Thiên

Thiên-Chương 39


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 39: Tạo Lối Thoát

Tiểu Bạch đã lên tiếng nói nhỏ với Vũ Thiên, khi hắn đang mãi dõi mắt nhìn hướng Hoàng Phong đang khổ cực chống đỡ, khi hắn chú ý hướng đông nơi hắn đang đứng thì cũng là lúc mọi người đều chú ý nhìn hai hướng còn lại mà tất cả không khỏi thất sắc, Tống Tân liền tự nói sau câu nói của Tiểu Bạch rồi liền hướng mọi người mà đề nghị:

– Tả Mạn, Hoa Lữ hai người cùng hệ trấn giữ hướng tây, Tiêu Ngọc ngươi lo hướng bắc, ta sẽ phòng thủ hướng đông này!

Không đợi mọi người đồng ý hay không Tống Tân liền tiến lên phía trước một khoảng cách Vũ Thiên cùng Tiểu Bạch đang đứng nhìn hàng vạn mũi tên độc nhỏ nhưng mà lại mang theo áp lực khủng khiếp đang hướng về bọn họ mà phóng tới như mưa tên, lôi hệ từ thân thể hắn liền lan tỏa mà tạo thành một bức tường lôi chắn trước người cách một khoảng hẹp nhỏ với bức tường lửa của Hoàng Phong và Hàn Trung đang tạo ra, Hoa Lữ nhìn Tả Mạn mà gật đầu rồi đứng vững ở hướng tây ánh mắt hai người nhìn về những mũi tên độc hình thành từ những sợi tơ giống như ở hướng Tống Tân đang phòng thủ, kim nguyên lực liền từ thân thể hai người mà lan tỏa rồi hình thành một tường kim tỏa ra một thứ ánh sáng xám kì lạ của kim hệ, khi mà những mũi tên độc đã tới gần sự va chạm liền vang lên nhưng cũng đã được chặn lại, Tiêu Ngọc cũng đã đứng ở hướng bắc mà nhìn mưa kiếm phủ huyết độc đang hướng tới mọi người mà ánh mắt lóe lên, phong hệ lại được hắn thi triển mà cũng tạo thành một bức tường phong ngăn cản thế tới của mưa kiếm

Tứ hướng đều đã được phòng thủ, nhưng số lượng của những làn mưa tên, mưa kiếm phủ huyết độc vẫn như là bất tận mà hướng tới bọn họ không ngừng mà liên tục

Sáu người đang tạo thành thế phòng thủ mà vây quanh năm người Vũ Thiên ở trong, hắn lắc đầu mà cũng không tiến lên giúp Tống Tân đang chắn trước mặt mình mà tiến tới gần nơi bốn người còn lại đang đứng ở trong mà định lên tiếng nhưng Nghệ Tuyết đã cất lời trước:

– Vũ Thiên ngươi đưa Tiểu Bạch cho ta giữ ngươi cùng Hàng Ngư với Tiết Bình hai vị sư huynh cùng phòng thủ hướng Hoàng Phong với Hàn Trung, hai huynh ấy dường như đã sắp cạn kiệt nguyên lực, ta và Hiểu tỷ sẽ chú ý phía trên

Ánh mắt Vũ Thiên lại nhìn hướng lên trên đỉnh đầu mình nhìn Lưới Tơ Huyết Độc bao phủ ở phía trên mà hơi ngạc nhiên vì không thấy nó công kích tuy có chút kì lạ nhưng cũng không hi vọng nó sẽ công kích mọi người nếu không chỉ sợ tất cả đều phải bỏ mạng tại đây chỉ là giọng nói của Hoàng Phong đã vang lên mà hắn hướng nhìn Tống Tân mà nói cũng như nhắc nhở mọi người:

– Tống Tân sư huynh ta sắp chống đỡ hết nổi rồi đám huyết độc trên những sợi tơ hình kiếm này đang ăn mòn hỏa nguyên lực của đệ từng chút một với thế công bất tận như vậy đệ cũng sẽ bị chúng găm đầy người

Tống Tân nhìn Hoàng Phong trong thấy sắc mặt đã thay đổi của hắn thì cũng đủ biết hắn đã sắp chống đỡ không nổi, hắn cũng nhìn ra nếu cứ phòng thủ như thế này mãi thì chắc chắn bọn họ sẽ hao hết nguyên lực đến lúc đó chỉ còn đợi mưa tên mưa kiếm xuyên thân thể

– Mọi người chúng ta sẽ tấn công tạo một lối thoát để tiến ra ngoài mà diệt hết đám Nhện Tộc phía ngoài!

– Chúng ta ở đây có mười một người vậy năm người tấn công sáu người phòng thủ! Phù Hiểu nhìn Tống Tân mà gật đầu nói tuy nàng không tiến lê phòng thủ cùng mọi người nhưng cũng đã nhận ra được bọn họ đang ở thế yếu nếu cứ tiếp tục phòng thủ thì cái chết sẽ tới rất nhanh những người khác nghe xong thì liền gật đầu nhưng nàng lại tiếp lời:

– Theo muội nghĩ thì Tống Tân sư huynh, Tiêu Ngọc sư huynh, Hoàng Phong sư huynh, và Vũ Thiên sư đệ sẽ cùng hợp sức tạo một lối thoát ở hướng đông chúng ta sẽ tiến gần tới nơi đó rồi tấn công!

Vũ Thiên hơi bất ngờ khi Nghệ Tuyết nói mình sẽ tham gia tấn công thì hơi ngạc nhiên vì hắn biết hắn là kẻ yếu nhất trong đám đệ tử tham gia lần này

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, bây giờ chỉ còn cách này là duy nhất mới có thể thoát được ra khỏi cái Lưới Tơ Huyết Độc này cho nên cũng không ai phản đối mà càng hi vọng

– Được rồi chúng ta sẽ di chuyển về hướng đông rồi sẽ hành động! Tống Tân nói vọng rồi tiến thẳng về hướng đông nơi hắn vẫn đang phòng thủ nhưng giọng nói lại tiếp tục vang lên mà hướng Vũ Thiên nói:

– Vũ Thiên sư đệ ta nghĩ đệ nên thi triển pháp quyết cuối cùng

Mọi người đều giữ nguyên vị trí đã tạo thế phòng thủ trước đó mà tiến nhanh về hướng đông, Vũ Thiên chỉ gật đầu đồng ý khi Tống Tân dặn vậy tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối lại nhìn Tiểu Bạch đóng băng do hắn tạo ra bao phủ thân thể Tiểu Bạch hắn liền đi tới cạnh Nghệ Tuyết nhìn nàng mà nhờ:

– Tuyết tỷ bảo vệ Tiểu Bạch giúp đệ một chút!

Nghệ Tuyết liền gật gật đầu mà ôm lấy Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng đã nhìn thấy mọi người đều đang gặp nguy hiểm nên cũng không phản đối Nghệ Tuyết ôm mình, chỉ là nó lại không nhận ra nếu nó không muốn thì cũng không phản kháng được, đôi mắt nó lại trợn mắt nhìn Nghệ Tuyết rồi lại nhoẻn miệng hổ mà cười khiến Nghệ Tuyết tim không khỏi đập nhanh hơi có chút hoảng sợ mà mắng:

– Tiểu quỷ không nghĩ là ngươi lại hung dữ như vậy vả lại còn nặng nữa chứ không hiểu sao tên Vũ Thiên lại ôm được ngươi mà không thấy nặng tay!

– Không được gọi đệ là tiểu quỷ, Tuyết tỷ phải gọi là Tiểu Bạch mới đúng chứ với lại đệ chỉ nhỏ tý và nhẹ ký như này thì sao mà nặng được!

– Vậy à, vậy cho Tuyết tỷ xin lỗi đệ, nhưng mà sao đệ lại nói được vậy lại còn êm tai như vậy! Nghệ Tuyết vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch mà nói rồi lại ngạc nhiên mà hỏi nó nhưng bước chân vẫn tiến theo phía mọi người

– Đệ không biết, chỉ là khi dùng mấy quả Chu Cam đệ tự dưng mở miệng mà thốt thành tiếng được! Tiểu Bạch nhớ nhớ lại rồi nói nó cũng không hiểu là tại sao

– Tiểu Bạch đệ có biết ta không! Phù Hiểu vẫn đi gần Nghệ Tuyết mà nhìn Tiểu Bạch hỏi nhỏ nó

Tiểu Bạch ngoảnh đầu mắt lóe lên chút ranh mãnh mà nói:

– Nhớ chứ, tỷ là kẻ lừa gạt!

– Được rồi, khoảng cách này đã đủ để chúng ta tấn công! Tống Tân đã ngừng lại mà hướng nhìn Lưới Tơ Huyết Độc chỉ cách hắn ba mét mà nhìn mọi người phía sau nói, câu nói của hắn cũng cắt đứt vẻ tức giận đang hiện lên trên mặt Phù Hiểu mà đành trừng mắt nhìn Tiểu Bạch rồi thôi còn Tiểu Bạch chỉ lè lưỡi mà im lặng

Loading...

Tống Tân nhìn hướng Hoa Lữ, Tả Mạn hai người vẫn còn chống đỡ được nên hướng đó chắc sẽ không có vấn đề gì hắn lại hướng Tiêu Ngọc rồi chuyển qua hướng Hoàng Phong, Hàn Trung rồi nhìn năm người Vũ Thiên rảnh rỗi ỡ giữa nói

– Hàng Ngư, Tiết Bình hai đệ tạm thời thay thế Hoàng Phong, Hàn Trung phòng thủ hướng nam

Hai nam tử còn lại trong năm người mà Vũ Thiên không quen biết chỉ gật đầu với Tống Tân rồi tiến nhanh về phía Hoàng Phong, Hàn Trung mà thay thế hai người, hai người Hoàng Phong, Hàn Trung đã dần dần thu lại hỏa hệ của mình nhưng vẫn để lại một tầng mỏng lửa rồi tiến vào trong, Hàng Ngư, Tiết Bình chỉ gật đầu rồi từ thân thể hai người thổ hệ liền hình thành mà tạo thành một bức tường thổ tỏa ra quang nâu mà chắn sau màn lửa mỏng còn lại của Hoàng Phong, Hàn Trung đã bị đánh tan từ lúc nào

– Hàn Trung, Hiểu muội hai người thay thế Tiêu Ngọc mà phòng thủ hướng hắn! Không đợi Hàn Trung được nghỉ ngơi Tống Tân liền lên tiếng nói khiến hắn không khỏi giật giật cơ mặt nhưng cũng không từ chối được đành gật đầu cùng Phù Hiểu mà tiến về hướng Tiêu Ngọc

Tiêu Ngọc trong lòng lại có chút khó chịu mà hiện ra mặt nhưng cũng không phản bác lại lời Tống Tân nên cũng để lại một tầng mỏng phong hệ rồi tiến vào trong mà không đợi hai người Phù Hiểu, Hàn Trung tiến tới thay thế khiến hai người nhìn nhau mà hiện lên chút khó chịu với Tiêu Ngọc, hai người đứng cách màn phong hệ một khoảng ngắn rồi bắt đầu tạo tường hệ phòng thủ, mộc hệ từ thân thể Phù Hiểu đã lan tỏa ra một khoảng mà tạo thành mọt bức tường mộc tỏa ra quang mộc, Hàn Trung lại cách Phù Hiểu ra một khoảng vì hai người khác hệ nên không thể nào kết hợp được như lúc hắn và Hoàng Phong

Tống Tân nhìn quanh khi trong thấy mọi thứ đã ổn thì lại thu lôi hệ lại mà chỉ tạo một tấm chắn mỏng lôi hệ rồi lui vào trong rồi nhìn Tiêu Ngọc, Hoàng Phong, Vũ Thiên mà nói:

– Được rồi chúng ta bắt đầu nếu không tấm chắn lôi mỏng của ta sẽ nhanh chóng tan biến

“Lôi thể chuyển”

“Lôi rồng”

Tống Tân ánh mắt dứt lời liền trở nên nghiêm túc mà nhìn hướng Lưới Tơ Huyết Độc bị màn lôi của mình ngăn cách mà nói nhỏ, thân thể hắn bắt đầu thay đổi sang trạng thái lôi thể, lôi nguyên lực liền từ thân thể lôi thể mà nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, tập trung trước người Tống Tân mà dần dần nhìn thành một con rồng dài nửa trượng không ngừng uốn lưỡn trước mặt mọi người toàn thân con rồng đều là một màu trắng không tinh khiết thân thể con rồng lôi này không ngừng luân chuyển những tia sét phía trong thân thể, lôi lực lan tỏa ra xung quanh khiến mọi người đều cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa trong lôi rồng

– Bát biến Lôi Rồng! Hoàng Phong nhìn con rồng lôi đang uốn lượn thân mình lôi nguyên lực lan tỏa ra xung quanh thì liền lẩm bẩm tự nói trong lòng mà như không tin cho lắm

“Phong thể chuyển”

“Phong rồng”

Tiêu Ngọc nhìn rồng lôi của Tống Tân mà hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, thân thể hắn cũng dừng thay đổi mà chuyển sang trạng thái phong thể, hai tay hắn lại cách nhau một khoảng mà hướng phía trước rồng lôi của Tống Tân, phong nguyên lực từ thân thể Tiêu Ngọc đã lan tỏa ra xung quanh tụ tập mà hình thành trước mặt Tiêu Ngọc mà hiện ra trước mặt mọi người tuy sáu người khác vẫn đang phòng thủ nhưng cũng đều nhìn hướng bốn người đang chuẩn bị tấn công Lưới Tơ Huyết Độc, đó là một con rồng phong không giống như con rồng lôi của Tống Tân con rồng của Tiêu Ngọc hoàn toàn hình thành từ gió phong nguyên lực mạnh mẽ ẩn chứa trong nó không hề kém cạnh rồng lôi

Hai con rồng hai hệ khác nhau đứng gần nhau và tỏa ra uy lực mạnh mẽ oai phong nhưng cặp mắt rồng lại không hề tồn tại sinh mệnh

– Bát biến Phong rồng! Hoàng Phong nhìn rồng phong của Tiêu Ngọc mà tiếp tục lẩm bẩm gương mặt hắn không khỏi giật giật mà bất ngờ nhưng rồi lại lắc đầu mà thi triển pháp quyết

“Đao hỏa”

Hoàng Phong lại thi triển ra một thanh đao hỏa, thanh đao hỏa của Hoàng Phong liền xếp ngang hàng với hai con rồng, chỉ là khi mà pháp quyết của hắn thi triển đứng gần với pháp quyết của hai người Tống Tân, Tiêu Ngọc khiến cho ánh mắt hắn liền hơi giật giật mà cảm thấy gương mặt nóng lên vì mất mặt nó giống như là một con muỗi đứng gần hai con ruồi.

“Đây là pháp quyết khác hệ sao” ánh mắt Vũ Thiên trầm trồ mà lẩm bẩm nhìn hắn lại tự gõ đầu mình mà tự nói một mình “ta cần phải bổ sung một chút ít sự hiểu biết về tu nguyên giới này”

“Đi”

Từ đi vừa được Tống Tân phát ra đã thấy rồng lôi của Tống Tân đã tiên phong mà hướng thẳng Lưới Tơ Huyết Độc đang vây phía trước mà vẫy đuôi mang theo lôi nguyên lực lao nhanh tới tiếp đó chính là phong rồng của Tiêu Ngọc liền nối phía sau mà theo, sau nữa chính là hỏa đao của Hoàng Phong, mặt đất nơi ba loại pháp quyết đi qua tạo thành sự rung động mãnh liệt nhưng trận trận oanh động khiến cho đám nhện tộc cấp thấp phía ngoài cũng cảm nhận được mà đều ngạc nhiên nhưng lại không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì

– Vũ Thiên, đệ cũng thi triển pháp quyết đi! Tống Tân hướng Vũ Thiên mà nhắc khi thấy hắn đang ngốc trệ mà nhìn

“Băng thể chuyển”

“Băng Bóng”

Vũ Thiên vẫn còn đang ngơ ngác khi Tống Tân nhắc nhở thì mới gật đầu rồi lại lẩm bẩm ba chữ “băng thể chuyển” khi mà nghe thấy Tống Tân hay Tiêu Ngọc từng nói ba chữ này chỉ là hắn sửa thành băng mà không phải lôi hay phong của hai người, thân thể hắn lại bắt đầu thay đổi thành băng thể rồi bắt đầu thi triển kết quyết, trên tay hắn lại dần hình thành một quả cầu băng mới đầu nhỏ sau to dần khi bằng một cái khinh khí cầu một mét thì liền ngừng lại, hắn liền đánh nhẹ vào nó mà bay theo sau ba pháp quyết của ba người vừa mới thi triển


Trước Sau
Loading...