Thiên

Thiên-Chương 17


Trước Sau

Thiên


Tác giả: Lão Thiên


Chương 17: Ba Năm Trước

Dược Viên. Ba Năm Trước.

Nơi cánh rừng nhỏ sau Dược Viên sau này được gọi là Tam Thảo Viên.Từ lúc nào đã hiện ra ba thân ảnh, một lão giả vận lam bào và hai thanh niên khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai. Lão giả vận lam bào đó cũng chính là Diệc trưởng lão lúc này và ba năm sau Diệc trưởng lão cũng không thay đổi bao nhiêu, sau lưng Diệc trưởng lão hai thanh niên này cũng chính là Thùy Phong và Ngữ Hải đang đứng hai bên phía sau, sau lưng hai người còn đeo theo một cái giỏ nhỏ vì hai người không có nguyên lực nên không thể nào dùng được Túi Trữ Vật nên đành phải dùng tới chiếc giỏ để mà đựng thảo dược thu hái được.

– Hai ngươi đi tìm thảo dược ở gần Dược Viên cách khoảng mười dặm trở vào nếu ra khỏi mười dặm tính mạng khó mà bảo toàn được nếu như ta không ở gần.

Diệc trưởng lão nhìn hai người đệ tử của mình mà dặn dò rồi biến mất trước mặt hai người cũng không hề để hai người hỏi thêm câu gì.Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi tự lẩm bẩm một mình :

– Vẫn là câu nói này và biến mất ngay sau câu nói này.

– Được rồi ! Phong sư đệ hôm nay ta đi hướng đông, sư đệ đi hướng tây thế nào!. Ngữ Hải liền lên tiếng ngay sau câu nói đó mà không để cho Thùy Phong có cơ hội lên tiếng trước.

– Ai là sư đệ, ta mới là sư huynh của ngươi, Ngữ Hải sư đệ phải gọi ta là sư huynh mới đúng!. Thùy Phong không muốn bị thua thiệt nên liền lên tiếng phản bác.

– Được rồi nếu thế thì không gọi ngươi là sư huynh. Hôm nay ta đi hướng đông ngươi đi hướng tây, thế nào ?

Ngữ Hải mặt gian trá mà nói. Thùy Phong cũng cảm thấy hắn nói không có gì sai nên gật đầu mà trả lời :

– Ừ, vậy cũng được ! mà lần này ngươi định cược cái gì đây !

– Nếu ai hái được ít thảo dược hơn thì sẽ phải cuốc đất trồng chăm bón thảo dược cho người còn lại trong vòng một tháng, thế nào

– Không được một tháng thì ít quá, phải là ba tháng thế nào!. Ngữ Hải cười gian mà tăng thêm số tháng ánh mắt nhìn Thùy Phong mà khiêu khích khiến hắn tức giận mà đồng ý ngay

– Được rồi ta cũng muốn xem coi lần này ngươi lại định giở trò gì?

Hai người liền chia hai hướng mà đi như đã định còn Diệc trưởng lão thì đã chọn hướng bắc mà thẳng tiến.

Hai canh giờ trôi qua

Diệc trưởng lão đang tìm kiếm thảo dược ở hướng bắc cách khá xa Dược Viên nơi này cũng là một khoảng rừng rộng lớn xung quanh chỉ là cây cối um tùm một màu xanh. Diệc trưởng lão đã ngừng lại bên một gốc cây to ánh mắt chỉ nhắm lại một lúc rồi liền mở mắt ra mà lẩm bẩm :

Loading...

– Lần này cũng không hái được nhiều lắm.

Diệc trưởng lão chỉ đang kiểm kê lại số thảo dược mà mình thu hái được. Ánh mắt lại nhìn quanh nơi này rồi liền ngừng lại nơi một đám thảo dược trông như những ngọn cỏ mà nói nhỏ trong vẻ mừng :

– Hoàng Hoa Thảo !

Đám thảo được này thân tuy mỏng như những ngọn cỏ, cao qua đầu gối, nguyên khí rất nồng từ đám thảo dược này tỏa ra. Diệc trưởng lão cũng không nghĩ nhiều mà liền tiến tới định thu hái. Nhưng khi tới gần thì sắc mặt không khỏi biến chuyển, phía trong đám thảo dược này đập vào mắt lão là một thiếu niên thân hình gầy gò, bộ quần áo hắn mặc đã không còn nhìn thấy rõ, toàn thân thiếu niên lại được phủ một màu đỏ, hắn nằm co ro ở trong đám thảo dược, không cử động và cũng chẳng nhút nhích. Đám thảo dược bị thiếu niên đè lên đã trở nên héo úa từ lúc nào còn đám thảo dược mà Diệc trưởng lão trong thấy cũng chỉ sợ sẽ mau chóng trở nên héo úa.

– Vẫn còn sống .

Diệc trưởng lão đã kết quyết dùng Thủy hệ mà đánh bay đi thứ màu đỏ đã khô lại đang bao lấy thiếu niên cũng như những thứ cặn bã bẩn thiểu dính trên người thiếu niên đều bị Thủy hệ của Diệc trưởng lão cuốn bay đi tất cả. Bộ quần áo cũ kỹ rách ten ben để lộ ra những vết chày sướt trên thân thể gầy gò đã trở nên trắng bạch của thiếu niên. Diệc trưởng lão liền ôm lấy thiếu niên mà biến mất khỏi nơi này một cách nhanh chóng còn đám thảo dược mà Diệc trưởng lão định hái kia cũng đã để lại. Chỉ vài hơi thở Diệc trưởng lão đã xuất hiện ở nơi mà lão đã biến mất khi đi hái thảo dược. Nhưng cũng biến mất một cách nhanh chóng mà chỉ để lại bốn chữ ngắn gọn vang khắp Tam Thảo Viên trong mười dặm.

Ngữ Hải, Thùy Phong hai người vẫn còn đang lẩn quẩn tìm mà hái thảo dược thì giọng nói của Diệc trưỡng lão lại vang lên bên tai hai người cách mỗi nơi :

– Về Dược Viên nhanh!!!

Trong lòng hai người tuy khó hiểu nhưng cũng không dám bỏ ngoài tai lời Diệc trưởng lão nói, mà liền co giò nhanh chóng chạy nhanh về Dược Viên cũng không để ý tới việc cược lúc nãy cũng không quan tâm mình đã hái được nhiều thảo dược chưa.

Diệc trưởng lão đã xuất hiện ở căn phòng trống còn lại của Dược Viên mà trực tiếp đặt thiếu niên hơi thở đã còn rất yếu lên chiếc giường tre. Diệc trưởng lão cũng không ở lại nơi này mà chỉ nhìn thiếu niên một lần rồi liền biến mất khỏi căn phòng mà xuất hiện ở phòng khách của Dược Viên vì lão cảm nhận được hơi thở của hắn dường như đang yếu đi rất nhiều khi lão đưa hắn về đây, lão liền nghĩ đến Hoàng Hoa Thảo đã duy trì sinh mạng cho hắn đến giờ phút này và còn thứ quan trọng hơn đó chính là ý chí sống của hắn nếu không chỉ sợ hắn đã.

Chưa đầy nửa canh giờ thì Ngữ Hải, Thùy Phong cũng đã quay lại Dược Viên hai người trực tiếp tiến vào trong phòng khách mà định hỏi Diệc trưởng lão nhưng giọng nói của Diệc trưởng lão đã vang lên bên tai hai người mà không đợi hai người hỏi :

– Hai ngươi tìm y phục nào đó vào trong căn phòng trống giúp ta thay cho thiếu niên đang ở trong rồi lấy một cái khăn ấm mà tẩy đi những vết chày rướt trên người hắn, các ngươi cũng nên đốt một ngọn lửa nhỏ để giữ nhiệt cho hắn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau mà trong mắt ai cũng đã hiện lên chút ngạc nhiên vì không biết Diệc trưởng lão đang nói thiếu niên nào muốn hỏi gì đó nhưng giọng nói của Diệc trưởng lão đã tiếp tục vang lên rồi im lặng dường Diệc trưởng lão cũng đã không còn ở trong phòng khách Dược Viên.

– Nhớ cẩn thận, thân thể hắn bây giờ không thể chịu được tác động mạnh của các ngươi đâu!

Hai người đành nhìn nhau lần nữa rồi đi thẳng vào trong căn phòng trống mà cũng liền tách ra mà làm theo lời dặn của Diệc trưởng lão vì hai người cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Diệc trưởng lão vì Diệc lão chưa bao giờ nói giỡn với hai người. Còn Diệc trưởng lão thì đang tìm kiếm gì đó ở ba khu thảo dược của Dược Viên.


Trước Sau
Loading...