Thiên

Thiên-Chương 36


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 36: Lưới Tơ Huyết Độc

Cách nơi Nhị Cổ Thụ ba mươi mét như ẩn như hiện mà vây tứ hướng, nhưng hướng trên đỉnh đầu mọi người có lẽ là rõ nhất nhưng mười một người Vũ Thiên lại chưa để ý mà chỉ có Cạp Lon và năm tên tộc nhân của hắn nhận ra, là một tấm lưới dày phủ lên một lớp huyết độc mới đầu vẫn nhạt nhưng sau càng đậm và luân chuyển một cách nhanh chóng, áp lực cũng từ tấm lưới huyết độc này tản ra một cách mạnh dần lên, đang không ngừng thu lại mà vây mười một người

– Chúng ta đi thôi nếu ở lại đây lâu chỉ sợ sẽ không thể nào mà thoát ra được với cái lồng Lưới Tơ Huyết Độc này có khi còn bỏ mạng dưới tay đám nhân tộc đã rảnh, hướng tây vẫn còn chưa hình thành mấy! Cạp Lon quyết đoán lên tiếng khi mà Nhện Lục rời đi hắn cũng đã không còn có ý định tham chiến vì biết Nhện Lục đã cho triển khai Lưới Tơ Huyết Độc thứ mà ngay cả tộc trưởng Bò Cạp Tộc là phụ thân hắn cũng phải kinh sợ, tuy tộc nhân Nhện Tộc cảnh giới Linh không tạo thành uy hiếp hay nguy hiểm gì với phụ thân hắn nhưng với hắn thì đó là cả cái mạng nhỏ của hắn nên không hề muốn liều một cách vô ích với lại khi nhìn thấy đám tộc nhân Nhện Tộc đang vây sắp bị diệt tuyệt thì lại càng không muốn nhìn thêm chút nào mà nhắm hướng ngược lại Vũ Thiên nhanh chóng bỏ đi, năm tên tộc nhân cũng liền đi phía sau hắn

Chỉ là Cạp Lon nhanh chóng muốn rời đi thì giọng nói của Tống Tân đã vang lên liền, sau đó là Cạp Lon và năm tên tộc nhân chỉ thấy mình đã bị vây trong lôi quang

– Lúc rảnh không chạy bây giờ chạy thì hơi muộn một chút nhưng cũng chưa phải là chậm! Tống Tân cũng đã diệt tam tên Nhện Tộc vây lấy mình khi nhìn thấy Cạp Lon với năm tên Bò Cạp Tộc tộc nhân bỏ đi chưa đươc năm bước thì liền kết quyết trong giọng nói

“Lôi Vũ”

Trên đỉnh đầu năm Bò Cạp Tộc và Cạp Lon đã hình thành một đám lôi quang từ đó những tia sét không ngừng luân chuyển rồi những tia sét từ trên đánh xuống nhưng mưa bão khiến cho bụi bay mù mịt đất đá tán loạn cậy cối gãy ngã, khi lôi quang tan biến cũng đã hiện ra đám Cạp Lon nhưng chỉ còn lại bốn tên Bò Cạp Tộc tộc nhân đã hiện ra bản thể đã chày chụa mà yếu ớt lê bước gần cạnh Cạp Lon tuy vẫn bình lặng nhưng cũng đã tổn thương không ít

– Thật là không công bằng cho thú tộc chúng ta, lão thiên già chết tiệt, thú tộc ta sao lúc nào cũng chịu thiệt! Cạp Lon đã nhìn thấy một tên trong bốn thuộc hạ hắn đã chết bản thể vẫn còn nằm đó thì lầm bẩm rồi cũng không ở lại mà tiếp tục bỏ chạy bốn tộc nhân sau hắn cũng lê bước phía sau

– Ngươi vẫn còn lành lặn cũng nên để lại chút da rồi hãy bỏ đi! Tiêu Ngọc từ đâu lại chặn trước mặt Cạp Lon khiến cho hắn phải kinh sợ mà mắng “không biết lại thêm tên kiêu ngạo này từ đâu xuất hiện”

“Xoáy Phong”

“Phong Thể Chuyển” Tiêu Ngọc dứt lời thân thể hắn đã chuyển sang trạng thái phong thể từ hai bàn tay đã hình thành hai ngọn phong cỡ nhỏ xoay thành vòng tròn như những lốc xoáy hướng về Cạp Lon và bốn tên Bò Cạp Tộc tộc nhân đã hiện bản thể, trong lốc xoáy còn ẩn chứa những phong nhận sắc và bén rất mỏng và khó nhìn thấy, phong nguyên lực tỏa ra xung quanh khiến cho mọi thứ đều bị cuốn trôi, tốc độ rất nhanh hai lốc xoáy đã xuất hiện hai bên Cạp Lon và bốn tộc nhân

“Hợp”

– Các ngươi ức hiếp thú ta! Cạp Lon tức giận rống to thân thể hắn đã trở lại bản thể của mình mà đón đỡ đòn công kích của Tiêu Ngọc

Sau chữ “Hợp” của Tiêu Ngọc là hai lốc xoáy đã kết hợp lại mà cuốn Cạp Lon và bốn tộc nhân vào trong những thanh phong nhận phía trong không ngừng oanh tạc năm thú, khi xoáy phong tan biến thì bản thể Cạp Lon cũng đã hiện ra thân thể ngập máu đỏ nhuộm lớp giáp của hắn không còn màu sắc ánh sáng cam cực đậm lúc ẩn lúc hiện quanh thân cũng trở nên mờ nhạt có khi tắt liệm, bốn tên tộc nhân còn lại thì chẳng tên nào còn nguyên vẹn bản thể khiến cho Cạp Lon như trào máu

– Các ngươi sắp chết tới nơi mà còn chưa biết ta cũng không muốn ở lại đây cùng chết chung với các ngươi, Lưới Tơ Huyết Độc sẽ khiến các ngươi không còn một mẩu xương! Cạp Lon không để ý thân thể đầy máu của mình mà rống to với Tiêu Ngọc đang chắn phía trước rồi lại quay bản thể to lớn nhìn Tống Tân đã chặn phía sau, rồi không để ý mà chỉ rống to hai chữ “Độc Độn” chiếc đuôi dài sắc nhọn của Cạp Lon đã cắm sâu vào mặt đất cả bản thể to lớn liền biến mất không tung tích nơi này

Hai người Tống Tân, Tiêu Ngọc nhìn nhau mà hơi ngạc nhiên với câu nói của Cạp Lon nhưng cũng không nghĩ ra là có biến gì chỉ quay lại hướng mọi người vẫn còn đang chiến đấu mà nhìn giống như Vũ Thiên cũng không có ý định truy cùng giết tận Cạp Lon

– Phù Hiểu, nàng có cần huynh giúp không! Tống Tân nhìn Phù Hiểu mà gọi hỏi vì Phù Hiểu vẫn còn đang chiến với hai tên Nhện Tộc tuy hai tên nhện tộc này đã gần bị nàng tiêu diệt

– Tuyết muội nàng có cần ta giúp không! Hoàng Phong đã nhìn Nghệ Tuyết mà lên tiếng hỏi vì hắn cũng đã giải quyết xong hai tên Nhện Tộc

– Không cần ta tự giải quyết được! Phù Hiểu, Nghệ Tuyết đã đồng thanh đáp, mà đồng loạt tăng nguyên lực vào pháp quyết nhanh chóng giải quyết bốn tên Nhện Tộc.

Mọi người nhìn nhau mà thở phào khi những tên Nhện Tộc khác cũng đều đã bị diệt tuyệt nơi này lại chỉ còn mười một người

– Không biết Phương Nguyệt nàng có lấy được Chu Cam Quả! Tiêu Ngọc nhìn mọi người đã khoanh chân mà tĩnh dưỡng dường như cũng đang đợi Phương Nguyệt tới thì lên tiếng nói

– Ngươi lại không tin Nguyệt muội của chúng ta sao! Nghệ Tuyết hơi nghi hoặc với lời nói của Tiêu Ngọc mà lên tiếng khi nghĩ đến cảnh giới Tượng của Phương Nguyệt đã là mạnh nhất trong mười hai đệ tử.

– Thiên ca, phía trước có gì đó đang tới, mang áp lực cực mạnh! Tiểu Bạch chăm chú nhìn tứ hướng rồi đảo mắt mà nói, Vũ Thiên mới đầu chăm chú nhìn không thấy gì nhưng càng quan sát hắn liền cảm nhận được chút khác lạ lại càng lúc càng rõ hơn, mà không để ý tới nhũng lời nói đang phát ra từ đám người Hoàng Phong cũng không tiến về hương mọi người đang tĩnh tu khi giải quyết xong đám Nhện Tộc tộc nhân

Loading...

– Lưới tơ! Vũ Thiên lẩm bẩm khi đã nhìn rõ rồi nhưng rất nhanh hắn đã nhìn ra dường như không phải mà giống với một bức tường huyết đỏ sậm hơn giống như một tấm áo choàng đỏ sậm, hắn lại nhìn tứ phía đều là như vậy thì không khỏi ánh lên chút kinh ngạc dường như mười một người bọn họ đều đã bị bao vây

Vũ Thiên cũng đã nhận thấy áp lực từ nó tỏa ra tuy chưa mạnh nhưng hắn biết nó đang không ngừng mạnh lên, khoảng cách cũng đang thu lại về phía bọn họ một cách nhanh chóng nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nửa nén nhang chưa tới nếu như mà nó tới gần thì mười một người bọn họ sẽ như thế nào thì hắn cũng không biết khi trong thấy tất cả những gốc cây bị tấm lưới chạm vào đều tan biến vào trong cũng đủ thấy sự nó kinh khủng như thế nào

– Tiểu Bạch đệ nằm dưới đây một chút ta thử xem sự mạnh mẽ của cái lưới này! Vũ Thiên đặt Tiểu Bạch dưới mặt đất rồi nhìn hướng phía trên không trung

“Băng Kiếm”

Vũ Thiên tạo một thanh băng kiếm trên đỉnh đầu mà nghiêm túc nhìn phía trên vì hắn thấy tấm lưới phía trên đang thu xuống rất chậm nhưng huyết độc phía trên lại càng lúc càng đậm dần, Vũ Thiên hai tay nắm chặt thanh băng kiếm ánh mắt nhìn Tiểu Bạch chỉ há miệng mà không lên tiếng ánh mắt mở to nhìn, Vũ Thiên lại đạp mạnh chân xuống mặt đất băng hệ tỏa thân thể hắn lao như tên lửa về hướng phía trên không trung nơi mà tấm lưới huyết độc đang bao phủ

– Tên tiểu tử Vũ Thiên này đang làm trò gì thế không biết! Phù Hiểu vô tình nhìn hướng Vũ Thiên trong thấy hành động kì quặc của hắn thì lên tiếng nói với mọi người

– Chắc bệnh điên của hắn tái phát đấy Hiểu tỷ! Liêu Xuân đã nhanh nhảu lên tiếng trả lời khi nhìn sang hướng Vũ Thiên mà Phù Hiểu vừa dứt lời, mọi người lại bắt đầu nhìn hành động Vũ Thiên rồi lại ngước nhìn phía trên trong lòng mọi người không khỏi một trận ngạc nhiên mang chút bất ngờ

– Cái này! Hoàng Phong giật mình mà nói nhỏ còn mọi người đã hiện rõ trên gương mặt vẻ không tin

Băng kiếm đã trở nên mạnh mẽ của Vũ Thiên có thể một kích tất sát Nhện Thụy khi đâm vào màn huyết đỏ phía trên liền tan biến dường như còn muốn hút kẻ cầm băng kiếm là Vũ Thiên vào trong khiến Vũ Thiên phải kinh sợ mà thả ra khiến hắn phải lộn người mà rơi tự do xuống mặt đất nơi Tiểu Bạch

– Thiên ca! huynh đè bẹp đệ bây giờ! Tiểu Bạch nhìn hắn khi trong thấy hắn rơi xuống thì miệng há mà hét to

Vũ Thiên chỉ biết nhăn mặt vì hắn biết mình đang rơi xuống ngay chỗ Tiểu Bạch vẫn đang nằm im mà không thể nhúc nhích, khi còn cách Tiểu Bạch một khoảng hai cánh tay hắn đã tỏa ra băng hệ mà cấm sâu vào mặt đất chống đỡ khi cái đầu hắn sắp chạm vào cái đầu đang trợn trừng mà cặp mắt hoảng sợ của Tiểu Bạch thì mới ngừng lại, khiến hắn đứng thẳng kiểu chồng chuối đầu chúi xuống đất hai chân chỉa thẳng lên trời, gương mặt hắn đã gần chạm vào mặt Tiểu Bạch, ánh mắt Tiểu Bạch như trợn trừng mà nhìn Vũ Thiên nói bằng giọng quái dị:

– Thiên ca, sao cái mặt huynh nó sát cái mặt đệ vậy, cái mũi huynh sắp chạm mũi đệ rồi trong rất là gớm!

Vũ Thiên thì thở phào không trả lời Tiểu Bạch mà hai chân đặt xuống từ từ mới rút tay ra khỏi mặt đất đã phủ băng hắn tạo ra rồi ôm lấy Tiểu Bạch mà tiến nhanh về hướng mười người, còn đám mười người Tống Tân, Hoàng Phong như trợn lên mà quên đi cái lớp huyết dày đang vây phía trên mà nhìn Vũ Thiên với Tiểu Bạch đang ở cái hành động kì lạ kia mà không thể thốt lên lời đến khi hắn tiến về hướng mọi người thì Hoàng Phong mới bất chợt lên tiếng mà quên đi tấm lưới đang vây trên đỉnh đầu mọi người:

– Vũ Thiên ngươi không sao chứ!

– Không! Không sao! Hoàng Phong sư huynh ta không bị gì chỉ là tất cả chúng ta đều đã bị bao vây tứ hướng muốn thoát ra e rằng rất khó! Vũ Thiên lắc lắc đầu mà vẻ mặt hơi cổ quái khiến cho mười người phải dùng cặp mắt khác nhìn Vũ Thiên với một chút không được bình thường cho lắm

– Không nghĩ là tên thiếu chủ Bò Cạp Tộc lúc trước khi rời đi đã ám chỉ chúng ta sắp chết là như thế này! Tiêu Ngọc lạnh giọng mà nhớ lại lời Cạp Lon trước khi rời đi nói

Mọi người cũng đã nhận ra Lưới Tơ Huyết Độc đang xuất hiện dần rõ trước mặt bọn họ đang thu dần khoảng cách áp lức dày đặc đang hướng mọi người mà tới khiến cho mọi người liền trở nên lo lắng chỉ có Vũ Thiên vẫn lặng thinh mà khoanh chân nhắm mắt tĩnh tu mà không để ý tới vẻ lo lắng của mọi người khi mọi người đã đứng nhìn quanh.

– Lưới Tơ Huyết Độc, để ta thử xem nó có vây được ta hay không! Tống Tân chậm rãi lên tiếng mà nhớ bốn chữ Cạp Lon đã nói

Tống Tân tự nói với mọi người ánh mắt sẹt những lôi quang thân thể lại tỏa ra lôi nguyên lực bàn tay nắm lại một quả cầu lôi đã được hình thành mà lớn dần một khoảng ba mươi cen thì ngừng rồi hướng phía trên mà thi triển, quả cầu lôi cứ thế mà hướng Lưới Tơ Huyết Độc phía trên mà lao tới chỉ là rất nhanh mọi người đã trở nên ảm đảm mà thất vọng vì quả cầu lôi của Tống Tân như chìm vào trong Lưới Tơ Huyết Độc không tạo thành một chút kết quả gì có chăng chỉ là khiến cho lớp huyết độc hơi nhạt đi rồi liền nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

– Huyệt Bát Tầng mà không tạo thành một lỗ thủng! Tiêu Ngọc nhìn Lưới Tơ Huyết Độc mà lo lắng nói trong vẻ không tin nhìn Lưới Tơ Huyết Độc đang thu nhỏ lại một cách nhanh chóng mà vây ráp mọi người ở trong một khoảng nhỏ


Trước Sau
Loading...