Thiên

Thiên-Chương 41


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 41

Nhà Băng Hình Thành

Trước khi vào Huyền Lang Động này, tất cả đều biết sẽ gặp nguy hiểm có khi là bỏ mạng cho nên cái chết của Tiết Bình hay một ai đang đứng ở nơi đây cũng đều như vậy

Bên trong Lưới Tơ Huyết Độc, mười người vẫn giữ nguyên tư thế như cũ mà nhìn Tiết Bình đã biến mất trong Lưới Tơ Huyết Độc không để lại một chút gì sự tồn tại của Tiết Bình, Lưới Tơ Huyết Độc đã khôi phục lại bình thường mà đang thu lại một cách nhanh chóng hướng tới mọi người ở trong, chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì những hướng còn lại cũng đang bắt đầu rung động mà thu lại duy chỉ có phía trên đỉnh đầu mọi người là Lưới Tơ Huyết Độc vẫn đứng im không lên và cũng không xuống, chỉ có điều mưa tên độc nơi hướng đông đã không còn nhưng ba hướng khác vẫn duy trì đều đặn mà không có dấu hiệu ngừng nhưng đối với Vũ Thiên và những người khác đã không còn hi vọng thoát ra khỏi cái đám Lưới Tơ Huyết Độc đang bao vây này, tuy sáu người Phù Hiểu vẫn đang phòng thủ ở ba hướng còn lại nhưng cũng đã không còn bao nhiêu nguyên lực để mà duy trì phòng thủ, Tống Tân lắc đầu mà nhìn hướng Tiết Bình đã bị Lưới Tơ Huyết Độc hòa tan đang thu lại mà không tạo ra mưa tên tuy ngạc nhiên nhưng lại không để ý nữa, Tống Tân khoanh chân ngồi xuống, một pháp quyết tạo ra “lôi rồng” đã rút cạn nguyên lực của hắn bây giờ hắn và Tiêu Ngọc có lẽ là hai kẻ mạnh nhất trong mười người còn lại giống như ngọn lửa đã tắt, Tiêu Ngọc cũng giống như Tống Tân chỉ thể trầm mặc vẻ kiêu ngạo trên mặt đã thay bằng vẻ nghiêm trọng nhưng lại không thể làm gì khác ngoài nhìn mọi người rồi lại khoanh chân tại chỗ, Hoàng Phong im lặng, Vũ Thiên cũng im lặng tất cả mọi người đều trở nên im lặng nhưng trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ khẩn trương nhưng lại không thể nào nghĩ ra được biện pháp gì để thay đổi tình hình hiện tại

– Chúng ta hết hi vọng thoát ra khỏi cái đám lưới này rồi, chúng ta sẽ bỏ mạng hết ở nơi này sao! Hàng Ngư nhìn mưa kiếm lao tới mà tự than, Hàng Ngư cũng đã nhìn ra mọi người đều đang ở thế bí không còn nguyên lực để mà ngăn chặn Lưới Tơ Huyết Độc, chính Hàng Ngư cũng đang chống đỡ hướng nam nhưng đã không thể nào chống đỡ được lâu hơn chỉ có cầm chừng với chút nguyên lực còn lại

– Vẫn còn Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ vẫn còn ở ngoài! Tiểu Bạch đã cất giọng khiến mọi người giật mình mà nhớ tới Phương Nguyệt mà ánh mắt đã bớt lo lắng mà hiện lên hi vọng vẫn khi nghĩ Phương Nguyệt vẫn còn đang ở ngoài nhưng chắc chắn sẽ tới giúp bọn họ, nhưng Tống Tân, Tiêu Ngọc trong lòng lại không hi vọng nhiều, vì hai người cũng không tin Phương Nguyệt có thể phá hủy được Lưới Tơ Huyết Độc này

Nghệ Tuyết nhìn Tiểu Bạch trên tay mình trong thấy nó vẫn không hề lo lắng gì mà vẫn đảo cặp mắt nhìn quanh tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi khi Tiểu Bạch lên tiếng nói, có lẽ trong mười người còn lại nơi đây chỉ còn mình nàng là chưa tổn hao nguyên lực bao nhiêu nhưng một mình nàng cũng không thể nào thay đổi được kết cục bên trong Lưới Tơ Huyết Độc này

– Mưa kiếm bên này đã ngừng, thật kỳ lạ! Hàng Ngư đã thu lại thổ nguyên lực giọng nói mang vẻ bất ngờ mà mừng rỡ nhìn mưa kiếm đã ngừng hẳn nhưng mà Lưới Tơ Huyết Độc vẫn đang di chuyển khoảng cách đã cách họ không còn bao nhiêu khi mà chỉ cách chưa đầy mười mét và đang thu lại mỗi lúc một gần

Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng Hàng Ngư mà kinh ngạc hiện rõ trên mặt mười người

Bên ngoài Lưới Tơ Huyết Độc hướng nam

– Phiên đại nhân phía sau người dường như có một nữ tữ đang tới! Một tên tộc nhân đang đợi chờ tới lượt mình tiến vào Lưới Tơ Huyết Độc bất chợt nhìn phía sau những chiếc chân to mà cao nghều nghều của Nhện Phiên mà nhìn thấy bóng dáng một nữ tữ áo trắng thì giật mình mà thông báo với Nhện Phiên vẫn đang điều khiển Lưới Tơ Huyết Độc

Nhện Phiên hơi ngạc nhiên với lời nói của tên tộc nhân với bản thể nhỏ hơn lão mà nhìn xuống hắn nhưng lão lại không thể nào xoay chuyển bản thể to lớn của mình mà nhìn hướng đằng sau mình vì lão đang phải điều khiển Lưới Tơ Huyết Độc

Nhện Phiên chỉ gật đầu với tên tộc nhân vừa thông báo mà trầm ngâm rồi liền thay đổi thân thể trở lại hình dáng Nhân tộc mà nhìn bóng dáng nữ tữ đang ở khoảng cách còn xa không nhìn rõ là ai nhưng rất nhanh bóng dáng nữ tữ áo trắng như hồn ma vất vưởng đã xuất hiện mỗi lúc một rõ khiến Nhện Phiên trong lòng dâng lên lo lắng bất an, khi bóng dáng nữ tữ đã tới gần chỉ cách khoảng một trượng ánh mắt Nhện Phiên đã kinh sợ mà hiện lên, “không nghĩ là yêu nữ này chẳng lẽ thiếu chủ đã gặp nguy” Nhện Phiên lại tự mắng thầm trong lòng

Phương Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn thân thể Nhân tộc của Nhện Phiên những sợi tơ từ thân thể phủ huyết độc của lão vẫn cắm vào Lưới Tơ Huyết Độc nhưng đã giảm bớt

Phương Nguyệt lại bước nhanh mà tiến về phía Nhện Phiên dường như cũng không hề để ý tới sự tồn tại của Nhện Phiên hay những tộc nhân Nhện tộc phía sau khiến Nhện Phiên phải ra lệnh cho đám Nhện tộc phía sau

– Các ngươi tiến lên ngăn chặn yêu nữ đó cho ta!

Đám Nhện tộc tộc nhân phía sau Nhện Phiên đã không còn lại bao nhiêu chỉ còn lại khoảng năm mươi nhưng vì bản thể to lớn của chúng nên nhìn từ trên xuống cứ nghĩ số lượng phải rất nhiều, tiến ra lệnh của Nhện Phiên đã dứt đám tộc nhân liền hướng Phương Nguyệt mà lao tới nhưng cho dù bản thể của chúng có to gấp đôi Phương Nguyệt nhưng cũng không làm gì được nàng, Phương Nguyệt vẫn hướng về Lưới Tơ Huyết Độc nơi mà Nhện Phiên đang chắn trước mà mặc đám Nhện tộc tộc nhân đang tiến tới để ngăn cản nàng chỉ là thân thể nàng lại thay đổi mà chuyển sang băng thể khi đám Nhện tộc tộc nhân còn cách nàng mấy thước thì đã bị hàn khí từ thân thể nàng tản mát ra mà chấn cho hóa băng hàn khí nhập thể thể chết tại chỗ, bước chân nàng vẫn không ngừng mà càng vẫn tiến bước tới Nhện Phiên, bản thể bị đóng băng của đám Nhện tộc tộc nhân tự động bị dạt sang một bên mà không rõ nguyên nhân, chẳng mấy chốc số lượng tộc nhân Nhện tộc đang chặn nàng đã không còn lại bao nhiêu mà chỉ còn vài tên chỉ là rất nhanh những tên còn lại cũng đã đi theo những tên khác mà chỉ còn lại Nhện Phiên đang lặng thinh mà tự nói một mình:

– Lưới Tơ Huyết Độc lần này chẳng lẽ lại thất bại bởi đám Nhân tộc này!

Phía sau Nhện Phiên vẫn còn hai hàng Nhện tộc tộc nhân đang gia cố Lưới Tơ Huyết Độc nhưng bây giờ trong mắt bọn chúng đều đã hiện lên sự kinh sợ đến tột độ bản thể không ngừng run rẩy mà nhìn những tộc nhân khác đã hóa băng mà chết ánh mắt đều nhìn Nhện Phiên nhưng mà vẫn phải tiếp tục gia cố

Nhện Phiên nhìn nữ tữ áo trắng như là một nữ thần băng lạnh nhìn mình khiến Nhện Phiên không khỏi trùng bước tuy không muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không thể, khi nghĩ tới lời dặn của Nhện Lục với lại chính lão cũng đang lo sợ Nhện Lục đã chết nếu là sự thật chỉ sợ cái mạng của lão khi quay về tộc cũng khó mà giữ với tộc trưởng cho nên Nhện Phiên chỉ còn cách ngăn chặn Phương Nguyệt để Lưới Tơ Huyết Độc giết chết đám Nhân tộc đang ở bên trong chờ chết, thân thể Nhện Phiên lại thay đổi mà quay lại bản thể của mình nguyên lực từ bản thể tản mát ra đã không còn mạnh mẽ như trước những sợi tơ đang cấm vào Lưới Tơ Huyết Độc đã được rút lại khiến cho tốc độ thu của Lưới Tơ Huyết Độc liền trở nên chậm rất nhiều

– Chỉ cần giữ chân ngươi thêm một chút thì đám Nhân tộc phía trong chắc chắn sẽ chết! Nhện Phiên quan sát Lưới Tơ Huyết Độc rồi hiện lên chút hi vọng mà tiến nhanh ngăn chặn Phương Nguyệt tuy biết Phương Nguyệt rất mạnh nhưng Nhện Phiên cũng không tin nàng lại mạnh đến mức có thể một kích đánh bay lão Nhện

– Ta sẽ không để yêu nữ ngươi cứu chúng!

Phương Nguyệt lạnh lùng nhìn Nhện Phiên tự nói, rồi bước đi rầm vang hướng nàng mà tới định dùng thân thể to lớn để áp chế nàng

“Độc tơ kiếm”

Đó là một thanh kiếm tơ nhưng nó lại được phủ một lớp huyết độc được Nhện Phiên điều khiển bởi một sợi tơ dẫn truyền mà hướng Phương Nguyệt chém mạnh, Phương Nguyệt nhìn “độc tơ kiếm” cùng bản thể Nhện Phiên đang hướng tới mình nhưng vẫn bình tĩnh mà không lên tiếng chỉ hành động cánh tay băng thể của nàng hướng Nhện Phiên cùng thanh độc tơ kiếm, khiến Nhện Phiên phải kinh ngạc khó hiểu không biết Phương Nguyệt định làm gì nhưng rất nhanh mắt mở to mà lẩm bẩm như không tin vào những gì mình đang thấy bản thể đang bay tuy bay về một hướng nhưng mà trong đầu chỉ còn vài chữ “mạnh, yêu nữ này rất mạnh” vì khi cánh tay băng Phương Nguyệt hướng về phía Nhện Phiên chỉ thấy độc tơ kiếm của Nhện Phiên đã bị gãy nát mà vỡ vụn thành từng mãnh khi bị đóng băng còn bản thể Nhện Phiên không thể cử động bản thể như có một lực gì đó chèn ép khiến bản thể lão chảy máu và rồi như là một bông bóng bị một lớp băng mỏng bao phủ mà bị ném đi như ném một chiếc bánh, Nhện Phiên bây giờ giống như Tiểu bạch lúc trước chỉ là nơi mà Nhện Phiên bị ném đi lại không hề có một gốc cây nào đỗ ngã hay gãy nát vì đều đã bị Lưới Tơ Huyết Độc khi thu lại mà ủi mất nhưng cuối cùng bản thể Nhện Phiên cũng đã ngừng lại mà ở ngoài bán kính Phương Nguyệt ba mươi mét ở những gốc cây che chắn bản thể bị phủ băng cũng đã không còn nhưng mà những vết máu đã xuất hiện trên bản thể Nhện Phiên.

“Cách không khống băng” Phương Nguyệt lẩm bẩm bốn chữ rồi không để ý tới Nhện Phiên đã cách nàng ba mươi mét mà tiến tới Lưới Tơ Huyết Độc cách nàng chỉ vài bước chân nơi đám tộc nhân Nhện tộc còn lại vài tên đang run rẩy hoảng sợ khi thấy nàng tiến tới nhưng mà bọn chúng lại không có ý định ngừng gia cố mà cũng không có ý định tấn công nàng và bọn chúng chỉ mở to cặp mắt mà nhìn nàng

Nhện Phiên lắc lư bản thể phủ máu của mình mà nhìn về hướng Phương Nguyệt kinh sợ không thôi trong lòng cũng không dám tiến lên nữa mà chỉ đứng im tại chỗ quan sát Phương Nguyệt đã tới gần Lưới Tơ Huyết Độc đã ngừng hẳn lại mà không hề thu lại nữa lại nhìn chăm chú vào bàn tay Phương Nguyệt đang sắp chạm vào Lưới Tơ Huyết Độc mà hiện lên chút hi vọng.

Phương Nguyệt đứng gần nhìn Lưới Tơ Huyết Độc, những tộc nhân Nhện tộc còn lại cũng đã giống như những tên khác, đang ở gần Lưới Tơ Huyết Độc mà gia cố chỉ biết trơ mắt nhìn Phương Nguyệt đang tiến tới gần mà không thể ngăn cản nàng những tộc nhân ở ba hướng còn lại thì càng không biết càng không thể nào ngờ hướng nam đã bị đánh tan, thân thể băng thể của Phương Nguyệt mang theo sự băng giá mà hướng về Lưới Tơ Huyết Độc đã ngừng lại mà tiến tới cánh tay băng lạnh lẽo của nàng liền chạm vào Lưới Tơ Huyết Độc cao hơn nàng rất nhiều huyết độc vẫn đang luân chuyển, Nhện Phiên từng phía xa trong thấy Phương Nguyệt đang chạm tay vào Lưới Tơ Huyết Độc từ từ thì mừng rỡ trong đầu hắn liền liên tưởng tới cảnh nàng sẽ bị Lưới Tơ Huyết Độc ăn mòn rồi hút cạn nguyên lực sinh mạng máu huyết thân thể sẽ trở nên héo tàn mà chết đi, đến lúc đó Lưới Tơ Huyết Độc từ ba hướng còn lại cũng sẽ thu lại mà giết chết đám Nhân tộc ở trong, chỉ là rất nhanh Nhện Phiên đã thất vọng rồi chuyển sang kinh sợ tột độ thực sự Nhện Phiên chỉ biết nuốt nước bọt vào trong mà không thốt nên lời lão biết lần này Nhện Tộc đã thất bại thảm hại, ngay cả tính mạng thiếu chủ cũng không biết sống chết như thế nào

– Ta sẽ đóng băng cái này!

Phương Nguyệt lẩm bẩm băng nguyên lực từ thân thể băng thể của nàng lan tỏa ra xung quanh Lưới Tơ Huyết Độc hướng nam này Lưới Tơ Huyết Độc đã bị đóng băng mà không chỉ ngừng lại ở hướng này mà còn đang lan tỏa ra những hướng khác một cách nhanh chóng

Bên trong Lưới Tơ Huyết Độc

– Lưới Tơ Huyết Độc mọi người nhìn xem! Hàng Ngư kinh ngạc mừng rỡ mà nói to với chín người còn lại nơi đây khiến mọi người nhìn sang nơi hắn đứng chỉ thấy Lưới Tơ Huyết Độc đang thu lại mà tiến tới gần đã ngừng lại còn đang bị đóng băng một cách nhanh chóng mà còn lan tỏa ra xung quanh những hướng khác

– Đây là băng hệ của Nguyệt muội, muội ấy đang cứu chúng ta! Phù Hiểu nhìn Lưới Tơ Huyết Độc đang bị đóng băng mà nói trong mừng rỡ

Bên ngoài Lưới Tơ Huyết Độc hướng đông

– Chuyện này là sao, sao bản thể ta lại không cử động được, băng hệ của Nhân tộc, ai đang làm chuyện này ai có thể mạnh như vậy để mà đóng băng Lưới Tơ Huyết Độc! Nhện Hào mắt như trợn mà mở to nhìn bản thể mình đang bị băng hóa mà như không tin giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, những sợi tơ của Nhện Hào đang cấm vào trong lưới tơ cùng những tộc đứng trước lão không còn được bao nhiêu tên tất cả cùng đều bị đóng băng theo Lưới Tơ Huyết Độc

Bên trong Lưới Tơ Huyết Độc

– Hướng đông cũng đã bị đóng băng! Tống Tân nhìn hướng đông mà tự nói rồi nhìn về hai hướng còn lại mà kinh sợ thầm than trong lòng “Nguyệt muội thật mạnh a, chưa bao giờ gặp mặt mà muội ấy lại mạnh đến như vậy”

Hoa Lữ, Tả Mạn đã ngừng phòng thủ hướng tây mà ánh mắt như trợn lên nhìn mưa tên vẫn còn đang hướng tới họ đều đã bị đóng băng cùng với Lưới Tơ Huyết Độc hướng này, hướng bắc nơi Phù Hiểu cùng Hàn Trung cũng vậy nhưng ánh mắt hai người bây giờ lại đang ngạc nhiên nhìn Nhị Cổ Thụ vẫn bị bao vây phía trong cùng với mọi người mà kinh ngạc vì nó dường như không hề bị tổn hại một chút nào bởi Lưới Tơ Huyết Độc hay băng hệ của Phương Nguyệt mà vẫn đứng sừng sững ở đó mặc dù xung quanh mọi người chỉ còn lại là một khoảng trống khi mà tất cả cây cối đều đã biến mất, Vũ Thiên nhìn trên đỉnh đầu của mình Lưới Tơ Huyết Độc cũng đã bị đóng băng mà mừng rỡ thở phào “có lẽ mọi người đã an toàn”

– Hiểu tỷ, Tuyết tỷ chúng ta nên rời khỏi nơi này nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm! Tiếng nói của Phương Nguyệt đã vang lên nhưng câu nói của nàng lại khiến mười người Tống Tân đang thở phào nhẹ nhõm phải ngạc nhiên thêm một lần mà nhìn nàng đang tới gần

– Nguyệt muội ý muội là sao!

Tiếng nói của mọi người đồng loạt vang lên làm cho Phương Nguyệt hơi đứng hình rồi lắc đầu mà nhìn một lượt mọi người đang nhìn mình rồi nói vài chữ trong hao hụt có lẽ nàng đã tổn hao gần hết nguyên lực cho cái Lưới Tơ Huyết Độc nên giọng nói có vẻ thều thào mà tiến thẳng hướng nơi hai cây Nhị Cổ Thụ mà đi “chúng ta nên rời khỏi nơi này”

Nhà Băng Hình Thành

Loading...

Trước khi vào Huyền Lang Động này, tất cả đều biết sẽ gặp nguy hiểm có khi là bỏ mạng cho nên cái chết của Tiết Bình hay một ai đang đứng ở nơi đây cũng đều như vậy

Bên trong Lưới Tơ Huyết Độc, mười người vẫn giữ nguyên tư thế như cũ mà nhìn Tiết Bình đã biến mất trong Lưới Tơ Huyết Độc không để lại một chút gì sự tồn tại của Tiết Bình, Lưới Tơ Huyết Độc đã khôi phục lại bình thường mà đang thu lại một cách nhanh chóng hướng tới mọi người ở trong, chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì những hướng còn lại cũng đang bắt đầu rung động mà thu lại duy chỉ có phía trên đỉnh đầu mọi người là Lưới Tơ Huyết Độc vẫn đứng im không lên và cũng không xuống, chỉ có điều mưa tên độc nơi hướng đông đã không còn nhưng ba hướng khác vẫn duy trì đều đặn mà không có dấu hiệu ngừng nhưng đối với Vũ Thiên và những người khác đã không còn hi vọng thoát ra khỏi cái đám Lưới Tơ Huyết Độc đang bao vây này, tuy sáu người Phù Hiểu vẫn đang phòng thủ ở ba hướng còn lại nhưng cũng đã không còn bao nhiêu nguyên lực để mà duy trì phòng thủ, Tống Tân lắc đầu mà nhìn hướng Tiết Bình đã bị Lưới Tơ Huyết Độc hòa tan đang thu lại mà không tạo ra mưa tên tuy ngạc nhiên nhưng lại không để ý nữa, Tống Tân khoanh chân ngồi xuống, một pháp quyết tạo ra “lôi rồng” đã rút cạn nguyên lực của hắn bây giờ hắn và Tiêu Ngọc có lẽ là hai kẻ mạnh nhất trong mười người còn lại giống như ngọn lửa đã tắt, Tiêu Ngọc cũng giống như Tống Tân chỉ thể trầm mặc vẻ kiêu ngạo trên mặt đã thay bằng vẻ nghiêm trọng nhưng lại không thể làm gì khác ngoài nhìn mọi người rồi lại khoanh chân tại chỗ, Hoàng Phong im lặng, Vũ Thiên cũng im lặng tất cả mọi người đều trở nên im lặng nhưng trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ khẩn trương nhưng lại không thể nào nghĩ ra được biện pháp gì để thay đổi tình hình hiện tại

– Chúng ta hết hi vọng thoát ra khỏi cái đám lưới này rồi, chúng ta sẽ bỏ mạng hết ở nơi này sao! Hàng Ngư nhìn mưa kiếm lao tới mà tự than, Hàng Ngư cũng đã nhìn ra mọi người đều đang ở thế bí không còn nguyên lực để mà ngăn chặn Lưới Tơ Huyết Độc, chính Hàng Ngư cũng đang chống đỡ hướng nam nhưng đã không thể nào chống đỡ được lâu hơn chỉ có cầm chừng với chút nguyên lực còn lại

– Vẫn còn Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ vẫn còn ở ngoài! Tiểu Bạch đã cất giọng khiến mọi người giật mình mà nhớ tới Phương Nguyệt mà ánh mắt đã bớt lo lắng mà hiện lên hi vọng vẫn khi nghĩ Phương Nguyệt vẫn còn đang ở ngoài nhưng chắc chắn sẽ tới giúp bọn họ, nhưng Tống Tân, Tiêu Ngọc trong lòng lại không hi vọng nhiều, vì hai người cũng không tin Phương Nguyệt có thể phá hủy được Lưới Tơ Huyết Độc này

Nghệ Tuyết nhìn Tiểu Bạch trên tay mình trong thấy nó vẫn không hề lo lắng gì mà vẫn đảo cặp mắt nhìn quanh tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi khi Tiểu Bạch lên tiếng nói, có lẽ trong mười người còn lại nơi đây chỉ còn mình nàng là chưa tổn hao nguyên lực bao nhiêu nhưng một mình nàng cũng không thể nào thay đổi được kết cục bên trong Lưới Tơ Huyết Độc này

– Mưa kiếm bên này đã ngừng, thật kỳ lạ! Hàng Ngư đã thu lại thổ nguyên lực giọng nói mang vẻ bất ngờ mà mừng rỡ nhìn mưa kiếm đã ngừng hẳn nhưng mà Lưới Tơ Huyết Độc vẫn đang di chuyển khoảng cách đã cách họ không còn bao nhiêu khi mà chỉ cách chưa đầy mười mét và đang thu lại mỗi lúc một gần

Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng Hàng Ngư mà kinh ngạc hiện rõ trên mặt mười người

Bên ngoài Lưới Tơ Huyết Độc hướng nam

– Phiên đại nhân phía sau người dường như có một nữ tữ đang tới! Một tên tộc nhân đang đợi chờ tới lượt mình tiến vào Lưới Tơ Huyết Độc bất chợt nhìn phía sau những chiếc chân to mà cao nghều nghều của Nhện Phiên mà nhìn thấy bóng dáng một nữ tữ áo trắng thì giật mình mà thông báo với Nhện Phiên vẫn đang điều khiển Lưới Tơ Huyết Độc

Nhện Phiên hơi ngạc nhiên với lời nói của tên tộc nhân với bản thể nhỏ hơn lão mà nhìn xuống hắn nhưng lão lại không thể nào xoay chuyển bản thể to lớn của mình mà nhìn hướng đằng sau mình vì lão đang phải điều khiển Lưới Tơ Huyết Độc

Nhện Phiên chỉ gật đầu với tên tộc nhân vừa thông báo mà trầm ngâm rồi liền thay đổi thân thể trở lại hình dáng Nhân tộc mà nhìn bóng dáng nữ tữ đang ở khoảng cách còn xa không nhìn rõ là ai nhưng rất nhanh bóng dáng nữ tữ áo trắng như hồn ma vất vưởng đã xuất hiện mỗi lúc một rõ khiến Nhện Phiên trong lòng dâng lên lo lắng bất an, khi bóng dáng nữ tữ đã tới gần chỉ cách khoảng một trượng ánh mắt Nhện Phiên đã kinh sợ mà hiện lên, “không nghĩ là yêu nữ này chẳng lẽ thiếu chủ đã gặp nguy” Nhện Phiên lại tự mắng thầm trong lòng

Phương Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn thân thể Nhân tộc của Nhện Phiên những sợi tơ từ thân thể phủ huyết độc của lão vẫn cắm vào Lưới Tơ Huyết Độc nhưng đã giảm bớt

Phương Nguyệt lại bước nhanh mà tiến về phía Nhện Phiên dường như cũng không hề để ý tới sự tồn tại của Nhện Phiên hay những tộc nhân Nhện tộc phía sau khiến Nhện Phiên phải ra lệnh cho đám Nhện tộc phía sau

– Các ngươi tiến lên ngăn chặn yêu nữ đó cho ta!

Đám Nhện tộc tộc nhân phía sau Nhện Phiên đã không còn lại bao nhiêu chỉ còn lại khoảng năm mươi nhưng vì bản thể to lớn của chúng nên nhìn từ trên xuống cứ nghĩ số lượng phải rất nhiều, tiến ra lệnh của Nhện Phiên đã dứt đám tộc nhân liền hướng Phương Nguyệt mà lao tới nhưng cho dù bản thể của chúng có to gấp đôi Phương Nguyệt nhưng cũng không làm gì được nàng, Phương Nguyệt vẫn hướng về Lưới Tơ Huyết Độc nơi mà Nhện Phiên đang chắn trước mà mặc đám Nhện tộc tộc nhân đang tiến tới để ngăn cản nàng chỉ là thân thể nàng lại thay đổi mà chuyển sang băng thể khi đám Nhện tộc tộc nhân còn cách nàng mấy thước thì đã bị hàn khí từ thân thể nàng tản mát ra mà chấn cho hóa băng hàn khí nhập thể thể chết tại chỗ, bước chân nàng vẫn không ngừng mà càng vẫn tiến bước tới Nhện Phiên, bản thể bị đóng băng của đám Nhện tộc tộc nhân tự động bị dạt sang một bên mà không rõ nguyên nhân, chẳng mấy chốc số lượng tộc nhân Nhện tộc đang chặn nàng đã không còn lại bao nhiêu mà chỉ còn vài tên chỉ là rất nhanh những tên còn lại cũng đã đi theo những tên khác mà chỉ còn lại Nhện Phiên đang lặng thinh mà tự nói một mình:

– Lưới Tơ Huyết Độc lần này chẳng lẽ lại thất bại bởi đám Nhân tộc này!

Phía sau Nhện Phiên vẫn còn hai hàng Nhện tộc tộc nhân đang gia cố Lưới Tơ Huyết Độc nhưng bây giờ trong mắt bọn chúng đều đã hiện lên sự kinh sợ đến tột độ bản thể không ngừng run rẩy mà nhìn những tộc nhân khác đã hóa băng mà chết ánh mắt đều nhìn Nhện Phiên nhưng mà vẫn phải tiếp tục gia cố

Nhện Phiên nhìn nữ tữ áo trắng như là một nữ thần băng lạnh nhìn mình khiến Nhện Phiên không khỏi trùng bước tuy không muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không thể, khi nghĩ tới lời dặn của Nhện Lục với lại chính lão cũng đang lo sợ Nhện Lục đã chết nếu là sự thật chỉ sợ cái mạng của lão khi quay về tộc cũng khó mà giữ với tộc trưởng cho nên Nhện Phiên chỉ còn cách ngăn chặn Phương Nguyệt để Lưới Tơ Huyết Độc giết chết đám Nhân tộc đang ở bên trong chờ chết, thân thể Nhện Phiên lại thay đổi mà quay lại bản thể của mình nguyên lực từ bản thể tản mát ra đã không còn mạnh mẽ như trước những sợi tơ đang cấm vào Lưới Tơ Huyết Độc đã được rút lại khiến cho tốc độ thu của Lưới Tơ Huyết Độc liền trở nên chậm rất nhiều

– Chỉ cần giữ chân ngươi thêm một chút thì đám Nhân tộc phía trong chắc chắn sẽ chết! Nhện Phiên quan sát Lưới Tơ Huyết Độc rồi hiện lên chút hi vọng mà tiến nhanh ngăn chặn Phương Nguyệt tuy biết Phương Nguyệt rất mạnh nhưng Nhện Phiên cũng không tin nàng lại mạnh đến mức có thể một kích đánh bay lão Nhện

– Ta sẽ không để yêu nữ ngươi cứu chúng!

Phương Nguyệt lạnh lùng nhìn Nhện Phiên tự nói, rồi bước đi rầm vang hướng nàng mà tới định dùng thân thể to lớn để áp chế nàng

“Độc tơ kiếm”

Đó là một thanh kiếm tơ nhưng nó lại được phủ một lớp huyết độc được Nhện Phiên điều khiển bởi một sợi tơ dẫn truyền mà hướng Phương Nguyệt chém mạnh, Phương Nguyệt nhìn “độc tơ kiếm” cùng bản thể Nhện Phiên đang hướng tới mình nhưng vẫn bình tĩnh mà không lên tiếng chỉ hành động cánh tay băng thể của nàng hướng Nhện Phiên cùng thanh độc tơ kiếm, khiến Nhện Phiên phải kinh ngạc khó hiểu không biết Phương Nguyệt định làm gì nhưng rất nhanh mắt mở to mà lẩm bẩm như không tin vào những gì mình đang thấy bản thể đang bay tuy bay về một hướng nhưng mà trong đầu chỉ còn vài chữ “mạnh, yêu nữ này rất mạnh” vì khi cánh tay băng Phương Nguyệt hướng về phía Nhện Phiên chỉ thấy độc tơ kiếm của Nhện Phiên đã bị gãy nát mà vỡ vụn thành từng mãnh khi bị đóng băng còn bản thể Nhện Phiên không thể cử động bản thể như có một lực gì đó chèn ép khiến bản thể lão chảy máu và rồi như là một bông bóng bị một lớp băng mỏng bao phủ mà bị ném đi như ném một chiếc bánh, Nhện Phiên bây giờ giống như Tiểu bạch lúc trước chỉ là nơi mà Nhện Phiên bị ném đi lại không hề có một gốc cây nào đỗ ngã hay gãy nát vì đều đã bị Lưới Tơ Huyết Độc khi thu lại mà ủi mất nhưng cuối cùng bản thể Nhện Phiên cũng đã ngừng lại mà ở ngoài bán kính Phương Nguyệt ba mươi mét ở những gốc cây che chắn bản thể bị phủ băng cũng đã không còn nhưng mà những vết máu đã xuất hiện trên bản thể Nhện Phiên.

“Cách không khống băng” Phương Nguyệt lẩm bẩm bốn chữ rồi không để ý tới Nhện Phiên đã cách nàng ba mươi mét mà tiến tới Lưới Tơ Huyết Độc cách nàng chỉ vài bước chân nơi đám tộc nhân Nhện tộc còn lại vài tên đang run rẩy hoảng sợ khi thấy nàng tiến tới nhưng mà bọn chúng lại không có ý định ngừng gia cố mà cũng không có ý định tấn công nàng và bọn chúng chỉ mở to cặp mắt mà nhìn nàng

Nhện Phiên lắc lư bản thể phủ máu của mình mà nhìn về hướng Phương Nguyệt kinh sợ không thôi trong lòng cũng không dám tiến lên nữa mà chỉ đứng im tại chỗ quan sát Phương Nguyệt đã tới gần Lưới Tơ Huyết Độc đã ngừng hẳn lại mà không hề thu lại nữa lại nhìn chăm chú vào bàn tay Phương Nguyệt đang sắp chạm vào Lưới Tơ Huyết Độc mà hiện lên chút hi vọng.

Phương Nguyệt đứng gần nhìn Lưới Tơ Huyết Độc, những tộc nhân Nhện tộc còn lại cũng đã giống như những tên khác, đang ở gần Lưới Tơ Huyết Độc mà gia cố chỉ biết trơ mắt nhìn Phương Nguyệt đang tiến tới gần mà không thể ngăn cản nàng những tộc nhân ở ba hướng còn lại thì càng không biết càng không thể nào ngờ hướng nam đã bị đánh tan, thân thể băng thể của Phương Nguyệt mang theo sự băng giá mà hướng về Lưới Tơ Huyết Độc đã ngừng lại mà tiến tới cánh tay băng lạnh lẽo của nàng liền chạm vào Lưới Tơ Huyết Độc cao hơn nàng rất nhiều huyết độc vẫn đang luân chuyển, Nhện Phiên từng phía xa trong thấy Phương Nguyệt đang chạm tay vào Lưới Tơ Huyết Độc từ từ thì mừng rỡ trong đầu hắn liền liên tưởng tới cảnh nàng sẽ bị Lưới Tơ Huyết Độc ăn mòn rồi hút cạn nguyên lực sinh mạng máu huyết thân thể sẽ trở nên héo tàn mà chết đi, đến lúc đó Lưới Tơ Huyết Độc từ ba hướng còn lại cũng sẽ thu lại mà giết chết đám Nhân tộc ở trong, chỉ là rất nhanh Nhện Phiên đã thất vọng rồi chuyển sang kinh sợ tột độ thực sự Nhện Phiên chỉ biết nuốt nước bọt vào trong mà không thốt nên lời lão biết lần này Nhện Tộc đã thất bại thảm hại, ngay cả tính mạng thiếu chủ cũng không biết sống chết như thế nào

– Ta sẽ đóng băng cái này!

Phương Nguyệt lẩm bẩm băng nguyên lực từ thân thể băng thể của nàng lan tỏa ra xung quanh Lưới Tơ Huyết Độc hướng nam này Lưới Tơ Huyết Độc đã bị đóng băng mà không chỉ ngừng lại ở hướng này mà còn đang lan tỏa ra những hướng khác một cách nhanh chóng

Bên trong Lưới Tơ Huyết Độc

– Lưới Tơ Huyết Độc mọi người nhìn xem! Hàng Ngư kinh ngạc mừng rỡ mà nói to với chín người còn lại nơi đây khiến mọi người nhìn sang nơi hắn đứng chỉ thấy Lưới Tơ Huyết Độc đang thu lại mà tiến tới gần đã ngừng lại còn đang bị đóng băng một cách nhanh chóng mà còn lan tỏa ra xung quanh những hướng khác

– Đây là băng hệ của Nguyệt muội, muội ấy đang cứu chúng ta! Phù Hiểu nhìn Lưới Tơ Huyết Độc đang bị đóng băng mà nói trong mừng rỡ

Bên ngoài Lưới Tơ Huyết Độc hướng đông

– Chuyện này là sao, sao bản thể ta lại không cử động được, băng hệ của Nhân tộc, ai đang làm chuyện này ai có thể mạnh như vậy để mà đóng băng Lưới Tơ Huyết Độc! Nhện Hào mắt như trợn mà mở to nhìn bản thể mình đang bị băng hóa mà như không tin giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, những sợi tơ của Nhện Hào đang cấm vào trong lưới tơ cùng những tộc đứng trước lão không còn được bao nhiêu tên tất cả cùng đều bị đóng băng theo Lưới Tơ Huyết Độc

Bên trong Lưới Tơ Huyết Độc

– Hướng đông cũng đã bị đóng băng! Tống Tân nhìn hướng đông mà tự nói rồi nhìn về hai hướng còn lại mà kinh sợ thầm than trong lòng “Nguyệt muội thật mạnh a, chưa bao giờ gặp mặt mà muội ấy lại mạnh đến như vậy”

Hoa Lữ, Tả Mạn đã ngừng phòng thủ hướng tây mà ánh mắt như trợn lên nhìn mưa tên vẫn còn đang hướng tới họ đều đã bị đóng băng cùng với Lưới Tơ Huyết Độc hướng này, hướng bắc nơi Phù Hiểu cùng Hàn Trung cũng vậy nhưng ánh mắt hai người bây giờ lại đang ngạc nhiên nhìn Nhị Cổ Thụ vẫn bị bao vây phía trong cùng với mọi người mà kinh ngạc vì nó dường như không hề bị tổn hại một chút nào bởi Lưới Tơ Huyết Độc hay băng hệ của Phương Nguyệt mà vẫn đứng sừng sững ở đó mặc dù xung quanh mọi người chỉ còn lại là một khoảng trống khi mà tất cả cây cối đều đã biến mất, Vũ Thiên nhìn trên đỉnh đầu của mình Lưới Tơ Huyết Độc cũng đã bị đóng băng mà mừng rỡ thở phào “có lẽ mọi người đã an toàn”

– Hiểu tỷ, Tuyết tỷ chúng ta nên rời khỏi nơi này nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm! Tiếng nói của Phương Nguyệt đã vang lên nhưng câu nói của nàng lại khiến mười người Tống Tân đang thở phào nhẹ nhõm phải ngạc nhiên thêm một lần mà nhìn nàng đang tới gần

– Nguyệt muội ý muội là sao!

Tiếng nói của mọi người đồng loạt vang lên làm cho Phương Nguyệt hơi đứng hình rồi lắc đầu mà nhìn một lượt mọi người đang nhìn mình rồi nói vài chữ trong hao hụt có lẽ nàng đã tổn hao gần hết nguyên lực cho cái Lưới Tơ Huyết Độc nên giọng nói có vẻ thều thào mà tiến thẳng hướng nơi hai cây Nhị Cổ Thụ mà đi “chúng ta nên rời khỏi nơi này”


Trước Sau
Loading...