Thiên

Thiên-Chương 23


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 23: Trận Chiến Đầu Tiên

– Nơi này là hướng nào ta, sao đi mãi mà chẳng gặp vị sư huynh nào cả! Vũ Thiên trong lòng than thở mà nhìn quanh hắn nhắm hướng đông mà đi cho nên cũng chỉ đi mãi trong đám rừng như nguyên sinh này.

– Không biết hướng nào dẫn đến Nhị Cổ Thụ đây, Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng nào nhỉ!. Vũ Thiên dùng tay mình mà chỉ quanh khu rừng nguyên sinh này mà không biết nên tiến theo đường nào tiếp.

– May mắn là ta đã từ bỏ nữ tữ băng lạnh kia, nếu không chỉ sợ khó lòng mà bắt gặp tên Nhân Tộc yếu đuối này! Tiểu tử ngươi muốn tới Nhị Cổ Thụ phải không, vậy thì để ta đưa ngươi tới đó.

– Vậy thì phải đạ tạ lão huynh rồi!

Vũ Thiên vẫn còn đang mải chỉ hướng không biết nên đi hướng nào thì khi nghe giọng nói này cất lên thì không khỏi mừng rỡ mà đa tạ, hắn cũng nghe ra được giọng nói này cũng không còn trẻ nên liền xưng là lão huynh chỉ là việc diễn ra tiếp theo đó không khỏi khiến hắn kinh ngạc.

Một luồng áp lực từ đâu đã ập tới không mang theo hỏa nguyên lực hay bất kì một nguyên lực nào mà dường như nó là một luồng nguyên lực vô màu như một ngọn núi áp thẳng vào trước mặt Vũ Thiên khiên hắn phải kết quyết mà tạo ra một tường băng chắn trước người nhưng cũng chỉ ngăn cản được phần nào mà không thể ngăn cản được tất cả khiến hắn bị chấn cho cách xa cả ba bốn trượng mới có thể ngừng lại ánh mắt hắn liền hiện lên kinh sợ lẫn kinh ngạc.

– Qủa là một tên yếu đuối với cảnh giới Nguyên của ngươi mà cũng dám tiến vào đây sao, đúng là không biết sống chết là gì!

Trước mặt Vũ Thiên đã hiện ra một trung niên nhân da ngâm chỉ mang độc một quần ngắn xám phủ ngang đầu gối, ánh mắt đang cười mỉa mai mà nhìn Vũ Thiên như nhìn một tên sắp chết.

– Ta là tộc nhân của Nhện Tộc, ta tên là Nhện Thụy phụng mệnh thiếu chủ tới đây để lấy mạng đám Nhân Tộc không mời mà tới các ngươi, ừm, lấy mạng ngươi thôi còn những kẻ khác thì đã có tộc nhân khác lo rồi!.

Nhện Thụy nhìn Vũ Thiên mà giới thiệu khiến ánh mắt Vũ Thiên không khỏi hiện lên chút kinh ngạc mà hỏi một câu khiến Nhện Thụy phải nhìn Vũ Thiên bằng một ánh mắt khác có hơi khinh bỉ vì câu hỏi vớ vẩn của hắn:

– Thụy lão huynh không phải ngươi nói sẽ chỉ ta hướng tới Nhị Cổ Thụ sao!

– Tiểu tử, ta không nghĩ là lại gặp được một kẻ ngu ngốc như ngươi, như thế lại càng dễ dàng cho ta hoàn thành nhiệm vụ của thiếu chủ giao!.

Vũ Thiên nhìn ánh mắt của trung niên nhân ăn mặc quái dị này tự khai tên mình là Nhện Thụy này, rồi lại nghĩ tới bốn chữ “Nhện Tộc, thiếu chủ” mà Nhện Thụy vừa nói xong mà trong lòng không khỏi lo lắng, hắn nhìn Nhện Thụy trước mắt đã bắt đầu đề phòng chỉ là hắn biết hắn không phải là đối thủ của Nhện Thụy vì hắn không thể nào nhìn ra được cảnh giới của lão nhưng không có nghĩa Vũ Thiên sẽ đứng im mà đợi lão tới giết “chỉ có bỏ chạy là cách tốt nhất” Vũ Thiên tự nghĩ trong lòng rồi không nghĩ ngợi nhiều mà nhắm hướng bên trái hắn mà định bỏ chạy chỉ là chưa đi được mấy bước hắn đã không khỏi kinh sợ mà nắm bàn tay đã phủ băng hệ của mình mà đánh mạnh về phía trước trực tiếp dùng lực đẩy mà lui lại phía sau đứng vững lại mà ánh mắt nhìn bàn tay đã rỉ máu. không khỏi hoảng sợ nhìn về phía trước tự nói thứ đã chắn lối trốn chạy của hắn, giọng nói của Nhện Thụy cũng liền vang lên ngay sau đó:

– Tơ sao, chỉ một sợi!!

Ánh mắt Vũ Thiên nhìn về phía trước tự nói thứ đã chắn lối trốn chạy của hắn mà hoảng sợ vì sợi tơ trắng như băng hệ của hắn rất nhỏ như một sợi chỉ nhưng lại cực kì bén, nếu như hắn không lui lại chỉ sợ hắn đã thành hai nửa, giọng nói của Nhện Thụy cũng liền vang lên ngay sau đó:

– Tiểu tử định trốn sao!

Vũ Thiên nhìn Nhện Thụy mà không trả lời hắn, trong ánh mắt liền hiện ra sự bất đắt dĩ, hắn liền kết quyết mà hướng Nhện Thụy hét :

“Băng Ấn”

Theo tiếng hét của Vũ Thiên trên đỉnh đầu của Nhện Thụy đã hình thành một bàn tay đủ để nhấn nát thân thể lão, bàn tay này được hình thành từ băng hệ mang theo nguyên lực Nguyên của hắn mà đánh từ trên xuống.

Loading...

– Băng hệ sao, cảnh giới của các ngươi tu luyện thật kì lạ lại không hề giống như Thú Tộc chúng ta, tiếc là cảnh giới của ngươi quá yếu.

Nhện Thụy lắc đầu mà lẩm bẩm dường như lão cũng không để tâm lắm “Băng Ấn” của Vũ Thiên đang thi triển, Nhện Thụy không hề ngăn cản “Băng Ấn” của Vũ Thiên đánh xuống mà chỉ đứng im nhìn hắn mà cười mỉa mai, ‘Băng Ấn” vỡ nát khi chạm vào đỉnh đầu của Nhện Thụy.

– Tiểu tử với một xíu nguyên lực này mà ngươi nghĩ có thể làm gì được ta sao!.

“Băng Kiếm”

– Nữa sao !

Vũ Thiên không hề lên tiếng mà chỉ nhìn Nhện Thụy với vẻ nghiêm túc, đây là trận chiến đầu tiên của hắn từ khi trở thành một tu nguyên giả, hắn cũng biết “Băng Ấn” sẽ không làm gì được Nhện Thủy nhưng càng không nghĩ là nó lại không hề tạo ra chút vết thương gì. Với lại hắn biết nếu không giết Nhện Thủy hắn sẽ không thể nào tiến tới Nhị Cổ Thụ được. Bàn tay lại kết quyết hướng về phía Nhện Thụy mà thi triển, hai chữ Vũ Thiên vừa phát ra thì Nhện Thụy cũng đã lên tiếng, chỉ thấy trước người Vũ Thiên đã hình thành một thanh băng kiếm tỏa ra khí lạnh đến thấu xương mà nhắm thẳng thân thể Nhện Thụy lao tới.

Gương mặt Nhện Thụy chỉ thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn thanh băng kiếm đang tới gần vẫn đứng im tại chỗ khi thanh băng kiếm gần như sắp đâm thẳng vào thân thể lão thì đứng khựng lại rồi vỡ nát thành từng mảnh. Ánh mắt Vũ Thiên không khỏi trợn lên mấy cái phát quyết đơn giản của hắn lại không thể làm gì được lão. Băng Kiếm khi sắp đâm vào thân thể lão thì hắn chỉ thấy lão dùng bàn tay phủ đầy tơ của mình mà chặn thanh kiếm của hắn những sợi tơ trên tay lão lại tuôn vào mà chấn vỡ vụn hết thanh băng kiếm của Vũ Thiên tạo ra.

– Băng hệ của ngươi tuy mạnh nhưng nguyên lực của ngươi lại không đủ kỹ năng chiến đấu của ngươi lại càng không có. Ngay từ đầu ngươi không nên tiến vào đây, nếu đã tiến vào đây thì ngươi cũng phải hiểu điều gì đang chờ ngươi.

– Thú Tộc chúng ta cũng có một hệ thống tu luyện riêng, các ngươi là những tu nguyên giả, còn chúng ta lại là những Thú Tu, ta cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới Vương của Thú Tu.

Nhện Thủy chỉ âm trầm mà nhắc nhở Vũ Thiên rồi liền tiến từng bước về phía hắn áp lực của Vương cảnh giới của hắn liền áp chế Vũ Thiên khiến hắn không thể nào cử động được giọng nói của Nhện Thụy thì vẫn vang bên tai Vũ Thiên một cách đều đặn tuy có chút mới lạ nhưng bây giờ không phải là điều Vũ Thiên muốn nghe mà trong lòng hắn lại đang lo lắng vì áp lực của lão đang càng lúc càng trấn trụ hắn nếu để lão càng tới gần chỉ sợ hắn sẽ không thể nào cử động được khoảng cách của Vũ Thiên và Nhện Thụy chỉ nhau khoảng chỉ hai trượng.

– Tiểu Bạch đệ nên rời khỏi ta mà đi tìm Nguyệt tỷ đi nói với nàng tới cứu ta, đi đi! Vũ Thiên ánh mắt nhìn Nhện Thụy đang tới gần mà nói vọng vào trong nơi Tiểu Bạch vẫn im lặng trong áo hắn, chỉ thấy tiểu bạch đã ló đầu ra khỏi áo mà nhìn hắn, nó không phải là một tiểu thú không hiểu chuyện, nó nhìn Nhện Thụy đang tới gần thì biết Vũ Thiên đang gặp nguy hiểm lại nghe thấy lời nói của Vũ Thiên thì cũng liền hiểu.

Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch đã nhảy xuống mặt đất mà đứng nhìn hắn thì không khỏi mừng rỡ chỉ là tiểu bạch vẫn không hề bỏ đi mà chỉ đứng im nhìn hắn nó cũng không lên tiếng Vũ Thiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Bạch mà nói trong lo lắng:

– Đi đi nếu đệ không đi ta làm sao có thể yên tâm mà giải quyết lão yêu chặn đường này.

– Là một tiểu thú sao, nhưng không phải là Thú Tu chỉ là một tiểu thú bình thường, dường như nó cũng không ở nơi này!

Ánh mắt Nhện Thụy nhìn Tiểu Bạch ở dưới chân Vũ Thiên mà đang đứng nhìn tiểu tử nọ thì ngạc nhiên lại nghĩ tới cái bụng phình to của Vũ Thiên lúc nãy thì ra là đang chứa một tiểu thú, chỉ là lão vẫn không hề ngừng lại mà tiếp tục tạo ra áp lực mà tiến tới dường như làm không muốn giải quyết Vũ Thiên một cách nhanh gọn mà là phải từ từ. Cho nên lão mới để cho hắn có thời gian như vậy.

– Thiên ca, đệ đi, huynh phải cầm cự để đợi đệ dẫn Nguyệt tỷ tới cứu huynh! Tiểu bạch nhìn Vũ Thiên mà giọng nói âm vang trong đầu hắn rồi nhắm hướng tây mà co chân bốn cẳng bỏ chạy cũng không nhìn Vũ Thiên khi nói xong câu đó.

Ánh mắt Nhện Thụy nhìn Tiểu Bạch đã biến mất ở lùm cây những tán cây che phủ mà nhìn Vũ Thiên cười châm chọc nói :

– Ngươi nghĩ ngươi để nó đi thì nó sẽ sống sót được ở nơi này sao.


Trước Sau
Loading...