Thiên

Thiên-Chương 49


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 49: Huyền Đảo (3)

Bốn người Nghệ Tuyết có chút ngốc trệ đứng nhìn Vũ Thiên đang ở dưới hồ nước chỉ thấy hắn đang ôm lấy Phương Nguyệt mà hướng bơi lên trên mặt hồ nước nhưng có vẻ đã ngừng lại mà làm chuyện khác, hành động của Vũ Thiên quá bất ngờ nhanh đến nỗi bọn họ chỉ kịp vừa nghe hết câu Phương Nguyệt nói thì đã thấy hắn cùng Phương Nguyệt ở dưới hồ nước, Hoàng Phong nhìn nước xung hồ xung quanh Vũ Thiên đang đóng băng còn Vũ Thiên có vẻ hắn đang hôn say đắm Phương Nguyệt thì tự nói thành câu mà không tin:

– Nếu như còn mạng mà ra khỏi Huyền Lang Động ta nhất định sẽ tới Dược Viên tầm sư học nghệ để chinh phục trái tim nàng Tuyết muội!

Hoàng Phong vừa dứt lời đã khiến Nghệ Tuyết bừng tỉnh nhìn hành động của Vũ Thiên dưới hồ tức giận mà mắng

– Tên Vũ Thiên này không nghĩ hắn lại dám thừa cơ chiếm tiện nghi của Nguyệt muội, đợi ra khỏi Huyền Lang Động ta nhất định phải băm chanh hắn thật huyễn!

– Không được phải lột da hắn lột bỏ cái bộ mặt giả tạo của hắn! Nghệ Tuyết vừa dứt lời thì Phù Hiểu phía sau nàng đã tiếp lời

– Hồ nước đã khôi phục lại như cũ, Tiểu Bạch nó nhảy xuống hồ nước từ khi nào vậy, Vũ Thiên với Phương Nguyệt đang chìm!

Tống Tân ngạc nhiên khi thấy hồ nước đã đóng băng dần dần khôi phục lại thì kinh ngạc rồi lại bất ngờ khi trong thấy Tiểu Bạch từ trong hồ nước đóng băng xuất hiện mà bơi tiến tới gần Vũ Thiên, Phương Nguyệt đang chìm dần xuống dưới hồ nước, Hoàng Phong nhìn xuống bụng áo mình đã thấy xẹp từ lúc nào lại nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt hơi ngớ ngẩn, Nghệ Tuyết, Phù Hiểu nghi hoặc nhìn hai người đang chìm dần mà lo lắng nói

– Sao hắn với Nguyệt muội không dùng băng hệ!

– Hồ nước này hạn chế sử dụng hệ thiên địa, có thể nói hệ thiên địa của các ngươi không ảnh hưởng gì nó có khi còn bị nó khác chế!

Lang Kiên nhìn hai người Vũ Thiên, Phương Nguyệt đang chìm dần mà chậm rãi hướng bốn người nói

– Để ta xuống cứu hai người, lôi hệ của ta chắc sẽ không bị hạn chế!

Tống Tân lên tiếng mà định tiến xuống hồ nước chỉ là khi hắn định bước đi mà thân thể hắn vẫn đứng yên tại chỗ,

khiến Tống Tân phải kinh ngạc mà nói nhỏ “không thể cử động” không chỉ Tống Tân ba người Nghệ Tuyết cũng đã nhận ra thân thể mình như đang bị một lực lượng gì đó chấn trụ mà không thể nhúc nhích chỉ có thể dùng đôi mắt vẫn còn điều khiển được đang không ngừng liếc qua liếc lại

– Lão già mắt sói lão đang làm gì chúng ta vậy hả có thả chúng ta ra không thì bảo nếu như hai người họ có chuyện gì ta sẽ không tha cho lão đâu!

Nghệ Tuyết tức giận mà mắng nhìn Lang Văn tộc trưởng chỉ là nàng chỉ có thể liếc mắt chứ không thể quay sang nhưng nàng biết chỉ có tộc trưởng có cặp mắt sói đang giờ trò gì đó, chỉ là giọng nói của Lang Nông đã vang lên còn mang theo sự tức giận cùng đôi mắt như chỉ muốn hạ sát mấy người bọn họ

Loading...

– Ta chỉ đang cứu các ngươi nếu các ngươi xuống đó thì cũng sẽ giống hai người bọn họ nếu không các ngươi chỉ làm khổ tiểu thú kia có khi còn làm khó Lang Cơ, Lang Hoàn! Tộc trưởng Lang tộc bị Nghệ Tuyết gọi là lão giả mắt sói cũng không tức giận mà chậm rãi nhìn vào trong hồ nước nơi Lang Cơ, Lang Hoàn đang tiến tới gần hai người cùng Tiểu Bạch đang làm công việc cao cả kéo Vũ Thiên mà nói

– Tộc trưởng sao người lại ngăn cản chúng ta giết bọn chúng đám Nhân tộc này! Lang Nông giọng nói tức giận mà nói to chất vấn Lang Văn tộc trưởng

Không chỉ có mình Lang Nông mà năm trưởng lão khác cũng đang nhìn bốn người Nghệ Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ chỉ là bọn lão cũng giống như bốn người Nghệ Tuyết đều không thể cử động mà chỉ có thể biểu lộ bằng ánh mắt, Lang Văn tộc trưởng không lên tiếng mà chỉ nhìn vào trong hồ nước cùng Lang Kiên, bốn người Nghệ Tuyết cũng đã im lặng vì bọn họ biết Lang Văn thật sự đang cứu bọn họ, bốn người yên lặng mà nhìn vào trong hồ nước khi mà Lang Cơ, Lang Hoàn đã đỡ lấy hai người Vũ Thiên mà đang từ dưới đang tiến lên mặt nước

Khi mà Tiểu Bạch tiến vào trong hồ nước nó đã bơi về phía Vũ Thiên đang ôm lấy Phương Nguyệt mà còn đang môi chạm môi mà nó chỉ biết tròn xoe mắt chỉ là khi nó cách Vũ Thiên khoảng một mét thì nó liền cảm nhận được nước xung quanh đang bị đóng băng khiến nó cũng bị đóng băng theo nhưng chưa tới một phút thì nước xung quanh đã khôi phục lại như cũ nó cũng đã khôi phục lại như cũ nhưng nó lại nhìn thấy Vũ Thiên với Phương Nguyệt đang chìm dần khiến Tiểu Bạch cảm thấy kỳ lạ, nhưng nó cũng không nghĩ ngợi nhiều mà liền tiến gần hai người mặt hổ nhỏ hắn của nó nhìn hai người vẫn ôm nhau chặt cứng không buông cùng nhau chìm xuống mà há miệng nhưng rất nhanh cặp mặt Tiểu Bạch đã trợn lên ngậm miệng lại ánh mắt nó liền hiện lên sự khác lạ nhưng không để ý nữa mà nhìn Vũ Thiên đang chìm mà dùng bốn chân của mình túm lấy tóc hắn như muốn kéo lên chỉ là Vũ Thiên với Phương Nguyệt không lên mà còn chìm xuống có lẻ Tiểu Bạch cũng nhận ra với thân hình nhỏ bé của nó cũng không thể thay đổi được gì nó chỉ biết mắng thầm trong bụng:

– Đệ không kéo nổi nữa hai người rồi, ai biểu hai người nặng quá, phải chi hai người nhẹ tý thì đệ đã kéo hai người lên rồi!

Tiểu Bạch vừa mới mắng thầm trong bụng thì liền cảm thấy Vũ Thiên đang ôm chặt lấy Phương Nguyệt nhẹ đi không ít khiến nó kinh ngạc không thôi đầu hổ vẫn hướng lên trên đã cuối xuống mà nhìn thì liền hiểu ra mà mừng rỡ miệng lại há như muốn gọi nhưng liền ngậm nhanh lại vẻ mặt thay đổi mà không để ý tới Vũ Thiên nữa, Tiểu Bạch liền hướng thẳng lên mặt hồ nước mà dùng tốc độ bắn nhanh ra khỏi mặt hồ mà hét to trước khi rớt xuống lại hồ nước “ba ngụm rồi” khi nó rớt xuống hồ nước lại thì nhìn Vũ Thiên vẫn còn ôm lấy Phương Nguyệt mà nằm trên lưng Lang Hoàn, Lang Cơ đang song song bơi mà hướng tới Huyền Đảo, phía trước bốn người cũng là những Lang tộc tộc nhân khác nhưng có vẻ bọn họ cũng không chú ý tới bốn người ở nơi này Tiểu Bạch bơi tới gần định mở miệng nói như rồi nghĩ lại mà không mở miệng liền leo lên lưng Lang Cơ, Tiểu Bạch cào cào bộ lông trắng tuyết của Lang Cơ mà khen:

– Cơ tỷ tỷ bộ lông của tỷ thật đẹp nhưng nó vẫn không đẹp bằng bộ lông đen vàng ngay mông đệ

Tiểu Bạch nhìn mông mình rồi so sánh với Lang Cơ khi đã ở trên lưng nàng nên nó mới dám mở miệng nói, Lang Cơ lắc đầu mà nhìn không quay đầu nhìn nó chỉ hướng Huyền Đảo mà tiến tới cùng Lang Hoàn nhưng gọng nói vẫn vang lên nhưng cũng không tức giận:

– Tiểu Bạch đệ lại nói nhảm nữa rồi, mau xem Thiên ca của đệ có bị gì không

Tiểu Bạch ngoái đầu nhìn Vũ Thiên vẫn còn ôm chặt Phương Nguyệt lại còn đè lên người Nguyệt tỷ tỷ đầu thì nghiên sang một bên nó mà mắt hổ của nó đảo liên hồi xích tới gần vỗ đầu Vũ Thiên bốp bốp mà hét:

– Thiên ca, tỉnh mau, tỉnh mau, huynh còn chưa chịu thả Nguyệt tỷ tỷ của đệ ra nữa sao, huynh ôm nãy giờ vẫn chưa đủ ấm sao đệ đang thấy lạnh này!

Tiểu Bạch vỗ liền chục cái nhưng mà nó vẫn không thấy Vũ Thiên cử động hay lên tiếng khiến nó cuống quýt mà vỗ liên hồi vào đầu Vũ Thiên cho đến khi nghe thấy giọng Vũ Thiên vang lên mà mắng nó “Tiểu Bạch đệ mà vỗ nữa là đầu Thiên ca của đệ rớt xuống hồ nước luôn đó”

“Thật vậy sao” Tiểu Bạch có vẻ không tin nhìn Vũ Thiên ngoái đầu nhìn nó khi mà nó đã ngừng đánh đầu hắn, lại nhìn ánh mắt cổ quái của Vũ Thiên thì không khỏi khiến nó hoảng sợ tỏ vẻ vô tội xích lại gần cổ Lang Cơ mà làm mặt tội nghiệp nhìn hắn, Lang Cơ, Lang Hoàn chỉ biết bật cười không nói gì

Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch tỏ vẻ vô tội mà lắc đầu không thể trách móc nó hắn lại nhìn Phương Nguyệt đang nằm dưới mình mà mặt dày đã đỏ nhưng lại không có ý định bỏ ra, Vũ Thiên lại nhớ đến lúc trước khi mà hắn nắm lấy tay nàng nhảy xuống hồ nước bao quanh đảo hắn đã tạo một tầng băng mỏng vây quanh mình rồi ôm lấy Phương Nguyệt khi thấy nàng bất tỉnh rồi lại tiếp tục dùng băng nguyên lực trong thân thể mà định đóng băng hồ nước này cũng đã khiến hắn cùng nàng chôn chân tại chỗ mà không nhúc nhích được hắn lại không tự chủ được khi ôm lấy nàng mà đã miệng chạm miệng với nàng cho đến khi hồ nước khôi phục lại như cũ Vũ Thiên liền cảm nhận được một lực lượng nào đó lại ập vào thân thể khiến Vũ Thiên cũng bất tỉnh giống như Phương Nguyệt cho tới khi tiếng nói của Tiểu Bạch cứ âm vang trong đầu cùng với những cái vỗ nhẹ liên hồi của nó khiến Vũ Thiên phải tỉnh lại


Trước Sau
Loading...