Thiên

Thiên-Chương 21


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 21: Huyền Lang Động

– Các ngươi chỉ có mười hai canh giờ ở trong Huyền Lang Động sau mười hai canh giờ tự khắc Huyền Lang Động sẽ truyền tống các ngươi ra ngoài.

Lý Dương chưởng môn vừa dứt lời khi mà thấy đám đệ tử chân truyền đã tập hợp đầy đủ phía sau nơi này, bàn tay lão liền đánh mạnh vào tảng đá phía sau song song với đồi đá kia, Mộc hệ của Lý Dương chưởng môn như muốn đánh tan tảng đá có thể bất cứ lúc nào chỉ là tảng đá lại không hề bị đánh như tưởng tưởng của những đệ tử chân truyền đang trợn mắt mà quan sát mà một lỗ hỏng nhỏ đã xuất hiện lỗ hỏng này chỉ rộng khoảng bằng đầu ngón chân sau lại rộng thêm bằng một bàn tay, Mộc hệ của Lý Dương chưởng môn vẫn duy trì ở lỗ hỏng mới xuất hiện nhưng ánh mắt lão đã nhìn về phía năm vị trưởng lão, dường như năm vị trưởng lão cũng hiểu ý mà gật đầu, Kim Hệ, Mộc Hệ, Thổ Hệ, Hỏa Hệ năm hệ nguyên lực khác nhau được năm vị trưởng lão thi triển mà tiến nhập vào trong lỗ hỏng do Lý Dương chưởng môn mới khai mở, lỗ hỏng liền được mở rộng một cách nhanh chóng. Nguyên lực của bảy người cuối cùng cũng đã ngừng lại mà không thể nào khiến cho lỗ hỏng kết giới mở rộng thêm để đủ một người tiến vào. Lý Dương chưởng môn liền nhìn Diệc trưởng lão mà nói :

– Diệc lão mong người hãy giúp nếu không chỉ sợ sẽ phải mười năm nữa mới có thể khai mở kết giới này.

Diệc trưởng lão chỉ gật đầu mà nhìn kết giới đang mở ra nhưng đã ngừng lại mà chỉ do sáu người đang duy trì nếu như lão không giúp chỉ sợ kết giới sẽ tự đóng lại, một dòng hỏa nguyên lực mạnh mẽ đã từ tay Diệc trưởng lão mà đánh mạnh tới kết giới, kết giới đã ngừng lại không tiếp tục mở rộng kia liền tiếp tục mở rộng ra cho tới khi đủ một đệ tử tiến vào.

Lý Dương chưởng môn thở phào nhẹ nhõm nhìn kết giới đã được mở ra đủ cho một đệ tử tiến vào, những lần trước đều chỉ do sáu người bọn họ cùng khai mở và Diệc trưởng lão cũng không hề tham gia nhưng lần này Lý Dương chưởng môn biết vì có Vũ Thiên nên lão mới tới nơi này, nhưng cũng chính vì vậy mà lần này lại phải nhờ đến Diệc lão giúp được, nhưng rồi Lý Dương chưởng môn lại lo lắng mười năm sau sẽ rất khó mà khai mở kết giới như lần này, nhưng rồi lại lắc đầu “chuyện của mười năm sau hãy để mười năm sau tính”, lão cùng với sáu vị trưởng lão còn lại trong đó cả Diệc lão cũng đều đã ngừng truyền nguyên lực vào nhưng Lý Dương chưởng môn lại có chút gấp gáp mà hướng về đám đệ tự đang mở to mắt mà nhìn mấy người bọn họ đang mở kết giới, vì khoảng cách đứng không xa với bảy vị chưởng khống Thanh Phong Phái nên tất cả đệ tử chân truyền đều cảm nhận được nguyên lực mạnh mẽ đang lan tỏa về phía mình. Lý Dương chưởng môn lại kết quyết về hướng đám đệ tử chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ đã hiện ra một quầng sáng xanh hình vuông bao phủ che chắn đủ hết mười sáu người vào trong từ trên quầng sáng liền rớt xuống những chấm tròn xanh nhỏ tiến nhập vào thân thể từng người mà lặng mất.

– Mộc Chi Bản Mệnh pháp quyết của chưởng môn có vẻ đã tăng tiến!. Hoàng Khương trưởng lão nhìn về quầng sáng hình vuông phía trên đỉnh đầu đám đệ tử chân truyền mà lẩm bẩm có chút kinh ngạc vì theo lão biết đây là một pháp quyết ngoài Mộc hệ chỉ cần nắm giữ Mộc hệ sẽ tu luyện được pháp quyết này chỉ là pháp quyết này lại rất khó tu luyện nhưng nó lại không có tác dụng trong chiến đấu mà chỉ có thể dùng để quan sát tình hình nơi khác.

– Kết giới chỉ tồn tại được khoảng nửa nén nhang sẽ tự đóng lại từ từ, các ngươi từng người một mau chóng tiến vào đi!. Lý Dương chưởng môn có chút gấp gáp hướng về đám đệ tử chân truyền mà nói.

Những đệ tử chân truyền liền từng người một mà tiến vào kết giới, mười sáu đệ tử chân truyền đã tiến vào hơn quá nửa chẳng mấy chốc thì chỉ còn lại vài đệ tử chân truyền trong đó có tam thể và hai sư tỷ của Phương Nguyệt là Phù Hiểu với Nghệ Tuyết là vẫn chưa tiến vào còn có Hoàng Phong và Vũ Thiên vẫn còn đang đứng nhìn. Hắc sắc nam tử Tiêu Ngọc chỉ nhìn những đệ tử chân truyền còn lại nhưng lại hơi ngừng lại khi hướng về tam nữ mà nhìn trong ánh mắt còn ánh lên chút say mê, Tiêu Ngọc lạị liền tiến về phía kết giới mà định tiến vào nhưng giọng nói của một vị trưởng lão đã vang lên :

– Tiêu Ngọc nhớ cẩn thận.

Ánh mắt Tiêu Ngọc liền nhìn về hướng giọng nói phát ra đó chính là Viên Lăng trưởng lão mà gật đầu rồi lặng lẽ tiến vào mà biến mất, hắn cũng chính là đệ tử chân truyền của Viên Lăng trưởng lão.

– Tuyết muội, Nguyệt muội chúng ta tiến vào thôi, lần này chỉ có tam nữ chúng ta ở trong động mà thôi nên phải biết bảo vệ nhau, không biết điều gì sẽ đợi chúng ta ở trong cái động quái quỷ này đây!. Phù Hiểu đại sư tỷ của Phương Viên đã lên tiếng mà nói rồi kéo tay hai người mà hướng về phía kết giới đi nhanh dường như nàng rất muốn tiến vào trong động.

Phương Nguyệt định lên tiếng gì đó nhưng lại thôi mà hướng nhìn về phía Vũ Thiên mà tiến về phía kết giới cùng hai người, khi ba người đã đứng trước kết giới chỉ việc tiến vào thì giọng nói của Lam Nguyệt trưởng lão đã vang lên bên tai ba người nhưng có vẻ hướng về Phù Hiểu nhiều hơn :

– Nhớ cẩn thận, Phù Hiểu Huyền Lang Động không phải là trốn để dạo chơi nó tràn ngập nguy hiểm nếu không cẩn thận chỉ có thể là bỏ mạng.

– Dạ thưa Nguyệt trưởng lão!!! Tuy nàng có chút run với câu nói của Lam Nguyệt trưởng lão nhưng lại vẫn cứng rắn mà trả lời.

Nói rồi liền tiến vào trong kết giới, tiếp đó là Nghệ Tuyết cũng tiến vào, Phương Nguyệt thì hơi khựng lại tí xíu nhưng rồi cũng liền tiến vào mà không nhìn lại. Tống Tân và Hoàng Phong cũng đã tiến tới mà tiến vào tiếng nói của Tây Môn Tử cũng đã vang lên mà dặn dò hai người cũng chỉ gật đầu. Chỉ còn lại mình Vũ Thiên hắn cũng tiến theo phía sau Hoàng Phong tiến vào nhưng bước chân của hắn hơi chậm dường như là đang nghĩ miên mang gì đó nhưng giọng nói của Lý Dương chưởng môn đã vang bên tai hắn mà nhắc nhở :

– Vũ Thiên ngươi định mang tiểu thú này theo tiến vào Huyền Lang Động sao. Như thế sẽ rất nguy hiểm cho nó và ngươi hay là nên để nó ở lại đây cho Diệc lão canh chừng ta thấy sẽ tốt hơn.

Vũ Thiên nghe Lý Dương chưởng môn nói thì hơi có chút do dự không quyết ánh mắt nhìn Tiểu Bạch đã nhắm nghiền mà không biết nên phải làm thế nào. Chỉ là hắn đành phải lắc đầu mặt hơi nhăn lên mà cười khổ trong lòng vì tiếng nói của Tiểu Bạch đã vang lên trong đầu hắn “Thiên ca đệ cũng sẽ tiến vào đó huynh tiến vào đó vui đùa mà không cho đệ theo sao” nhưng mắt vẫn không mở dường như nó đã nghe thấy những gì mà Lý Dương chưởng môn nói.

Loading...

– Nó không chịu !!!. Vũ Thiên chỉ tay vào Tiểu Bạch mà nhìn Lý Dương chưởng môn nói khiến lão không khỏi kinh ngạc mà nhìn Tiểu Bạch đang nhắm mắt trên tay hắn.

Ngay cả những trưởng lão khác cũng đều đang kinh ngạc mà nhìn Tiểu Bạch được Vũ Thiên ôm lấy mà trong đầu không khỏi ngờ ngợ vì câu nói ám chỉ của Vũ Thiên.

– Vũ Thiên, nhớ cẩn thận, nếu ngươi không thể nào tham chiến được thì hãy tìm một góc nào đó trong Huyền Lang Động mà trốn, không cần phải tham gia tranh đấu.

– Đúng đó Vũ Thiên, nếu ngươi không thể nào chiến cùng đám thú tộc đó thì cứ tìm đãi một góc nào đó mà trốn đợi hết thời gian tự động Huyền Lang Động sẽ tự truyền tống ngươi ra, ừm, mà cũng không cần phải lo lắng bọn ta trách phạt vì những tên tham gia thí luyện lần trước cũng đều như vậy cả. ài.

Diệc trưởng lão tuy cũng muốn Vũ Thiên để Tiểu Bạch ở ngoài nhưng vì thấy hắn nói vậy khi trả lời Lý Dương chưởng môn thì cũng liền chuyển sang mà căn dặn hắn, tuy lão không tham gia vào những lần khai mở kết giới lúc trước nhưng cũng có nghe thấy một vài điều từ những đệ tử tham gia truyền ra. Diệc trưởng lão vừa dứt lời thì giọng nói có chút châm chọc của cười mỉa mai của Vạn Bách trưởng lão đã vang lên chỉ là không ai biết được lời nói của lão là thật lòng hay là châm chọc Vũ Thiên hay là tức giận những đệ tử tham gia lúc trước. Còn hắn thì khi nghe Diệc trưởng lão nói vậy thì không biết nên trả lời thế nào vì còn chưa kịp hiểu hết thì giọng nói của Vạn Bách trưởng lão lại âm vang bên tai hắn càng khiến hắn ngạc nhiên thêm nữa. Chỉ là hắn cũng không thèm phản bác vì không có gì để phản bác mà gật đầu với Diệc trưởng lão rồi cùng Tiểu Bạch tiến nhanh vào trong kết giới.

– Vạn Bách câu nói của lão hơi khó nghe thì phải!. Đợi Vũ Thiên đi rồi giọng nói có phần hơi tức giận đã vang lên bên tai mọi người, giọng nói này không phải của Diệc lão hay là của Lý Dương chưởng môn mà chính là của Viên Lăng trưởng lão ánh mắt lão còn hiện lên chút tức giận vì lời nói khó nghe của Vạn Bách. Chỉ là Vạn Bách trưởng lão lại không thèm để ý mà phản bác lại :

– Ta không có nói sai, lần tham gia này không biết có lại giống như những lần trước nữa không, ta đang nghĩ chắc bọn chúng cũng lại dặm chân tại chỗ như lúc trước.

Viên Lăng trưởng lão nghe xong câu này thì lại càng thêm tức giận mà hiện ra mặt chỉ là lão lại không thể nào phản bác lại. Hoàng Khương trưởng lão đã lên tiếng mà cắt ngang lời nói của hai người mà hỏi Lý Dương chưởng môn mà dường như lão lại không muốn hai người lại nổ ra một trận đấu khẩu :

– Chưởng môn, người không nói cho chúng biết là Nhện Tộc cũng tranh giành Chu Cam Qủa sao!!!

– Có lẽ không nên!.

Lý Dương chưởng môn chỉ nói nhỏ rồi thôi tay áo của lão liền phất về phía quầng sáng xanh hình vuông trên đỉnh đầu nơi mà những đệ tử chân truyền đã đứng lúc nãy, chỉ thấy quầng sáng liền thu nhỏ lại đến khi còn khoảng bằng một bàn cờ thì liền ngừng mà đứng theo phương thẳng trên không trung trước mặt bảy người, thay vì bàn cờ có những con cờ hình đen trắng, nhưng bàn cờ này hay là mặt phẳng hình vuông thẳng đứng này lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh của Mộc hệ phía trong lại hiện lên những chấm đỏ xuất hiện ở những nơi khác nhau, những chấm đỏ này lại được bao phủ ở trong một bản đồ hình tam giác.

Lý Dương chưởng môn nhìn Mộc Chi Bản Mệnh mà mình vừa thu nhỏ lại mà ngồi xếp bằng trước nó chỉ chăm chú quan sát, những trưởng lão khác cũng chỉ làm theo cũng xếp bằng giống như Lý Dương chưởng môn mà chăm chú nhìn Mộc Chi Bản Mệnh của lão.

– Được rồi chúng ta cùng đợi kết quả!.

– Mười hai canh giờ, tội nghiệp mặt đất nơi ta, ài!.

Lý Dương chưởng môn chỉ chậm rãi lên tiếng nhưng lọt vào tai đám trưởng lão khiến họ không khỏi giật giật cơ mặt mình. Diệc lão vẫn không nói gì, những trưởng lão khác cũng không lên tiếng, nhưng tiếng lẩm bẩm của Tây Môn Tử trưởng lão có chút than vãn vẫn vang lên nhưng rồi cũng im bặt.


Trước Sau
Loading...