leo lên lưng chúng ta, chúng ta sẽ cùng tiến tới Huyền Đảo bằng con đường này!

Vũ Thiên gật đầu mà leo lên lưng Lang Hoàn, Phương Nguyệt thì leo lên lưng Lang Cơ

– Tiểu Bạch tới đây ta có chuyện muốn nói với đệ! Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch đang đứng giữa bốn người mà nói hắn định ôm lấy Tiểu Bạch nhưng Lang Cơ đã dùng chiếc đuôi của mình mà quấn lấy Tiểu Bạch đưa tới gần Phương Nguyệt

– Hai người bám chặt chúng ta sẽ tiến tới Huyền Đảo, Lang tộc chúng ta sở hữu tốc độ tuy không phải là vua nhưng cũng sẽ không chậm!

Lang Hoàn nhìn đường băng không thẳng nhưng cũng không như con lăng quăng mà chỉ uốn cong ánh mắt tỏ vẻ hứng thú mà nói với Vũ Thiên


Trước Sau
Loading...