Thiên

Thiên-Chương 18


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 18: Ba Năm Trước

Trong căn phòng trống nơi thiếu niên đang nằm. Ngữ Hải và Thùy Phong cũng đều đang đứng nơi đây, kẻ đứng người ngồi chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang nằm trên chiếc giường trúc kia mà nhìn.Thiếu niên đã được thay một bộ y phục mới che chắn đi những vết thương dài và sau như những móc câu rạch dài những đường tuy nhiên nó đã thâm lại. Ánh lửa nhỏ trên cái bàn chỉ như để tượng trưng vì ánh sáng đã từ ngoài chiếu vào soi lên gương mặt trắng bệch của thiếu niên hơi thở như đang gần tắt.

– Không biết tiểu tử này đã trải qua chuyện gì mà thân thể hắn lại suy nhược khủng khiếp như vậy!

– Lúc nãy ta thay y phục cho hắn ta thấy thân thể hắn nhẹ như gốc cây khô vậy!

– Không biết Diệc lão đã nhặt hắn ở đâu nhỉ!

– Trong hắn giống như một cái thi thể vậy không còn một chút máu lúc mới vào nhìn thấy hắn ta tưởng hắn đã chết rồi.

– Hơi thở hắn đang yếu dần!

– Chắc Diệc lão đang luyện đan!

Giọng nói của hai người cứ thế mà nối tiếp nhau nhưng rồi cũng im lặng mà đợi chờ Diệc trưởng lão tới. Thời gian không lâu trôi qua Diệc trưởng lão cũng đã xuất hiện ở căn phòng này, Ngữ Hải, Thùy Phong trong thấy Diệc trưởng lão xuất hiện thì mừng rỡ lại nhìn viên đan dược hình tròn nhỏ như đốt ngón tay đang được Diệc lão nắm chặt lấy thì biết thiếu niên này đã được cứu.Viên đan dược không hề ẩn chứa nguyên lực mà chỉ chứa dược lực rất nòng đến nỗi hắc mùi khiến hai người Ngữ Hải, Thùy Phong cũng cảm thấy khó chịu vì ngửi phải.

Một tháng trôi qua !

– Diệc lão, Lam Tĩnh Thảo đã có thể thu hoạch.

– Ừ ! Tiểu Thiên ngươi theo ta tới Thanh Phong Điện.

Diệc trưởng lão đã xuất hiện ngay sau tiếng nói của thiếu niên ở khu thảo dược thứ ba, ánh mắt Diệc trưởng lão n

hìn thiếu niên chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi mà gật đầu rồi lên tiếng.

– Hả ???

Dường như câu nói của Diệc trưởng lão khiến cho thiếu niên có chút bất ngờ. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp hỏi thì đã chỉ cảm nhận được một bàn tay già nua nắm lấy hắn khi mà thiếu niên kịp định thần lại thì đã thấy mình xuất hiện ở một đại điện trang nghiêm cổ kính. Ánh mắt thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía những lão giả mà hắn thấy trong đại điện, chỉ có khoảng bốn người, trong đó một lão giả cũng xấp xỉ Diệc trưởng lão còn lại là hai trung niên nhân xấp xỉ tuổi nhau và một thiếu phụ cũng đã ba mươi mốt, ba mươi hai.

Bốn người này, lão giả cũng chính là Lý Dương chưởng môn, hai trung niên nhân chính là Kim Viên Vạn Bách trưởng lão, Chân Viên Viên Lăng trưởng lão, và thiếu phụ cũng chính là Lam Nguyệt trưởng lão. Bọn họ cũng đang kinh ngạc trợn mắt vẻ mặt đều hiện lên chút bất ngờ mà nhìn Diệc trưởng lão tự dưng xuất hiện một cách bất ngờ rồi lại nhìn thiếu niên chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuy gương mặt sáng nhưng lại chỉ là một tên dân giả. Không đợi bọn họ lên tiếng thì Diệc trưởng lão đã nói trước :

– Đây là đệ tử chân truyền thứ ba của Dược Viên.

Ánh mắt bốn người nhìn nhau mà càng thêm ngơ ngác như không tin những lời Diệc trưởng lão nói.

– Diệc lão tiểu tử này cũng giống như hai tên đệ tử trước của người đều chỉ là những tên dân giả chẳng lẽ người cũng định thu nhận hắn làm đệ tử chân truyền sao!. Kim Viên Vạn Bách trưởng lão nhìn thiếu niên mà dò xét rồi nói dường như coi khinh những tên dân giả không có tư chất tu nguyên như thiếu niên này.

– Tiểu tử này tên là Vũ Thiên, chứ không phải tiểu tử!. Diệc trưởng lão ánh mắt già nua chỉ băng lạnh mà nói khiến cho bốn người không khỏi thần kinh căng thẳng.

– Được rồi, Vũ Thiên ngươi tới điểm chỉ vào đây! Lý Dương chưởng môn đành căng dây đàn mà lên tiếng gọi Vũ Thiên.

Từ trên tay Lý Dương chưởng môn không biết từ đâu đã xuất hiện một quyển trúc mỏng nhưng cũng tràn ngập Mộc hệ mà mở ra trước mặt Vũ Thiên chỉ tay vào một nơi trên quyển trúc mà nhìn Vũ Thiên nói. Tuy Vũ Thiên không hiểu gì nhưng hắn cũng liếc nhìn sơ về phía nơi mà Lý Dương chưởng môn chỉ hắn đã thấy được nơi này đã có hai cái tên hắn cũng không nghĩ nhiều mà liền điểm vào.

– Tiểu Thiên, chúng ta đi! Vừa dứt lời thì Diệc trưởng lão và Vũ Thiên cũng đã không còn ở nơi đại điện. Ánh mắt bốn người Lý Dương chưởng môn chỉ còn biết nhìn nhau mà nhăn mày, Kim Viên Vạn Bách trưởng lão hơi có chút khó chịu nhưng cũng không hề lên tiếng tỏ ra mặt. Vì ngay cả chưởng môn cũng không nói gì huống chi là lão.

Ài !!!

Tiếng thở dài của Lý Dương chưởng môn đã vang lên, lão đành lắc đầu cũng không tức giận Diệc trưởng lão mà càng cảm thấy Diệc trưởng lão dường như đang chất chứa một điều gì đó đã khiến cho người.

– Diệc lão vẫn vậy, vẫn thần bí, vẫn ít nói, ngoài sư phụ ta ra chỉ sợ không còn ai biết được Diệc lão là ai.

Lý Dương chưởng môn lại thầm than, trong ánh mắt lão vẫn hiện lên sự kính trọng Diệc trưởng lão. Câu nói của Lý Dương chưởng môn cũng khiến cho ba trưởng lão còn lại đều kinh ngạc.

Loading...

– Được rồi chúng ta tiếp tục công việc!!! Lý Dương chưởng môn lại tiếp lên tiếng mà cắt ngang những ý nghĩ của bọn họ mà không đề cập tới Diệc trưởng lão nữa.

– – –

– Diệc lão, lúc nãy người đưa ta tới nơi đâu vậy.

Ánh mắt Vũ Thiên hơi kinh ngạc vì nơi lúc nãy hắn đã đến nhưng chỉ mới vừa kịp điểm chỉ vào trong quyển trúc thì đã quay trở lại khu thảo dược mà hắn vẫn coi quản trong một hơn nửa tháng nay.

– Nơi đó là Thanh Phong Điện, bây giờ ngươi đã là đệ tử chân truyền của Dược Viên là đệ tử của Thanh Phong Phái. Khu thảo dược này từ đây do ngươi quản lý.

Diệc trưởng lão đã đưa Vũ Thiên quay trở lại khu thảo dược mà lúc lão đã đưa hắn đi ánh mắt nhìn hắn mà trả lời.

– Diệc lão người truyền cho ta công pháp tu nguyên có được không!. Vũ Thiên ánh mắt hi vọng mà nhìn Diệc trưởng lão hỏi.

Diệc trưởng lão đã định bỏ đi nhưng đã giật mình mà ngưng lại vì câu hỏi của Vũ Thiên, ánh mắt lão liền trở nên nghiêm túc mà nói :

– Tu nguyên, ngươi có hiểu hai chữ này nó như thế nào không.

Vũ Thiên chỉ lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn Diệc trưởng lão khiến cho lão có chút mềm lòng nhưng vẫn ngăn cản:

– Tư chất và nguyên căn là hai thứ cần để tu nguyên.

– Diệc lão ta không có tư chất và nguyên căn sao.

Diệc trưởng lão nghe Vũ Thiên hỏi thì chỉ lắc lắc đầu mà không nói, nhưng cũng đã đủ khiến Vũ Thiên hiểu nhưng ánh mắt của hắn lại không hề có ý định từ bỏ.

– Diệc lão chẳng lẽ không có tư chất và nguyên căn thì không thể nào tu nguyên sao !

Diệc trưởng lão chỉ gật đầu nhưng gương mặt già nua đã hiện lên sự chua chát trong lòng nhưng ngoài mặt Diệc trưởng lão vẫn bình tĩnh khiến cho Vũ Thiên không khỏi chùn bước nhưng điều gì đó đã khiến ánh mắt Vũ Thiên trở nên kiên định hơn mà nhìn Diệc lão nói đầy quyết tâm :

– Diệc lão hãy truyền cho đệ tử công pháp tu nguyên, TA NHẤT ĐỊNH SẼ TIẾN VÀO TU NGUYÊN, NHẤT ĐỊNH.

Ánh mắt Diệc lão không khỏi bị lay động bởi quyết tâm của Vũ Thiên, thân thể già nua của lão đã trở nên chấn động trong lòng lão trầm mặc một chút rồi cuối cùng cũng quyết định. Trong lòng bàn tay Diệc lão đã nắm một ngọc giản trên có khắc chữ “Nguyên” mà đưa cho Vũ Thiên, ánh mắt hắn không khỏi mừng rỡ mà gật đầu nhìn Diệc trưởng lão nhưng cũng không lên tiếng mà Diệc trưởng lão đã nói tiếp.

– Đây là công pháp tu nguyên đầu tiên cảnh giới Nguyên. Ngươi đặt nó lên trán thì khẩu quyết sẽ tự động truyền vào trong đầu ngươi.

Vũ Thiên liền cầm lấy ngọc giản mà Diệc trưởng lão đưa, Nhưng không đợi hắn nói thì Diệc trưởng lão lại đưa thêm cho hắn một cái túi chỉ nhỏ khoảng túi áo.

– Đây là Túi Trữ Vật chỉ khi nào ngươi tiến vào tu nguyên thì mới có thể dùng được.

– Diệc lão, đạ tạ người, ta …

– Tiểu Thiên, ngươi không tin lão giả ta sao, mà lại chỉ cho ta biết hai chữ Vũ Thiên.

Diệc trưởng lão đã cắt ngang lời Vũ Thiên nói, mà hỏi ngược lại, chỉ là Vũ Thiên tuy hiểu Diệc lão muốn hỏi gì nhưng hắn lại chỉ lắc đầu mà lầm lũi tiến vào trong khu thảo dược để lại Diệc trưởng lão.

– Vì sao ta lại hi vọng nó bước vào tu nguyên chứ sao không để nó giống như hai tiểu tử kia, nhưng ta cũng không thể giúp được gì ngoài việc đứng mà nhìn. Tiểu Thiên nó có từ bỏ không.

Diệc trưởng lão đã biến mất khỏi nơi này mà chỉ để lại một câu nói. Còn Vũ Thiên thì cầm lấy ngọc giản và Túi Trữ Vật bắt đầu tu luyện trong sự hi vọng ít ỏi.

Ba năm cứ thế mà trôi qua trong tu nguyên giới.


Trước Sau
Loading...